Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Vào cung

Không ngờ Tô Nghiêu vừa về tới Tướng phủ, liền bị Cẩm Diên trực tiếp dẫn đến chánh đường. Trong lòng Tô Nghiêu mơ hồ không rõ ngọn ngành, có một loại dự cảm xấu, quả nhiên vừa đến cửa đã thấy Tô Tự đang ngồi ngay ngắn nghiêm trang trước bàn.

Chẳng những Tô phu nhân, ngay cả Tô Anh cũng quỳ gối ngồi quy củ ở một bên, thu mày mày cúi đầu, vẻ mặt nặng nề.

Từ lúc Tô Nghiêu xuyên qua, gần như là nếu không có chuyện gì thì sẽ không trông thấy Tô Tự, có lẽ hắn đã nản lòng thoái chí đối với nữ nhi hồ đồ ngu xuẩn này nên mới lạnh nhạt như vậy. Hôm nay thấy hắn trầm mặt ngồi ở đây, lòng Tô Nghiêu đã nguội đi một nửa.

Quả nhiên, nàng vừa ngồi xuống, Tô Tự liền miễn cưỡng lên tiếng: "Thái tử Điện hạ ra sao rồi?"

Bao nhiêu lâu không gặp, từ lúc nàng té ngựa, Tô Tự cũng không hề hỏi thăm lấy một câu, vừa thấy mặt đầu tiên lại hỏi tới bệnh tình của Thái tử. Xem ra ở trong lòng Tô Tự, nữ nhi của hắn hoàn toàn không quan trọng bằng an nguy của Diệp Lâm. Tâm tư phò trợ chính thống Hoàng gia đó Tô Nghiêu hiểu, nhưng cũng không tán thành.

Mặc dù lễ giáo của Nhạn triều đã cởi mở hơn các triều đại khác, nhưng suy cho cùng, ở trong lòng rất nhiều người thì đối với bọn họ thì con cái cũng chỉ là công cụ củng cố thế lực, kiềm chế sự thăng bằng mà thôi. Giống như những cô nương kia bị cha mẹ chen lấn nhau đưa vào Đông cung. Đáng buồn, còn có cô nàng ngu ngốc Hạ Gia Ngọc, toàn tâm toàn ý tình nguyện biến mình thành một con cờ.

Xem ra, Tô Tự có khác gì Lễ bộ Thượng thư đây? Chẳng qua là khoác lên mình vỏ bọc phù tá Hoàng thất chính thống, vì đại nghĩa thiên hạ mà hy sinh một cái áo khoác ruột thịt xinh đẹp thôi. Nhưng đại nghĩa thiên hạ này, chẳng lẽ lại bắt một cô nương đi gánh vác sao?

"Bẩm phụ thân, Điện hạ chỉ là lây phong hàn từ Bệ hạ, cũng không đáng ngại, có lẽ mai mốt sẽ hồi triều." Tuy trong lòng Tô Nghiêu có bất mãn, nhưng thần sắc trên mặt vẫn an hòa, quy củ hồi đáp.

Không ngờ Tô Tự nghe vậy lại nhíu mày, giọng điệu có vẻ hơi giật mình, hỏi ngược lại: "Điện hạ nói như vậy sao?"

Tô Nghiêu hơi sững sờ, rất nhanh liền hiểu được. Lúc nàng vừa tới Đông cung, nghe nói là Diệp Lâm quỳ cả đêm ở ngoài Văn Đức điện mới nhiễm phong hàn, nhưng Diệp Lâm lại nói với mình là bị Hoàng đế mà lây bệnh. Tô Tự nhất định cũng cho là nguyên nhân phía trước.

Hắn nói dối tất cả mọi người, lại nói thật với một mình nàng.

Tô phu nhân thấy vậy như có điều suy nghĩ liếc nhìn Tô Tự một cái, nói với Tô Nghiêu: "Mới vừa trong cung hạ chỉ, gọi tỷ muội hai người các con vào cung bái kiến Hoàng hậu Nương nương. Con hãy chuẩn bị kỹ lưỡng, ngày mai chớ để thất lễ."

Tô Nghiêu gật gật đồng ý, ghé mắt nhìn Tô Anh bên cạnh đang trao cho nàng một ánh mắt "đau xót".

Thấy dáng vẻ Tô Nghiêu hoàn toàn bình tĩnh, Tô Tự tiếp tục nói: "Phụ thân biết mặc dù bây giờ con cùng Điện hạ qua lại rất thân thiết gắn bó, nhưng trong lòng vẫn còn oán ta. Ngày mai ra mắt Hoàng hậu Nương nương, lời không nên nói cứ nuốt vào trong bụng. Chỗ này là kinh đô hưng thịnh của Đại Nhạn, cũng không phải là thôn quê dân dã như Bình Khê, thu lại bớt cái tính tình ngang bướng của con lại!"

Những lời này nói ra, có thể cũng coi là nghiêm khắc. Căn bản Tô Nghiêu đối với Tô Tự không có quá nhiều yêu thích hay căm ghét. Tuy là Tô Dao chết ở bởi tay Tô Tự, nhưng đó là chuyện thị phi giữa cha con hai người bọn họ. Mặc dù nàng thương xót thay cho Tô Dao, nhưng cũng chưa hề thù hận Tô Tự.

Nhưng lời nói này hôm nay lại khiến Tô Nghiêu hơi ác cảm, nàng đã làm ra chuyện gì để bị cho là ngang bướng? Chẳng lẽ không muốn gả cho một người không yêu, không muốn bị cuốn vào vòng xoáy của Trường Ninh, không muốn làm một vật hy sinh để tranh giành quyền lợi, chính là ngang bướng?

Nàng thay Tô Dao cảm thấy không đáng.

Tô Nghiêu lặng lẽ oán thầm, nhưng trên mặt cũng ngoan ngoãn đáp ứng, Tô phu nhân hiển nhiên vẫn có chút không yên lòng, lặp đi lặp lại dặn dò nàng mấy câu, lúc này mới để nàng và Tô Anh rời đi.

Sớm không gặp muộn không gặp, Phong Hoàng hậu cố tình ở thời điểm bây giờ triệu hai người các nàng vào trong cung, khiến cho người khác đoán không ra tâm tư của bà.

Tô Anh theo Tô Nghiêu ra khỏi chánh đường, đi đến hậu hoa viên. Tô Nghiêu rất nhanh chú ý tới Tô Anh mặt mày ủ dột ở sau lưng, không nhịn được kéo nàng đến bên mình, ân cần hỏi: "Làm sao vậy?"

Lúc này Tô Anh mới thở dài một hơi, buồn bã nói: "Ngày mai vào cung, không tránh được phải gặp người điên kia, A Anh vừa nghĩ tới đã cảm thấy bực bội."

Tô Nghiêu sững sờ một chút mới phản ứng lại được, 'người điên' mà Tô Anh nói đó thật ra thì chính là vị Tứ điện hạ Diệp Tễ 'đầu óc có bệnh' kia.

Nàng đã từng gặp Diệp Tễ hai lần, một lần ở cung yến, một lần ở săn bắn mùa xuân, nhưng đều là nhìn thấy từ xa chứ chưa từng nói chuyện với nhau. Chỉ đơn giản là hai cái liếc mắt kinh hồng (*), khiến cho Tô Nghiêu khắc sâu ấn tượng.
(*)liếc mắt kinh hồng: ý nói dáng vẻ vô cùng xinh đẹp kiều diễm, chỉ nhìn một cái cũng đủ câu hồn đoạt phách.

Tô Nghiêu nghĩ như vậy, giơ tay lên kéo Tô Anh qua, nhỏ giọng nói: "Ngược lại muội nói cho ta biết muội và Tứ điện hạ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì."

Nàng thấy dáng vẻ Tô Anh mỗi lần nhắc tới Diệp Tễ, rõ ràng là thẹn quá hóa giận.

Tô Anh cũng không giấu giếm, chỉ hừ lạnh một tiếng, nói: "Muội nào biết xảy ra chuyện gì, từ lúc vào Hoằng Văn quán, bất kể có việc hay không thì người này đều bám dính lấy muội. Tỷ tỷ biết mà, danh tiếng trêu hoa ghẹo nguyệt của Tứ điện hạ bên ngoài, thành Trường Ninh này có ai hơn được hắn? Muội không muốn dính dáng chút quan hệ nào với loại người này."

Nghe trong lời này có hàm ý ghét bỏ, cũng không giống suy nghĩ ban đầu của Tô Nghiêu là vẻ ngượng ngùng luống cuống của kẻ mới biết yêu. Vẫn là cô nương dòng dõi thư hương thế gia, mặc dù nhỏ tuổi hơn Tô Nghiêu, nhưng lại biết suy nghĩ nhiều hơn nàng, cũng tỉnh táo lý trí hơn.

Tô Nghiêu vừa tự ti mặc cảm, vừa an ủi Tô Anh nói: "Ngày mai tỷ muội chúng ta đi cùng nhau, cho dù có đụng phải, hắn cũng sẽ không dính vào. Muội đừng lo lắng."

Tô Anh bất đắc dĩ gật đầu một cái, Diệp Tễ qua lại thân thiết với Thái tử. Dù cho Diệp Tễ lại làm bậy tiếp, cũng sẽ nể mặt Thái tử mà để cho Tô Dao mấy phần mặt mũi, nàng cũng không phải lo lắng Diệp Tễ sẽ gây ra hành động vượt quá khuôn phép gì nữa. Nhưng mỗi lần nhìn thấy người nọ, tâm tình nàng cũng không yên. Trong bản năng Tô Anh muốn tránh xa cái tên nam nhân nổi loạn thích gây sóng gió cho nàng, thế nhưng lại không biết do vô tình hay cố ý mà bỏ quên nguyên nhân vì sao mặt hồ lại dậy sóng.

Tuy Tô Nghiêu không dám nhìn thẳng vào chữ viết bằng bút lông của mình, nhưng vì tỏ rõ thành tâm, nàng còn tự mình viết thiệp đưa đến phủ trưởng Công chúa Hoài Dương, nói rõ nguyên nhân mình sai hẹn.

So với việc phải vào cung đi gặp Phong Hoàng hậu thì Tô Nghiêu càng muốn đến chỗ Từ Thận Ngôn hơn. Nàng mơ hồ cảm giác thấy Từ Thận Ngôn muốn nói với nàng chuyện gì đó, lúc đó là ngại ảnh vệ Đông cung nên mới thôi. Cái này khiến Tô Nghiêu càng hiếu kỳ hơn.

Nói cho cùng, Từ Thận Ngôn người này, đối với nàng mà nói thì từ đầu đến chân hắn đều toát lên vẻ mê hoặc.

Hôm sau, Tô Nghiêu ngủ dậy rất sớm, ôm đầu gối ngồi một lát bên trong màn trướng tối mờ mịt mới gọi Cẩm Diên búi tóc cho nàng.

Bởi vì danh tiếng Tô gia, Tô Nghiêu và Tô Anh có thể ngồi xe ngựa qua hai tầng cửa cung, tiết kiệm được rất nhiều sức lực. Vừa mới xuống xe đã có cung nữ búi tóc hai bên đưa các nàng đến Minh Gia điện của Hoàng hậu.

Đây là lần thứ hai Tô Nghiêu vào cung. Lần trước tham gia cung yến, là đi cùng Tô phu nhân, xuống xe liền trực tiếp đến Tử Vân các, cũng không có xem kỹ cảnh tượng bên trong Hoàng cung là như thế nào. Còn lần này, bởi vì là đi bộ, trong lòng lại hơi phấn khích, nên Tô Nghiêu thưởng thức được thật kỹ Hoàng cung đại nội.

Nhạn cung vốn là hoàng cung của triều Đại Hưng ngày trước, tu sửa và hoàn thiện lại, cộng thêm bảy đại Đế vương Nhạn triều không ngừng tu sửa, cung điện mọc lên chi chít như sao trên trời, trùng điệp vô biên, mơ hồ thể hiện một tình cảnh thịnh thế lớn mạnh. Tô Nghiêu nhìn như vậy, trong lòng không khỏi than thở. Đây là giàu có và phồn thịnh đến bậc nào, thái bình đến bậc nào, khí thế đến bậc nào?

Vào đến Minh Gia điện, xuyên qua trùng điệp nhiều lớp màn che châu ngọc, rất nhânh Tô Nghiêu đã thấy được nữ chủ nhân của Đại Nhạn - Hoàng hậu Phong Duy Thư. Tô Nghiêu mới chỉ lờ mờ thấy được hình dáng, đã cúi đầu đúng quy củ, cùng Tô Anh quỳ xuống.

Không ngờ giọng nói của người kia rất dễ nghe, du dương uyển chuyển, ôn hòa nói: "Đứng lên đi, không cần đa lễ."

Lúc này Tô Nghiêu cùng Tô Anh mới đứng dậy, giương mắt nhìn Hoàng hậu ngồi trước án. Hôm đó ở dưới khán đài phía xa nhìn lướt qua, chỉ thấy một cái hư ảnh, chứ chưa hề được nhìn dáng vẻ Phong Hoàng hậu ở gần, lúc này nhìn thấy, lại khiến Tô Nghiêu kinh diễm một phen.

Nàng không biết một nữ nhân có thể đẹp đến mức như vậy. Kể từ khi xuyên qua tới nay, nàng đã từng thấy rất nhiều mỹ nhân, Hạ Gia Ngọc xinh đẹp, Thu Ngự hào hùng, Tô Anh linh hoạt, và Tô Dao rực rỡ sáng chói. Nhưng cuối cùng, tiểu cô nương xinh đẹp trước mặt đã trở thành bậc Phượng nghi thiên hạ cao quý, tư sắc của Phong Hoàng hậu cơ hồ có thể làm Tô Nghiêu vô cùng kinh ngạc (*).
(*) nguyên gốc là Kinh vi thiên nhân: cụm từ này chủ yếu để miêu tả vẻ đẹp của người con gái, nhan sắc đẹp tựa như thần tiên, làm kinh động lòng người. Tương tự như cụm từ "chim sa cá lặn".

Cũng khó trách Phong Hoàng hậu có thể được sủng ái nhất lục cung, cho dù là tài đức sáng suốt như Đương kim Bệ hạ, đối mặt mỹ nhân thế này cũng không cách nào cự tuyệt nổi.

Có thể tự tay giành quyền nắm giữ triều chính như hiện nay vào tay họ ngoại trước giờ vốn hư danh, làm sao có thể là một ngươi bình thường đây.

Tô Nghiêu nhìn đến ngây dại, cho đến khi Phong Hoàng hậu ho nhẹ một tiếng mới hoàn hồn lại, quỳ rạp xuống cáo lỗi: "A Nghiêu thất lễ. Nương nương phong thái lỗi lạc, dung mạo mê người, a Nghiêu lại nhìn đến ngây dại, cho là mình lạc bước vào chốn bồng lai tiên cảnh, thấy thần tiên phi tử."

Phong Hoàng hậu nghe vậy cười vui vẻ, giơ tay lên kêu nàng đến ngồi xuống chiếu bên cạnh mình, lôi kéo tay Tô Nghiêu thiết tha nói: "Không hổ là cô nương do Tô lão tiên sinh tự mình dạy dỗ, không hề giống với con cái nhà bình thường."

Tô Nghiêu liếc mắt nhìn trộm Tô Anh quỳ ở một bên, thấy sắc mặt nàng cũng không có vẻ gì bất thường mới yên lòng thở phào nhẹ nhõm, biết mình không làm mất thể diện của Tô gia.

Không ngờ Phong Hoàng hậu tiếp tục thở dài: "Chất nhi a Sách kia của bổn cung có thể là thanh mai trúc mã với cô nương thanh tú như vậy, cũng là phúc khí của hắn. Chỉ là đáng tiếc đứa cháu kia, không có cơ hội nối tiếp duyên phận với Tô đại tiểu thư. Không biết trong lòng Tô đại tiểu thư có tiếc nuối không?"

Lời vừa nói ra, Tô Nghiêu và Tô Anh đều cả kinh trong lòng. Nói cho cùng, Phong Hoàng hậu vẫn là đích mẫu của Thái tử, thế nhưng lúc này bà ấy lại lôi kéo vị hôn thê của Thái tử, nhắc tới chuyện của Tô Dao trước kia.

Tô Nghiêu không biết Phong Hoàng hậu có dụng ý gì, cũng không biết rốt cuộc bà ta hy vọng lấy được đáp án như thế nào từ miệng của Tô Nghiêu.

Vào giờ phút này rốt cuộc Phong Hoàng hậu là Hoàng hậu Nương nương hay là cô cô của Thế tử Nhiếp chính vương?

Tô Nghiêu không thể phân biệt nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro