Chap 3: Tiến thêm một bước
Jin lấy lại tinh thần, hít từng hơi sâu theo kiểu tập đếm 1, 2, ba, nhẹ nhàng hô hấp. Không ai làm hại anh cũng như không hề ồn ào ở khung cảnh này, anh cần gì tự làm khổ mình? Cố gắng đứng lên với tay giữ thân đèn làm điểm trụ cùng đôi chân hơi suy nhuyễn bởi còn hồi hộp còn đọng đầy trong lồng ngực, anh đưa mắt nhìn quanh và thấy một xe bán bánh cá. Hơi ngần ngại nhưng vẫn cho chân bước đến, anh dùng ngón tay ra hiệu muốn mua bao nhiêu cái.
Bước vào thang máy, Jin nhấn số 3 rồi bước vào. Lòng anh bồi hồi đan xen xấu hổ do không biết mình có đang làm phiền Namjoon hay không. Tự dưng xuất hiện như vậy có chút không đúng lễ lẫn đường đột. Tay anh siết chặt quai túi đựng bánh cá, răng cắn chặt môi. Anh quả thực tự làm bản thân đau khổ chứ không ai khác đủ khả năng. Giống như trong kinh, con người luôn tạo đau khổ, khó khăn cho chính mình.
Đến căn nhà số 05. Anh đưa tay nhấn chuông nhưng đợi tầm một phút vẫn không có ai mở cửa khiến sự bối rối trong tâm càng cao. Anh đến không đúng lúc hoặc Namjoon đang không ở nhà, đúng chứ? Mới sáng sớm, anh tự dưng đi dạo đến tận khu này, song muốn gặp cậu mà ngang nhiên xuất hiện trước cửa. Kể ra, bản thân không đúng ở chỗ nào hết.
Nếu quay về bây giờ vẫn còn kịp nhưng Jin không muốn làm một người thất bại còn nhút nhát, cả bánh cũng đã mua nên tay lại nhấn chuông lần nữa. Lần này, anh nghe thấy âm thanh đổ vỡ bên trong, thoáng nghĩ Namjoon xảy ra chuyện hoặc đang có tình huống nào đó mà khẩn trương tăng vọt, tay càng tức tốc bấm chuông thêm vài lần. Cửa không có dấu hiệu mở, tiếng bước chân không hề truyền đến, anh đành tự khắc đặt tay lên tay gạt cửa như muốn tự phá lối đi vào, nhờ đó mà phát hiện nó không khóa.
Sau khi ngơ ngác vài giây, anh cũng nhanh bước vào trong.
"Aaa..."
Chào đón Jin là những mảnh sứ trắng vừa vỡ tung từ lọ hoa Namjoon vừa ném. Cậu không muốn làm anh hoặc ai đến bị thương, cậu chỉ không biết anh sẽ bước vào.
"Jin, anh có sao không?"
Namjoon hốt hoảng chạy đến bên anh, người đang run rẩy sau tiếng hét hốt hoảng. Những mảng sứ bay qua chân anh, may mắn không đủ bén để cắt rách quần jean, gây sát thương.
"Xin lỗi, xin lỗi anh, tôi, tôi không biết anh đến hay vào nhà."
Cậu hoàn toàn không nghe thấy tiếng chuông cửa.
"Cậu....cậu sao vậy?"
Căn nhà là một đống hỗn loạn dọa mắt Jin đỏ đến nơi.
"Bọ, có nhiều sâu và bọ, chúng ở mọi nơi, mọi nơi, tôi đang đập chúng."
"Không... không có gì mà."
Căn nhà hoàn toàn không có vết tích của mấy loại động vật đáng sợ như Namjoon nói.
"Không, tôi thấy chúng rõ ràng, tôi thấy chúng bò ra ở mọi nơi, chúng ở đó, ở đó và cả ở đó."
Trầm cảm tâm thần sẽ gây ảo giác, Jin đủ thông minh để biết Namjoon đang gặp phải vấn đề gì nên anh bảo:
"Thuốc, thuốc.. thuốc của cậu ở đâu?"
"Thuốc, tôi... tôi..."
May mắn bình nước chưa bị cậu quăng đi, anh tiến đến rót cho cậu một cốc nước.
"Uống đi, rồi, rồi nhớ xem thuốc để đâu và đi tìm nó, còn tôi, tôi sẽ diệt bọ cho cậu."
Namjoon uống nước rồi thở từng hơi đứt quãng, sau đó tự đi tìm thuốc. Jin ở ngoài cũng tìm chổi và đồ hốt rác để thu gom những mảnh vỡ. Anh gần như không thở nổi trong suốt quá trình khuyên cậu đi uống thuốc với những con chữ nói dối theo miệng. Nhưng chung quy đã thành công giúp cậu, sức ép ở ngực hoàn toàn biến mất.
Khoảng 10 phút trôi qua, thuốc đã thấm vào người, Jin cũng dọn dẹp xong, cả hai cùng ngồi trong phòng khách. Cậu với bộ dạng xấu hổ pha thêm lúng túng không ngừng chà xát hai tay vào nhau.
"Bánh... bánh cá."
Anh đưa đến cho cậu.
"Cảm ơn anh, tôi rất thích bánh cá."
Cắn một miếng, cậu nói thêm:
"Tôi có làm anh sợ không? Tôi đã nói là mỗi lần tôi lên cơn hoảng loạn... nó..."
"Không, không sao. Vui vì đã giúp được cậu."
Thật lòng, Jin có một chút sợ và hơn hết sợ bản thân không giúp được Namjoon. Anh đã làm được một việc tốt hôm nay, thật tuyệt cho một ngày không vô nghĩa như mọi khi.
"Xin lỗi anh, anh xứng đáng với những điều tốt nhất vậy mà... lại ở đây có bạn như tôi."
"Tôi không chê cậu, sao cậu lại tự chê mình vậy a?"
"Ban nãy anh thấy rồi đó."
Mỗi lần lên cơn, Namjoon đều như một kẻ tâm thần, một kẻ gặp ma, chuyện gì cũng ảo tưởng ra được. Nếu anh không xuất hiện kịp thời, chắc hẳn cậu phóng hỏa luôn căn nhà để tiêu diệt những con sâu bọ lúc nhúc chết tiệt xuất hiện từ mọi nơi.
"Không sao cả, lần sau chỉ cần đừng đập đồ là được. Không phải khi đập rồi mua lại sẽ tốn kém sao? Còn mất thời gian."
Jin nói với nụ cười dịu nhẹ giúp Namjoon thoải mái rất nhiều. Đời cậu không cần một người la mắng cho tỉnh trí, thay vào đó là cần một người chấp nhận và cho lời khuyên. Không miễn cưỡng phải hùa theo cậu, chỉ mong có thể thấu hiểu. Giống như anh, anh không ngăn cản, anh còn cho phép cậu giải tỏa, nhưng phải trong một mức độ.
"Đúng vậy, không nên đập đồ."
Namjoon cười trừ, ăn thêm bánh cá. Cậu không muốn tự hủy hoại tài sản khi bản thân là một kẻ nghèo rớt mồng tơi.
"Chỉ cần đừng tự hủy hoại tài sản của bản thân."
Anh cũng tự ăn phần bánh cá của mình.
"Nếu tôi muốn.... chết, anh có cản không?"
Không biết sao, Namjoon lại hỏi Jin câu này khi mối quan hệ giữa cả hai là gì? Họ sẽ vì nhau mà sống tiếp hay anh đủ trọng lượng đến mức, nói thế nào cậu cũng nghe theo?
"Tôi không."
Anh không nhìn cậu, mắt hướng thẳng về trước, trông vô định, trông xa xăm.
"Miễn đó là điều cậu muốn và cậu thấy thoải mái với nó, tôi sẽ không."
"Cảm ơn anh."
"Nhưng nếu... cậu lo lắng sẽ hối hận lúc gieo mình xuống sông hay rơi từ tòa nhà nào đó xuống... thì tôi sẽ cản."
Cậu nhìn anh.
"Namjoon à, tôi không sống cuộc đời của cậu, kể ra.... tôi không nên có ý kiến trong những chuyện này nhưng cậu hỏi, tôi mới nói."
"Tôi đánh giá cao những lời anh nói, Jin."
Anh hít sâu một hơi, đây không phải lúc anh lắp bắp.
"Nếu tôi khuyên cậu đừng chết thì chẳng khác nào tiếp tục để cậu đau khổ. Tôi lại không muốn nhìn ai khác đau khổ. Tự tử không xấu, chết không sai, chúng ta vốn chẳng chứng minh gì cả, đơn giản là đi đến nơi mà mình thấy thoải mái, thấy tự do, không bị mệt mỏi hay vướng bận bất cứ điều gì."
Anh quay sang nhìn Namjoon, người bận nghe đến quên mất phải nhai phần bánh cá trong miệng.
"Những gì cậu phải chịu khi chọn không chết chính là không thể san sẻ, mãi mãi chịu đựng một mình. Cuộc đời khắc khổ này chẳng vì một lần chết hụt mà thay đổi, làm cậu sống dễ dàng hơn. Đó là lý do tôi chấp thuận để cậu tìm đến nơi hư vô ấy."
Không ai có thể cho Namjoon một cuộc đời mới hay thay cậu gánh những đau khổ thì việc họ ngăn cản cậu chết, mới là ích kỷ. Cậu đã chọn cái chết, cậu là một nạn nhân nhưng qua lời nói của những kẻ ở lại thì cậu như tội đồ, như kẻ ích kỷ hèn nhát, nực cười làm sao. Họ không biết cậu phải chịu những gì, càng không chăm nuôi cậu được ngày nào thì mấy cái miệng đời đó, đáng bận tâm sao?
Nhưng họ là họ, cha mẹ là cha mẹ, Namjoon không muốn để đầu bạc tiễn đầu xanh. Cậu đã từng nghĩ, đợi ngày cha mẹ mất đi, đó chắc hẳn là ngày cậu ngừng tồn tại. Không bất hiếu, không phụ chính mình.
"Nhưng tôi chỉ mong, cậu thật sự suy nghĩ kỹ tất cả."
Jin cũng tự bấm bấm tay mình. Sự sống và cái chết cách nhau một bước chân, tiến lùi sai lựa chọn thì không thể quay đầu.
"Hoa có thể nở sái mùa, tuyết rơi đến tận mùa xuân. Tất cả mọi thứ trên đời này đều không hoàn toàn theo quy luật xưa và nay. Nếu cậu còn chút hối hận thì hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động, còn nếu đã quyết, thì chỉ cần làm. Do dự đôi khi là sai lầm, do dự đôi khi lại giúp não nghĩ được nhiều cái hơn."
"Cảm ơn... những lời này của anh. Nó thật sự giúp tôi rất nhiều."
Chưa ai cho Namjoon lời khuyên ngoài Hoseok. Nhưng người bạn của cậu có cuộc sống bình thường, có nhiều cái nó đúng với người khác và không đúng với cậu. Nay có Jin, cậu càng nhận ra được nhiều điều.
"Con người sinh ra để chết đi. Chúng ta sống trong một thế giới bệnh nên phải bệnh. Đôi lúc lựa chọn đúng nhưng thật chất đó là sai lầm, mọi thứ đều có hai mặt. Toàn bộ thời gian sống như dùng để bù đắp cho cái gọi là không hối hận."
Có thể nghe nhiều ý kiến dẫn đến dễ lay động, chỉ là quyết định vẫn ở chỗ của người trong cuộc. Tích góp mỗi ý đúng của những người tốt bụng cho hay cũng là một chuyện tốt.
"Tôi sẽ đến thăm mộ của cậu, nếu cậu chọn cách đó."
Anh nói trong lúc đứng ở cửa nhà Namjoon, chuẩn bị quay lưng ra về.
"Cảm ơn anh."
"Ngược lại, cậu cũng phải đến thăm tôi."
"Tôi hứa."
Bước trên quãng đường không quá dài để về lại nhà mình, hôm nay Jin thấy thời gian trôi lâu vô cùng. Não anh hỗn loạn đến mức không nghĩ được gì. Namjoon chẳng khác nào là thứ phá vỡ quỹ đạo bấy lâu nay của anh, khiến anh nếm trải nhiều cái đầu tiên trong đời thực hành. Một người đau khổ đến muốn chết, một người sống yên ả đến mức chán ngán mà muốn chết, kết thúc thời gian mãi trôi mà không có gì thay đổi. Nực cười khi hoàn cảnh trái ngược nhưng nỗi đau âm ĩ lại tương đương.
Lắm lúc, Jin thấy mình chìm trong hồ nước rộng lớn, không thể thở, không thể vùng vẫy. Namjoon cũng nào khác anh, sự tê liệt rồi dần chìm sâu xuống đáy hồ luôn hiện rõ rệt trong tiềm thức.
Sự chìm sâu vào cơn thống khổ với đủ loại nguyên do khiến cả hai ngày càng kiệt sức, không nói thành lời. Nước mắt lấp đầy phổi họ, cơn đau lấp đầy tim họ. Họ còn gì ngoài cái xác trống rỗng đầy sẹo cùng chút linh hồn yếu ớt đầy vết thương? Đâu mới thật sự là giải thoát?
Về đến nhà, Jin không nấu cơm trưa, chỉ thay ra bộ quần áo thoải mái rồi leo lên giường. Anh mệt mỏi tận xương tủy, vừa muốn ngủ lại không thể ngủ nên cứ nằm đó trong im lặng, trong rối tung. Một sinh mệnh đang muốn kết thúc, anh có nên cứu không? Chính anh còn không thể cứu mình thì anh sẽ đưa đôi tay ra theo kiểu nào?
Cứu, nó khác với việc cản ngăn, Jin đã dành cả ngày để suy nghĩ một thứ đầy mơ hồ, mang không nhiều phần trăm sẽ ổn.
Trong lúc lười biếng nấu bữa tối, Namjoon đã nhắn tin đến:
[Anh ăn tối chưa?]
[Tôi đang nấu, còn cậu?]
[Tôi đang ăn và nhớ đến anh.]
[Sao lại nhớ đến tôi?]
Lại cảm giác tựa gò má bị bỏng.
[Không biết, đơn giản là nghĩ đến anh rất nhiều.]
Không chỉ Jin cởi mở với Namjoon mà chính Namjoon cũng nói rất nhiều với Jin. Bình thường cậu không như thế. Điện thoại hay máy tính luôn là thứ để giải quyết công việc, nhưng nay cậu sử dụng nó để nhắn tin cho anh. Trước khi nhắn còn đắn đo liệu có nên hoặc không. Sự thôi thúc của con tim hoàn toàn thắng lý trí.
[Cậu đã uống mật ong sao? Miệng thật ngọt.]
[Nếu hôm nay không có anh, tôi cũng không biết phải làm sao.]
[Thông thường sẽ như thế nào?]
Anh tắt bếp, cho thức ăn ra đĩa rồi mang lên bàn.
[Thông thường có lẽ tôi sẽ ngồi thu mình một góc, tự làm bị thương với những mảnh vỡ đó, đại loại.]
[Tôi cảm thấy mình đúng khi quyết định đến thăm cậu.]
Nếu lúc đó Jin vì những khẩn trương mà quay về thì sao? Anh không biết cậu lại mang thêm bao nhiêu vết thương lên cơ thể ấy.
[Cảm ơn anh.]
[Không có gì.]
Hôm sau, ba mẹ mang theo nhiều thực phẩm cùng thuốc đến cho Jin.
"Con ổn chứ? Gần đây con có cảm không? Chúng ta đang bị ảnh hưởng bởi bão, mẹ hy vọng con ổn."
Bà xoa xoa tay anh rồi chuyển sang vén mái xước. Anh khẽ gật đầu sau câu nói kia.
"Con ổn là được. Có chuyện gì hãy nói với mẹ, được chứ?"
Anh tiếp tục gật đầu.
"Con quen được ai đó đúng không?"
Ba Kim cất tiếng hỏi, anh im lặng một lúc rồi lại gật gật.
"Cậu ấy tốt không?"
Anh như một con robot vào lúc này, ngoài thiết lập phải gật đầu thì không còn gì khác.
"Có bạn cũng tốt, ra ngoài nhiều một chút nếu con thích. Mùa thu rất tuyệt vời."
Ông uống một chút nước rồi hỏi:
"Con muốn đi đâu không? Sắp tới ba có một chuyến công tác, đi với ba không?"
"Không, con không."
Nghe được anh trả lời, ông cùng bà đều cười dịu nhẹ.
"Ba sẽ ghé sang Nga và Cộng hòa Czech đấy. Con sẽ hối hận nếu không đến đó khi đang mùa thu."
"Vậy.... con... con có thể dẫn theo bạn không?"
"Miễn con vui, con trai."
Họ sẽ làm tất cả vì nụ cười xinh đẹp, mang tính chữa lành của anh.
"Khi... khi nào ba đi?"
"Đầu tuần sau, con cứ thu xếp và nói với bạn mình."
Liệu Namjoon có muốn đi chung không? Jin đầy bâng khuâng nhưng vẫn muốn thử.
Hôm sau, Jin đã hỏi trong lúc đang nhắn tin buổi sáng cho Namjoon rằng:
[Chúng ta có thể gặp nhau không? Cậu sang được nhà tôi thì càng tốt.]
[Tôi sẽ sang, sau 18 giờ, okay không?]
[Ừm.]
Vậy là Jin hồi hộp cho đến tận 18 giờ hơn. Từng cơn đánh trống ngực khiến tay chân anh hơi đuối sức.
Chuông cửa vang lên, anh ra mở và Namjoon trao cho anh bánh mực chiên cùng trà sữa.
"Vào...vào đi."
Trong lúc đóng cửa, anh hỏi:
"Cậu ăn gì chưa?"
"Tôi chưa. Kết thúc ca làm việc của mình, tôi liền đến đây."
Dù làm việc tại nhà thì các công ty vẫn có cách giám sát nhân viên, Namjoon theo đó phải làm việc đủ giờ giấc. Công ty quen nhưng tiền lương họ trả cho cậu vẫn cần sự đúng đắn với chất lượng làm việc.
"Cùng...cùng ăn tối đi. Tôi, tôi vừa nấu xong."
"Tôi có thể sao?"
"Ừm."
Vậy là cả hai cùng nhau ngồi xuống bàn ăn. Anh vốn nấu luôn phần của Namjoon bởi không chắc cậu sẽ ăn tối trước khi đến.
"Anh muốn nói gì với tôi?"
"Đầu tuần sau, hmm... ba tôi có chuyến công tác đến Nga và Cộng hòa Czech. Đang là mùa thu nên ở đó chắc, chắc chắn đẹp. Cậu, cậu đi với tôi chứ?"
Namjoon ngơ ra mấy giây do không ngờ bản thân có được vinh hạnh này. Cậu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, chứa đầy u buồn mà lại phát sáng như chứa cả ngân hà kia thì lấy đâu ra ý chí chối từ?
"Đi, đương nhiên đi."
"Đừng lo về tiền bạc, là tôi rủ cậu, tất cả tôi sẽ lo."
"Nhưng..."
"Không có nhưng, quyết định như vậy."
Có lẽ Namjoon phát hiện ra rằng, bản thân mãi mãi không thể từ chối Jin bất kỳ điều gì.
"8 giờ sáng thứ hai, có mặt ở nhà tôi a."
"Tôi sẽ."
"Ăn đi a. Có hợp khẩu vị của cậu không?"
"Ngon lắm a."
"Vậy ăn nhiều vào."
Jin không biết cái gì gọi là niềm vui, nhưng sau khi quen Namjoon, anh lại biết đến cái gọi là nụ cười và một vài cảm xúc có lẽ mang tên vui vẻ, hạnh phúc. Suốt nhiều năm qua, anh sống chỉ với một tâm trạng, một lối mòn, sự xuất hiện của cậu quả thực thay đổi tất cả. Anh biết ơn điều đó.
"Lâu lắm rồi, tôi mới ăn một bữa ngon như vậy đó."
"Cậu quá khen phải không?"
"Không. Nó thật sự ngon đấy Jin và kể từ khi tôi sống riêng, tôi không ăn mì thì cũng ăn ngoài."
"Cậu... cậu sống như vậy bao lâu rồi? Nó hoàn toàn không tốt cho sức khỏe của cậu."
Mặt anh ghi rõ chữ lo lắng.
"Nhưng tôi nấu không ngon, còn tốn thời gian. Bày biện tới lui rồi ăn trong vòng 15 phút thì cần gì cực khổ? Với kể ra mua thức ăn ngoài còn rẻ hơn tự nấu."
"Về sau, sang đây ăn cơm cùng tôi đi."
Lại một đề nghị đột ngột. Nó vừa xuất hiện trong đầu rồi anh thốt lên, bất chấp tính đúng sai hoặc gây hiểu lầm.
"Sao?"
"Tôi luôn nấu ăn, cũng... cũng chỉ ăn một mình, cậu đến ăn chung thì vui đôi bên, còn tốt cho sức khỏe của cậu."
"Tôi không thể làm phiền anh như vậy."
"Hay tôi thật sự nấu không ngon?"
"Không có không có, Jin, anh đừng nghĩ như vậy."
"Thành giao?"
"Thành giao."
Namjoon không thể nói không với Jin. Namjoon không thể chối từ Jin. Cậu hoàn toàn thua trước đôi mắt đẹp, giọng nói mềm cùng đôi môi bĩu đó.
"Tôi lo ngại sẽ phiền anh."
"Như đã nói, tôi nấu ăn mỗi ngày."
"Nhưng tôi..."
"Đã thành giao thì lấy đâu nhiều nhưng như vậy?"
"Jin."
"Ít nghĩ lại đi. Vấn đề được giải quyết bằng sự đơn giản đó."
Jin nói xong cũng gắp thức ăn cho cậu.
Chung quy, đau khổ trong tâm hồn của Jin đều tự anh mà thành, mức độ sẽ nhẹ hơn Namjoon nhiều lần. Cậu tích cực giả dối, anh cố truyền lạc quan, không rõ sự kết hợp này sẽ đi đến đâu.
Hoseok ngỡ ngàng hỏi:
"Sao cơ? Anh ấy muốn cùng cậu đi du lịch à?"
"Ừm."
"Mối quan hệ cả hai có thật sự là bạn không?"
Sự hoài nghi kia càng khiến lòng Namjoon thêm nghĩ nhiều. Hơn tình bạn thì sao? Cậu xứng đáng với Jin ở điểm nào để cùng anh đi xa hơn mức an toàn?
"Cậu hỏi dư thừa."
"Thổ lộ với anh ấy xem."
"Thổ lộ gì chứ?"
Namjoon đẩy Hoseok sang một bên.
"Rồi sao? Kế hoạch đi du lịch của cậu là gì?"
"Tôi không biết có ổn không nữa? Tôi sợ sẽ ảnh hưởng anh ấy."
"Cậu đừng sợ, cái sợ mới làm ảnh hưởng mọi thứ. Tự tin lên."
"Tôi còn gì để tự tin?"
Mày cậu hơi cau lại trong lúc nói.
"Nhưng đã quyết định thì phải làm đến cùng trong tâm trạng thoải mái không phải à? Tôi tin cậu làm được mà. Có gì cứ liên lạc về tôi, quân sư của cậu ở đây."
Dù lo lắng nhưng cũng đâu thể thay đổi gì, Namjoon đành nghe theo Hoseok mà cố gắng. Cậu đâu thể để chính mình ảnh hưởng đến Jin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro