Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Chuyến đi



Hôm sau, Namjoon đã biết phân vân hôm nay phải mặc gì do sẽ sang nhà Jin dùng bữa. Tủ đồ của cậu toàn màu tối hoặc lạnh còn không nhiều quần áo, đại đa số đều cũ, đơn giản. Không mới, không nổi bật, không cầu kỳ, khác xa với anh, ngay cả một chiếc áo thun cũng của LV hoặc dép trong nhà Givenchy.

Thật lòng, Namjoon không muốn sang đó bởi không muốn phiền Jin. Lời thành giao đã cất lên thành câu nhưng một số vấn đề gây lấn cấn, tắc mạch thông suốt vẫn hiện hữu. Không phải cậu quá tự trọng hay cái tôi lớn, cậu chỉ thấy mình không xứng với anh để nhận được sự ưu đãi này. Với cuộc sống giống một mớ hỗn độn, nếu cạnh bên anh quá nhiều, cậu lo lắng sự tiêu cực sẽ lây lan.

Chung quy, Jin mắc bệnh tự kỷ. Jin thấy cuộc đời nhàm chán thì Jin chỉ đang buồn bã trong thế giới tẻ nhạt khép kín tự tạo thành. Dẫn đến mất hết sức sống, mất hết hứng thú với mọi thứ chưa trải nghiệm, chưa thực hành chứ cuộc sống nào có biến cố hay tai ương.

Còn Namjoon thì khác. Namjoon muốn chết do đau khổ bủa vây quá nhiều. Namjoon muốn chết do sức cùng lực kiệt, đâu còn khả năng chiến đấu với con quái vật tiêu cực bên trong mình. Vào những giây phút không cảnh giác, bản thân liền bị nó khống chế, chiếm trọn thân xác cùng linh hồn, cậu quá mệt mỏi để tự đấu tranh.

Suy qua nghĩ lại thì Jin cố gắng sống đến già rồi chết đi vẫn ổn, còn Namjoon cố gắng cách mấy cũng không thể đợi đến lúc thọ tận. Cả hai tương đồng nỗi đau nhưng trường hợp rất khác nhau, cậu sợ, sợ rất nhiều điều.


Jin biết Namjoon chắc chắn sẽ lưỡng lự, sẽ không muốn đến nên đã chủ động nhắn tin sau khi nấu xong thức ăn.

[Tôi nấu xong rồi, đợi cậu sang, chúng ta cùng ăn.]

Tại sao Jin phải đối tốt với Namjoon? Anh tin đây không phải thương hại. Anh cũng không muốn cậu hiểu lầm mấy hành động tốt của anh là thương hại nên đang tích góp can đảm để một hồi phân giải rõ ràng.


Namjoon đến với một bó hoa Tulip trên tay. Cậu không muốn đến tay không nhưng chẳng còn nghĩ ra món khác để tặng.

"Tặng anh."

"Cảm... cảm ơn."

Anh nhận chúng và đặt lên bàn trà, anh sẽ trưng chúng vào bình hoa sau giờ ăn.

"Lần sau chỉ cần tới, không cần mua gì đâu."

"Nhưng..."

Hít một hơi, anh nói:

"Không có gì phải ngượng hay ngại. Tôi làm chuyện này vì chúng ta là bạn, không phải thương cảm hay gì đó nên cậu chỉ cần nhận, được chứ? Tôi đoán nếu đổi lại là người hàng xóm cạnh bên bảo cậu tới dùng bữa mỗi ngày, cậu không từ chối, phải không?"

Anh đưa đũa cho cậu sau một câu nói dài. Anh gần như soạn sẵn văn mẫu trong lúc đợi chờ cậu xuất hiện.

"Hoseok và tôi là bạn thân từ năm lớp 8. Thời gian làm bạn quá lâu sẽ khác với chúng ta. Vả lại, tôi có thân phận và cuộc sống nào, anh biết mà."

Namjoon biết Jin chắc chắn rất giàu. Anh không đi làm nhưng vẫn ở căn nhà này thì đủ cho cậu hiểu. Trong khi đó, cậu sống tại một căn hộ chật chội và còn được thuê thay vì mua. Xét ở điểm nào cũng không xứng đáng xuất hiện ở cuộc đời của anh.

Cậu có đang nghĩ quá xa chăng? Cái gì mà xứng hay không? Tình bạn liệu cần đến ý nghĩ này? Nhưng cả hai... là bạn thật sao? Nếu cậu không có một cuộc đời như cuộn len rối màu đen, cậu tin bản thân sẽ mạnh dạn tấn công.

"Vậy cậu không xem tôi là bạn thân sao?"

Môi anh hơi bĩu ra.

"Đối với tôi, anh là một món quà đặc biệt."

"Ngọt miệng."

Vừa đáp, anh vừa cắm mặt múc cơm, giấu đi sự thẹn thùng trên đôi má.

Tránh bầu không khí ngột ngạt khi ăn, Namjoon tự tìm chủ đề.

"Chúng ta sẽ đi bao lâu?"

"Hm... ba tôi bảo ông ấy sẽ công tác ba ngày ở Nga, bốn ngày ở Czech. Tổng số sẽ là một tuần, chưa trừ phát sinh và tính thời gian đi và về."

"Okay, để tôi biết đem theo đủ quần áo."

"Hm.. cậu giỏi tiếng Anh không? Thật ra tôi không giỏi tiếng Anh cũng như ghét giao tiếp."

"Tiếng Anh tôi ổn, anh có thể tin tôi."

"Thật sự tuyệt."

Cậu nhai xong một miếng cơm liền hỏi:

"Sao anh lại chọn tôi?"

"Thì tôi chỉ có cậu là bạn mà."

Đi du lịch một mình rất buồn chán do ba Kim đương nhiên chỉ biết đến công việc, không dành thời gian cùng anh đi dạo ở bất kỳ đâu. Xét theo tình huống đó, bản thân ở nhà không phải sung sướng hơn à?

Tuy nhiên sau khi nghĩ lại, Jin muốn dẫn Namjoon theo cùng mới quyết định chấp thuận lời đề nghị của ba. Anh đoán cậu cần nhìn ngắm thế giới ngoài kia nhiều hơn do điều đó giúp rất nhiều cho quyết định ở lại hay từ bỏ cuộc sống này. Anh tin việc ở mãi một chỗ chỉ khiến tưởng rằng cái chết là tuyệt vời nhất trở nên cố định, nhưng đi nhiều nơi, gặp nhiều hoàn cảnh, đôi lúc thuận theo thới giới quan được mở ra mà nhiều suy nghĩ khác hiện hữu.

Thoát khỏi cảnh đắm chìm bể khổ với cơ thể, với tâm lý đầy vết thương là điều không dễ. Giống như chuyện người bị bạo lực học đường sẽ nhớ và ám ảnh đến chết còn người gây ra tất cả lại quên mặt kẻ mình bắt nạt vì dưới tay họ, có quá nhiều nạn nhân.

Dẫu Namjoon không thay đổi ý định rời bỏ thế gian vào một ngày đẹp trời nào đó thì cũng không thành vấn đề đối với Jin. Tại cậu đã đi, đã nhìn ngắm tất cả rồi mới hạ quyết định cuối cùng nên anh vẫn như cũ, không ý kiến, không trách móc.

"Jin."

"Sao vậy?"

Anh hơi chớp chớp mắt.

"Anh là người đầu tiên ngoài ba mẹ và Hoseok, đối tốt với tôi."

Cậu thấy cổ họng mình nghẹn ngào khi nói.

"Vậy thì hãy tận hưởng nó. Đừng suy nghĩ gì cả. Giống như tôi, tôi là người cho tất cả điều này diễn ra nhưng không đắn đo, không nghĩ nhiều. Cậu là người nhận hiển nhiên càng không cần bận lòng."

Jin đã chấp nhận làm mấy điều này thì anh không cần đền đáp, anh chỉ cần Namjoon nhận nó trong chân thành và cậu hiển nhiên đón lấy bằng tất cả chân tâm.

Với những điều lạ lẫm xuất hiện trong quỹ đạo nhạt nhòa của anh. Với những sự ấm áp xuất hiện trong cuộc sống băng giá của cậu. Cả hai tạo được giao thoa ở một điểm nào đó, một loại bù trừ, mang các cảm xúc càng gắng kết chặt chẽ mãnh liệt. Ở thời điểm hiện tại, đúng hay sai, lạ lùng hoặc bình thường đều không còn quan trọng với họ.

"Jin à."

Anh đưa mắt nhìn Namjoon. Để nói ra những lời đó, anh đã tập luyện rất nhiều, cậu định phủi bỏ sự cố gắng của anh đến mức nào chứ?

"Cảm ơn anh, vì tất cả."

Một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên môi anh. Thật tốt khi cậu không tiếp tục chối từ.

"Tôi cũng phải cảm ơn cậu, bình thường... bữa ăn của tôi tẻ nhạt lắm."

Chính vì sự tẻ nhạt mà anh lười ăn, lười nấu, bỏ trống bao tử của mình.



Loay hoay lại đến buổi chiều, Jin lên thực đơn xong thì bật bếp. Lúc trước, anh ăn ra sao, muộn hay sớm đều được nhưng hiện tại Namjoon sẽ sang, mọi thứ cần phải chỉnh chu.

Đây không phải loại tự chuốc phiền phức khi mang lại niềm vui cho bản thân cũng như giúp được cậu. Đến hiện nay, tính logic cho vấn đề này vẫn không có nhưng anh nào quan tâm. Đã quyết định làm thì cứ như vậy mà thực hành, những cảm xúc không rõ khác, chỉ cần đợi thời gian trả lời, anh nóng lòng hay tò mò thì được chi?

Jin không biết Namjoon giống mình hay không, nhưng chuyện ngày cậu sang nhà anh hai lần như có gì đó để mong chờ, một loại vui vẻ tiềm ẩn chẳng lời nào diễn tả đủ. Kỳ lạ nhưng anh muốn nó diễn ra và đúng là cậu cũng rất nôn nóng đến gặp anh, nụ cười tủm tỉm luôn đọng tại môi. Tuy lo ngại, tuy ngại ngùng lấp đầy trong tâm trí thì nghĩ đến sắp được gặp anh, lòng cậu phấn khích rất nhiều.

Từng giây từng phút trong não Namjoon hỉ có Jin, liệu yêu có là như thế?

Theo khoa học: Tình yêu là phát triển của tiềm thức, nó phức tạp và không thể kiểm soát. Ngoài ra còn rất nhiều yếu tố giải nghĩa khác cho nó.

Nhưng Namjoon không quá tin bởi tình yêu của mỗi người là khác nhau, nó được gọi bằng một tên chung, không có nghĩa nó sẽ giống. Cậu quyết tâm tự tạo ra tình yêu theo định nghĩa của mình, theo chân tâm của bản thân.

Cái gì là cảm giác thật sự của tình yêu mang? Namjoon không biết. Cậu chỉ biết cái não ngốc nghếch của mình chứa đầy hình ảnh Jin. Liệu có thật sự là yêu khi con tim luôn đập nhanh rồi lại chậm mất mấy nhịp khi đối diện với anh? Cậu không rõ, nhưng cậu sẽ tìm hiểu, nghe kỹ càng tiếng lòng của mình.

Tiếc là nghĩ nhiều đến đâu hay tìm được câu trả lời thì sau tất cả, Namjoon tin mình không có được một cuộc sống hạnh phúc với người yêu. Cậu không muốn kéo ai vào làn đường kinh khủng bản thân đang chơi trò sinh tồn mỗi ngày.

Quen một ai đó, hẹn hò, kết hôn là điều Namjoon nào dám nghĩ đến bởi cậu không đủ tư cách để yêu thương một ai khi ngay cả bản thân cũng lo chẳng xong. Cậu đâu cho được đối tượng bạn đời điều gì tốt đẹp thì hà tất làm khổ đối phương? Đặc biệt là Jin, người mà cậu muốn đặt những điều tốt đẹp nhất vào đôi mắt xinh đẹp nhưng trống rỗng.

Mỗi ngày còn lại trong tuần đều trôi qua như vậy. Jin nấu ăn, Namjoon đến. Cậu không mang hoa thì cũng mang một vài loại thức ăn vặt hoặc đồ uống. Không phải khách sáo, cậu chỉ muốn tặng anh gì đó cho tăng độ cân bằng. Trong bất kỳ mối quan hệ, sự dung hòa cân bằng thật sự quan trọng.

Jin vui khi đón nhận, Namjoon vui khi được dùng bữa cơm gia đình ấm áp. Hai linh hồn lạc lối tìm thấy nhau, không dám nghĩ những điều xa xôi trong tương lai nhưng sự sưởi ấm trước mắt thật tuyệt, thật tham luyến.

Namjoon tưởng chừng mấy loại tuyệt vời này ở xa vời nhưng hạnh phúc luôn hiện hữu ở nhiều điểm đơn giản nhất mà con người thường có xu hướng quên đi.



Các thủ tục quá cảnh của Namjoon đều được gia đình Jin giúp một tay nên không có nhiều đáng ngại. Chuyện được đến những đất nước này giống như một cơn mơ mà chính cậu không bao giờ dám mộng mị chúng trong đêm dài. Cậu từ sớm đã biết có tiền là có tất cả nhưng nào ngờ bản thân có cơ hội trải nghiệm nó.

"Anh ăn gì không?"

Namjoon hỏi Jin. Anh khá căng thẳng kể từ lúc xuất hiện ở sân bay cho đến tận lúc máy bay đã cất cánh. Chắc hẳn bầu không khí ồn ào, xung quanh còn đông người làm ảnh hưởng đến anh quá nhiều.

Kể ra cũng mười năm hơn, đây là lần đầu anh trở lại nơi công cộng đông đúc.

"Tôi không."

Anh nói và kèm theo cái lắc đầu.

"Anh khó chịu nhiều không? Tôi có thể làm gì để giúp anh?"

"Tôi.. tôi ổn. Đây điều là những phản ứng bình thường của tôi thôi."

"Hay tôi gọi chút đồ ngọt? Nó sẽ giúp anh dễ chịu hơn."

"Tùy cậu thôi."

Anh nói xong cũng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tìm lấy sự yên bình cho tâm trí.

Namjoon xem qua thực đơn khi người tiếp viên hàng không bước đến chỗ mình rồi gọi những món đơn giản nhưng đủ giúp tâm trạng anh khá lên.



Sau 10 tiếng hơn, họ đã đến khách sạn. Ba Kim muốn thuê ba phòng nhưng Jin bảo:

"Thuê phòng đôi đi, con với Namjoon... mỗi người một giường."

Ông đưa mắt nhìn Jin vì ông biết anh rất ghét ai xâm lấn vào không gian riêng của mình. Căn nhà rộng lớn kia, nơi mà họ có thể tự do hoạt động là phòng khách cùng phòng bếp. Đặc biệt phòng ngủ của anh là chỗ bất khả xâm phạm nhưng nay anh chấp nhận để Namjoon ở cùng, thật đáng ngạc nhiên.

"Được thôi, nếu con muốn."

Dù kỳ lạ nhưng ông không muốn hỏi nhiều khi điều đó làm Jin khó chịu.

Trong lúc lên nhận phòng, ông nói:

"Có gì cứ gọi cho ba, được chứ? Ba ở cạnh phòng của con."

Anh gật gật đầu, tỏ ý đã biết.

Dù thuê phòng giường đôi nhưng nó vẫn là loại VIP nên không gian đầy sang trọng, rộng rãi, phần view đặc biệt đẹp.

"Anh sẽ thoải mái khi ở chung với tôi chứ?"

"Tôi đã chọn thì tất nhiên là có."

Jin không ngại khi san sẻ không gian với Namjoon tại cậu đã thành thói quen xuất hiện trong đời anh. Cộng thêm anh dẫn cậu đến tận Nga, một nơi xa xôi so với Hàn Quốc thì phải có trách nhiệm. Anh không muốn để cậu một mình, nằm trong căn phòng lớn nơi xứ lạ rồi gặp đủ loại cảm xúc chẳng đáng có.

Dù sao, anh vẫn là một người trưởng thành, đủ nhận thức, đủ hiểu chuyện, cái nào tốt xấu, anh dư sức suy tính để cho ra một lựa chọn hoàn hảo.

"Nghỉ ngơi đi, trưa chúng ta sẽ đi dạo."

Anh nói lên lịch trình đầu tiên của ngày hôm nay. Đối với anh, điều quan trọng cần làm sau khi xuống máy bay là ngủ, không ngủ thì nằm nghỉ, miễn không gấp gáp vận động.

"Ừm."

Chuyện phòng ốc kiểm tra và làm sạch lại nhà vệ sinh, bồn cầu cũng như đặt một ít viên thơm được giao cho nhân viên khách sạn. Dù họ đã làm trước đó nhưng anh vẫn không an tâm. Nơi mà hết người này đến người kia thuê, ra ra vào vào, sao có chuyện chỉ cần làm vệ sinh một lần liền tránh được mấy cái lây nhiễm?


Tại khuôn viên ăn uống của khách sạn, Jin chọn một bàn cạnh cửa kính.

"Ba anh, không đi ăn với chúng ta sao?"

Anh lắc lắc đầu. Có thể nói, ông chính thức để Namjoon cùng anh tự sinh tự diệt, còn bản thân lo gặp đối tác, đi đến những nơi cần khảo sát.

"Cậu ăn gì?"

"Anh chọn gì, tôi ăn đó."

"Để xem..."

Jin lật menu, qua một hồi suy ngẫm cũng chọn vài món. Anh không hiểu rõ ẩm thực ở đây nhưng đã lên mạng xem qua để trang bị một số kiến thức cho chuyến du lịch.



Cả hai bắt xe rồi đi đến Saint Petersburg. Ba Kim đi công tác gần thành phố này nên cả hai phải tốn một thời gian ngồi xe mới ngắm được nơi đẹp nhất dành cho mùa thu tại Nga. Ngồi trên xe, anh đeo phone để nghe bài nhạc lãng mạn thuộc ngôn ngữ xứ sở Bạch Dương. Đây là một trong những lần hiếm hoi anh chọn nghe một bản nhạc mới. Nhiều năm qua, điện thoại của anh vẫn toàn mấy bài nhạc cũ, đại đa số đều nghe duy nhất một bài trong nhiều tháng nên anh không cần download quá nhiều.

Namjoon đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Với những loài cây đặc trưng trồng hai bên đường đều đang thay lá, nhuộm khung cảnh sang sắc cam vàng, cam đỏ, tạo nên bức tranh tuyệt vời, tựa hồ lãng mạn trong ngọt ngào, tựa hồ đẹp đẽ trong trầm tĩnh.

Cuối cùng cũng đến địa điểm cần, Jin cùng Namjoon đi dọc trên con đường đầy lá phong để tiến sâu vào tòa cung điện cổ kính. Có một vài khách tham quan khác có mặt ở đây, nhưng họ tôn trọng bầu không khí yên tĩnh đang bao trùm.

"Thú thật, nhắc đến Nga, tôi luôn cảm thấy nó mang màu sắc buồn và lạnh."

Namjoon vừa đi vừa nói. Chân cậu vừa đạp lên phiến lá, cho ra âm thanh vỡ nát giòn tan.

"Hm... đúng thật."

Dù Nga có rất nhiều cái mà ở nước khác không tìm thấy hoặc lối kiến trúc cũng nguy nga, hoàng gia và nhiều tòa lâu đài với màu sắc rực rỡ thì nhìn chung, trong lòng Jin, Nga thật tĩnh lặng. Như hiện tại, cả hai dần tiến vào cung điện đẹp nhất khi mùa thu đến thì bầu không khí giữa quang cảnh nghệ thuật hùng vĩ vẫn là nét im ắng. Chắc hẳn trước sự yên bình mà nó mang, đã cho ra cảm giác đơn lạnh trong lòng hai con người không có mùa xuân.

"Những cái đẹp, thường là những cái buồn."

"Vậy sao?"

Jin quay sang nhìn Namjoon.

"Con người sẽ không hài lòng với những cái ổn định. Họ luôn muốn nhiều hơn hoặc nhớ đến những cái không trọn vẹn thật sâu sắc. Đó là tại sao nét đẹp của nỗi buồn, nét đẹp của sự dang dở luôn được ca tụng."

Anh gật gật.

"Con người luôn có xu hướng ngược đãi chính mình và ít biết cách yêu bản thân."

Nhìn mặt hồ yên ả phản chiếu những hình ảnh trên bờ, lòng anh hơi khó tả. Nó thanh bình nhưng lại không thanh bình. Quả thực tâm không an, khung cảnh có không gợn sóng vẫn đủ tạo bức bối.

Namjoon lấy điện thoại, len lén chụp trộm hình bóng xinh đẹp ấy, cất vào một album đặc biệt vừa tạo. Anh không nghĩ cậu sẽ chụp mình thay vì phong cảnh nên đầy thản nhiên.

"Namjoon à."

"Hả?"

Cậu trưng ra nét mặt sẵn sàng lắng nghe.

"Hay chúng ta... cùng nhau học cách yêu bản thân đi."

Một sự sững sờ thể hiện rõ trên mặt cậu.

"Chúng ta cùng nhau thử? Được không?"

Sẽ không có sự từ chối ở đây.

"Được, cùng nhau cố gắng."

"Không phải là cố gắng."

Anh lắc lắc đầu và hơi nhăn mũi.

"Học yêu bản thân bước đầu tiên là để bản thân thoải mái, cố gắng chính là gượng ép, như vậy có đang yêu chính mình sao? Chúng ta cùng nhau thử từ từ."

"Nghe theo anh, Jin."

Tại sao Jin lại đề nghị? Chính Jin cũng không biết. Anh chỉ muốn thử một lần giúp Namjoon. Anh không muốn cậu đến lúc chết cũng đầy đau khổ. Bất kể ai cũng xứng đáng được hạnh phúc và nhiều hơn thế nữa.

Jin sẽ đưa đôi tay của mình ra và sẵn sàng chấp nhận kết quả tồi tệ nhất. Dẫu không thành công thì ít nhất, anh đã giúp được Namjoon biết cái gì là niềm vui, thay vì chỉ mang theo nỗi đau muôn trùng khi nằm sâu dưới 6 feet đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro