Chap 5: Nếu quên nhau thì sao?
Sau khi cả hai về đến khách sạn đã gần tối, Namjoon nhường Jin tắm trước, còn mình ngồi ở sofa nhìn lại những bức ảnh lén chụp anh giữa khung cảnh tuyệt vời. Theo cậu, bức ảnh toát lên vẽ đẹp ngút ngàn đều nhờ sự hiện diện của anh trong đó. Cuộc sống của cậu cũng vậy, bức tranh chuyển động này đẹp hơn khi anh bước vào. Tiếc rằng chuyện có một gia đình và anh là nhân vật chính, cậu mãi mãi không dám nghĩ đến.
Trong lúc Namjoon tắm, Jin gọi điện đặt món cho buổi tối. Anh quá lười để nói chuyện, đặc biệt hôm nay đã nói rất nhiều với cậu, anh không muốn tiếp tục mở lời với ai. Nhưng đợi cậu trở ra rồi thời gian chờ thức ăn mang lên cộng vào nhau sẽ cho ra rất lâu.
Namjoon không thể ngủ.
Jin thì khó ngủ như thường lệ.
Cả hai đối diện nhìn nhau dẫu hai giường có khoảng cách nhất định.
"Khuya rồi anh à."
"Cậu cũng đâu có ngủ."
Namjoon ngồi dậy để đi tìm thuốc ngủ trong hành lý. Jin đưa mắt nhìn theo rồi hỏi:
"An thần sao?"
"Ừm."
"Uống nó, cậu sẽ ngủ à?"
"Không."
"Vậy đừng uống."
Jin rời khỏi giường sau khi xỏ chân vào dép.
"Uống cũng không thể thì tại sao phải làm khổ bản thân?"
Tay anh kéo rèm phòng, mở hẳn cửa kính rồi tiến ra ngoài ban công.
"Đến đây."
Namjoon bỏ chai thuốc xuống, bước ra ban công với Jin.
Cả hai ngồi xuống ghế đôi, đưa mắt nhìn ngắm quang cảnh phía xa. Cả một vùng trời được chiếu sáng bởi ánh đèn, màn hình Led bật xuyên đêm. Xe vẫn lần lượt di chuyển trên con đường nhiều ngã rẽ bên dưới. Dòng đời luôn trôi, không phải ai muốn dừng liền có thể dừng. Jin và Namjoon đều muốn nhưng thứ để họ bám vào không khác một cọng rơm như đã miêu tả, khiến họ càng dễ dàng tồi tệ hơn sau từng ngày.
Sự im lặng bao trùm khoảng vài phút. Họ dùng sự yên tĩnh nghe rõ tiếng thở này để nhìn ngắm, để đón nhận gió mát, để tâm trạng bình ổn. Jin quả thực biết cách giúp Namjoon dễ chịu, sự ngột ngạt trước đó của cậu gần như tan sạch. Giờ quay trở lại phòng, cậu sẽ chợp mắt nhanh.
"Cậu có biết tại sao tôi muốn cùng cậu yêu bản thân không?"
Namjoon lắc đầu.
"Bởi nếu có chết, chúng ta cũng phải chết trong đẹp đẽ."
Kết quả có thay đổi hay không, Jin không quan tâm. Anh tự nguyện làm hết sức cũng như cái cậu chọn, chắc hẳn là cái tốt cho cậu, anh sẽ đứng phía ngoài tỏ lòng đồng cảm cùng tự hào.
"Jin à."
"Chúng ta không đầu tư vào bất kỳ điều gì, vậy hãy đầu tư vào sức khỏe, vào tâm thần của mình."
Tay Namjoon để không yên.
"Hình ảnh của chúng ta sau khi chết sẽ được đặt giữa nhà tang lễ rồi còn in sâu lên tấm bia lạnh lẽo mãi mãi. Do đó phải đẹp, phải yêu thương bản thân để cho ra bức ảnh để đời tuyệt nhất."
Tay Jin cũng bấu chặt góc áo.
"Anh nghĩ sau nếu chúng ta đi chụp hình để sẵn?"
"Giống trong phim sao? Cũng không tồi."
"Hóa ra anh cũng có xem phim."
"Tôi ở nhà hơn 30 năm đó, cậu nói xem tôi làm gì với số lượng thời gian khổng lồ trôi qua?"
Namjoon gật gù. Cả hai đều không có tuổi thơ, thật đáng để tiếc.
"Tôi không biết, mình sẽ sống được bao lâu..."
"Tại sao?"
Cậu hoang mang nhìn anh, người đầy bình thản. Anh không phải kiểu người sẽ đột ngột tự tử để cậu đến gõ cửa nhà mà không có hồi âm.
"Cậu không biết người mắc chứng tự kỷ luôn chết trẻ sao? Có những người còn sống không qua 40 tuổi và tôi đang 32."
"Jin...."
Giọng cậu như không cho phép anh nói mấy chuyện xui rủi.
"Không sao cả, biết được lúc phải chết cũng là một điều tốt."
Jin còn khoảng 8 năm, có lẽ sẽ sai hoặc sẽ đúng. Dù sao thì 8 năm, thật sự quá đủ cho anh, song anh còn thấy quá dài. Chỉ là cảm nhận này khi Namjoon chưa xuất hiện, giờ có cậu, anh lo lắng bản thân thành kẻ sợ chết hoặc cùng nhau đi đến bạc đầu vẫn muốn hẹn kiếp sau.
Jin tự mắng mình lại nghĩ đến những chuyện không khả thi.
"Cậu phải đến thăm mộ của tôi như đã hứa đó."
"Tôi sẽ, nếu tôi chết sau anh."
Jin an tâm rồi.
"Nhưng sao anh bi quan như thế chứ?"
"Vốn sống cũng không làm gì, chỉ như kẻ vô dụng bám vào cha mẹ. Chết thì lại quá bất hiếu nên tôi luôn chờ ngày bản thân ra đi theo cách tự nhiên."
"Anh không vô dụng đâu Jin, thật đó."
"Không cần an ủi tôi. Tôi hiểu rõ tất cả."
Với trường hợp tự kỷ như Jin, có thể xem là rất tốt và đỡ hơn rất nhiều người ngoài kia. Anh không đi làm những khả năng nhận thức, hiểu biết đến độ này rất hiếm ai có được.
"Tôi nói sự thật."
Anh không đặt nặng chuyện bản thân hữu ích hoặc không. Quá quen thuộc và bình thường trước những lời ác ý của dòng họ. Sống đủ lâu, nghe đủ thuộc lòng, cảm giác chai sạn.
"Nhưng... tại sao anh phải tiêu cực như vậy?"
Tại sao? Tại vì ai nói tự kỷ là không thể mắc thêm chứng trầm cảm? Namjoon hiểu Jin được bao nhiêu? Cậu cho rằng anh sống rảnh rỗi sinh buồn chán đến mức muốn chết sao? Không. Không hề.
Nỗi đau Jin nghĩ mình vô dụng còn là kẻ phiền phức cho người thân luôn triền miên. Nỗi đau một mình Jin cô quạnh nhìn thời gian trôi qua luôn rất khủng khiếp. Anh chẳng khác Namjoon, anh cũng tự mình vượt qua những giây phút khó khăn nhất của cuộc đời bằng cách tự làm đau hoặc quấy phá đến mức tan nát nhà cửa. Bấy giờ, giai đoạn thể hiện cảm xúc ra mặt ra đã đi qua, anh khốn khổ trong âm thầm không đồng nghĩa anh đã bình phục hoặc cảm thấy ổn toàn diện.
Thân mắc tự kỷ, rất khó để nói hoặc làm cho ai đó hiểu thứ mình muốn, chỉ bấy nhiêu đó Jin đã gần như điên lên thì nói chi đến những miệng đời, miệt thị, chê trách? Nghe đến quen thì sao? Anh không bị nó tạo cho từng cơn khủng hoảng, căng thẳng hoặc tổn thương à? Mấy thứ đó khác nào áp lực kéo dài?
Anh cũng là con người, tạo lên từ xương máu cùng thịt. Đau là đau thôi.
Nỗi khó chịu không thể trút ra mới là nỗi khó chịu đáng sợ. Bao nhiêu đau buồn, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực trước tất cả ngày càng ăn mòn, giết chết linh hồn còn sót lại nơi anh.
Con người luôn có nhiều cảm xúc khác nhau, những đối tượng như Jin càng nhạy cảm. Gia đình chữa trị thì liệu có cạnh bên anh, cùng vượt qua mọi giây phút xuyên suốt không? Thật sự mệt mỏi khi phải đối diện với bốn bức tường từ lúc hiểu chuyện đến tận bây giờ. Anh không chết, tương tự việc kéo dài thêm sự thảm hại của mình.
"Đôi lúc, không phải bất kỳ chuyện nào trên đời cũng có lý do của nó."
Namjoon nhìn Jin rồi lại đưa mắt nhìn cảnh trước mặt. Sau một hồi, anh buồn ngủ nên ngủ gật, ngã sang vai của cậu bởi khoảng cách ngồi ngay từ đầu không xa.
Namjoon không hiểu được Jin, cậu thừa nhận điều đó, tuy nhiên đủ thông minh để biết Jin có bao nhiêu mệt mỏi. Cậu chưa thật sự nhìn thấy cái gọi là nụ cười trên môi anh hay đôi mắt xinh đẹp có sáng đến độ nào vẫn không chứa đựng điều chi ngoài màu sâu thẳm, trống rỗng.
Một con người không chịu tổn thương vật lý, một con người sống trong nhung hoa lụa gắm nhưng ngoài chết thì chẳng nghĩ được gì khác, hiển nhiên phải có cái lý của nó. Cậu không hiểu, nhưng cậu không quá ngạc nhiên. Sống ở đời, chúng ta đều hỏng, không hỏng cũng phải hỏng. Bởi thế giới đã hư nát, nếu chúng ta bình thường thì giống kẻ dị nhân và phải chịu tử hình.
Namjoon chắc Jin ngủ say thì mới dám chuyển động khéo léo. Nhẹ nhàng hết mức có thể, xốc anh vào vòng tay của mình để ôm đi vào giường với từng bước di chuyển không dám thở. Anh có chút cựa quậy khi được đặt xuống giường, nhưng may là không thức giấc.
"Ngủ ngon."
Namjoon đắp chăn cho anh rồi quay lại giường của mình. Lần này rất dễ đi vào giấc ngủ, thậm chí còn ngủ rất ngon, không chút mộng mị.
Hôm sau, Namjoon kéo Jin đến bảo tàng ở gần khách sạn của cả hai. Cậu không biết anh thích hay không nên đã rất lo lắng, song bảo sẽ tham quan nhanh rồi về, không để tốn nhiều thời gian của anh.
Vốn, Namjoon có thể đi một mình nhưng nhìn Jin ở lại khách sạn thì chẳng đành tâm. Huống hồ chia sẻ cho đối tượng trong tim về sở thích bản thân có là một điều tuyệt vời. Cậu nghĩ cả đời này, bản thân làm một kẻ tương tư.
"Đi bảo tàng mà đi nhanh thì còn gì là chiêm ngưỡng chứ? Cứ tự nhiên, tôi không nói gì đâu."
Jin không yêu nghệ thuật nhưng Jin có thể xem để bổ sung kiến thức. Anh cũng rất dễ chìm vào thế giới riêng, chỉ cần điện thoại phát bài nhạc yêu thích thì tất cả vấn đề đều được giải quyết dễ dàng. Anh để Namjoon làm những gì cậu thích, bản thân đi song song hay bước theo sau, miệng nhẫm theo nhạc, mắt quan sát những thứ nghệ thuật đang được trưng bày.
Namjoon chụp rất nhiều ảnh bởi cậu tin thời gian còn lại của mình chẳng đi được nơi nào khác ngoài các bảo tàng ở Hàn Quốc. Những khoảnh khắc quý hiếm này phải lưu lại thật tốt, trong đó hiển nhiên cần hình bóng Jin xuất hiện mới trọn vẹn hoàn mỹ.
Jin như chàng thơ của Namjoon, anh đẹp, tốt bụng đến mức tựa hồ không có thật. Cậu có thể thấy nhưng nào thể chạm vào hay được sở hữu. Không chỉ cách biệt gia thế mà còn lo lắng việc chạm nhau, cậu sẽ khiến anh đau đớn với những cái gai mọc lên từ sự tổn thương.
"Cậu có cần, tôi chụp ảnh cho cậu không?"
Anh chỉnh âm lượng tai phone nhỏ lại.
"Không phiền anh?"
Jin lắc đầu rồi cầm điện thoại của Namjoon để giúp cậu chụp vài bức ảnh. Cậu không ngồi trên ghế thì ngồi bẹp dưới nền, đồng thời còn tạo dáng đang bước ngang qua một vài tượng điêu khắc để tăng tính thẩm mỹ. Anh phải thán phục những người có tâm hồn nghệ thuật, các kiểu tạo dáng thật đỉnh.
Anh trả điện thoại cho cậu lúc chụp xong.
"Cảm ơn anh. Anh muốn chụp vài bức không?"
"Không cần, căn bản tôi cũng không dành thời gian để xem ảnh chính mình."
Nói xong, anh ung dung bước đi. Cậu theo sau bảo:
"Anh đừng đi xa tôi quá."
"Tại sao?"
"Sợ ai đó tưởng nhầm anh là tượng điêu khắc biết di chuyển."
Namjoon luôn biết cách chọc cho khóe môi anh hơi cong lên.
"Cậu thật là..."
"Anh đẹp hơn cả tỉ lệ vàng mà những bức điêu khắc ở đây mang đó."
"Ngọt miệng."
Mày anh hơi cau lại rồi tiếp tục bước đi.
"Tôi nói sự thật thôi."
Ba Kim đã sang kiểm tra Jin vào buổi trưa.
"Con vẫn ổn phải không, con trai."
Anh gật đầu.
"Nhắn tin cho mẹ con đi, mẹ con hơi lo lắng nhưng lo sợ làm phiền con, không dám nhắn trước."
Tiếp thu lời nói của ba Kim, anh mở điện thoại để nhắn tin cho mẹ mình.
"Buổi chiều hai đứa có đi đâu?"
Namjoon đáp:
"Dạ có ạ. Anh ấy nhờ con đặt xe rồi."
"Đã đến tận đây thì không nên mãi ở khách sạn, con cứ dẫn Jin ra ngoài. Đã nhiều năm rồi nó mới ra khỏi Hàn Quốc."
Sau đó ông cũng rời đi, ông chỉ cần xác nhận anh ổn.
"Jin."
Anh ngẩng lên nhìn cậu khi nhấn gửi tin nhắn xong.
"Nếu anh không thích đi, chúng ta có thể ở lại phòng."
"Tôi ổn."
Jin đúng thật không thích ra ngoài nhưng đã đến tận đây, không có chuyện mãi ở trong phòng, chưa kể anh còn đang muốn giúp Namjoon, song tự giúp chính mình học cách yêu bản thân thì lấy đâu ra chuyện chỉ mãi nằm lì trên giường?
"Không cần miễn cưỡng với tôi."
"Tôi biết mà, đừng lo."
Cả hai cùng nhau đi dạo phố và thưởng thức một số loại bánh xong thì vi vu dọc bờ sông, chậm rãi bước từng bước từ về lại khách sạn. Dù không nói nhưng chính họ biết rõ chuyến du lịch này giống một không gian hẹn hò riêng tư. Sự tương xứng của tỷ lệ cơ thể với nét đồng bộ quần áo, người ngoài nhìn vào quá dễ hiểu lầm.
Không chỉ Namjoon mà chính Jin cũng đang tò mò cái gì là tình yêu. Anh giống như xài chung hệ điều hành với cậu, chỉ khác phiên bản nên chuyện tạo dựng một mái ấm cũng nào dám nghĩ đến. Anh không phải sợ hãi quá nhiều về chuyện làm ai đó tổn thương tựa cậu, anh chỉ sợ bản thân đến cuối cùng vẫn chết trẻ hoặc tự sát, như vậy quá thảm cho nửa kia không phải sao?
Một người vô gia cư trông bụi bặm cùng đáng sợ đã chặn đường cả hai. Anh lo lắng, thoáng nấp sau lưng Namjoon, nghiêng đầu cho mắt nhìn. Cậu nuốt xuống sự căng thẳng rồi dùng tiếng Anh giao tiếp. Hóa ra đối phương chỉ muốn xin một chút tiền, anh nghe loáng thoáng hiểu nên nhanh lấy vài tờ USD đưa cho họ.
Jin không kỳ thị nhưng người vô gia cư không phải ai cũng đáng thương và tốt bụng, thành ra đừng dây dưa là tốt nhất.
"Về thôi."
Jin kéo tay Namjoon lôi đi. Sự khẩn trương trong anh tăng vọt, cậu nhận ra nên sau khi đi một quãng ngắn, thấy có hàng ghế liền đỡ anh ngồi xuống.
"Sao... sao vậy?"
"Hít thở đều nào."
Cậu không trả lời anh mà chuyên tâm giúp anh điều chỉnh nhịp thở.
"Namjoon."
"Nghe tôi, đừng nghĩ gì hết, chỉ cần hít thở."
Cậu dùng tay làm hành động gõ nhịp để anh hít vào thở ra ổn định, miệng thì liên tục xoa dịu.
"Từ từ, anh từ từ, thở ra, hít vào, từ từ... đúng rồi, đúng như vậy. Từ thôi."
"Làm lại, hít vào, hít vào, chậm... chậm thôi, đừng khiến phổi áp lực. Đúng vậy, rồi thở ra nhé? Từ từ..."
Sau một lúc, Jin cũng ổn định, nơi lồng ngực nặng nề đến đau thắt dần đỡ hơn.
"Anh ở đây đi, tôi đi mua nước."
"Đừng."
Anh nhanh nắm lại tay cậu. Anh không muốn ở một mình.
"Vậy đi với tôi."
Nở một nụ cười dịu dàng, cậu đưa tay ra, anh liền đặt tay lên.
"Đi thôi."
Ghé vào quán nước gần đó, Namjoon order hai ly Kompot.
Jin vừa uống, vừa cất bước. Đoạn đường về đến khách sạn của họ chỉ còn tầm 7 phút, cậu đi phía ngoài, để anh đi bên trong cho đủ an toàn.
"Anh ổn hơn chưa Jin?"
Anh khẽ gật đầu.
"Vậy thì tốt."
Jin sẽ không thắc mắc tại sao Namjoon biết cách xoa dịu bởi cậu đã quá quen với những cơn hoảng loạn của chính mình. Không có sự giúp đỡ của bất kỳ ai, chắc hẳn cậu rất khổ sở trong những giai đoạn ấy. Lắm lúc tâm trạng anh bất ổn, cha mẹ anh chị đều cạnh bên còn dỗ dành không xong. Đến cùng đối phương có bao nhiêu mạnh mẽ trong người để trải qua mọi thứ? Anh ngưỡng mộ, anh chua xót.
Về đến khách sạn, Jin ngồi xuống giường còn Namjoon đi tắm rửa. Không hiểu sao người vô gia cư lại khiến anh lo lắng quá nhiều. Phải chăng ánh mắt pha thêm nét đáng sợ gã thể hiện? Anh lắc lắc đầu, tỏ ý không nghĩ nữa. Càng nghĩ, ngực anh càng đánh trống.
"Cậu uống thuốc của bao nhiêu bao sĩ?"
Với tình trạng của Namjoon và số thuốc cậu đang bày ra bàn, anh chắc chúng không cùng một bác sĩ. Chỗ đó chỉ là thuốc dành cho buổi tối, chưa tính các bổ trợ an thần.
"Hai người, trước đây là ba."
"Chúng đầy tác dụng phụ."
Jin không phải bác sĩ nên Jin không dám hoài nghi hay nói về nói việc những cam đoan bệnh tâm lý sẽ được chữa trị dứt điểm. Những lần đi tái khám, điều trị bệnh tự kỷ, anh đều nghe loáng thoáng một vài bác sĩ nói với bệnh nhân rằng:
"Trầm cảm lâm sàng, trầm cảm tâm thần, rối loạn lo âu hoặc thần kinh phân liệt...v..v.. tất cả loại bệnh trên đời này đều có thể chữa trị, miễn đúng phương pháp, đúng thuốc."
Jin sau khi nghe, ngoài thấy không đáng tin thì chính là buồn cười. Quả thực sẽ có những phương thức, thuốc than để điều trị nhưng họ có chắc sẽ dứt điểm, không tái phát? Giúp người bệnh cảm thấy khá hơn, thoải mái hơn, nó khác với vấn đề mang họ quay lại làn đường bình thường toàn vẹn.
Việc mắc bệnh tâm lý rồi sống như một người bình thường không hiếm, trầm cảm cười còn xuất hiện diện rộng ở thời buổi này. Với thuốc và thuốc, sự tin tưởng giữa bác sĩ với bệnh nhân chẳng qua chỉ là phần nổi, phần sâu thẳm nhất của con người, phần đầy thương tích vẫn mãi chìm ở tối tăm. Ai sẽ chữa lành, ai sẽ băng bó? Trong khi những loại thuốc này có tác dụng phụ tương đương giết người.
"Biết sao được? Như anh nói, mọi thứ trên đời đều hai mặt, thuốc là dao hai lưỡi."
"Uống nhiều quá... đôi khi cậu sẽ suy giảm trí nhớ."
Anh cắn cắn môi.
"Sao? Anh sợ tôi quên anh à?"
Anh không đáp, cậu cười nhạt rồi nuốt thuốc.
Jin cũng có thuốc kê toa, nhưng không uống đều đặn, thi thoảng khó chịu hoặc quá bồn chồn đến khó thở mới tìm thuốc. Anh chán ghét việc phải nuốt thứ khô cứng kia vào cổ họng, cảm nhận dòng nước mát chảy tràn xuống bao tử, kéo theo chúng.
"Giả sử nếu một ngày nào đó, chúng ta quên nhau thì sao?"
Trí nhớ của kẻ tự kỷ rất tốt cũng có loại rất xấu theo thời gian dài. Đã tự kỷ thì các căn bệnh khác sinh ra không hề ít, anh lo lắng bản thân đãng trí vào những năm cuối đời là dễ hiểu.
"Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau và bắt đầu lại lần nữa."
"Lấy đâu ra hai lần lầm nhà?"
"Tin tôi."
Anh gật gật. Cậu nói tiếp:
"Chúng ta không thể nào cùng nhau quên mọi thứ chung một lúc."
"Tôi biết."
"Nhưng nếu có, ánh mắt sẽ cho chúng ta biết đáp án."
Vì đâu phải nói mấy câu này? Họ là gì của nhau? Họ có cần xác nhận mối quan hệ? Họ không đủ dũng cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro