Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Bí mật

  Tô Nghiêu nói lời này thật sự là có chút đả thương người, nhưng hiện tại nàng cũng không thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà đứng ở trên lập trường Phong Sách để suy xét. Nếu như ngày trước nàng vẫn còn ôm một chút áy náy với Phong Sách, hiện tại thì ngay cả chút áy náy đó cũng theo chuyện ở Hàm Quang điện tan thành mây khói.

Nàng cho rằng tối thiểu Phong Sách cũng người bình thản vô tư, lại không ngờ hắn sẽ làm ra chuyện xấu xa như vậy. Lúc này nàng không tiến lên cho hắn hai cái bạt tai cũng chỉ là vì sợ rời A Cửu quá xa thì người này lại có cơ hội làm chuyện quá quắt.

Phong Sách nghe nàng nói xong những lời này, quả nhiên vẻ mặt biến sắc, khí chất hiên ngang trên mặt biến thành u ám như trời sắp đổ mưa —— mỗi một lần Tô Nghiêu thấy hắn đều đã không còn nhìn thấy vẻ mặt hòa nhã gì nữa. Người nọ yên lặng đứng ở dưới ánh trăng, một nửa được trăng chiếu sáng ngời một nửa u ám chìm trong bóng tối, Tô Nghiêu cảm nhận được rõ ràng hắn đang nghiến răng nghiến lợi nói chuyện với nàng: "Tô Dao, nàng điên rồi."

Tô Nghiêu nở nụ cười khinh miệt.

Đủ hung ác không? Có thể đầu tiên là ám toán Từ Thận Ngôn, sau đó lại thiết kế chuyện ở Hàm Quang Điện, như vậy Thế tử Nhiếp chính vương có đủ hung ác không?

Có điều những lời này Tô Nghiêu chắc sẽ không nói ra khỏi miệng, chỉ yên lặng lui về sau mấy bước, ngáp một cái nói: "Nếu không có việc gì, mời Thế tử trở về đi. A Dao và Thế tử, đã không còn gì để nói rồi."

Người nọ lại nở một nụ cười lạnh lẽo làm người khác run sợ, nửa gương mặt ẩn trong bóng đêm nhìn không rõ, Tô Nghiêu nghe hắn nói gằn từng chữ: "Tô Dao, nàng sẽ phải hối hận."

Hối hận ư? Tô Nghiêu nhẹ nhàng cúi mắt nở nụ cười, tuy Tô Nghiêu nàng chẳng phải là người có khí phách gì cả, chỉ là một người phàm tục bình thường, nhưng nàng cũng hiểu được đạo lý phải chịu trách nhiệm cho chính lựa chọn của mình, nếu nàng đã chọn Diệp Lâm, thì vĩnh viễn cũng sẽ không hối hận.

Dường như Phong Sách còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Tô Nghiêu đã không muốn nghe tiếp, cười khẽ một tiếng rồi xoay người đi vào bên trong, ngoảnh mặt làm ngơ với sự nửa uy hiếp nửa cảnh cáo của Phong Sách: "Sau này kính xin Thế tử hãy quang minh chánh đại mà đi vào từ cửa chính của Tướng phủ."

Qua hôm nay, nàng nhất định phải nói với Tô Tự cảnh giới lại Tướng phủ, đường đường Tướng phủ của Đại Nhạn triều, thậm chí ngay cả Phong Sách đi qua đi lại cũng không phát hiện ra, nếu như một ngày có người nào đó động tâm tư không đứng đắn muốn ám sát Tô Tự, chỉ sợ là đâm một nhát đã chính xác. Nàng cũng không thể bắt A Cửu không ngủ không nghỉ suốt ngày để bảo vệ an toàn của mình.

A Cửu nhìn Phong Sách chăm chú từ lúc xoay người đến lúc nhảy ra khỏi cửa sổ, Tô Nghiêu đã không còn nguy hiểm gì nữa, đang định rời đi, biến mất trong bóng đêm lần nữa thì nghe thấy người nọ chợt mở miệng. A Cửu nghiêng đầu nhìn, Tô Nghiêu đứng chính giữa hai bức rèm ngăn cách bằng thủy tinh màu vàng, mắt ngọc mày ngài, tươi cười rạng rỡ, nàng nói: "A Cửu, ngươi sẽ luôn luôn bảo vệ ta bình an, có đúng hay không?"

A Cửu có chút mất hồn, lời của Tô Nghiêu xuyên qua bộ não của nàng, thậm chí cũng không dừng lại, cứ thế xuyên qua cả đại sảnh, cả thân thể cũng như phản xạ có điều kiện mà gật đầu một cái, đồng ý xong rồi mới giật mình cảm thấy mình lại bị người nọ đoạt mất lý trí. Đối với một ảnh vệ đã trải qua hàng trăm trận chiến mà nói, thì phút chốc thất thần như vậy có vẻ hơi mất mặt. Vì vậy A Cửu ho khan một tiếng che giấu cảm xúc, nàng vốn kiệm lời thế nhưng muốn mở miệng nói chuyện để giảm bớt vẻ lúng túng của mình.

Tô Nghiêu lại không phát hiện trên khuôn mặt vô cảm của A Cửu có cái gì khác thường, dường như nhớ tới cái gì liền lo lắng nói: "Tối nay ngươi ở đây lộ mặt trước mặt Phong Sách, có bị Thái tử Điện hạ trách cứ không?"

A Cửu lắc đầu một cái, vẫn như cũ nói ít mà ý nhiều: "Sẽ không."

Xem ra Diệp Lâm vẫn là rất thấu tình đạt lý, từ trước đến giờ nành thấy hắn đối xử với các ảnh vệ khác đều là làm việc theo khuôn phép, còn tưởng rằng hắn là một chủ tử nghiêm khắc, không ngờ..... Còn chưa có nghĩ xong, A Cửu lại nói một câu: "Đại tiểu thư là chủ tử."

Tô Nghiêu không coi đó là chuyện quan trọng, nghe vào tai này liền ra tai kia, chỉ coi như A Cửu bề đang biểu đạt lòng trung thành với mình, dù sao hiện tại chính nàng cũng coi như đang ăn nhờ ở đậu, vì vậy cũng không để ý.

Sau khi Phong Sách rời đi được vài ngày, Tô Nghiêu vẫn làm tổ ở trong phủ như cũ, bên Sùng Văn quán cũng không phái người tới hỏi thăm. Tô Nghiêu cho rằng gần đây Diệp Lâm cũng chẳng thèm quan tâm đến những lý luận về đạo Thiên tử của Thôi Thái Phó rồi, nói suông cũng không bao giờ sánh bằng thực tế thao luyện, thời gian của Diệp Lâm để suy nghĩ mấy chuyện viển vông cũng đã nhiều lắm rồi. Mấy ngày tiếp theo nghe được từ trong miệng Tô Anh kỳ thi khoa cử có tiến triển, đúng là mọi chuyện càng ngày càng tốt đẹp, Tô Nghiêu cũng yên lòng. Xem ra thanh danh của Tô thị vẫn còn có chút tác dụng. Tô Nghiêu cảm thấy rất vui mừng khi mình đã có thể giúp được một tay.

Tô Nghiêu cho rằng đi đến đâu tính đến đó, có thể đạt được một ngày an nhàn cũng coi là may mắn của nàng, chỉ là không ngờ, dù có yên ổn ở ẩn trong tướng phủ thì cũng vẫn có thể rước lấy phiền toái lớn.

Nàng cho là mình đã sống quá khiêm nhường rồi, vậy mà không ngờ vẫn còn có thể khiến cho Hoàng đế ở trong tận Hoàng cung đại nội chú ý đến. Khi một tờ Thánh chỉ truyền đến Tướng phủ tuyên Tô Nghiêu vào cung thì nàng đau cả đầu.

Đã mấy năm nay Đương kim Bệ hạ đều không tự mình hạ thánh chỉ, chớ nói chi hiện tại là hư danh. Đông cung và Nhiếp chính vương phủ giương cung bạt kiếm, từ trước đến nay bằng mặt không bằng lòng cứ âm thầm đối chọi nhau gay gắt. Vì vậy, khi tuyên chỉ Lưu nội thị cầm Thánh chỉ xuất hiện tại cửa Tướng phủ, Tô phủ trên dưới đều yên tĩnh, nét mặt Tô Tự sa sầm khiến cho Tô Nghiêu sinh ra một loại ảo giác, cứ như Thánh chỉ này sẽ đẩy nàng và Tô gia vào tử địa. Lúc Tô Nghiêu quỳ gối tiếp nhận Thánh chỉ mà Lưu nội thị đưa tới, cảm thấy quyển lụa gấm trong tay nặng như ngàn vàng.

Thậm chí Hoàng đế không cho Tô Nghiêu cơ hội chuẩn bị, triệu Tô Nghiêu lập tức vào cung. Tô Nghiêu có chút hoảng sợ, liền thấy Lưu nội thị nháy mắt với mình. Trong lòng nàng nghi ngờ, chẳng lẽ Lưu nội thị cũng là người Đông cung?

Dọc đường đi Lưu nội thị cũng không nói nhiều, Tô Nghiêu đành phải ngồi một mình bên trong kiệu, rối loạn đến mức cả trái tim đều bất ổn không yên, nghĩ tới nghĩ lui cũng không đoán ra, tại sao Hoàng đế bị bệnh lâu ngày như vậy lại đột nhiên vội vã triệu kiến nàng. Chẳng lẽ là Diệp Lâm đã xảy ra chuyện gì? Mấy ngày nay nàng chỉ quan tâm đến chuyện của Lễ bộ mà không để ý đến Diệp Lâm, không biết lát nữa đi gặp Hoàng đế có thể làm hỏng đại sự của Diệp Lâm hay không.

Trong lòng Tô Nghiêu lo lắng rối rắm như tơ vò, mãi cho đến cửa Văn Đức điện, Lưu nội thị dẫn đường phía trước mới xoay người lại, kính cẩn lễ phép nói: "Thứ cho lão nô nhiều lời, đợi lát nữa Tô đại tiểu thư gặp Bệ hạ, kính xin hãy thuận theo ý của Bệ hạ, mấy ngày nay hỏa khí của Bệ hạ rất lớn, chỉ sợ vạ lây đến chúng nô tài."

Tô Nghiêu lắng nghe lời chỉ điểm của Lưu nội thị, trong lòng càng thêm xác định, Lưu nội thị này cho dù không phải người của Đông cung thì trong lòng cũng là hướng về Đông cung. Trong lòng nàng thầm khen thủ đoạn của Diệp Lâm, có thể tranh thủ được cả người hầu hạ thân cận của Bệ hạ, lại không nghĩ rằng người nằm trên giường rồng kia lại yêu thương Diệp Lâm hơn bất cứ ai.

Cửa Văn Đức điện nhẹ nhàng "Kétt.." một tiếng mở ra theo đà đẩy của cung nhân, Tô Nghiêu bước vào trong một bước đã bị mùi thuốc bắc nồng đậm xông thẳng vào mũi, khiến Tô Nghiêu không nhịn được mà nhíu lông mày. Nàng vốn ghét nhất chính là mùi vị thuốc bắc, càng không phải nói tới mới vừa xuyên không đến mỗi ngày đều phải ăn dược thiện.

Mới vừa đi vào trong được hai bước, cánh cửa phía sau liền đóng lại, trong đại điện yên tĩnh khiến tiếng đóng cửa nặng nề có vẻ khác thường, làm cho người ta tim đập nhanh. Tô Nghiêu không quay đầu lại, lại tiến lên hai bước, loáng thoáng nhìn thấy trước giường rồng dựng lên một bình phong Vân Mẫu bằg gỗ đàn hương màu tím khảm ngọc phỉ thúy, liền "Bộp" một tiếng quỳ gối xuống, cúi đầu nói: "Thần nữ Tô Dao, bái kiến Bệ hạ. Chúc Bệ hạ long thể khỏe mạnh, vui vẻ vô biên."

Trong đại điện trống vắng lại không có tiếng đáp lại.

Tô Nghiêu chờ giây lát cũng không thấy đáp lại, cho là giọng nói mình quá nhỏ, nàng cũng không biết Hoàng đế bị bệnh gì, có ảnh hưởng thính lực hay không, vì vậy, ngồi thẳng lên, hắng giọng một cái nâng cao âm thanh nói: "Thần nữ Tô Dao, bái kiến....."

Mới nói được đến đây, sau lưng vang lên một trận ho khan, Tô Nghiêu sợ hết hồn quay người lại, lúc này mới nhìn thấy một bóng người suy nhược mặc long bào màu đen đi ra từ phòng phía sau lưng mình.

Tô Nghiêu liền vội vàng xoay người quỳ xuống, trong lòng thầm mắng mình quá ngu, ban nãy mới vừa vào cửa, liếc nhìn thấy bình phong lớn, ấn tượng ban đầu liền cho là Hoàng đế nhất định là nằm ở trên giường rồng nên mới gây ra một chuyện cười như thế này. Có điều, Tô Nghiêu cũng hơi nghi ngờ, tất cả chính vụ không phải đã sớm giao cho Nhiếp Chính vương xử lý sao, Hoàng đế không cần phê duyệt tấu chương, sao lại đi từ bên trong thư phòng ra?

Diệp Tu hết sức ôn hòa, một trời một vực so với suy nghĩ trong lòng nàng. Tuy là sắc mặt tái nhợt cực kỳ suy nhược, nhưng lại không hề hồ đồ, một đôi mắt đen sâu không thấy đáy, dung mạo có chín phần tương tự với Diệp Lâm. Cũng chính người này chuyên sủng Phong Hoàng hậu mười bảy năm, mà lại chẳng quan tâm đến cốt nhục của mình, mặc kệ lớn lên một mình ở Đông cung, chỉ vì Phong Sách hãm hại, liền không hỏi rõ phải trái đúng sai đã phạt quỳ cả đêm ở ngoài điện.....

Trong lòng Tô Dao có chút thành kiến đối với vị Hoàng đế bệnh tật này, vì vậy cũng không thân cận với ông, hành một đại lễ nói: "A Dao ngu dốt, kính xin Bệ hạ trách phạt."

Diệp Tu chỉ cười cười, ngồi xuống bên giường, giơ tay lên miễn lễ nàng, nói nàng ngẩng đầu lên rồi liếc mắt nói: "Con đến rồi."

Nói một câu cực kỳ đơn giản nhưng lại khiến Tô Nghiêu không thể lý giải được nhiều tình cảm ẩn chứa trong đó, giống như ông thực sự đã đợi rất lâu rồi, luôn luôn chờ đợi nàng đến.

Tô Nghiêu đáp lễ lại, liền nghe thấy Diệp Tu cười khẽ một tiếng, thần thái cũng cực kỳ giống Diệp Lâm, thờ ơ nói: "Hóa ra là con đã khiến Lâm nhi thần hồn điên đảo không tính toán thiệt hơn."

Tô Nghiêu nhớ tới chuyện lúc trước, trong bữa tiệc thưởng hoa mai đầu năm, chính là Diệp Lâm chủ động cầu xin Hoàng đế ngự bút ban hôn..... Tình cảm của hắn đối với Tô Dao là loại gì đây? Cũng giống như Hoài Dương, cảm thấy nàng là một hồ ly tinh gieo họa? Hay là bày tỏ thất vọng với thân thế của nàng?

Tô Nghiêu đáp lại một tiếng, chờ đợi Hoàng đế cao cao tại thượng nói tiếp. Nhưng người nọ lại chợt đứng dậy, ý bảo nàng đi theo mình, đi vào bên trong thư phòng.

Tô Nghiêu không biết Diệp Tu định làm gì, nhưng Diệp Tu là Hoàng đế, một câu nói đơn giản cũng có thể lấy mạng của Tô Nghiêu và của cả Tô gia, vì vậy cũng không nói lời nào mà ngoan ngoãn đi theo.

Đến khi vào bên trong thư phòng, Diệp Tu ngừng lại trước giá sách gần tường, gảy vài cái lên những cuốn sách bên trên, nhìn như không hề theo quy luật nào những lại mang theo một loại tiết tấu rất quỷ dị, sau đó toàn bộ mặt tường từ từ di động.

Không lâu sau, một gian mật thất liền mở ra trước mặt Tô Nghiêu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro