Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Ẩn tình

  Có thể nói là Tô Nghiêu tương đối khiếp sợ.

Đương nhiên không phải là nàng khiếp sợ chuyện trong Văn Đức điện có mật thất, dù sao Văn Đức điện cũng là nơi dưỡng bệnh của Hoàng đế, có nhiều cơ quan mật thất thì cũng rất bình thường. Điều làm cho nàng khiếp sợ chính là vì sao đang yên đang lành Hoàng đế này lại mở cơ quan ra cho mình thấy. Nếu là Diệp Lâm thì hắn đương nhiên sẽ không phòng bị gì nàng, nhưng nàng lại không hiểu sao Hoàng đế thẳng thắn mở mật thất ra cho nàng xem là có dụng ý gì.

Diệp Tu nhìn thấy rõ ràng vẻ bối rối của Tô Nghiêu nên cũng không nói nhiều, vừa ho khan vừa phối hợp vịn vách tường đi xuống phía dưới dọc theo bậc thang. Tô Nghiêu cắn môi một cái rồi nhấc váy lên đuổi theo, giơ tay lên đỡ Diệp Tu đang hơi loạng choạng. Nàng mơ hồ đoán được Diệp Tu đang muốn nói với nàng chuyện bí ẩn gì đó, lòng hiếu kỳ cũng thôi thúc nàng đi dò xét đến cùng bên trong mật thất ở Văn Đức điện.

Diệp Tu thấy nàng dìu mình, cũng không tránh né, mặc cho Tô Nghiêu đỡ ông đi, vừa đi xuống dưới vừa nói: "Mấy hôm trước Hoài Dương cô cô của con tiến cung, nói với Trẫm rằng con là một cô nương hiếu thuận, quả nhiên không sai."

Tô Nghiêu nghe ông nói như vậy, ban đầu còn sững sờ một chút, sau đó một dòng khí nóng xông thẳng lên đầu, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thẹn thùng "Dạ" một tiếng. Vừa rồi Diệp Tu còn nói: "Hoài Dương cô cô của con", có nghĩa là đã xem nàng như người trong nhà rồi sao? Còn hiếu thuận gì đó..... Tô Nghiêu không có cách nào phủ nhận, nghe ra ý tứ trong lời nói này, trong lòng của nàng có chút phức tạp, có chút..... lo lắng ngọt ngào.....

Đến khi Tô Nghiêu tỉnh táo lại thì hai người đi tới chỗ tận cùng của đường hầm, cửa vào đã sớm tự động khép lại, toàn bộ đường hầm đều chỉ dựa vào ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu gắn trên vách đá. Do căng thẳng nên trong lòng bàn tay Tô Nghiêu hơi ra mồ hôi, nhưng thân thể lại cảm nhận được rõ ràng từng cơn từng cơn ớn lạnh kỳ quái.

Băng qua mấy cánh cửa ngầm, Tô Nghiêu mới giật mình hiểu rõ vì sao nàng lại cảm thấy ớn lạnh —— Mật thất trong Văn Đức điện, thực ra là một hầm băng khổng lồ.

Trên một mặt phẳng ở chính giữa khối khí lạnh dày đặc, có đặt một quan tài khổng lồ óng ánh trong suốt, Tô Nghiêu mơ hồ biết được đó là cái gì nhưng lại không dám tin, hà hơi ra khỏi miệng đều biến thành một làn sương trắng, không nhịn được rùng mình một cái. Khóe mắt liếc thấy áo choàng lông cáo treo ở bên cạnh, Tô Nghiêu lập tức chạy tới, gở xuống rồi phủ lên người Diệp Tu còn đang đứng ho khan ở bên cạnh. Xem ra Diệp Tu rất thường xuyên tới nơi này.

Diệp Tu khẽ cười, vừa tiếp tục đi tới quan tài thủy tinh, vừa thở dài nói: "Sau này Lâm Nhi phải giao cho con rồi, thấy con thận trọng như vậy, Trẫm cũng yên tâm hơn chút. Chỉ mong phu thê các con đầu bạc răng long, lúc nào cũng yêu thương nhau như thuở ban đầu."

Giống hệt như loại giọng điệu của những người bình thường phó thác cho con cái trước khi lâm chung, Tô Nghiêu nghe lời này xong trong lòng có chút rối bời, cảm giác lời nói của Diệp Tu hôm nay có điều gì đó kỳ quái. Lúc này ánh mắt nàng di chuyển đến người đang nằm trong quan tài thủy tinh, đó là một nữ tử diện mạo trẻ tuổi, lông mày thanh tú xinh đẹp như Viễn sơn, ngón tay nõn nà như rễ hành, khiến cho người khác chỉ nhìn qua một lần liền khó có thể dời tầm mắt. Nữ tử đó nhắm chặt hai mắt, nàng cảm thấy rất quen thuộc với đôi mắt người này, lông mi rất dài phủ lên mí mắt, yên tĩnh an hòa.

Nội tâm Tô Nghiêu khẽ động, quay đầu nhìn Diệp Tu: "Bệ hạ cảm thấy giữa phu thê phải yêu thương nhau như thuở ban đầu sao?"

Lúc này Hoàng đế đang yên lặng nhìn vào dung nhan vĩnh viễn còn thanh xuân bên trong quan tài, đưa một bàn tay lên vuốt ve mặt quan tài, vẻ mặt đau khổ, khẽ nói với giọng do dự: "Trẫm..... không biết, thê tử của Trẫm, cũng không cùng Trẫm đầu bạc răng long."

Tô Nghiêu sửng sốt, xem ra suy đoán của nàng là chính xác, mỹ nhân nằm trong quan tài này chính là thân mẫu của Diệp Lâm, thê tử nguyên phối của Diệp Tu, Thái tử phi đã mất sớm.

Có ai có thể nghĩ tới chứ, Văn Đức điện, tẩm cung của Hoàng đế lại có một mật thất buốt giá như vậy, là nơi an giấc ngàn thu của nữ nhân mà người đó tâm tâm niệm niệm cả đời. Ngay tại thời điểm tận mắt nhìn thấy này, cái gọi là chuyên sủng mười bảy năm của Phong Hoàng hậu lập tức biến thành một trò cười.

"Bệ hạ..... Đây là ý gì?"

Diệp Tu không để ý tới nghi vấn của nàng mà cứ thế giải thích: "Ngày trước Hoàng hậu rất thích Lâm Nhi, coi Lâm Nhi như con ruột, mãi cho đến năm Cảnh Hòa thứ chín, Hoàng hậu phát hiện căn mật thất này."

Những nghi ngờ ngày trước giờ bỗng nhiên thông suốt cả, vì sao Phong Hoàng hậu độc sủng hậu cung mà vẫn còn căm phẫn, nhất định phải giúp đỡ ca ca mình mưu quyền soán vị? Vì sao rõ ràng mình không có đích tử lại không chịu để Diệp Lâm lấy được ngôi vị Hoàng đế? Vì sao?

Bởi vì mãi tận chín năm sau khi gả cho Hoàng đế Bệ hạ tôn quý nhất Đại Nhạn, nữ tử này mới đột nhiên phát hiện, hóa ra tận sâu thẳm trong lòng người mà mình yêu thương nhất vẫn đang cất giấu một nữ nhân khác. Hóa ra ngay từ đầu bản thân mình cũng chỉ là một vật thay thế không đủ tư cách nói yêu thương. Hóa ra là, trong mỗi đêm hoan lạc kia, ở ngay bên dưới long sàng cũng đều có một nữ nhân khác, ngủ trong băng bầu bạn với Diệp Tu.

Tô Nghiêu không thể tưởng tượng sau khi Phong Hoàng hậu xông vào gian mật thất này thì trong lòng rốt cuộc có cảm giác gì. Nếu đổi lại là Tô Nghiêu, chắc hẳn đã sớm phát điên, ngay cả ý định tự tay đâm chết đối phương cũng nảy ra. Thậm chí Tô Nghiêu còn không dám tiếp tục suy nghĩ thêm nữa —— Vì sao Phong Hoàng hậu chuyên sủng suốt mười bảy năm mà lại không sinh được hài tử? Có một số việc nếu nghĩ kĩ lại sẽ cảm thấy lạnh buốt khắp người.

"Vì sao Bệ hạ phải nói những chuyện này với A Dao?" Cảm xúc trong lòng Tô Nghiêu càng ngày càng phức tạp. Nàng không ngờ Diệp Tu lại là người thâm tình đến mức này, cũng không ngời ông ta lại ích kỷ như thế. Thì ra là dưới gầm trời này vẫn có người ở trong lòng yêu một người, nhưng bên cạnh đó lại ngủ với một người khác.....

Diệp Tu liền cúi đầu nở nụ cười, ngước mắt nhìn vẻ mặt phức tạp của Tô Nghiêu, nói rõ ràng: "Hiện tại con có cảm thấy được rằng Trẫm cực kỳ ích kỷ hay không?"

Không đợi Tô Nghiêu trả lời, Diệp Tu cứ thế nói tiếp: "Trẫm biết là Trẫm thiếu nợ Hoàng hậu, cho nên Trẫm mặc cho bà ấy làm càn. Nhưng Lâm Nhi vô tội, giang sơn của Trẫm cũng vô tội, con có hiểu không?"

Tô Nghiêu yên lặng nhìn nam nhân vừa từng trải vừa nho nhã ôn hòa trước mặt, ông ấy là Hoàng đế Bệ hạ tôn quý nhất Nhạn triều, là Cửu ngũ chí tôn chiếu theo Thiên mệnh, giang sơn rộng lớn vô biên này đều là của ông ấy, tất cả thái bình thịnh thế này cũng đều là của ông ấy, nhưng giờ phút này ông ấy vẫn giữ được giọng điệu ôn hòa thì quả đúng là kỳ tích, không hề khiến người ta cảm thấy được bất cứ áp bức nào.

Rốt cuộc Tô Nghiêu cũng hiểu rõ được vì sao trong sách dã sử, từ năm Cảnh Hoà thứ chín Hoàng đế vốn anh minh thần võ đột nhiên lại trở nên nhu nhược hẳn đi, vì sao Hoàng hậu vẫn luôn cung kính cần kiệm đoan trang đột nhiên lại nổi dã tâm bừng bừng. Ông ấy là chuộc tội, còn bà ta là đòi nợ.

Tô Nghiêu gật đầu một cách rất chậm rất chậm, nàng cũng không thể đoán trước được tương lai sẽ như thế nào. Diệp Tu dung túng cho Phong Hoàng hậu mười năm, nhưng cứ như vậy cuối cùng sẽ dung túng ra được một cái kết quả là khi ông ấy cưỡi hạc về tây, Diệp Lâm sao có thể lưu lại mối hoạ Nhiếp chính vương này đây? Lòng tham con người vĩnh viễn cũng không lấp đầy, có lẽ ban đầu Phong Hoàng hậu chỉ muốn trả thù Diệp Tu, nhưng cho tới bây giờ, Tô Nghiêu chỉ sợ Nhiếp Chính vương đã đâm lao phải theo lao, không thể không làm phản rồi.

"Bệ hạ cho rằng Thái tử Điện hạ sẽ buông tha cho Phong thị sao?"

Diệp Tu lắc đầu một cái, buông tha? Làm sao có thể. Cho dù không tính những chuyện trước kia thì Diệp Lâm cũng đã sớm lạnh lòng, chứ đừng nói hiện tại, Tô Dao và Phong Sách đã có một khoảng thời gian qua lại với nhau, ông không tin Diệp Lâm sẽ không để ý. Hiện nay Phong Sách đã bị cuốn vào vòng tranh đấu này nên đã không còn khả năng hòa giải nữa rồi. Người đời đều nói ba tuổi xem lão (*), ông biết Phong Sách đến tận năm mười tuổi nên đương nhiên biết tính cách của Phong Sách, hắn ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ sợ là sẽ phải tranh đến mức ngươi chết ta sống.
(*) ba tuổi xem lão: kinh nghiệm dân gian nói rằng đứa trẻ trong giai đoạn từ ba đến bảy tuổi sẽ hình thành tính cách và duy trì tính cách đó suốt đời.

Lúc Diệp Lâm mới vừa đề xuất với ông rằng muốn kết hôn với Tô Dao, căn bản ông không đồng ý. Tuy là ông có ý định để Diệp Lâm kết thân với Bình Khê Tô thị, bảo vệ được thiên hạ thái bình, nhưng trước giờ Diệp Tu lại chưa hề quá coi trọng Tô Dao.

Phong Duy Châu đã tính xa hơn ông, sớm đưa Phong Sách đến Bình Khê, xây dựng lên tình cảm thanh mai trúc mã của Tô Dao và Phong Sách, ông vốn đã chậm một bước, nên muốn đưa Nhị tiểu thư đích tôn của Tô gia là Tô Anh vào Đông cung, nhưng ai ngờ được rằng số mệnh khó tránh khỏi, Diệp Lâm chỉ liếc mắt một cái đã nhìn trúng Tô Dao.

Có đôi lúc ông đã nghĩ rằng đây rất có thể là sự huyền diệu gì đó của số mệnh, càng muốn đạt được thì sẽ mất đi, càng muốn né tránh thì sẽ rơi trúng đầu. Giống như ông muốn cùng người nọ bạc đầu giai lão, giống như Diệp Lâm vừa thấy đã yêu Tô Dao.

"Ngày trước Lâm Nhi không biết Hoàng hậu không phải là thân mẫu của hắn, Hoàng hậu cũng càng yêu thương hắn thêm. Sau năm Cảnh Hòa thứ chín, Hoàng hậu biết được điều bí mật thì tính tình đại biến, Lâm Nhi trở thành đối tượng cho nàng phát tiết sự phẫn nộ, đến khi Trẫm ý thức được chuyện đó liền chuyển hắn đến Đông cung thì sợ là Lâm Nhi đã bị đả thương tinh thần." Diệp Tu thở dài một cái, ánh mắt trở nên xa xăm.

Tô Nghiêu cũng đau xót. Chẳng trách tính cách hắn lại lạnh lùng, vẻ xa cách tỏa ra từ trong xương; chẳng trách hắn luôn luôn bắt nàng thừa nhận rằng sẽ không rời đi, luôn luôn sợ nàng rời đi; chẳng trách hắn cứ như một hài tử không có cảm giác an toàn, sợ yêu, nhưng lại muốn được yêu.

Hắn không có gì cả. Bắt đầu từ mùa xuân năm Cảnh Hòa thứ chín kia, hắn không còn gì nữa rồi.

"Nếu thật sự đến ngày đó, Lâm Nhi chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình với Hoàng hậu. Đây là Trẫm thiếu nợ Hoàng hậu, Trẫm..... vẫn cần phải cầu xin con." Lời Diệp Tu nói rất chân thành và có căn cứ, cũng không phải là vu khống. Mặc dù ông chỉ nằm một chỗ trong thâm cung nhưng vẫn cực kỳ thân cận với Diệp Lâm, ông cảm nhận được phần lạnh lùng từ trong xương và hận ý đối với Hoàng hậu của Diệp Lâm, mà chỉ lúc nhắc tới Tô Dao thì phần lạnh lùng và bén nhọn kia mới có thể hao mòn đi, cho nên ông cầu xin Tô Dao, hắn hiểu rõ Diệp Lâm nhất định sẽ nghe lời Tô Dao.

Tô Nghiêu trịnh trọng gật đầu. Thì ra Diệp Tu tìm nàng tới, nói nhiều như vậy, suy cho cùng vẫn là muốn lưu một đường lui cho Phong thị.

Diệp Tu có được sự đồng ý của Tô Nghiêu mới yên tâm, không biết lại giơ tay lên chạm vào cơ quan gì, tường băng từ từ mở ra, Tô Nghiêu lại nhìn thấy một căn mật thất nữa xuất hiện trước mắt mình.

Đây là một gian mật thất nhỏ nhất, liếc mắt một cái đã có thể nhìn hết toàn bộ, trên bức tường đối diện cửa treo mười hai bức hoạ long bào phượng y, trạm vàng mạ bạc trông rất sống động. Tô Nghiêu ngay lập tức hiểu được, mười hai bức họa này là sáu vị Hoàng đế trước đây của Nhạn triều cùng với Hoàng hậu của họ. Cái này có thể gọi là mật thất phòng tối nhỏ, nhưng thật ra là một từ đường bí mật.

Tô Nghiêu chau mày, khó hiểu mà nhìn về phía Diệp Tu, liền nghe thấy Diệp Tu nói rõ ràng từng câu từng chữ: "Trẫm muốn con lập một lời thề ngay trước mặt liệt tổ liệt tông, thề rằng đời này kiếp này tuyệt đối sẽ không phản bội Lâm Nhi."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro