Chương 31: Trút giận
Tô Anh quỳ ở chỗ ngồi bên cạnh, trong lòng rất lo lắng cho tỷ tỷ của mình. Lời nói ngày hôm nay của Hoàng hậu nương nương đều không hề có ý tốt, tỷ tỷ bị làm khó, nàng cũng như ngồi trên đống lửa, không biết rốt cuộc Hoàng hậu có ý đồ gì.
Hoàng hậu cũng rất bình thản tự đắc, tiểu cung nữ bên cạnh thận trọng thay Tô Nghiêu tiếp tục châm Yểu Sơn Ngân lần nữa rồi rót một chén, Hoàng hậu liền vững vàng đón lấy ly trà rồi đưa lên miệng thưởng thức.
Uống xong một ly Yểu Sơn Ngân, Hoàng hậu được cung nữ đỡ từ từ đứng dậy, thản nhiên nói: "Sao lại không thấy Tô đại tiểu thư quay trở lại? Bổn cung nhớ vừa đúng lúc này hoa bên trong Hàm Quang điện nở rộ, hay là Tô đại tiểu thư lưu luyến nên quên trở về rồi, hay là Nhị tiểu thư theo Bổn cung đi xem một chút?"
Tô Anh thông minh bậc nào, vừa nghe Hoàng hậu cố ý gợi chuyện để dẫn mình đến Hàm Quang điện, thì biết rõ tỷ tỷ bên kia nhất định là đã xảy ra điều gì không may. Đây là đang cố ý buộc để chi phối hai tỷ muội bọn họ đây mà. Vì vậy, Tô Anh vội vàng từ chối khéo: "Hai tỷ muội thần nữ sao dám để Nương nương chú ý đặc biệt như vậy, tỷ tỷ lớn lên ở chốn thôn quê nên tính tình hơi tùy tiện, nhất thời chưa quay về, ban đầu mạo phạm Nương nương đã là không đúng, giờ làm sao có thể phiền Nương nương tự mình đi tìm. Hay là thần nữ cùng Nương nương đánh một ván cờ giải sầu, cũng coi như là nhận lỗi?"
Hoàng hậu lại ra vẻ hiền hoà nói: "Tô Nhị tiểu thư nói gì vậy, Đại tiểu thư sống ở thư viện Bình Khê, chắc hẳn sẽ là người có tri thức hiểu lễ nghĩa nhất, Nhị tiểu thư sao lại khiêm tốn như vậy? Hiện nay đang là cuối xuân đầu mùa hạ, thời tiết rất đẹp, ngươi hãy theo Bổn cung ra ngoài đi dạo đi."
Dứt lời, không để Tô Anh kịp nói lời nào đã đi thẳng ra ngoài. Tô Anh thấy không ngăn cản được Hoàng hậu, đành phải ngoan ngoãn theo sau, thầm cầu nguyện trong lòng, có lẽ tỷ tỷ là người tốt sẽ tự có trời phù hộ, bình an vượt qua nguy cơ này.
Hàm Quang điện cách Minh Gia điện không xa. Thế nhưng chỉ vừa đi được một nửa, liền thấy một cung nữ vội vã chạy tới, vẻ mặt rất lo lắng, ghé vào bên tai Hoàng hậu nói mấy câu. Hoàng hậu nghe vậy sắc mặt lập tức trầm xuống, khiển trách người nọ mấy câu, liền nói với Tô Anh: "Này nô tỳ quá ngu xuẩn, chỉ cách có vài bước đường mà để lạc mất Tô đại tiểu thư rồi."
Tô Anh vừa nghe trong lòng liền trầm xuống, một người đang yên đang lành sao lại bị lạc, tính tình tỷ tỷ nàng đơn thuần như vậy, sợ là bị người ta tính kế cũng không biết. Quả nhiên đây là Hồng Môn yến mà, hôm nay sợ là không thể êm đẹp ra về. Cũng không biết dựa vào năng lực của nàng, có thể mang tỷ tỷ ra ngoài hay không.
Vừa đi vừa nói đã đến cửa Hàm Quang điện, cung nữ kia không hề nghĩ ngợi định đẩy cửa liền xông vào trong, Tô Anh bất chấp, 'bụp' một tiếng quỳ xuống, nói: "Tỷ tỷ chưa xuất giá, lúc này thay y phục ở trong điện, nếu là nhìn thấu hết tỷ tỷ, mặt mũi của tỷ tỷ phải đặt ở đâu?"
Hoàng hậu cười 'xì' một tiếng giễu cợt, nhìn lướt qua sau lưng, giơ cao một tay lên nói: "Sợ cái gì, đều là nữ nhân, tại sao phải dùng hai chữ nhìn thấu, chẳng lẽ giữa ban ngày ban mặt này còn có thể giấu một nam nhân bên trong?"
Tô Anh cũng không tiện nói tiếp, nhưng trong lòng mơ hồ linh cảm được cái gì đó, đang lo lắng thì cửa lớn đóng chặt của Hàm Quang điện lại "Ken két" một tiếng tự mở ra.
Bên ngoài mọi người nhất thời đưa mắt tập trung vào người đang mở cửa, chỉ thấy một cô nương mặc váy ngắn áo khoác lụa mỏng màu xanh nhạt chỉnh tề bước ra cửa, chính là Tô Nghiêu sau khi đã thay y phục. Người nọ hơi ngẩn ra, tựa như có chút kinh ngạc, chợt cúi người thật sâu hành lễ, nói: "Sao Nương nương lại đích thân đến đây? A Dao ngu độn, chắc là khiến Nương nương chờ đợi lâu nên nóng ruột."
Cung nữ kia đầu tiên là kinh ngạc, nhíu mày trong giây lát, thần sắc không thể hiểu nổi, giống như không ngờ nàng sẽ bình tĩnh như thế. Hoàng hậu nương nương tuy là mặt không biếnsắc, nhưng cũng nháy mắt với người bên cạnh nói: "Còn không mau đi vào dọn dẹp?"
Tô Nghiêu không hiểu nói: "A Dao cũng không đụng vào đồ vật trong điện." Ngụ ý chính là, cần gì phải dọn dẹp đây?
Hoàng hậu lại lờ đi, chỉ phân phó người bên cạnh đi vào. Người nọ vào Hàm Quang điện, tỉ mỉ lục soát một hồi cũng không tìm được Thế tử Nhiếp chính vương vốn nên xuất hiện ở nơi này, không thể làm gì khác hơn là lộ vẻ mặt lúng túng mà đi ra khỏi điện, lắc đầu với Hoàng hậu một cái.
Hoàng hậu đang âm thầm nghĩ ngợi, liền nghe thấy một cung nhân hoảng loạn chạy đến báo lại, nói Thế tử Nhiếp chính vương và Tứ hoàng tử đang uống rượu ở Lưu Thương đình, bị say rượu, mới vừa được Tứ điện hạ đưa ra khỏi cung.
Lưu Thương đình chính là ở phía sau Hàm Quang điện, Diệp Tễ thuở nhỏ đã thân thiết với Thái tử, Hoàng hậu nghe vậy lập tức liền hiểu được chuyện này không thành công là do Diệp Tễ giở trò quỷ bên trong. Tuy là hóa giải rồi cũng không làm tổn hại đến thể diện của bà, nhưng sau này nếu lại muốn tính kế Tô Dao, chỉ sợ sẽ không dễ dàng giống như ngày hôm nay.
Trong lòng Tô Anh cũng đoán được mấy phần, cất giọng giòn giã nói: "Thì ra là Phong ca ca cũng vào cung, chỉ tiếc hai tỷ muội chúng ta và hắn hữu duyên vô phận, không thể gặp mặt."
Tô Nghiêu cũng cười cười, nói: "Từ khi từ biệt tại Bình Khê, đã nhiều ngày không gặp rồi, cũng thật đáng tiếc."
Cung nữ mới vừa rồi dẫn Tô Nghiêu tới Hàm Quang điện kia nhất quyết không buông tha, 'bụp' một tiếng quỳ xuống, nói: "Nô tỳ dẫn Tô đại tiểu thư tới đây, đi được một nửa liền không thấy bóng người, mới vừa trong thoáng chốc lại nhìn thấy Thế tử Nhiếp chính vương đi đến Hàm Quang điện....."
Ngụ ý, làm sao Tô Nghiêu có thể không trông thấy Phong Sách? Nói nặng hơn, chính là Tô Dao và Phong Sách đã gặp riêng tư trong hoàng cung đại nội rồi.
Lời còn chưa nói hết, Tô Nghiêu liền mỉm cười tiếp nhận, nói: "Chắc hẳn là ngươi nhớ nhầm, ta rõ ràng là được ngươi dẫn vào Hàm Quang điện, sao bây giờ đã lại không nhớ rõ rồi? Người ở bên cạnh Nương nương đều lanh lợi, sao lại phạm sai lầm đến bực này?"
Cung nữ sững sờ, tựa như không ngờ Tô Nghiêu có thể nói dối trắng trợn như vậy, nhưng đối phương là Đại tiểu thư Tướng phủ, nàng chỉ là một cung nhân nho nhỏ, cho dù Tô Nghiêu nói bậy, Hoàng hậu Nương nương cũng không thể tỏ ra tin nàng chứ không tin Tô Dao, vì vậy rất nhanh sửa lại: "Là nô tỳ nhất thời nhớ nhầm, nhưng vừa rồi thực sự trông thấy Thế tử đi đến đây. Tứ điện hạ luôn luôn không hài lòng với Thế tử, làm sao có thể hẹn nhau uống rượu ở Lưu Thương đình?"
Ý cười trên mặt Tô Nghiêu càng rõ ràng, hòa nhã nói: "Chuyện của bề trên ngươi hiểu rõ quá nhỉ? Nếu không phải Thế tử đồng ý lời giao hẹn của Tứ điện hạ, thì tại sao chưa được truyền đã có thể tiến vào bên trong nội viện Hoàng cung? Bàn luận xằng bậy về bề trên như vậy, cố ý châm ngòi thị phi, nếu không phải Nương nương nhân từ, làm sao có thể mặc cho ngươi đi theo bên cạnh mà không bị xử phạt?"
Dứt lời, Tô Nghiêu mới ngước mắt nhìn vẻ mặt bế tắc của Hoàng hậu, nói: "Nương nương, người xem thần nói có lý hay không?"
Nàng cứ như vậy vứt lại câu chuyện cho Hoàng hậu, Hoàng hậu liền không thể lại dung túng cho cung nữ 'nói xằng bậy' này nữa, còn nói thêm gì nữa thì chính là nói Hoàng hậu Trung cung mà lại không biết cách quản lý kẻ dưới. Thấy kia cung nữ còn định mở miệng, vội vàng phân phó người bên cạnh, nói: "Ăn nói bừa bãi kích động thị phi, Bổn cung làm sao có thể khoan dung cho kẻ ở bên cạnh mình mà lại ngu dốt như vậy. Người đâu, kéo xuống, diện....."
Lời còn chưa nói hết, Tô Anh đã 'bụp' một cái quỳ xuống, cầu xin: "Nương nương nhân từ, cung nữ này cũng chỉ là trong lúc nhất thời hồ đồ, chớ có phạt nặng nàng, thần nữ cho rằng đánh bốn mươi trượng là đủ rồi."
Câu "Diện bích ba ngày" của Hoàng hậu đành nghẹn lại trong cổ họng, cung nữ này là thị nữ thiếp thân của bà, chẳng qua là không cam lòng, ý nghĩ muốn lập công lĩnh thưởng hơi mạnh một chút, nhưng không ngờ tới Tô Dao lợi hại như vậy, cứ bắt bẻ vặn lại từng câu từng lời của nàng, nên chỉ có thể phạt nàng thật nhẹ. Không ngờ nửa đường lại nhảy ra Tô Anh, phải phạt đại trượng nàng mới hả giận.
Hoàng hậu có lòng thiên vị, chắc hẳn cung nhân này cũng là người hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu. Bốn mươi đại trượng nếu thật sự đánh xuống cũng phế luôn cặp chân kia. Tô Nghiêu không muốn bị Hoàng hậu ghi hận, cũng quỳ xuống, kéo Tô Anh, vừa định mở miệng, lại bị Hoàng hậu hiểu lầm ý tứ, cho là nàng cũng là bỏ đá xuống giếng, trách móc nói: "Đã như vậy, chờ sau khi hai tỷ muội các ngươi đi khỏi, liền đánh bốn mươi trượng."
Bên kia tuy Tô Anh bị Tô Nghiêu kéo ống tay áo, nhìn thấy ánh mắt tỷ tỷ, lại lắc đầu một cái, nói: "Nương nương cũng không cần kiêng dè hai tỷ muội thần nữ, thần nữ và tỷ tỷ thuở nhỏ lớn lên ở chốn thôn quê, tuyệt đối sẽ không sợ hãi, Nương nương cứ phạt ngay trước mặt cũng được."
Ngụ ý là nhất định phải nhìn tận mắt cung nữ này bị phạt nên mới nói ra lời ác ý như vậy.
Trong lúc nhất thời Tô Nghiêu nhìn không thấu Tô Anh bình tĩnh lý trí của mọi ngày, sao hôm nay lại đột nhiên nhất quyết không buông tha, nàng có lòng khuyên can nhưng Tô Anh lại không để ý tới, chỉ đành phải chau mày lại không nói gì nữa.
Thế nhưng Hoàng hậu cũng không nổi giận, thật sự lôi cung nữ kia đi phạt đánh ngay trước mặt hai tỷ muội Tô Nghiêu, không thừa không thiếu, đánh đủ bốn mươi trượng.
Lúc này Tô Anh mới hài lòng, cùng Tô Nghiêu trao đổi ánh mắt nói rõ ý muốn cáo từ rồi trở về phủ.
Hoàng hậu cứ như vậy bị chơi xỏ nhưng cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, khổ mà không nói ra được, trong bụng cực kỳ căm ghét. Ngay sau đó nhìn cung nữ xinh đẹp nước mắt giàn dụa đang nằm phủ phục trên mặt đất không đứng dậy nổi cũng thấy chán ghét, đợi tỷ muội Tô thị cáo từ, liền phẩy tay áo bỏ đi, không thèm quan tâm đến sự sống chết của cung nhân này nữa.
Ngồi ở trên xe ngựa trở về phủ, Tô Nghiêu vẫn không kềm chế được, kéo tay Tô Anh nói: "Muội muội sao hôm nay tức giận ghê như vậy, nhất định chống đối Hoàng hậu thì muội mới bằng lòng bỏ qua? Những lời nhắc nhở tỷ tỷ hàng ngày đó muội lại tự quên đi toàn bộ rồi sao?"
Tô Anh hừ một tiếng, oán giận nói: "Hoàng hậu Nương nương rõ ràng là đang tính kế hại tỷ tỷ, cung nữ này lại nói đến chuyện trong sạch của tỷ tỷ, tỷ muội chúng ta thuở nhỏ cũng là thiên kim của Tô thị Bình Khê được người người tôn trọng, vì cớ gì phải chịu uất ức như thế? Hôm nay muội chính là muốn Hoàng hậu hiểu, cô nương Tô gia chúng ta không dễ dàng chịu uất ức, sau này tỷ gả vào Đông cung, cũng làm cho bà ta không thể ỷ vào địa vị mà khi dễ tỷ tỷ."
Tỷ tỷ này của nàng chỗ nào cũng rất tốt, chỉ là tính tình quá hiền lành, mọi chuyện đều không để ở trong lòng, tương lai gả vào Đông cung, nếu là bị uất ức, nàng nhất định sẽ đau lòng. Tô gia bọn họ mặc dù không phải là Hoàng thân quốc thích quý tộc gì, nhưng ngay cả Hoàng đế cũng phải nhượng bộ Tô thị Bình Khê ba phần. Phụ thân họ ra làm quan là để yên ổn chính sự, chứ không phải để chịu ủy khuất.
Nói xong, Tô Anh kéo bàn tay phải đang ẩn dưới lớp váy dài của Tô Nghiêu, đau lòng nói: "Đôi tay này của tỷ tỷ, là để đánh đàn cưỡi ngựa, sao có thể bị đối xử như vậy?"
Tô Nghiêu ho khan một cái, làm sao nàng có thể nói đây là tự mình gây ra..... Đánh trống lảng nói: "Lại nói, hôm nay tỷ tỷ có thể bình yên vô sự vượt qua kiếp này, cũng là do Tứ điện hạ giúp một tay. Tỷ tỷ thấy hắn, cũng không đến mức không chịu nổi như muội nói."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro