Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Mangto



Hôm sau, khi Jin chăm sóc vườn hoa nhỏ trước nhà thì ở căn nhà cạnh bên, Hoseok đang khóa cửa để đến chỗ làm. Vẫn là đi ngang qua nhà anh như mọi khi, nhưng hôm nay thay vì nói xin chào, đối phương đã bảo:

"Xin lỗi anh về chuyện bạn tôi nhầm nhà hôm qua."

Ban đầu, Hoseok nghĩ Jin là một hàng xóm kỳ lạ nhưng sau khi nghe một vài người sống lâu năm ở đây nói về tình trạng của anh thì thấu hiểu. Cậu muốn truyền đạt năng lượng tích cực đến đối tượng thu mình khỏi thế giới ồn ào này và đôi lúc cũng lo lắng sự chào hỏi khiến anh không thoải mái.

Jin khẽ lắc đầu, tỏ ý không sao. Nếu không nhờ sự nhầm lẫn đó, chắc gì anh đã có một người bạn.

"Ngày mới vui vẻ."

Anh nhẹ gật đầu, Hoseok cười rồi vào xe lái đi.


Khi quay lại vào nhà, Jin nhận được tin nhắn chào buổi sáng của Namjoon. Nếu không tính người hàng xóm thân thiện Hoseok thì đây là lần đầu tiên trong đời anh nhận được một lời chúc. Lòng anh tựa những đóa hoa nở rộ, chào đón nắng sớm ngoài sân nhà. Anh không hiểu nổi cảm giác lạ lẫm này tên gì.

[Cậu cũng vậy.]

Anh trả lời rồi đi vào bếp, lấy bánh ngọt Namjoon tặng hôm qua ra ăn sáng. Cậu mua vài hương vị khác nhau, còn chọn loại không quá béo. Chỉ cần nghĩ đến việc ăn không ngấy đã giúp bản thân dễ chịu hơn. Đồ ngọt thật sự làm bản thân thấy thoải mái.

Điện thoại lại rung nhẹ, báo hiệu tin nhắn được hồi đáp:

[Anh đang làm gì?]

[Tôi đang ăn sáng.]

Xách đĩa bánh cùng điện thoại trở ngược ra phòng khách, Jin bật TV lên để tìm kiếm video nhạc chill. Anh không có hứng thú với nhiều chương trình hay phim ảnh, nhưng nhạc, anh chấp nhận nghe cả ngày dẫu chỉ một bài. Giống như cuộc sống bản thân đang sống, chẳng khác nào vòng lặp của chỉ một bài hát. Lặp lại đến thuộc lòng, đến mờ nhạt, đến mù mịt, đến chán ghét mà không thể làm gì khác.

[Có hơi muộn để ăn sáng đấy.]

[Vì tôi cần tưới nước cho vườn hoa của tôi. Còn cậu?]

Thật ra Jin không dậy quá sớm vì anh luôn ngủ muộn vào ban đêm. Anh không hẳn mất ngủ, chỉ là quen với múi giờ sinh hoạt này. Lắm lúc 2 giờ sáng anh đi nấu ăn, xem TV, nghịch điện thoại hoặc nằm trằn trọc. Còn 2 giờ chiều thì ngủ đến 8 giờ tối.

[Tôi đang làm việc.]

[Cậu làm nghề gì?]

Với tình trạng sức khỏe của Namjoon, Jin tin nghề cậu chọn không phải là văn phòng hoặc gì đó liên quan đến công chúng.

[Tôi làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng, như nhận thư khiếu nại và giải quyết. Đây là công ty người quen của tôi, bằng không chắc tôi thành kẻ thất nghiệp.]

Jin mới là một kẻ thất nghiệp. Ba mẹ anh giàu có nên họ đảm bảo tương lai của anh an toàn một trăm phần trăm. Họ không cho anh đi học mà chỉ thuê gia sư, cũng không để anh tự mình đứng ra kinh doanh bất kỳ mô hình nào do sợ mệt mỏi. Song, anh tự biết sức mình chẳng đủ gồng gánh nổi loại hình thức kinh doanh nào.

[Nghe thật tốt.]

[Có công việc để làm, điều đó thật sự tốt.]

[Anh có đi làm hoặc kinh doanh gì không?]

[Tôi không.]

[Anh muốn không?]

[Tôi chưa từng nghĩ đến.]

Nếu anh có nghĩ, cha mẹ của anh chắc chắn không chấp nhận.

[Vậy thì bây giờ anh nghĩ thử xem.]

Sau đó, Jin không trả lời thêm. Anh bắt đầu suy nghĩ bâng quơ lời Namjoon vừa đề cập.





Nằm dài trên sofa trong phòng cả buổi chiều, Jin lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Phòng anh ở tầng 2 nên quang cảnh nhìn được cao hơn từ phòng khách ngắm ra, điều đó khiến sự buồn tẻ càng trào dâng. Nếu anh bước ra ngoài thế giới ấy, hòa nhập vào họ để kinh doanh một thứ gì đó, liệu có ổn? Anh muốn thử bởi anh không phải kẻ vô dụng, nhưng đã nhiều năm anh chẳng mang mong ước hay ý chí gì, làm cơn dao động trong việc phải lựa chọn thật sự mạnh mẽ.


Tối hôm đó, Jin đi ra ngoài với áo măng tô màu be và khẩu trang màu xám. Anh không biết bản thân cần gì, chỉ biết là phải đi ra ngoài, một sự thôi thúc kỳ lạ. Anh tin nếu bản thân không mắc chứng tự kỷ thì vẫn là một tuýp người hướng nội, không thích đi bất kỳ đâu hoặc ra khỏi căn phòng ấm áp.

Lúc nhỏ, gia đình của Jin muốn giúp anh về mặt giao tiếp nên đưa anh đến nhiều đất nước khác nhau trong những lần ba Kim đi công tác hoặc vào kỳ nghỉ. Anh không sợ hãi quá nhiều, tiếc thay với sự không thích từ sâu trong tâm hồn dẫn đến mỗi lần kết thúc chuyến đi đều bệnh triền miên.

Khu Jin đang ở không hoàn toàn yên tĩnh nhưng nằm trong mức tạm chấp nhận. Dọc hai bên đường là những quán bán bánh, trà sữa, đồ chiên cũng như một vài shop quần áo và cafe. Đoạn đường dài hoàn toàn dùng cho việc kinh doanh ăn uống hoặc mua sắm cùng một vài chi nhánh tập đoàn, không hề có khu vui chơi nào.

Jin quét mã QR tại quầy thanh toán rồi cầm theo cốc cafe rời đi. Anh cần đi đâu tiếp theo? Anh không biết và tâm trạng thì không muốn về nhà nên tiếp tục cất bước, rẽ sang một con đường mà bản thân chưa từng thử.

"Ở đây có công viên?"

Chắc chắn không phải mới xây, chỉ có Jin là không biết sự tồn tại của nó. Ngồi xuống hàng ghế đá lạnh. Dù đã khuya nhưng vẫn còn một vài đứa trẻ đang nô đùa, cách đó không xa, vài cặp đôi hẹn hò lẫn người cao tuổi đi tập thể dục. May mắn anh đeo phone, mở nhạc vừa nghe nên không bị tiếng ồn ào ảnh hưởng.


Jin ngồi đến khi mọi người về hết, chỉ còn một mình bản thân cùng cóc cafe rỗng nhưng vẫn chưa muốn quay lại căn hộ. Tại sao anh lại kỳ lạ như hôm nay? Hay tại anh phát giác bên ngoài không còn luồng khí độc như từng cảm nhận? Điện thoại trong túi khẽ rung, anh chậm rãi lấy ra và đọc tin:

[Anh ngủ chưa?]

[Tôi đang ở công viên.]

[Công viên nào? Sanhan?]

[Ừm.]

[Đợi tôi.]

Có chút không hiểu tại sao Namjoon bảo đợi bởi do đâu cậu phải đến đây vì anh?

Vậy mà, Namjoon thật sự đã đến, trên tay còn mang theo vài xiên que cho Jin.

"Lạnh không? Sao mặc áo mỏng như vậy ngồi đây chứ?"

Áo măng tô của Jin thuộc dạng thẩm mỹ, không phải thuộc dạng giữ ấm.

"Cho anh."

Nhận lấy hộp đựng xiên que, anh gật đầu như thay lời cảm ơn.

"Anh có hứng thú để ra ngoài sao? Một điều tốt."

Namjoon không thích không khí bên ngoài, cả công việc cũng giải quyết tại nhà. Tuy nhiên việc chấp nhận đi ra ngoài luôn được đánh giá cao. Jin thì không đáp gì, chỉ chầm chậm ăn một que hotdog.

"Hôm nay của anh thế nào?"

Anh nhai chậm hơn bình thường do bận động não.

"Chăm sóc hoa, ăn, nghe nhạc, nằm yên một chỗ rồi kết thúc ở đây."

"Một ngày tuyệt?"

"Có lẽ..."

Trông Namjoon vẫn giống một người đầy năng lượng, đầy sự tích cực nhưng sâu thẳm bên trong cùng quầng thâm ở mắt cho biết đó không phải sự thật. Là họ giỏi ngụy trang hay mặt nạ quá chất lượng? Cả hai đều là một thiên tài diễn xuất, anh tin điều đó. Oscar nợ họ một giải thưởng.

"Cậu không cùng ăn sao?"

Anh đưa hộp đến trước mặt cậu.

"Không, anh ăn đi."

"Có độc không?"

"Có."

Anh phì cười một cái rồi tiếp tục ăn. Nụ cười thứ hai khi ở bên Namjoon đã nở dễ dàng.

"Anh muốn về nhà bây giờ chưa? Tiết trời lạnh quá, tôi lo lắng anh sẽ cảm."

"Cậu theo tôi... về chứ?"

"Nếu anh mời tôi vào nhà."

Vậy là cả hai cùng nhau đi về. Trông họ như một đôi đang vừa cùng hẹn hò bên ngoài xong rồi đang trên đường trở lại nhà. Chưa kể áo măng tô của Namjoon đậm màu hơn của Jin khiến so ra cũng giống áo cặp. Gió cùng với những bước đi làm tà áo cả hai hơi bay bay, điều đó làm khung cảnh càng trở nên đẹp đẽ, lãng mạn trong một đêm thu êm ả ngọt ngào. Cậu hiểu chuyện, trưởng thành đến mức chọn đi phía ngoài, nhường sự an toàn phía trong cho anh chậm rãi cất từng bước, tay cầm một xiên chiên khác.


"Cậu... là người thứ 6 bước vào căn nhà này."

Jin nói trong lúc pha trà. Anh đoán cậu cần uống thứ gì đó ấm thay vì những thức uống trong tủ lạnh.

"Vinh hạnh."

"Cậu là người bạn... duy nhất của tôi."

Mới đó, một tách trà gừng đã pha xong.

"Tôi tu bao nhiêu kiếp để đổi lại được điều này?"

Cậu nhận tách trà với sự lễ phép trong các lễ nghi truyền thống của Hàn Quốc.

"Trông cậu không giống người tin vào mấy tín ngưỡng."

Ngay cả nói chuyện với ba mẹ, anh chị, Jin không chắc bản thân nói được rành mạch như hiện tại. Anh có được xem là khôn nhà dại chợ?

"Sao anh biết?"

"Tôi sống đủ lâu để biết."

Anh kéo ghế ngồi xuống.

"Hm... tôi là người vô thần."

"Nghe không tồi."

Vô thần, không bị ràng buộc bởi quy tắc hay khuôn khổ nào của các tôn giáo hiển nhiên là tốt. Căn bản, cuộc sống có quá nhiều cái trói buộc một người, dòng chảy xiết ngoài kia kéo biết bao sinh mệnh lao đao theo cách nó muốn. Cộng thêm miệng đời, ý nghĩ của người khác lại là một khuôn khổ bắt ép bản thân phải thay đổi nhằm hoàn mỹ vừa khít với nó. Quá nhiều cái luật lệ, quy tắc, hiện hình và không hiện hình trong cuộc đời, con người cần gì tự mang gông vào cổ mình khi chọn tuân thêm lệnh tôn giáo?

"Tôi từng tin có Chúa."

"Oh."

"Tôi cũng từng nghĩ có thần, phật."

"Vậy sao... cậu lại vô thần?"

"Bởi bây giờ tôi tin trên đời chỉ có quỷ dữ còn Chúa thì không."

Namjoon đã cầu khấn tất cả vị thần, đấng tối cao mà bản thân biết trong lúc mới phát bệnh và đến tận năm cấp 2. Cậu không chịu nổi sự dày vò của Mono, căn bệnh dẫn đến miệng xung huyết, đầy dịch và mủ. Đau, đau đến mức nuốt xuống một ngụm nước bọt cũng ruột gan tê buốt. Cậu không chịu nổi sự miệt khinh, cô lập cũng như sự sỉ nhục mà bạn bè dành cho mình. Đó là tại sao cậu hết tự lẻn đi chùa, đến chạy vào nhà thờ, đồng thời cầu nguyện trên chính chiếc giường dùng để ngủ mỗi đêm.

Nhưng cuối cùng thì sao? Con người có lòng dạ còn hơn quỷ dữ trong truyền thuyết. Ánh sáng nào từ đấng tối cao vô hình ban xuống cho người đáng thương đầy thành tâm như cậu? Một sự soi đường thầm lặng cũng không có, một lời chỉ điểm nửa vời cũng chẳng xuất hiện. Đủ rồi, thật sự quá đủ để cậu cười to trên sự ngu ngốc của mình suốt nhiều năm khẩn xin.

"Quỷ có đáng sợ không?"

"Con người đáng sợ hơn."

Nỗi đau của bạo lực học đường chính là thứ cho Namjoon biết, sự hung tợn của Satan hay cách giết người không gớm tay của những con quỷ ẩn náu dưới địa ngục không là gì cả. Con người kinh khủng và dư sức làm ra những thứ mà không một ai tưởng tượng, hình dung nổi.

Quỷ dữ có chiến tranh, có phân chia giai cấp nhưng Namjoon chưa từng nói quỷ sẽ ăn thịt quỷ, trong khi con người sẵn sàng nuốt đồng loại của mình vào bụng.

"Thật... tôi không tiếp xúc với ai ngoài ba mẹ, anh tôi, chị dâu và một đứa cháu gần 24 tháng tuổi. Nhưng tôi cũng tin, con người mới là thứ đáng sợ nhất."

Anh nói rất chậm do bận tìm con chữ diễn tả.

"Tôi... tôi có xem những tin tức trên mạng, nên... nên tôi tin. Cậu... cậu đúng."

"Anh không đi học?"

"Ừm, ba mẹ không cho tôi... đến trường. Họ sợ tôi không thể hòa hợp và... mệt. Mẹ tôi cũng sinh tôi thiếu tháng, sức khỏe của tôi, thật sự không tốt lắm."

"Anh có tính đến tương lai không?"

"Tôi không."

Bởi Jin tin mình sẽ chết vào một ngày nào đó, sự nhàm chán của cuộc đời tuần hoàn này khiến anh mệt mỏi đến tận xương tủy. Một kẻ kiệt quệ tinh thần đến sức lực đang hỏi một kẻ buông xuôi mọi thứ về tương lai, trông cũng buồn cười.

"Trước khi chết, anh muốn làm gì?"

"Tôi không biết. Chết là xong, đơn giản như vậy."

Đã nghĩ đến cái chết chính là không để mình bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì. Thoải mái đi đến sự tự do mà bản thân hằng ao ước.

"Đúng ha, tại sao phải suy nghĩ nhiều."

Nhưng anh vẫn còn mắc kẹt ở đây, không khác gì minh chứng cho việc phải suy nghĩ nhiều.

"Nếu một ngày nào đó tôi chết, anh có đến thăm mộ của tôi không?"

Câu hỏi này của Namjoon tựa hồ đánh vào điểm kích hoạt não Jin. Anh không chỉ ngồi thẳng lưng mà còn chớp mắt liên tục. Anh đang hoang mang, lo lắng cho cậu và không thể tìm được câu trả lời. Đây là câu hỏi khó nhất anh từng biết.

Namjoon không muốn tiếp tục làm khó Jin, cậu hít sâu, đứng lên bảo:

"Không còn sớm, tôi về cho anh nghỉ ngơi."

"Đi đường cẩn thận, cảm ơn... vì đã đến."

Jin nói khi tiễn Namjoon ra cửa. Câu cảm ơn của anh có nghĩa gì? Đã đến công viên hay đã đến với cuộc đời anh?


"Kim Namjoon."

Giọng của Hoseok luôn không bị lẫn vào đâu.

"Cậu làm gì mà từ đó bước ra hả?"

Người bạn thân một tay chống hông, một tay chống lên cửa hỏi.

"Tôi.... tôi là bạn của anh ấy."

"Vậy tôi là người hàng xóm bị cậu gõ nhầm nhà à?"

"Hoseok."

"Vào hay về?"

"Vào."

Namjoon bước vào nhà của đối phương.

"Giữa cậu và hàng xóm của tôi là gì?"

"Anh ấy tên Jin."

Hoseok ngậm miệng lại vài giây.

"Ok, giữa cậu và Jin là gì?"

"Giữa tôi và anh ấy là bạn bè. Hôm qua tôi đến xin lỗi anh ấy việc làm ồn khi tìm sai nhà và... kết bạn."

"Vậy là đã có được một mối quan hệ sao? Thật tốt. Anh ấy chỉ trả lời tôi một câu duy nhất vào buổi sáng khi tôi luôn chào hỏi suốt một tuần đó."

"Vậy thì tôi may mắn."

"Tôi nghe mọi người nói tâm lý anh ấy có vấn đề, chính tôi cũng nhìn ra nên tôi không nghĩ gì. Tôi chỉ hy vọng sự nhiệt tình của tôi, không làm anh ấy khó chịu."

"Không đâu, tôi nghĩ cậu làm tốt. Cuộc sống của anh ấy đơn độc lắm."

"Tôi biết."




Về đến nhà, Namjoon nhắn cho Jin:

[Ngủ ngon, Jin.]

[Ngủ ngon. Lần nữa cảm ơn, tối hôm nay.]

[Không cần phải cảm ơn tôi đâu, tôi cũng vui vì có thể gặp anh.]

Mặt Jin có chút nóng nhưng không rõ nguyên nhân.

[Tôi ngủ đây.]

Hôm nay dù chỉ ra ngoài một chút nhưng tâm trạng Jin dễ chịu hơn, làm giấc ngủ anh đến nhanh hơn thường lệ.



Sáng hôm sau, Jin chăm sóc, tưới nước cho hoa trước khi nấu bữa sáng cho chính mình. Namjoon đã gửi cho anh một tin nhắn lúc anh không để ý đến điện thoại. Chỉ mới ngày thứ hai nhưng cơ hồ là thói quen từ lâu hình thành.

[Tôi vừa tưới hoa xong, ngày mới vui vẻ.]

Có một người để cùng Jin nhắn tin qua lại thế này là không tồi.

[Tôi thích vườn hoa của anh.]

Vườn hoa của Jin không lớn nhưng có rất nhiều loại hoa và chúng đều đua nhau nở, đủ loại màu sắc đều hội tụ. Người yêu thiên nhiên như Namjoon nhìn vào không thể cưỡng lại khung cảnh đó.

[Vậy sao?]

[Nó đẹp lắm.]

Jin nấu bữa sáng xong thì mang ra bàn cùng một ly nước ép cam. Anh vừa ăn, vừa đợi tin nhắn từ cậu.



Buổi trưa, anh vào trang web bán hoa và mua thêm vài loại mà bản thân chưa có trong vườn.

Không tốn nhiều thời gian để họ giao đến, Jin với bộ dụng cụ trồng hoa hì hục cả buổi chiều, đem mọi thứ xong xuôi đâu vào đấy, không để dở đến ngày mai. Nhìn thành quả, anh tự vui rồi tự thắc mắc vì đâu bản thân phải làm mấy cái này. Trước đây, vườn hoa giản đơn này đối với anh là đủ, sau câu nói của Namjoon thì tự muốn phát triển nó nhiều hơn.

Đến cùng, anh đang bị làm sao vậy?


[Nhà cậu ở đâu? Tôi chưa biết nhà cậu, nhưng cậu đã biết nhà tôi rồi.]

Jin nhắn lại Namjoon vào lúc ăn cơm chiều. Một ngày của Jin trong quy chuẩn nhưng chẳng quy chuẩn, do nó chỉ có mấy hành động lặp đi lặp lại. Lệch vài phút hay vài giờ thì vẫn không ảnh hưởng đến điều gì.

[Công viên lần trước, đi thẳng khoảng 200m, anh sẽ gặp chung cư mini Waly, tôi ở tầng 3, căn hộ số 05.]

Tính ra, họ cũng không ở cách xa nhau.

[Cậu sống một mình?]

[Một mình.]

Quả thực, bệnh tình của Namjoon không thể ở một mình, nhưng cậu không muốn cha mẹ thêm lo lắng nên quyết định ở riêng. Cậu làm sao đành lòng để họ nhìn cậu ngày càng hao mòn hoặc băng bó khắp chân tay, tự điên loạn, tự hết đi? Ở riêng không tốt cho cậu thì vẫn là một lựa chọn ổn áp nhất.


Một ngày của họ lại trôi qua. Trông không xáo trộn, trông yên ắng nhưng Jin hay Namjoon đều biết rõ tất cả đều là bề ngoài giả dối khi trong tâm trí họ không hề như vậy. Sức khỏe tâm thần của họ quá tệ, họ sống trong bình yên mà bao người hằng mơ ước thì vẫn nào cứu vãn được chính mình. Nước tràn không thể hốt lại, ly đầy vết rạn có băng bó thì nước vẫn chảy ra ngoài khi cố rót vào. Cả hai đều sống tạm bợ trong cuộc đời nghiệt ngã. Cả hai bám lấy một cọng rơm mỏng nhẹ vô dụng để chẳng bị chìm. Buồn cười nhưng họ nào còn loại vững chắc hơn để bám vào.




Jin đã đi dạo. Chắc hẳn mùa thu là mùa tốt nhất đối với anh nên anh muốn ra ngoài nhiều hơn bình thường. Đôi lúc, anh nghĩ cần đến Canada thưởng thức mùa thu trọn vẹn nhưng anh quá lười và đặc biệt không hứng thú quá nhiều để mãi suy nghĩ cũng như thực hiện nó. Tại sao phải đi đến một nơi nào đó để ngắm cảnh khi có thể thấy chúng trên TV to lớn và xem review khắp các nền tảng? Đối với anh, ở nhà là tốt nhất.

Trong vô thức, Jin cứ đi và đi nên đến chung cư mini của Namjoon lúc nào không hay. Anh lấy lại tinh thần với đôi mắt nheo liên tục, tay mở điện thoại nhấn nút dừng phát nhạc. Một cổ lo lắng đến tim đập nhanh chạy khắp người, anh hơi quay cuồng giữa nơi chưa từng đặt chân tới.

Khó thở, thật sự khó thở. Jin ngồi hẳn xuống góc đèn đường cạnh bên với tay đấm đấm ngực mình. Nên làm gì tiếp theo? Về hay bước vào căn nhà số 05? Anh khẩn trương đến mức muốn ngất đi, toàn thân đều run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro