Chap 6: Tai nạn nhỏ
Nửa đêm, Jin bị đánh thức bởi Namjoon gặp ác mộng. Cả hai khác giường nhưng giọng cậu nói mớ trước khi rời khỏi những hình ảnh kinh khiếp kia không hề nhỏ. Trong lúc cậu còn đang tự mình ổn định, anh đã rót nước và đưa đến cho cậu. Anh muốn giúp đỡ, nhưng không biết phải giúp đỡ thế nào khi việc gặp ác mộng đều do tâm lý, tâm trạng mà thành.
"Uống chút nước đi."
Anh xoa xoa lưng cậu, giọng vừa nhỏ vừa nhẹ nhàng. Anh sợ âm lượng của giọng nói sẽ làm ảnh hưởng đến cậu.
"Cảm...cảm ơn anh."
"Cậu ổn chứ?"
"Tôi ổn, tôi ổn."
Cậu cố gắng lấy lại hơi thở cùng cơn bình tĩnh cần có.
"Ác mộng đáng sợ lắm sao?"
"Có lẽ...."
Nó đáng sợ, vì nó từng là thật. Nó cũng không đáng sợ, vì nó đã qua. Nhưng vết thương tâm lý quá sâu, niềm đau dai dẳng quá mãnh liệt, khiến cậu thấy mọi chuyện như mới xảy ra.
"Sẽ ổn thôi."
Tay Jin tiếp tục xoa xoa Namjoon. Anh không biết ác mộng của cậu là gì, càng không biết hết tất cả các chuyện cậu trải qua nên rất khó để tìm được câu từ thích hợp an ủi. Anh sợ mình đánh giá nhẹ mức độ cậu phải trải qua rồi thốt lên mấy con chữ sai lệch, gây thêm khó chịu, phản ngược tác dụng lòng tốt.
"Ừm, thật sự sẽ ổn thôi."
Namjoon nói đệm theo anh. Không ổn thì chí ít cảm giác dư âm của cơn ác mộng cũng sẽ qua, một mặt trời mới lại lên. Cậu luôn như vậy trong nhiều năm. Tự mình đau khổ, tự mình khóc đến quên trời đất thì hôm sau vẫn phải cười.
Hôm sau, Jin cùng Namjoon thu dọn hành lý lại do buổi tối sẽ ra sân bay, cả hai chọn chuẩn bị trước để thời gian còn lại đi chơi được thư thả hơn. Không lo lắng sửa soạn sẽ muộn giờ hoặc dạo chơi trong bất an.
"Khoảng mấy giờ chúng ta sẽ đi?"
"Đợi ba về thì chúng ta sẽ xuất phát, phải xem ba đi gặp đối tác sẽ kết thúc lâu hay mau nữa. Nhưng chắc 9 giờ hơn đó. Vé mua là 23 giờ khởi hành."
"Ừm."
"Còn giờ thì đi ăn."
Jin không biết phải đi đâu vào ngày cuối cùng ở Nga do những địa điểm đẹp sẽ nằm trải dài ở khắp mọi nơi, không dồn vào ngay khu cả hai ở hoặc thành phố Saint lân cận.
"Tối nay chúng ta đi dùng bữa bên bờ sông rồi hãy về khách sạn ha?"
Cậu hỏi và anh gật đầu.
"Lần trước tôi cũng thấy khung cảnh dọc bờ sông về đêm thật sự tuyệt đó a."
"Quyết định như vậy."
Dù không biết Namjoon có thấy thoải mái trong chuyến đi ngắn ngày hay không nhưng thần sắc của cậu trông tốt hơn những ngày mãi ở trong nhà làm việc rồi đến nhà anh, cùng ăn uống, cùng nói chuyện, một ngày hai buổi.
Ngọn cỏ héo úa thì chính là héo úa.
Hoa đã tàn thì chính là đã tàn.
Chúng không thể hồi sinh, chúng chỉ có thể mọc lên một cái mới sau một thời gian. Nhưng sức sống và sự kiên cường đủ nhiều để cho ra những đợt hoa đẹp tiếp theo hay không, làm sao biết rõ?
Trong khi Jin và Namjoon thì không còn nhiều sức lực cũng như nào muốn tạo mùa xuân tuyệt vời trong lòng. Điều đó chỉ khiến cả hai mệt mỏi và tốn nhiều công sức. Mùa xuân là mùa trăm hoa đua nở nhưng không phải tuyết lạnh vẫn rơi sao? Đến cùng mùa xuân là sặc sỡ hay cằn cỗi lạnh lùng, làm sao một lời nói hết? Cuộc sống cả hai đang u ám, ngày một tệ thì vẫn đỡ hơn chuyện cố gắng bắt ép bản thân rồi đổi lại công cốc.
Dẫu nói cùng nhau yêu bản thân, nhưng họ cũng không hiểu rõ cái gì là thật sự yêu bản thân mình. Như Namjoon trước mắt sẽ không tự làm đau mình, còn Jin sẽ không bỏ ăn hoặc ủ rũ, nằm một chỗ suốt ngày, nhìn về nơi vô định nào đó.
Sau chuyến du lịch này, Jin muốn kinh doanh hoặc làm một vài thứ mà bản thân hứng thú khi đã tìm hiểu xong. Chung quy, anh còn được bao nhiêu năm trên đời? Anh muốn sống cho trọn vẹn, cho đúng nghĩa. Anh không muốn khi chết vẫn là kẻ vô dụng, chỉ biết bám vào gia đình mình.
Áp lực từ chuyện bản thân từ bệnh, vừa như kẻ thần kinh, không có khả năng lao động luôn là nhát dao chí mạng dù Jin nghe đến thành quen. Thành ra anh muốn thay đổi cách nhìn của họ, huy hoàng trước khi chết không sai, phải không? Anh không quá tin tưởng mình nhưng gợi ý Namjoon cho trước đó, làm anh muốn thử. Cậu cho anh một vài loại động lực vô hình.
Một ngày trôi qua vô cùng nhanh. Jin đã sửa soạn xong để cùng Namjoon đi đến quán bên bờ hồ và đang xuống sảnh để chờ đợi cậu. Đáng lý là cùng nhau đi chung, nhưng cậu có một cuộc gọi từ công ty nên đã ở lại trong phòng để nghe do thang máy luôn cho ra tín hiệu không tốt.
Cùng lúc đó, Jin gặp ba Kim đang đi xuống sảnh mà cho chân bước theo. Ông có vài chuyện cần dặn dò về thời gian rời khỏi Nga và bay đến Czech.
Khi Namjoon kết thúc cuộc nói chuyện rồi xuống sảnh thì không gặp Jin ở đâu. Cậu hoang mang, lấy điện thoại gọi cho nhưng anh không bắt máy dù chuông đã đổ.
"Xin lỗi nhưng, cô có thấy người thường xuyên đi cùng tôi ở đâu không? Anh ấy đã xuống sảnh trước."
"Ban nãy tôi có thấy anh ấy đứng ở kia nhưng giờ không thấy nữa."
Lễ tân cung cấp thông tin.
"Có thể kiểm tra camera không?"
Namjoon tin Jin không đi lung tung khi cậu chưa xuất hiện. Linh cảm cho cậu biết đã có chuyện xấu xảy ra.
"Vâng."
"Thả tôi ra, thả ra..."
Jin bị ném vào chiếc liều cũ rích đầy mùi hôi của người vô gia cư hôm qua. Đối phương đã theo dõi và biết anh ở khách sạn nào và ngay bây giờ đang bắt cóc khi mặt trời còn chưa lặn hết.
"Im lặng, ồn ào."
"Ông... ông muốn gì?"
Anh hoảng loạn đến mức nói không thành lời, cảm giác cuống họng bị tắt nghẽn. Anh đang bị bắt cóc nhưng Namjoon hay ba đã phát hiện trưa? Có ai cứu anh không? Anh không muốn giao tiếp với loại người kinh khủng này.
Mùi hôi thối nơi ổ chuột và mùi mồ hôi vươn trên chăn gối lâu ngày chưa giặt trong căn lều của gã thật khiến bao tử anh cuồn cuộn nghiêm trọng.
"Em nói xem, tôi muốn gì để mang em về đây?"
Anh lắc lắc đầu, muốn chạy khỏi đây nhưng người kia vẫn chặn ngay cửa lều. Trước sự cuống cuồng của anh, gã bình thản hỏi:
"Em là du khách? Phải không?"
Tại sao anh phải trả lời?
"Em đẹp chết tiệt, tình yêu, tôi cá đằng sau lớp quần áo của em, còn cái đáng giá hơn."
"Đừng, đừng, không..."
Jin điên cuồng lắc đầu lẫn vùng vẫy lúc đôi tay bẩn thỉu, từng móng tay đều đen như dính dầu nhớt chạm vào mình. Tuy ông không còn trẻ cũng như sống ở môi trường không đủ ăn, không đủ ấm đã ảnh hưởng rất nhiều đến sức lực thì sự mạnh mẽ và nhanh nhẹn xé toạc áo anh vẫn còn rất tốt.
"Đừng mà, tôi không... đừng, làm ơn đừng.... aaa...."
Đầu Jin va đập xuống nền xi măng cứng cáp vì tấm đệm mỏng không đủ bảo vệ. Còn gã tranh thủ lúc anh mù mờ trước cơn đau mà chen vào giữa đôi chân kia.
"Đừng, không.... đừng."
Buồn nôn, buồn nôn kinh khủng khi chiếc miệng đầy mùi thối kia đang liếm láp, cắn cắn cái cổ trắng mịn của anh.
"Đừng, không, làm ơn, đừng mà. Ai đó làm ơn cứu tôi với, cứu tôi."
Jin sợ đến mức la thét và cầu cứu bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Giờ đây anh không nhớ nổi tiếng anh hoặc còn khả năng nghe hiểu. Gã dừng lại một chút với hơi thở phập phồng và bảo:
"Đêm qua gặp em, tôi liền thấy cuộc đời của tôi có một ánh nắng mà chưa bao giờ được nếm trải."
Dù Jin có sợ ông nhưng vẫn nhanh chóng cho tiền, còn không chút do dự hoặc tỏ ra chán ghét. Ông ít gặp ai như thế, thật sự hiếm trong suốt cuộc đời chỉ biết đi xin ăn. Hơn hết, chưa ai cho ông nhiều như vậy. Ai lại không muốn sở hữu một người vừa đẹp vừa tốt bụng?
"Không.. đừng, làm ơn, đừng mà."
"Ở đây với tôi. Tôi thề tôi có chết đói cũng không để em lạnh."
"Đừng mà, làm ơn, đừng."
Những giọt nước mắt của Jin chỉ khiến ông thêm hứng thú.
"Ở lại đây đi, mặt trời của tôi. Tôi sẽ lo tốt cho em, tôi sẽ nghiêm túc tìm một công việc."
"Không, không."
Chiếc lưỡi vươn ra khỏi hàm răng ố vàng, tiếp tục dạo chơi trên ngực của anh.
"Đừng, không, dừng lại, làm ơn..."
Chân của anh bị gã áp chặt, hai cổ tay bị giữ đến mức siết gãy đôi, anh hoàn toàn không có cơ hội cục cựa.
Có ai đến cứu Jin không? Anh không dám hy vọng do sợ tuyệt vọng nhưng vẫn tìm cách đẩy gã ra khỏi người mình. Anh không muốn bản thân trải qua loại chuyện kinh khủng này.
"Làm ơn dừng lại, làm ơn mà."
Cuối cùng, Jin cũng đẩy được gã và ngồi dậy, nhanh chân bò ra khỏi liều nhưng chưa được bao xa đã bị nắm tóc lôi ngược vào trong.
"Tốt nhất đừng khiến tôi nổi điên, nhỏ bé."
"Đừng, thả... thả tôi đi, làm ơn."
Ông sao có thể thả tia nắng hồi xuân của mình đi?
"Đừng mang nhiều mộng tưởng như vậy, ở đây với tôi, chúng ta hạnh phúc."
"Đừng mà."
Một cái tát khiến đầu óc Jin choáng váng, máu miệng như chảy ra khi mùi kim loại nồng nặc bên trong.
"Ngoan ngoãn nào, bé nhỏ."
"Đừng, không muốn đâu, không muốn."
Cảnh sát ập đến, họ đá văng cái lều tạm bợ của ông và nói tiếng Nga. Nhưng anh đoán nội dung chắc hẳn là những câu quen thuộc như:
"Cảnh sát đây, chúng tôi yêu cầu anh ngừng lại hành động đồi bại của mình và theo chúng tôi về đồn."
Namjoon chen qua chỗ cảnh sát đang đứng để ôm lấy Jin. Người đang sắp ngất đến nơi với khuôn mặt đẫm nước mắt. Còn kẻ vô gia cư đang bị còng tay, áp chế xuống nền. Xung quanh có một vài người đứng xem.
"Đừng sợ, tôi ở đây rồi, đừng sợ."
Có thể không sợ sao? Jin rúc vào lồng ngực to lớn của cậu, cậu nhẹ nhàng xốc anh lên để đưa đến bệnh viện. Chuyện cho lời khai hay làm thêm các thủ tục vẫn phải đợi thêm một thời gian. Vốn anh không ổn định tâm lý, phía cảnh sát đâu thể đẩy nhanh mọi chuyện quá mức.
"Anh thấy trong người sao rồi?"
Namjoon ngồi cạnh giường bệnh hỏi. Jin không nói chuyện, chỉ lắc lắc đầu hoặc gật đầu suốt một buổi.
"Thật may mắn khi cảnh sát đến kịp thời."
Jin tìm điện thoại rồi nhanh mở ghi chú để gõ chữ.
[Làm sao để tìm được tôi?]
Cậu hiểu Jin có rất nhiều hoảng loạn. Sự run rẩy của anh vẫn có thể thấy bằng mắt thường ở hiện tại, lâu lâu còn có một vài tiếng nấc lên.
"Tôi xuống sảnh không thấy anh, hỏi tiếp tân cũng không thấy. Ban nãy tôi nhớ anh nói theo bác trai xuống sảnh trước nhưng tại đó cũng không thấy bác trai đâu, linh cảm mách bảo anh gặp chuyện chẳng tốt nên tôi yêu cầu xem camera khách sạn. Sau khi biết anh bị người đó bắt đi thì báo cảnh sát."
Lý do Jin nhìn người vô gia cư mà phát sợ hãi vào hôm qua, có lẽ vì ánh mắt kỳ lạ đầy biến thái đó dán chặt lên người mình.
"Lúc đó tôi cũng không có số điện thoại của bác trai, phải xin từ chỗ khách sạn."
Anh gật đầu.
"Đáng lý cảnh sát cũng không tìm thấy anh nhanh như vậy, nhờ có người qua đường thấy khả nghi nên cũng báo cảnh sát, địa điểm gần khu anh được đưa đến giải cứu kịp thời."
Ban nãy, ông ta không sợ hãi gì mà bắt cóc Jin tại trước cổng khách sạn một cách trắng trợn, xong nhét vào taxi anh vừa bắt để đợi Namjoon xuống. Tài xế thấy kỳ lạ nhưng gã đã dùng tiếng Nga để thương lượng. Anh không hiểu ngôn ngữ này, anh chỉ biết tài xế nghe theo đối phương thay vì sự chống cự và một vài lời tiếng Anh gãy đoạn của mình.
Chắc hẳn người vô gia cư cũng sợ bị phát hiện chỗ ở, cảnh sát nhanh tìm được Jin nên bảo taxi dừng khá xa cách khu ổ chuột. Suốt đoạn đường đi, anh có kháng cự thế nào cũng bị chế ngự và kéo đi vùn vụt. Người qua đường có thấy, nhưng họ không muốn vướng vào rắc rối nên bỏ mặt, cộng thêm gã dùng tiếng Nga để la mắng anh, dựng lên một tình huống người thân đang không nghe lời ông hoặc đại loại tương tự, qua mắt những ai đang cố gắng chú ý.
May thay trong số họ vẫn còn người tốt, nhanh báo cảnh sát để cứu anh kịp thời.
"Jin."
Ba Kim tiến vào khi nói chuyện xong với phía cảnh sát.
"Con thấy trong người ổn không? Ngồi máy bay được không? 1 tiếng nữa có chuyến bay về Hàn, con cùng Namjoon về nha? Ba sẽ dẫn con đi Czech sau?"
Sau chuyện này, Jin cũng không có tâm trạng để đi đâu, về Hàn Quốc hiển nhiên là tốt nhất. Anh gật đầu, ông liền kêu trợ lý đặt vé và cho người mang hành lý ra sân bay, anh cùng Namjoon sẽ đến lúc thủ tục xuất viện được hoàn thành.
"Họ không cần lấy lời khai của anh ấy ạ?"
Namjoon hoang mang hỏi ba Kim.
"Nếu lấy lời khai của Jin thì mọi chuyện càng thêm kéo dài, bác nhờ mối quan hệ bạn bác ở đây để giải quyết rồi. Jin nó cũng không thích hợp để kể lại chuyện đó đâu, đây càng không phải Hàn Quốc, các thủ tục càng nhiều chỉ kéo thêm phiền phức."
Gật gật đầu như đã hiểu, Namjoon ngồi lại cạnh anh.
"Hai đứa coi ra sân bay. Quần áo của Jin sẽ được người mang đến nhanh."
Những người có tiền luôn giải quyết mọi chuyện rất nhanh, Namjoon nhìn thôi cũng phải há hốc.
Trên đường ra sân bay, anh đưa điện thoại đến trước mặt cậu.
[Xin lỗi vì không thể tiếp tục chuyến đi.]
"Tại sao phải xin lỗi? Anh bình an là điều tôi muốn. Đừng ngốc như vậy."
[Nhưng....]
"Không sao."
Namjoon cười trấn an anh, tay thì xoa xoa đầu.
Anh vẫn chưa đủ ổn định để nói chuyện nên lòng cậu vẫn còn lo rất nhiều. Ngoài mặt càng bình thường sau chuyện chấn động thì trong lòng càng như có bão.
Về đến Hàn Quốc. Mẹ và anh hai lẫn chị dâu của Jin đều đợi sẵn anh ở nhà. Anh nhìn họ rồi nhìn Namjoon đang đứng ở cửa, anh muốn mời cậu vào nhưng cậu đủ hiểu chuyện nên bảo:
"Tôi về đây, chúng ta sẽ liên lạc sau."
Anh khẽ gật rồi để cửa cho người giúp việc mẹ dẫn sang đóng lại.
"Con ổn không Jin? Con thấy sao?"
Họ sợ anh ngột ngạt nên giữ khoảng cách cũng như hỏi không dồn dập. Anh ngoài gật đầu đáp trả thì cho chân lên phòng.
"Jin, mẹ có thể lên phòng của con không? Mẹ không an tâm để con một mình."
Anh dừng bước vài giây rồi miễn cưỡng gật đầu lần hai. Anh thật thích vòng tay của mẹ mình, anh cần một sự an ủi vào lúc này là thật.
Mẹ Kim quay lại nhìn anh hai và chị dâu của anh, rồi nói:
"Hai đứa về đi, đến thăm Jin sau."
"Dạ mẹ, có gì thì gọi cho chúng con."
Họ đã gửi con ở nhà ngoại để đến đây. Họ sợ sự nghịch ngợm của đứa trẻ làm anh thêm mệt.
Jin tắm dưới nước nóng sắp bỏng da để tẩy rửa cơ thể mình. Da đỏ và đau rát, từng cái kỳ cọ như khiến nó nứt ra, nó bật máu vẫn không đủ cho anh dừng tay.
Cơn bẩn thỉu đeo bám thật mãnh liệt, mùi hôi ở khu đó cứ quanh quẩn tại mũi Jin, buộc anh mãi ngửi thấy dù căn nhà được dọn dẹp thơm tho. Đồng thời, bụi bặm từ người vô gia cư mang lại, khiến anh tưởng tượng trong cuống họng mình bám đầy bụi bẩn, khô như chứa cát.
Ông trời có thương người không? Jin không biết. Rõ là anh đang muốn cùng Namjoon yêu bản thân, ngừng sống cảnh này thì chuyện gì lại đến? Tội lỗi và sai lầm của gã sẽ thật sự giết chết anh nếu anh không thoát ra được bóng ma tâm lý. Mọi thứ còn quá mới, thậm chí anh chưa có không gian riêng để giải tỏa. Anh không biết mọi thứ sẽ đi đến mức nào nữa.
Namjoon về lại căn nhà nhỏ ẩm mốc của mình. Sau khi đẩy vali vào một góc thì uể oải ngồi xuống ghế, tay vò nát gương mặt rồi khẽ trút ra hơi thở nặng nề.
Chuyện không may của Jin hoàn toàn không phải lỗi của Namjoon nhưng cậu không thể ngừng trách mình. Nếu cậu nói chuyện điện thoại xong sớm hơn và xuống cạnh anh thì gã kia nào có cơ hội để ra tay. Sự chậm trễ của cậu suýt hại chết anh. Cậu nên tự tha lỗi cho bản thân bằng cách nào? Anh đối xử với cậu quá tốt, còn cậu đẩy anh vào hố tử thần.
"Mình đúng là xui xẻo."
"Mình nên rời khỏi anh ấy, mình không mang được gì tốt cho anh ấy ngoài phiền phức cả."
Sao Namjoon lại sa chân chứ? Vì bên Jin quá ấm áp? Vì bên Jin cậu được trải qua những giây phút bình yên mà cậu chưa từng? Vì bên Jin là con tim cậu hạnh phúc?
Nhưng người như cậu xứng đáng có được hạnh phúc sao? Cậu đang hại anh, thật sự hại anh nếu tiếp tục kéo dài mối quan hệ. Không nói rõ nhưng cõi lòng đôi bên đều biết rõ đây không phải là tình bạn, cậu cần dừng trước khi những nỗi lo lắng thật sự thành thật.
Sai lầm thì sửa sai, chọn sai thì chọn lại, Namjoon không mù quáng đâm đầu khi thừa biết kết quả giữa cả hai là bằng không. Vết thương của cậu, những cái gai của cậu chỉ làm anh thêm tổn thương, thêm mệt mỏi. Lần này là may mắn, ai biết được lần sau có cơ hội cứu vãn hay không, chưa kể là tai họa gì kéo đến? Cậu cần cắt đứt với anh bằng mọi cách, ngừng tham luyến thứ bản thân chẳng xứng đáng nắm giữ.
Quay lại giường sau một lúc lâu, mẹ Kim tay cầm sẵn bát cháo và nói:
"Con ăn một chút nha."
Thấy anh lắc đầu, bà nói thêm:
"Con phải ăn, không con sẽ mệt lắm. Thương mẹ thì ăn một chút đi con."
Anh vẫn lắc lắc đầu. Miệng của anh như nuốt vào cả sa mạc, cơn buồn nôn nơi bao tử vẫn không ngừng xuất hiện. Anh không muốn ăn gì hết, anh chỉ muốn nghỉ. Sự mệt mỏi bao trùm tâm trí cùng cơ thể, cả thở anh cũng lười thì nói gì đến chuyện nuốt thứ gì đó vào bụng.
"Con yêu."
Anh im lặng, nằm xuống giường.
"Được rồi, vậy con ngủ ha?"
Tay bà nhẹ nhàng xoa xoa tóc anh.
"Ngủ ngon, con trai. Con đang an toàn và kẻ đó đang bị trừng phạt. Đừng lo lắng nữa, ngủ một giấc thật ngon. Mẹ yêu con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro