Chap 7: Quyết định
Jin không gặp ác mộng nhưng Jin ngủ không ngon, giấc ngủ chập và hay giật mình. Mẹ Kim vẫn ngồi cạnh bên canh đứa con của mình, mỗi lần anh tỉnh giấc với sự hoang mang theo khuynh hướng kích động, bà vừa đau lòng vừa dỗ dành, còn không quên nở nụ cười trấn an.
"Không sao đâu con trai, không sao cả, con an toàn rồi. Tin mẹ, mẹ ở đây."
Jin không bị xâm phạm thể xác nhưng tâm lý anh thì có. Anh không chịu nổi những hình ảnh kinh tởm kia cứ quẩn quanh trong đầu mà rời khỏi giường, đi vào nhà tắm để nôn khan. Anh chưa ăn gì từ lúc xảy ra chuyện đến tận bây giờ nên cả nước bọt cũng không chảy ra nhiều.
Mệt, mệt đến mức không muốn cử động bất kỳ đốt ngón tay. Cơn đau tê dại từ tâm lý làm nội tạng anh buốt giá. Anh muốn khóc nhưng khóc không được. Anh muốn ngừng nghĩ đến bởi bản thân vẫn còn may mắn nhưng chẳng chút dễ dàng.
Anh có điên sau chuyện này không? Anh lo lắng lắm chứ. Anh thà chết chứ không muốn thành kẻ ám ảnh đến phát điên. Bộ dạng đang mang không phải đủ khó coi rồi sao?
"Nước ấm đây con."
Bà lo lắng đến mức thở từng hơi dài, cho tay vuốt vuốt lưng anh và vỗ vỗ nhẹ. Căn bản có nôn được hay không thì vẫn sẽ toàn thân run rẩy và nặng ngực khó thở. Cảm giác muốn nôn nhưng trong bao tử trống rỗng càng làm cảm giác thêm tệ.
"Con ổn hơn chưa?"
"Đỡ... đỡ rồi mẹ."
Anh nói trong hơi thở đứt đoạn. Nhìn bà trông nom mình như vậy, anh không muốn chỉ mãi gật hoặc lắc đầu.
"Con phải ăn một chút gì đó, không ăn không được đâu con."
Việc không ăn cũng dẫn đến việc muốn nôn nên mẹ Jin không chắc anh bị tác động của tâm lý mà sinh ra mấy điều này.
"Con thật sự không muốn ăn."
Anh quay trở lại giường.
"Nghe mẹ, mẹ kêu giúp việc mang cháo lên cho con ha? Hay con muốn ăn cơm? Ăn gì cứ nói với mẹ nào."
Anh lắc lắc đầu, lại giở chăn ra để nằm xuống.
"Hay con uống sữa? Súp? Con phải có gì đó trong bụng."
"Không."
"Vậy để mẹ gọi bác sĩ đến truyền đạm cho con."
Sao cũng được, miễn không cần ăn.
Một ngày mới lại lên.
Kể từ lúc Jin quay lại Hàn quốc đến hiện tại đã hơn 24 giờ. Anh nên nói thời gian trôi nhanh hay trôi chậm? Nằm trên giường, mãi chìm trong cơn ám ảnh đến mức mặt trời mọc rồi mặt trời lại lặn.
Vòng lặp vô tận cứ đến đúng giờ, không có gì thay đổi khiến Jin càng thấy sự mệt mỏi thấm đẫm trong từng tế bào. Mọi chi tiết từ lúc bắt cóc đến khi được giải cứu luôn hiện rõ ràng trong tâm trí, anh làm sao để quên chúng rồi sống một cách bình thường như trước đây?
Jin không tìm ra cách để cứu lấy chính mình.
"Thiếu gia, bữa sáng của cậu."
Người giúp việc đặt xuống trước mặt Jin một bát yến chưng. Mẹ Kim đã về nhà lớn do có nhiều chuyện cần giải quyết nên để lại cho anh người làm. Ban đầu, anh có từ chối nhưng bà tin rằng nếu để anh một mình, anh sẽ không ăn uống gì mà chỉ mãi nằm lì một chỗ.
"Một lát, nấu bữa trưa, cộng thêm cả dì thì nấu ba phần. Sẽ có người đến."
"Vâng, thưa thiếu gia."
Nhưng sao Namjoon không liên lạc với Jin trong suốt thời gian qua? Không phải trước đây dù có gặp nhau thì cậu vẫn chào buổi sáng, chúc buổi tối bằng tin nhắn? Cậu muốn cho anh không gian riêng tư hay quá bận rộn với chỗ công việc đang đợi giải quyết sau những ngày nghỉ?
Jin không muốn tốn thời gian cho việc đoán bừa. Anh chỉ không hiểu sao bản thân rất muốn nghe giọng của Namjoon. Theo anh cảm nhận, giọng cậu rất hay, sự trầm mặc của trưởng thành, sự điềm đạm của chính chắn, vào những lúc đổi tông cao hơn thì như một đứa trẻ vui mừng trước đồ chơi, năng lượng ngập tràn bầu không khí. Anh yêu chúng, anh thật sự yêu cái giọng nói đó, yêu cả cậu.
[Cậu bận lắm sao?]
Namjoon không bận. Công việc của cậu vẫn không nhiều bởi không ít người làm chung bộ phận rồi phân công rõ ràng. Nếu nói cậu bận thì đó là những lúc bận chiến đấu kịch liệt với tâm trí tiêu cực đang dày xéo cơ thể đầy tác dụng phụ của thuốc an thần, chống trầm cảm, chống ảo giác. Cậu không rõ nếu bản thân đi khám sẽ có bao nhiêu căn bệnh nguy hiểm tiềm ẩn do dùng những loại thuốc gần như độc dược này suốt nhiều năm.
Quay lại vấn đề, Namjoon đơn giản muốn hòa giải giữa lý trí với con tim nhưng sao quá khó khăn, không thể đưa ra một quyết định đúng đắn. Anh và cậu, không ai có thể cứu chính mình trước vấn đề nghiêm trọng của bản thân.
Namjoon nhìn điện thoại với cái đầu phát đau đến mức giật cả mí mắt. Nếu cậu trả lời thì không khác nào sẽ cùng nhau tiếp tục, còn im lặng trước anh thì lòng không khỏi đau nhói, tiếng nói con tim không cho phép cũng như sợ anh vì chuyện lạnh nhạt này mà tổn thương.
Nhưng Jin đối với mình là tình yêu sao? Namjoon lấy đâu ra can đảm để chắc chắn điều đó? Cậu không đủ tự tin hay nắm giữ một lý luận logic nào để nghĩ anh phải thương người như cậu. Giả sử, anh có đáp lại tình yêu chưa nói thì sao? Cậu vẫn không thể cứ thế chạy đến, ôm chầm lấy anh rồi đem những thanh kiếm đâm xuyên người mình đâm vào cả anh.
Nếu có yêu, nếu có đau thì cũng một lần rồi thôi, giống như những thứ ông bà ta hay nói, đau ngắn hơn đau dai dẳng. Namjoon không cho phép Jin bị cuốn vào dòng thủy triều đang nhấn cậu sâu xuống một cái biển không đáy. Vừa mặn vừa tối, ngột ngạt đến mức toàn thân muốn nổ tung nhưng vẫn chưa thể chết, sống còn thua một bóng ma.
[Trưa, cậu có đến không? Nếu được thì đến, vẫn như cũ, tôi đợi cậu cùng ăn.]
Jin tắt điện thoại rồi để sang một bên. Thông thường, Namjoon không trả lời tin nhắn anh chậm trễ, chắc hẳn cậu đang thật sự bận.
Buổi tối đã buông, Namjoon với đôi mắt vừa khô vừa đỏ do mất ngủ đang nằm dài trên ghế sofa. Sách nằm đầy sàn, laptop cùng điện thoại đều đang cắm sạc và sáng màn hình, cậu thậm chí không đủ tâm tư cho chúng đi vào chế độ nghỉ.
Đồ ăn ngoài vẫn còn cạnh góc bàn, có cái mới giao đến, có cái cậu đã ăn từ trưa nhưng quá lười mang đi dẹp. Bình thường, cậu không phải kiểu người ở bẩn, nhưng tâm trạng quá tệ, làm cậu lười di chuyển.
Chuông cửa vang lên, Namjoon không biết là ai đến nên xỏ dép đi mở cửa sau một hơi thở dài. Sức khỏe của cậu không tốt, cậu không chắc so với 8 năm của anh, ai sẽ chết trước. Thâm tâm bị cắn nát, bị mục rữa, cơ thể cũng chịu cảnh ăn mòn, trăm ngàn bệnh mãn tính đang dần hình thành. Cậu không muốn Jin phải yêu một kẻ hỏng hóc toàn diện.
Namjoon muốn ngủ nhưng không thể ngủ. Namjoon muốn cõi lòng dễ chịu nhưng nó cứ đau hơn sau từng giây. Cậu không biết cái gì bản thân có thể vào làm bây giờ.
Sức cùng lực kiệt, sự kiệt quệ đuối sức giữa những dòng đau khổ xoáy trào không ngừng đánh vỡ lý trí cùng chút linh hồn còn sót lại của cậu. Cậu như một bức tượng đầy vết nứt rồi rơi từng mảnh vỡ xuống. Bao giờ hoàn toàn rơi hết khỏi bệ đứng thì còn phải xem ý chí còn trụ được bao lâu.
"Anh."
Namjoon ngơ ngác nhìn người đến là Jin. Anh gật gật đầu, khó khăn hỏi:
"Tôi.. tôi có thể vào?"
"Có thể."
Jin sợ lạnh nhưng tay phải xách theo thức ăn cùng một ít bánh nên không thể giấu vào túi áo, giờ cả hai bàn tay đều đỏ sậm.
"Sao anh lại đến đây?"
"Tôi.. tôi nhắn tin cậu không trả lời, tôi... tôi sợ."
Jin sợ cái gì? Sợ Namjoon đã tự tử? Anh không biết. Anh chỉ biết đối phương sống một mình, đau ốm bệnh tật đều không có người chăm. Với những trường hợp như cậu không phải đều chết đến khi bốc mùi, không thể nhận được hình dạng mới được phát hiện ra sao?
"Xin lỗi... xin lỗi anh."
Namjoon nói không thành lời. Cậu thừa biết anh sẽ lo cũng như đau lòng nhưng cậu muốn cắt đứt dứt khoát, sự mềm lòng của cậu nào tốt cho anh.
"Không sao, cậu ổn là được."
Jin chỉ cần điều đó.
"Xin lỗi anh, nhà bừa bộn quá."
Cậu nhanh tay dọn dẹp mọi thứ. Lần nào anh đến đây, căn nhà đều như ổ chuột khiến bản thân tự xấu hổ.
"Tôi không để ý."
Anh cười nhẹ nhàng.
"Tôi có mang thức ăn đến cho cậu, nhưng xem ra cậu đã gọi thức ăn ngoài rồi."
Nếu Namjoon đặt thức ăn ngoài thì Namjoon sẽ dùng đến điện thoại. Không có lý nào cậu không thấy anh nhắn tin. Cậu im lặng vì đâu? Cậu muốn gì cũng phải nói rõ mới đúng. Chỉ là anh không thích im lặng, anh thích rõ ràng thì được gì nếu đối phương không có thói quen giải quyết mọi thứ theo cách kia?
Thông thường, im lặng là kết thúc một mối quan hệ không đúng sao? Sự im lặng sẽ giết chết tất cả. Anh cảm thấy mình đau lòng nói không thành câu.
"Tôi..."
"Sao vậy? Cậu có thể nói với tôi là cậu bận không thể đến mà."
Namjoon quá bận, Namjoon không có thời gian đi hơn 15 phút để đến trước nhà Jin nên gọi thức ăn ngoài là hợp lý. Miễn cậu trả lời cho anh đừng chờ, đừng trông, đừng lo lắng là khó lắm sao?
"Tôi chưa bị xâm phạm mà, cậu muốn tránh tôi đến mức đó?"
Jin đã rất sợ khi đi một mình ở ngoài vào giờ này. Jin đã rất sợ khi đoạn đường xa lạ này là lần thứ hai anh đi qua. Cậu có biết anh mang bao nhiêu căng thẳng, bao nhiêu lo lắng không? Anh tưởng mình đã ngất trên đường, anh tưởng mình không đến được đây do phổi không có ôxy còn khớp hàm thì run lên vì sợ vì lạnh. Đến cùng chỉ là anh đang ngu ngốc?
Suốt dọc đường, Jin đi nhanh, Jin gần như chạy. Một tiếng lá rơi đủ khiến tim anh ngừng đập vài nhịp. Anh không ngừng tưởng tượng sau lưng mình đang có ai đó mà cất những bước hối hả trên đôi chân bủn rủn. Tự nhủ lòng phải cố gắng, phải đứng vững, không được vấp ngã hoặc ngất xỉu.
"Không có, không có Jin, anh làm ơn đừng hiểu lầm."
Namjoon lấy đâu ra chuyện chê Jin? Dù anh có không may được cứu thì cậu vẫn không đặt nặng chuyện đó, đồng thời còn cùng anh vượt qua.
"Vậy đó là gì?"
Anh có quyền được hỏi không? Anh rối bời, cậu cũng rối bời.
"Xin lỗi nhưng mà Jin... tôi.. tôi..."
"Tôi không cần lời xin lỗi của cậu."
Anh hơi cao giọng. Anh chưa từng dùng tông giọng này ở trước đây.
"Jin, tôi biết tôi không đúng nhưng tôi đang muốn tốt cho anh."
"Cái gì là muốn tốt cho tôi?"
"Xin anh đừng hỏi về chủ đề này nữa."
Namjoon gần như không kiểm soát được độ rung của tay mình và nhịp tim rối loạn trong lồng ngực.
"Tại sao?"
"Jin."
Jin đưa mắt nhìn Namjoon, trông cậu như vậy, anh cũng thở ra một hơi.
"Tôi về đây. Không cần mang trả lại tôi những thứ này đâu."
Lúc anh định đứng lên, cậu đã hỏi:
"Anh có biết thế nào là tình yêu không?"
Một sự im lặng xuất hiện, bầu không khí thật trầm mặc. Anh bấm chặt gấu áo và cắn cắn môi.
"Anh có biết làm sao để nhận ra mình đang yêu không?"
Cậu tiến lại sofa, ngồi xuống cạnh bên nhưng không nhìn vào anh, cậu chọn nhìn xuống nền gạch xám lạnh lẽo.
"Nam... Namjoon."
"Anh nghĩ tất cả điều đó là gì?"
Anh lắc lắc đầu. Anh lấy đâu ra câu trả lời khi chính anh cũng không biết?
"Yêu một người nào đó, không đơn giản là tâm trí hay từng giây từng phút đều đầy ắp hình ảnh của họ hoặc nghĩ đến họ. Nó bao gồm những yếu tố có thể nhìn thấy hoặc không nhìn thấy. Nó là một loại phức tạp."
Đúng, nó rất phức tạp, nó dễ khiến người khác nhầm lẫn cũng như khó phân định.
"Vừa muốn dành tất cả thời gian cho họ, vừa sợ họ vì điều đó mà ngột ngạt, phải cẩn trọng để sự quan tâm của mình không vượt qua mức riêng tư mà mỗi người đều cần có."
Anh không nói gì, chỉ chuyên tâm lắng nghe.
"Từ việc trần tục đến điều thường nhật cho rằng nhàm chán hoặc không hứng thú thì vẫn sẽ chấp nhận dễ dàng. Có thể bản thân từng ghét thứ ấy nhưng nếu đối phương thích, bản thân liền hạnh phúc lúc cùng nhau trải qua. Hạnh phúc trong ngu ngốc, trong quên lối về."
Namjoon nhìn sang anh:
"Sau tất cả những điều đó, cái quan trọng nhất là mong muốn người mình thương được hạnh phúc, bản thân đau khổ cũng không sao cả."
Anh như cười trừ rồi hỏi:
"Thậm chí cả bản thân đau khổ cũng không sao?"
"Ừm, chỉ cần người đó sống tốt, sống hạnh phúc."
"Đó là hèn nhát. Đó là một tư duy cũ rích."
Giọng của anh chứa đầy sự nóng giận, đôi mắt xinh đẹp đọng nước.
"Dù buông tay nhưng người kia sống hạnh phúc còn mình đau khổ thì liền không do dự làm điều đó? Nực cười. Nó khác hèn nhát ở đâu?"
Đã là thời đại nào, sao Namjoon vẫn còn mang suy nghĩ này?
Đã là thời đại nào, sao Namjoon vẫn không chấp nhận bản thân là một con người, không phải thánh thần?
Không phải các vị thần còn chiến tranh, còn đầy lòng tham ư? Namjoon đắt đạo ở đâu để thành người hi sinh cao cả?
"Lấy đâu ra chắc chắn bên ai khác tôi sẽ hạnh phúc mà cậu ở đây không chịu phấn đấu? Đang làm người yêu hạnh phúc xong chọn chia tay, buộc người yêu đau khổ thì khác một kẻ hèn sao?"
Jin muốn đánh Namjoon, đánh cho đến khi cậu tỉnh ngộ.
"Đừng giả quân tử hay đóng vai nạn nhân khi người bị cậu bỏ rơi cũng là một nạn nhân. Sự cao cả của cậu thật rẻ mạt, rẻ như cái cách ngu ngốc không biết giữ tình yêu của cậu vậy."
Sau câu mắng chửi thì anh cũng mệt và đau thắt ngực, nhưng anh không có thời gian quan tâm đến từng hồi đánh trống của con tim.
"Kim Namjoon. Cậu nói thử xem tôi cần cái gì? Tôi cần người nào khác sao? Hay tôi tìm được ai khác làm mình hạnh phúc hơn?"
"Trong tương lai anh sẽ có."
Namjoon khẳng định bằng giọng chắc nịch.
"Từ trước đến đây do anh chưa tiếp xúc với ai thôi. Anh sẽ gặp người xứng đáng hơn tôi rất nhiều, còn tôi không chút xứng đáng với anh. Đó là tại sao tôi muốn cắt đứt."
"Là do cậu yêu tôi chưa đủ nhiều và xem thường tôi."
"Tôi không xem thường anh."
Cả hai đều cùng nhau đứng lên. Cậu sao dám xem thường anh?
"Cậu không xem thường tôi thì tại sao lại nghĩ mình không xứng đáng? Cậu coi tôi là loại người xem trọng điều gì?"
"Nhưng tôi không bình thường."
"Và tôi cũng sắp điên lên đây."
Không cùng nhau tranh cãi nữa, Namjoon sẽ không. Anh khóc rồi, nhìn anh rơi nước mắt, cậu không thể nói gì ngoài tiến đến ôm thật chặt anh vào lòng mình. Lần đầu tiên cậu nói không với anh quả thực giống như tưởng tượng, thế giới của cậu gần như nổ tung, chỉ còn màu xám với nỗi đau.
"Xin lỗi anh, Jin, xin lỗi anh. Tôi không muốn làm anh buồn đau đâu, xin lỗi anh, xin lỗi anh."
Anh hơi ngửa cổ để ngăn chặn dòng lệ của mình, tay buông thõng, không ôm lại cậu.
"Tôi có quá nhiều cái để sợ Jin à. Tôi không thể làm được gì khác ngoài buông tay, giúp anh tìm một cơ hội tuyệt vời hơn. Anh vốn có thể tìm thấy người xứng đáng hơn, đó là sự thật."
"Sự thật thì sao? Tôi chỉ cần cậu, tôi không cần ai khác."
Không phải như Namjoon đã nói sao? Yêu chính là muốn ở bên một người cả đời. Người mang đến bình yên cho anh là cậu, anh không muốn ai khác. Anh thật lòng không cần bất kỳ ai khác. Cậu là đủ, chỉ cậu.
"Anh."
Cậu xoa xoa lưng anh trước khi buông ra, cùng nhau đối diện.
"Tôi sẽ không hèn nhát hay ngu ngốc nữa."
"Hứa?"
"Tôi hứa."
Cậu muốn hôn anh, nhưng sợ virus theo nụ hôn lây lan sang miệng anh nên chỉ nhẹ nhàng nâng niu đôi bàn tay xinh đẹp và hôn xuống.
"Ăn tối đi a."
Anh lau nước mắt của mình, ngồi xuống mở túi cơm, mang từng khay đồ ăn đặt lên chiếc bàn lộn xộn của cậu.
"Cảm ơn anh."
"Chỉ cần giữ lời hứa với tôi, còn lại tôi không cần cảm ơn hay xin lỗi."
Anh đưa đũa đến trước mặt cậu.
"Có lẽ hương vị sẽ hơi khác do mẹ không muốn tôi tự nấu ăn, nhưng vẫn ngon lắm. Ăn đi."
"Nhưng anh không cần đến đây như vậy, đường không thể nói là ngắn, tiết trời còn lạnh sớm. Còn đang ban đêm...."
Câu cuối của Namjoon nghe giọng nhỏ dần. Cậu không muốn nói lại chuyện không vui đó. Anh gượng gạo đáp, giấu đi sự hồi hộp khi nhớ lại cảm giác bản thân mang suốt dọc đường.
"Không sao. Với tôi cũng nói là tôi lo lắng mà. Không đến sẽ không an tâm."
"Anh."
"Ăn nhanh đi. Khuya rồi, ăn khuya có hại cho bao tử lắm."
Trời không còn sớm, Namjoon không muốn để Jin về một mình giờ này càng không muốn tỏ ý bảo anh về nên lấy can đảm hỏi:
"Anh ở lại đây nha?"
Anh quay sang nhìn cậu.
"Ở lại đây, được chứ? An toàn của anh là trên hết và bây giờ phải đi bộ về nhà, không phải sẽ mệt mỏi lắm sao? Trời lạnh sẽ khiến đoạn đường thêm dài trong tâm trí."
Mặt anh có chút đỏ.
"Tuy nhà này chỉ có một phòng nhưng không sao cả. Tôi sẽ ngủ ở đây, anh ngủ trên giường."
Đúng là Jin không dám ra về vào giờ này, anh càng không muốn phiền Namjoon đưa anh về rồi quay ngược lại đây nên miễn cưỡng chấp nhận. Mối quan hệ đã được nói rõ ràng, anh qua đêm trong sáng tại nhà của cậu chắc hẳn không thành vấn đề.
"Quyết định như vậy nha? Tôi đi lấy đồ cho anh mượn."
Namjoon gần như lục tung tủ quần áo của mình lên để tìm được những áo quần còn mới nhất và đưa cho anh. May mắn cậu có một bộ bàn chải dự phòng cũng như khăn tắm nên theo đó trao tay.
"Đừng chê."
"Không, tôi ổn mà."
Jin không chê, ngược lại Jin còn thấy ấm áp. Dù chúng không mới hoặc không giá trị cao thì đều là tấm lòng của Namjoon. Đối với anh sự chân thành là quan trọng hơn tất cả. Từ nhỏ, anh cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu một người thật tâm thật dạ như cậu đồng hành. Giờ ông trời đã ban cho anh, anh còn mong cầu gì hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro