Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: The End





Jin sau khi tắm ra và ngồi xuống ghế cạnh gương để chỉnh lại tóc của mình. Namjoon cũng bước vào sau khi dọn dẹp xong bên ngoài. Nhà đã nhỏ còn luôn lộn xộn, dù anh không để ý thì chính cậu tự xấu hổ.

"Anh tắm xong rồi hả?"

"Ừm."

"Đồ vừa không anh?"

"Vừa a."

Jin nhỏ hơn Namjoon một vòng và nói chính xác là anh quá gầy.

"Mà Namjoon a, phòng cậu.. à, phòng em có mùi thuốc diệt côn trùng nồng lắm ấy."

Ban đầu, lúc bước vào nhà của Namjoon, Jin đã ngửi thấy nhưng trong phòng của cậu càng nặng mùi hơn, mũi anh nhức theo đó. Việc trong không khí tồn đọng mấy chất này là hoàn toàn không tốt.

"Tôi... tôi giống lần trước, lại thấy côn trùng ở khắp nơi."

Trước cách thay đổi xưng hô của Jin, Namjoon có hơi ngơ ngác nhưng nó không đủ làm ảnh hưởng cuộc trò chuyện nên sau khi đáp, cậu nói thêm:

"Thật ngại quá, để tôi mở cửa sổ ra cho thông thoáng."

Nhớ lời Jin dặn, cậu không đập đồ hoặc manh động khi thấy côn trùng, thay vào đó là dùng thuốc đã mua trước đó xịt khắp nhà. Cậu xịt đến mức chai trống rỗng, chai nhẹ tênh mới chịu ngừng và an tâm hơn. Ngón tay dùng để ấn nút xịt tê cứng, song hơi đau chỗ đốt nối.

"Không sao, tôi lo có chuyện gì đó nghiêm trọng hơn thôi."

Anh vắt khăn lên móc treo trên tường.

"Nhưng em đã làm rất tốt, Namjoon."

Chân Jin chậm rãi đến bên cạnh cậu trong lúc khen ngợi. Anh biết cậu không cần nhiều động viên, cái cậu cần là cách người khác nhìn về bản thân mình. Anh sẽ cho cậu điều đó, anh sẽ cho cậu biết được, cậu hữu dụng lẫn tuyệt vời như nào.

"Đều nhờ anh."

Nếu không có lời khuyên trước đó của Jin, không phải Namjoon phải tốn một mớ tiền mua lại một số vận dụng mới sau cuộc hoảng loạn sao? Nghĩ lại, nếu cậu kích động theo cơn tấn công thì các xúc cảm càng bị đẩy lên cao trào, chuyển đổi cách tiếp nhận cũng như xử lý thật sự tốt, tâm trạng nhanh dịu xuống hơn.

"Cùng nhau tốt hơn nha?"

Không phải là thay đổi, mà là tốt hơn, mà là tự chữa những vấn đề tại phiên bản hiện tại để nâng cấp lên một chế độ tốt hơn trong hệ thống cuộc sống này. Con người hay mở miệng dùng con chữ thay đổi, khác xưa, nhưng cái gì là thay đổi, cái gì không còn như cũ?

Jin của nhiều năm trước hay Jin của bây giờ vẫn là Jin.

Namjoon của thuở bệnh tật hay Namjoon của lúc cao ráo, lực lưỡng như hiện tại vẫn là Namjoon.

Mỗi chúng ta đều mắc kẹt trong chính chúng ta. Bản đúng hay bản ngã đều là chúng ta, chúng ta không thành bất kỳ ai khác vậy tôi của ngày hôm qua, tôi của ngày hôm nay, tôi của ngày may được áp dụng từ thay đổi theo cách thức nào?

"Đương nhiên, Jin."

Cậu vén tóc anh rồi hôn nhẹ lên trán. Họ có nhiều nụ hôn cho hôm nay, mọi thứ tiến triển thật nhanh nhưng không choáng ngợp.


Lúc Namjoon tắm ra, Jin đã nằm lên giường trước với cuốn sách vừa lấy từ tủ của cậu xuống. Đó là một cuốn sách cậu mua lúc ở Nga với ngôn ngữ tiếng Anh, cậu nói nó là bản đặc biệt, rất hiếm nhà sách còn bán.

Vốn từ tiếng Anh của Jin đủ đọc hiểu. Anh thuộc dạng có thể nghe và đọc, nhưng nói không nằm ở mức tốt. Các vấn đề còn lại nằm ở chỗ bản thân khiếm khuyết về mặc giao tiếp, chuyện phát âm không chuẩn là dễ hiểu.

"Anh thấy hay không? Tôi vẫn chưa đọc nó."

"Không phải đã bóc seal rồi sao? Tôi nghĩ em đã đọc."

"Tôi có ý định đọc, nhưng công việc bận quá."

Namjoon muốn đọc sách để ổn định tâm trạng nhưng rốt cuộc không thể tập trung. Hình ảnh của anh, giọng nói của anh, mọi thứ về anh khiến tâm trí cậu bị cuốn đến một nơi xa.

"Ừm, mới trang đầu nhưng tôi thấy cũng ổn."

"Miễn là không đến mức phí tiền."

Lúc cậu định mang đồ ra sofa thì anh bảo:

"Ngủ ở đây đi."

"Hả?"

"Nhà là của em, giường là của em mà, sao để em ngủ ở sofa được? Ngủ ở đây đi."

Biết cậu vẫn sẽ lưỡng lự, anh nói thêm:

"Chúng ta chỉ ngủ thôi mà, có gì đâu a?"

"Tôi sợ anh ngại."

"Không, tôi không."

Anh còn lắc lắc đầu theo câu đáp.

"Nhưng..."

"Không có nhưng... được chứ?"

"Được."

Namjoon để lại chăn dự phòng vào tủ rồi quay lại giường với anh. Căn bản việc cả hai chung giường hay khác giường nó không phải một vấn đề quá khó quyết định. Việc phân chia ngay từ đầu nhằm muốn anh thấy, cậu tôn trọng anh, cũng như một người tử tế.

Khi đèn phòng tắt, Namjoon cũng hỏi:

"Anh muốn một cái ôm không?"

"Em đoán xem?"

Namjoon phì cười, nhẹ nhàng đem Jin đặt lên tay, bước tiếp theo mới dần gói trọn vào lòng. Một cái ôm không quá chặt, chỉ vừa đủ trao hơi ấm cần thiết, song anh nghe rõ nhịp tim trong lồng ngực cậu. Nó nhanh hơn bình thường nhưng anh cũng có tình trạng tương tự. Cảm giác của việc cạnh bên người bản thân yêu thương là như vậy sao? Ngớ ngẩn nhưng vui vẻ.

"Tôi thật ngu ngốc trước quyết định tồi tệ vừa qua."

Cậu hôn xuống đỉnh đầu của anh.

"Không sao, dù gì hiện tại em cũng đã chọn đúng."

Jin nép vào ngực Namjoon, nằm gọn trong vòng tay bình yên, vững chắc ấy. Anh cần một cái ôm an ủi nhưng giữa mẹ Kim và cậu hiển nhiên cho ra các cảm nhận khác nhau, nói thì hơi bất hiếu nhưng anh cần sự ôm chầm và giữ chặt này của cậu hơn là người mẹ ở nhà. Bởi nó quá đỗi bình yên, quá đỗi khơi dậy sự khao khát được hạnh phúc tại cõi lòng cằn cỗi.

"Anh có sợ nhiều lắm không? Đoạn đường đến nhà tôi luôn vắng."

Đôi tay đặt dưới lưng anh đang nhẹ nhàng chạm vào tóc. Giờ đây đầu óc mới đủ thư giãn để nghĩ đến việc anh vượt qua bóng tối mà đến đây.

"Có, nhưng nghĩ đến sắp gặp em, can đảm hơn hẳn."

Một nụ hôn nữa lại hạ xuống mái tóc mềm của Jin. Đây có phải là liều thuốc chữa lành mà người khác thường nhắc đến? Không cần nói nhiều lời, thậm chí không cần hành động cao cả, đơn giản là cùng nhau ở một chỗ, cảm nhận từng nhịp tim, hơi thở của đối phương.

Namjoon luồn ngón tay vào từng đường chân tóc của Jin rồi nhẹ nhàng gãi. Anh như tìm thấy thoải mái, tận hưởng sự dễ chịu từ việc massage đầu hình thành mà đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn mọi khi.

"Ngủ ngon, tình yêu."

Sự im lặng cùng thở đều của anh đã nói cho cậu biết, người cậu thương yêu đang chìm vào mộng đẹp.

Đêm nay của Jin thật đẹp.

Đêm nay của Jin thật mãn nguyện.



Jin thức dậy sớm hơn Namjoon và không biết làm sao để thoát khỏi cái ôm từ phía sau. Đêm qua, trong lúc thức giấc, anh lo lắng bản thân nằm mãi một tư thế sẽ làm tay cậu đau nhức hoặc tê cứng nên chủ động rời khỏi lồng ngực rắn rỏi ấy, cho nhau một khoảng cách vừa đủ thoải mái. Nhưng nào ngờ sáng thức dậy, cậu đã dán sát vào lưng anh với một cái ôm khác.

Jin nhẹ nhàng, mím môi gỡ tay của Namjoon ra trước khi ngồi dậy nhưng cậu lại dùng sức ghì lại. Hóa ra, ai là người thức trước còn phải suy nghĩ lại, chỉnh sửa kết quả nhận định ban đầu từ anh.

"Namjoon..."

Anh như nở một nụ cười bất lực.

"Thêm một chút đi a."

"Sáng nào em cũng lười như vậy à?"

"Vì hôm nay có anh."

"Hm.. ngọt miệng."

Khẽ xoay người, Jin và Namjoon đối diện nhau.

"Anh biết không?"

"Biết gì a?"

"Mối quan hệ của chúng ta sẽ là mối quan hệ không có nụ hôn môi."

Anh hơi nhướng mày, cho tay đặt ngang hông cậu.

"Vì tôi không muốn virus trong người tôi sẽ lây san anh thông qua những nụ hôn."

"Tôi không sợ."

Đầu anh khẽ lắc, đôi mắt long lanh đầy kiên định.

"Điều trị vừa lâu vừa mệt, tôi không muốn điều tồi tệ đó xảy ra với anh."

"Chúng ta sẽ không thiếu hạnh phúc nếu không có một nụ hôn, chỉ là, tôi không sợ lây nhiễm, em có thể nhớ điều đó, được chứ?"

Namjoon gật gật đầu. Cậu biết anh không sợ nhưng cậu muốn những điều tốt đẹp nhất cho người mình thương. Sức đề kháng của anh không được tốt, cậu nhìn sơ qua là đủ biết do đó cần cẩn trọng hơn, việc lây virus từ Mono nhiễm khuẩn để lại hệ lụy gì trên anh làm sao dám chắc? Các biến chứng của căn bệnh đó hoàn toàn không thể cứu vãn, cậu có thể mạo hiểm chính mình, còn anh thì không.

"Để tôi đi rửa mặt rồi nấu bữa sáng cho em."

"Trong tủ lạnh không có gì để nấu đâu."

"Em đã sống như thế nào trong thời gian qua vậy chứ?"

Jin hơi cao giọng trong lúc ngồi dậy.

"Tôi sẽ sống tốt hơn trong thời gian tới."

Cậu nở một nụ cười lộ má lúm và híp mắt, trông đầy ngốc nghếch nên anh cũng mềm lòng bỏ qua.

"Được rồi. Vậy chúng ta đi ăn ngoài."


Jin mặc lại bộ quần áo hôm qua rồi cùng Namjoon rời khỏi nhà sau khi cả hai làm xong vệ sinh cá nhân. Tại phòng tắm chật hẹp với bồn rửa mặt nhỏ, cả hai đã chen nhau còn đùa nghịch trong lúc đánh răng. Anh không ngờ, ngay cả việc đùa giỡn trong những lúc như vậy cũng khơi lên cái gọi là hạnh phúc.

Ghé vào một quán ăn gần đó, Namjoon gọi một phần canh kim chi, hai phần bánh xếp cũng như hai phần trứng cuộn. Nơi đây bình dân vì thuộc khu phố dành cho dân lao động tầm trung, nó khác hẳn với con đường dọc nơi anh sống. Rõ là chỉ cách nhau một ngõ nhưng ranh giới giữa giàu và nghèo được thể hiện rất rõ ràng.

"Anh có quen khi ăn sáng những món này không?"

"Tôi bình thường, dù sao, tôi cũng rất ít ăn sáng."

Đôi khi đổi thực đơn ăn sáng giúp kích thích vị giác, mang đến cảm giác thèm ăn hơn. Chưa kể, chiếu theo lời của anh thì chuyện ăn sáng hiếm khi xảy ra, do đó hôm nay ăn gì cũng đều tạo lên cảm giác mới lạ. Ngoài kia còn nhiều người muốn ăn còn không có, anh được ngồi ở quán thì chê khen cái gì?

"Nhưng anh không thích hợp ngồi ở những nơi này, địa vị của anh khác."

"Đừng nghĩ như vậy. Tôi không biết người khác thế nào nhưng đối với tôi, vốn không tồn tại chuyện phân chia giai cấp giàu nghèo gì đó đâu."

Tại sao phải phân chia điều này? Đôi lúc Jin thật sự không hiểu. Kẻ giàu đầy người dở, kẻ nghèo lại lắm nhân tài. Đôi bên đều có khiếm khuyết riêng thì vì đâu phải tôn trọng hoặc hạ bệ một bên nào đó?

Cùng nhau ăn xong, cả hai chọn đứng chia tay ở ngã 3.

"Trưa đến nhà tôi nha?"

"Ừm, nhất quyết."

Namjoon sẽ không trốn tránh hay chạy nữa. Cậu không để Jin đau lòng hay buồn bã thêm lần nào, những dòng lệ đêm qua là quá đủ.

"Tôi đợi đó."

Cậu ôm chầm lấy anh một cái, anh choàng tay ôm lại, nhẹ vỗ vỗ lưng. Khoảng chừng một phút sau, cả hai mới buông nhau ra, chính thức mỗi người đi một hướng để về lại ngôi nhà của chính mình.





"Dì về nghỉ ngơi đi, tôi ổn rồi."

"Nhưng..."

"Không sao, tôi đã nói với mẹ rồi, dì về lại nhà lớn đi."

Biết Jin không thích nhiều lời hay có đủ kiên nhẫn cho một chủ đề anh không thích nên bà gật đầu. Xong thu xếp đồ để rời khỏi căn nhà, trả lại cho anh sự riêng tư an tĩnh vốn có.

Trước chuyện vừa qua, Jin thề Jin không thích ở một mình chút nào. Chỉ là anh càng không muốn cạnh ai ngoài Namjoon, người đã chen vào căn lều hôi hám đó để xốc người thất thần như anh ra, ôm thẳng đến bệnh viện gần nhất.

Rời khỏi sofa, Jin tự mình kiểm tra các cửa nẻo trước sau cũng như cửa sổ ở mỗi phòng, kéo rèm kín lại, không cho ánh nắng hay ánh mắt ai có khả năng xuyên vào. Có lẽ anh không tiếp tục nằm nhìn ra khung cảnh bên ngoài, anh không muốn kẻ xấu lợi dụng nhược điểm của tường kính mà lên kế hoạch đáng sợ.

Đây là Hàn Quốc thì sao? Jin sống an ổn nhiều năm ở căn nhà này thì sao? Anh không muốn mang động thái chủ quan sau khi bản thân sắp bị chôn xuống nơi sâu của đáy mồ tủi nhục. Tìm điện thoại, anh nhắn tin cho ba Kim để ông tìm người đến, chỉnh sửa lại thiết kế căn nhà.

Một buổi sớm đã trôi qua như vậy, khi Namjoon đi đến thì Jin đã nấu xong bữa trưa, chuẩn bị dọn ra bàn.

"Em đến đúng giờ thật."

"Không đúng giờ thì sẽ có ai đó trông?"

"Ai sẽ trông em chứ?"

Namjoon giúp Jin mang thức ăn ra bàn cũng như bát đũa.

Cùng nhau ngồi vào bàn ăn, anh nói:

"Hay về sau, em dọn đến đây sống đi."

"Sao?"

Cậu suýt sặc phần cơm vừa nuốt xuống.

"Thì sang đây, tôi nấu cơm cho em, em còn đỡ tốn tiền thuê nhà."

"Không, không được đâu."

"Sao lại không? Em không thích à?"

Trông anh thất vọng.

"Không phải, Jin, không."

Cậu buông bát buông đũa xuống để dùng tay diễn tả hành động không hề có ý xấu, không giống như anh nghĩ.

"Vậy thì quyết định như thế đi."

Jin gắp thức ăn cho Namjoon với nụ cười quay lại trên môi. Anh không muốn ở một mình và cậu đang ở nhà thuê thì hiện tại cả hai dọn về chung một nhà sống có gì sai? Đã chấp nhận quen nhau, còn mỗi ngày đến nhà anh ăn cơm thì việc ở cùng nhà khó khăn lắm sao?

Namjoon muốn từ chối nhưng sợ Jin thêm khó chịu nên đành im lặng, tiếp tục ăn. Đến cùng thì trái đất ngừng quay một giây cũng đủ tạo nên chuỗi hệ lụy kinh hoàng, cậu không đủ can đảm nói không với anh thêm lần nào. Cậu hoàn toàn thua cuộc trước chàng thơ xinh đẹp, ngọt ngào này.

"Ở đây còn cạnh nhà của Hoseok không phải sao? Hai người là bạn mà."

"Anh."

"Tôi không muốn ở một mình... Namjoon."

Jin không muốn ở một mình do hình ảnh kia ám ảnh tâm trí quá đậm hay anh cần Namjoon quá nhiều? Cả hai chỉ mới ôm nhau đi vào giấc ngủ của một đêm nhưng đủ khiến anh tham luyến hay điều đó thành một thói quen? Anh không biết, anh chỉ biết bản thân quá chán với quỹ đạo cô đơn này và cần một chỗ dựa vào. Chỗ dựa đó, bến bờ đó không nơi đâu xa, càng không ai khác ngoài cậu.

Suốt những năm qua, Jin cứ nghĩ cô độc là tốt nhất, xong chết đi, quay về lòng đất. Nếu có cái gọi là kiếp sau thì vòng tuần hoàn sinh tử sẽ nối tiếp như thế. Lắm lúc, anh hoàn toàn tin đây là một thế giới giả lập. Tuy nhiên sự xuất hiện của Namjoon làm trật các hướng vẽ mà anh đã định, nhưng không có vấn đề xảy ra vì đường đi mới đột ngột hiện lên trong bản đồ cho cuộc hành trình tại tương lai.

"Tôi sẽ đến đây mà, tôi sẽ dọn đồ nhanh nhất có thể."

Lần này Namjoon có thể chắc chắn Jin đang cười, nó thật sự tươi và ngọt ngào. Trong lòng cậu theo đó đầy tia nắng ấm xuất hiện. Lắm khi cậu nào hiểu được câu: Hãy dùng người khác làm mình hạnh phúc.

Nghe qua thì giống một kẻ ích kỷ nhưng ý nghĩa thâm sâu hoàn toàn không phải vậy.

Nếu nghĩ theo một hướng khác, tình yêu đẹp sẽ là mối quan hệ cho đi, nhận lại. Nó không phải đòi hỏi, đơn giản là Namjoon cho Jin niềm vui, Jin hạnh phúc, cậu hạnh phúc.

Đó là ý nghĩa của câu: Dùng người khác làm mình hạnh phúc.

Không có sự hy sinh ở đây, nó là tự nguyện.

Trong tình yêu, nóng giận hay buồn bã, hạnh phúc hay đau lòng, tuyệt vọng hay vui vẻ của đối phương đều là của mình, thậm chí bản thân còn nhận thấy gấp hai lần điều đó. Nguyên nhân để Namjoon muốn buông tay ở phút đầu cũng do suy nghĩ mới được nửa đoạn trên. Giờ thì hoàn toàn thông suốt, cậu tin mình sẽ biến anh thành người hạnh phúc nhất trên đời.

"Chúng ta bắt đầu trong chiều nay? Có cần tôi sang không?"

"Không nhiều đâu, một mình tôi là đủ. Lúc tôi thuê căn nhà đó, nội thất đều có sẵn nên không gì cồng kềnh ngoài chỗ sách của tôi."




Nói thì là vậy nhưng Jin vẫn xuất hiện ở nhà Namjoon để cùng cậu thu dọn đồ đạc. Hai người vẫn nhanh hơn một người, chưa kể cậu còn công việc cần làm mà anh luôn để thời gian trôi qua trong lãng phí.

"Em thật sự mua nhiều sách đó."

Jin cẩn thận xếp gọn chúng vào thùng giấy. Cậu vừa soạn email vừa trả lời:

"Tôi ở nhà cả ngày mà, đọc sách là lựa chọn tốt nhất."

Namjoon có thể chơi với ai khi chưa quen được Hoseok? Chưa kể khi họ là bạn thân thì đã đến lúc cậu đầu hàng với thế giới bên ngoài. Cậu không muốn bản thân bước chân vào vùng đất độc địa đầy rẫy nguy hiểm chết chóc và sẵn sàng nuốt chửng mình.



Loay hoay, khi mọi thứ xong và đồ đạc được xe chở đến nhà của Jin đã là 7 giờ tối. Cùng lúc Hoseok đang đi làm về nên hoang mang tột cùng.

"Namjoon, chuyện gì đây?"

Cậu cười nhẹ rồi nắm lấy tay Jin, khẽ đan những ngón tay vào nhau để ám chỉ với người bạn thân duy nhất.

"Chúa ơi, thật sự là một điều tốt."

Hoseok ngạc nhiên nhưng sự hạnh phúc chảy trong người cậu càng nhiều hơn. Cuối cùng thì Namjoon có thể mở lòng với ai đó, cùng họ biết được thế nào là cuộc sống còn rộng lớn, đâu đó trên bầu trời vẫn còn một khoảng magic dành cho họ.

"Cậu vào nhà... chơi không?"

Anh hỏi hơi lắp bắp. Ngoài Namjoon ra, anh không thể nói chuyện với ai khác mượt mà.

"Tôi vừa đi làm về nên chắc cơ thể bốc mùi rồi, tôi sẽ sang sau nhá."

"Ừm."

Jin khẽ gật.

"Chúc mừng cả hai."


Namjoon sắp xếp đồ đạc theo chỉ dẫn trước đó của Jin, còn Jin ở bếp nấu nhanh bữa tối. Anh đoán cậu đã đói cộng thêm thấm mệt khi hôm nay đã tiêu tốn nhiều năng lượng cho việc chuyển nhà. Quá lâu, anh chưa vận động nhiều nên dù phụ phía ngoài cũng đủ thấy mệt mỏi, chưa tính việc tới lui đều cùng nhau đi bộ trên đường để đôi chân giờ đây muốn rụng rời.


Thời điểm cả hai kết thúc một ngày trên giường đã gần 23 giờ. Giờ đây, họ chuẩn để đi vào giấc ngủ luôn khó khăn của chính mình. Khác với hôm qua, hôm nay anh đã cho tay ôm lại cậu khi được cậu kéo vào lòng. Có nhau, có hơi ấm này, mộng mị không hiện hữu, ác mộng không xâm chiếm. Tuyệt vời làm sao...

"Giống một giấc mơ."

"Ừm."

Anh gật gật. Đúng là giống một giấc mơ nhưng trên đời không phải mọi thứ đều cần hợp lý hay tỏ tường. Cả hai yêu nhau, như vậy là đủ.

"Nếu đây là mơ, tôi chấp nhận mãi mãi không tỉnh giấc. Tôi muốn ở lại giấc mộng này vì có anh, có hạnh phúc giữa chúng ta."

"Nhưng em có thể tỉnh vì đây là thật, tất cả là thật."

Namjoon hôn xuống tóc Jin, tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh. Hơi ấm từ cái ôm được đáp lại khiến họ càng buông bỏ cảnh giác mà sa chân vào cuộc tình này. Họ vốn không còn gì để mất hay có gì phải sợ, họ sẽ dành thời gian của quãng đời còn lại mà yêu nhau, mà cùng nhau tìm hiểu cái gì thật sự là tình yêu rồi tốt hơn sau mỗi ngày, để mối quan hệ càng thêm đầm ấm, hạnh phúc, trọn vẹn.

Cả hai không hứa gì cho tương lai, càng không đặt nặng chuyện kết quả mà gò bó hoặc gánh gồng. Họ sẽ đi với tốc độ vừa sức, từ từ khám phá, nhân tiện tích góp những hạnh phúc đến trong các điều thường nhật để xây thành một lâu đài.

"Tôi đã giải cứu cả thế giới ở kiếp trước để hiện tại có thể ôm anh trong tay."

Anh nở một nụ cười ngọt ngào, càng rúc vào ngực cậu.

"Có lẽ tôi cũng vậy, thật tốt khi có thể cạnh bên em."

Thật tốt, thật trùng hợp, thật vừa vặn.

Phải là anh.

Phải là cậu.

Phải là họ.





The End
2024.10.16 - 05:05 PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro