Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Phong nguyệt

  Khi Từ Thận Ngôn đi vào Tử Thần điện, Tô Nghiêu đang khóc không ra nước mắt ngồi ở trên giường, Diệp Lâm lại bình tĩnh gối đầu lên chân nàng.

Từ Thận Ngôn dừng bước.

Diệp Lâm rất thân thiết với mẫu thân hắn là trưởng Công chúa Hoài Dương, cũng thân cận với hắn hơn biểu huynh đệ khác, trong ngày thường gọi "Biểu ca", "Biểu ca", chưa bao giờ mang dáng vẻ Đông cung. Nhưng kể từ hôm đến thăm hỏi phủ trưởng Công chúa Hoài Dương, Từ Thận Ngôn đã cảm thấy Thái tử biểu đệ này càng ngày càng lạnh nhạt với mình.

Nghe thấy tiếng động, lúc này Diệp Lâm mới mở mắt, liếc mắt nhìn Từ Thận Ngôn đứng mãi ở giữa điện mà không bước vào, hời hợt nói: "Biểu ca tới rồi."

Từ Thận Ngôn gật đầu một cái, mở miệng định nói gì đó liền nghe thấy Diệp Lâm tiếp tục thờ ơ: "A Nghiêu không phải người ngoài, biểu ca cứ kê đơn thuốc như ngày thường là được."

Tô Nghiêu nghe lời này vào tai, tâm tình phức tạp, Diệp Lâm cứ lạnh lùng xa cách như mọi ngày không phải rất tốt sao, nhưng không biết đã thay đổi từ lúc nào, Tô Nghiêu cảm thấy Diệp Lâm càng ngày càng đeo dính nàng.

Mỹ nhân cứ gối đầu lên đùi mình như vậy không hề có dấu hiệu muốn ngồi dậy, thật sự sẽ không tổn hại đến hình tượng "Xinh đẹp mà cao sang khó gần" của Diệp Lâm sao?

Bên này nội tâm Tô Nghiêu cuồn cuộn như nước thủy triều, bên kia Từ Thận Ngôn lại chân thành tha thiết coi nàng như không khí, nghiêm túc chẩn bệnh.

Tô Nghiêu ngồi bên cạnh hơi tò mò nhìn Từ Thận Ngôn, người này thật đúng là rất có tinh thần chuyên nghiệp không hề phân tâm, giống như trong phòng này căn bản không tồn tại Tô Nghiêu. Có lẽ đây mới là một thầy thuốc chân chính.

Chẩn bệnh xong, Từ Thận Ngôn viết phương thuốc theo đúng trình tự, lúc này mới để mắt tới sự tồn tại của Tô Nghiêu đang ngồi bên cạnh nghi ngờ, nhưng ánh mắt cũng không dừng bao lâu, rất nhanh chuyển hướng về chỗ khác.

Lúc ánh mắt hắn quét qua lại đúng lúc Tô Nghiêu đang nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, Tô Nghiêu thấy thần sắc trên mặt Từ Thận Ngôn hết sức phức tạp, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất, đến lúc nàng nhận thức lại kịp thì chỉ còn lại một cái nhăn mày thôi.

Tô Nghiêu không rõ nguyên nhân vì sao, nàng nhớ không lầm thì mỗi lần gặp mặt, Từ Thận Ngôn nhìn thấy nàng đều nhăn mày.

Nàng xin thề cho tới bây giờ mình không hề trêu chọc Từ đại công tử thân mang kỳ tài này, nhưng nghĩ mãi không ra tại sao ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Từ Thận Ngôn đã nhăn mày với nàng.

Người này vốn là cực kì lạnh nhạt, giống như cái gì cũng không liên quan đến hắn, vậy mà hết lần này đến lần khác cái vẻ phong độ trí thức làm cho người khác cảm thấy thân thiết. Nếu đặt ở hiện đại, hắn đáng được xếp vào hàng ngũ những nam thần cấm dục.

Rốt cuộc nàng có chỗ nào khiến cho người lạnh nhạt như Từ Thận Ngôn thấy chướng mắt?

Từ Thận Ngôn cũng không nhiều lời, viết phương thuốc rồi hàn huyên mấy câu với Diệp Lâm, rồi xoay người cáo lui.

Diệp Lâm cũng không cản hắn, mặc cho hắn đi ra khỏi điện. Khi bóng lưng biến mất trong tầm mắt, mới nhàn nhạt mà nói ra: "Rất lạnh nhạt phải không?"

Tô Nghiêu hoàn hồn lại mới hiểu được hắn là đang nói Từ Thận Ngôn, gật đầu đồng ý, nói: "Phải."

Có điều đồng ý xong Tô Nghiêu mới nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Diệp Lâm. Khi đó, Diệp Lâm cũng cực kỳ lạnh nhạt, xem ra cũng tương tự Từ Thận Ngôn. Có lẽ là vật họp theo loài, người phân theo nhóm thôi. Cũng không biết sau này làm sao Diệp Lâm có thể đi ra khỏi con đường này.

"Liễm Diễm sơn tuyệt tình đoạn ái, không vương vấn hồng trần, biểu ca tu tập nhiều năm ở Thiên Kim các, bị tiêm nhiễm không ít, vì vậy đối với nhân tình thế thái cực kỳ lạnh nhạt, nhưng y thuật lại tuyệt đỉnh."

Diệp Lâm nói lời này là hy vọng ngay từ đầu Tô Nghiêu cũng đừng nổi lên tâm tư gì khác với Từ Thận Ngôn, thế nhưng khi lời lọt vào trong tai Tô Nghiêu thì trọng điểm đã không phải là cái này. Nàng nghĩ chính là, rốt cuộc Liễm Diễm sơn là nơi nào? Có thể đứng vững vàng ở giang hồ trải qua mấy đời tang thương, cũng coi là một nơi thần kỳ.

Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, nếu là bản thân gặp phải thời buổi loạn lạc, Liễm Diễm sơn cũng là nơi tốt để trở về.

Đang mải nghĩ, Tô Nghiêu vô tình nhắc tới: "Liễm Diễm sơn....."

Diệp Lâm nhạy bén nghe được tiếng độc thoại của nàng, giơ tay lên kéo lấy tay Tô Nghiêu, nói: "Nàng muốn đi? Đợi sau này khi buông bỏ hết chuyện hồng trần, ta sẽ dẫn nàng đi."

Cũng sẽ có một ngày, hắn dẫn nàng đi thăm thú khắp vạn dặm giang sơn...

Tô Nghiêu gật đầu, nhưng không để vào trong lòng, chỉ coi là Diệp Lâm thuận miệng hứa hẹn. Hắn là Thái tử, về sau là Hoàng đế, sao có thể tùy tiện bỏ xuống vạn dặm giang sơn lưu lạc theo nàng nơi góc bể chân trời?

Tô Nghiêu thu hồi ánh mắt lại, nhìn Diệp Lâm đang ngửa mặt nhìn chăm chú vào nàng, người này đã từng giống Từ Thận Ngôn không quan tâm đến mọi chuyện, thờ ơ lạnh nhạt, vậy mà hôm nay ánh mắt thuần lương mềm mại, vẻ mặt giống như một đứa bé.

Trong lòng không khỏi dâng lên một dòng khí nóng, đọng lại ở trong tim không cách nào thoát ra, làm cho nàng thấy hơi khó chịu.

"Từ đại công tử bị Liễm Diễm sơn tiêm nhiễm đã lâu, vậy thì tính tình chẳng có gì lạ. Nhưng Điện hạ....." Tô Nghiêu nói đến một nửa liền nghẹn lời. Bây giờ nàng đang hơi lơ là ngoài dự liệu, lời nó cũng thiếu suy nghĩ, quên mất có mấy lời chỉ có thể nghĩ trong lòng chứ không thể nói ra.

Diệp Lâm giống như không để ý nàng mạo phạm mình, lại thấy quái lạ vì sao nàng nói một nửa lại thôi, trong con mắt đen láy gợn sóng ánh lên những cảm xúc phức tạp khiến Tô Nghiêu không thể hiểu được.

Hắn nói: "A Nghiêu chưa từng nghe qua sao, tính cách giống nhau nhưng giác ngộ lại là của riêng mỗi người (*), ta chỉ mong cuộc đời này không bị tiêm nhiễm như vậy."
(*) nguyên gốc là: Nhất triêu phong nguyệt, vạn cổ trường không. Tuy cùng trên một bầu trời, nhưng gió trăng thay đổi hàng ngày. Đây là một câu thiền ngữ xuất phát từ ngài Sùng Huệ thiền sư.

Tô Nghiêu không ngờ Diệp Lâm sẽ trả lời, càng không nghĩ tới hắn cho ra một đáp án như vậy, lúc này Diệp Lâm gối lên chân nàng ngửa mặt nhìn nàng, ánh mắt khiếp người, một bàn tay của nàng vẫn còn bị Diệp Lâm giữ trong tay, mập mờ nói không lên lời.

Tô Nghiêu ý thức được như thế thật sự vô cùng thân mật, đã vượt quá giới hạn nàng định rõ từ trước, toàn thân chợt cứng đờ, lúng túng ho khan một tiếng phá vỡ không khí quỷ dị này: "Điện hạ cần phải nghỉ ngơi, A Dao cũng nên cáo lui."

Diệp Lâm nhìn biểu hiện của nàng giống như đang xù lông vì bị giẫm phải đuôi, cũng không làm khó nàng nữa, cuối cùng đành phải tự giác nhấc cái đầu quý giá của mình dậy.

Tô Nghiêu gần như lập tức nhảy xuống giường, ngồi lâu nên chân bị tê dại, thiếu chút nữa thì trực tiếp quỳ xuống, cũng may nàng nhanh tay lẹ mắt vịn lấy mép giường mới miễn cưỡng đứng lên được, không đến nỗi ngượng ngùng quá phận.

Diệp Lâm nằm lại trên giường, đầu gối lên gối ngọc lạnh giá, không khỏi có chút hoài niệm cái đầu gối ấm áp của Tô Nghiêu. Trông thấy dáng vẻ nàng đang nghiến răng chịu đựng, lộ ra một nụ cười cưng chiều, nói ra một vấn đề khó khăn: "Vì cớ gì nàng cứ phải lảng tránh ra như tránh rắn độc vậy?"

Rắn độc?

Tô Nghiêu yên lặng oán thầm, Thái tử Điện hạ không phải rắn độc, mà là một con rắn độc xinh đẹp..... Tô Nghiêu không biết vì sao lại có cảm giác như thế, hôm nay vừa trông thấy Diệp Lâm đã cảm thấy hắn giơ tay nhấc chân cũng đều là kiểu trẻ con ăn vạ làm nũng, vừa tùy hứng vừa bướng bỉnh.

Đây chính là Thái tử ư, Thái tử lạnh lùng nhưng có tấm lòng rộng mở ư, hiện giờ lại bật thêm một chế độ gì nữa vậy, chế độ trẻ con? Tô Nghiêu thừa nhận giới hạn tiếp thu của mình lại một lần nữa bị Diệp Lâm thay mới.

Cũng may thuốc vừa uống cuối cùng cũng thấy hiệu quả, Diệp Lâm cũng bắt đầu mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Tô Nghiêu thấy thế vội vàng vừa khuyên vừa dỗ mà trấn an Diệp Lâm, sau đó mới rón rén bước ra khỏi Tử Thần điện.

Trong đầu còn nhớ lại nói câu kia của Diệp Lâm "Ta chỉ mong cuộc đời này không bị tiêm nhiễm như vậy", Tô Nghiêu giương mắt nhìn bầu trời xanh biếc.

Nàng không thể không thừa nhận, khi Diệp Lâm chăm chú nhìn nàng nói lời như vậy thì Tô Nghiêu cảm thấy bi ai. Nhất triêu phong nguyệt, vạn cổ trường không. Vạn cổ trường không ư? Chỉ sợ Diệp Lâm cũng giống như khai quốc Hoàng đế, là một người si tình.

Tô Nghiêu giơ tay lên che che bớt ánh mặt trời chói mắt, Diệp Lâm nặng tình giống khai quốc Hoàng đế như vậy, nhưng đáng tiếc, lại phó thác sai một mảnh thâm tình.

Hít sâu một hơi, Tô Nghiêu lắc đầu một cái xua tan những cảm xúc khó hiểu kia, cất bước đi đến phía trước. Nhất định là gần đây nàng sống quá mức an nhàn sung sướng rồi nên mới đa sầu đa cảm như vậy. Mùa xuân thì bi ai mùa thu thì ưu sầu, đây chắc chắn không phải là tính tình của Tô Nghiêu nàng!

Đi qua khung của ánh trăng (*), Tử Thần điện đã biến mất ở trong tầm mắt. Tô Nghiêu lắc đầu quăng đi những tạp niệm trong lòng, đang định chấn chỉnh lại tinh thần cất bước rời khỏi thì bên tai bất thình lình bay tới một câu: "Tô đại tiểu thư xin dừng bước."
(*)cửa ánh trăng: một loại cửa hình tròn chủ yếu để trang trí, xem phim cổ trang nào cũng sẽ gặp. Ảnh đây:
[img]http://www.yeeed.com/wp-content/uploads/2015/02/YueLiangMen-23.jpg[/img]

Tô Nghiêu sợ hết hồn, vội vàng cuống quýt lui về phía sau mấy bước, nghiêng đầu trông thấy Từ Thận Ngôn lẳng lặng đứng bên cạnh cửa ánh trăng, khom lưng hành lễ với nàng.

Tô Nghiêu vội vàng đáp lễ, giương mắt quan sát Từ Thận Ngôn. Đều do hắn quá yên lặng, nên một người lớn như vậy đứng ở bên cạnh mà Tô Nghiêu không hề phát hiện ra.

Thế này chẳng phải là mắt nàng mù rồi sao.

Có điều nhìn cái dáng vẻ này, chắc chắn không phải là tình cờ gặp hắn ở đây, thế nào cũng giống như người này cố ý đứng đây đợi nàng.

"Từ đại công tử có chuyện gì sao?" Nếu không chờ nàng ở đây làm gì?

Từ Thận Ngôn gật đầu, khom lưng tạo thành một tư thế cung kính, nói: "Mấy ngày nay gia mẫu vẫn nhớ đến Tô đại tiểu thư, không biết Tô đại tiểu thư khi nào có thể hạ cố đến hàn xá lần nữa?"

Nhớ nàng? Có lẽ là nhớ đến thuật xoa bóp của nàng thôi. Tô Nghiêu hiểu trưởng Công chúa Hoài Dương không phải là người xấu gì, chẳng qua nếu nói là mới gặp mặt một lần mà đã có tình cảm sâu đậm như vậy thì Tô Nghiêu không tin.

Huống chi lần đầu tiên gặp mặt còn chẳng vui vẻ gì.

Còn cả Từ Thận Ngôn này nữa, nàng còn chưa nghĩ ra nàng đã trêu chọc hắn cái gì mà khiến hắn nhìn mình không thuận mắt như vậy. Nhưng thật ra nàng cũng hiểu được, mặc dù nàng sẽ không thay đổi, nhưng cũng có thể tự biết thân biết phận mà ít xuất hiện trước mặt hắn, tránh cho hắn ngứa mắt.

Có điều Từ Thận Ngôn là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng quả thật nên tới cửa nói cám ơn.

Tô Nghiêu nghĩ tới đây, xoay người trịnh trọng đáp lời: "Ngày mai A Dao chắc chắn sẽ tới cửa bái phỏng, kính xin Từ đại công tử thay mặt A Dao vấn an trưởng Công chúa Điện hạ."

Từ Thận Ngôn khẽ gật đầu, cũng không nhìn ra hỉ nộ ái ố, giống như chỉ là đang hoàn thành nhiệm vụ của mẫu thân, mà bản thân của hắn hoàn toàn không có cảm xúc yêu hay ghét. Tô Nghiêu cân nhắc một chút rồi nuốt xuống những nghi vấn đã tràn đến khóe miệng.

Người này, thật giống như hồ ngọc đầm băng, cứ ngỡ trong suốt có thể nhìn thấy đáy, nhưng kì thực lại sâu không lường được.

Tô Nghiêu không nói lời nào, Từ Thận Ngôn cũng không mở miệng nữa, một đường yên lặng đi tới cửa Đông cung. Hai người ai đi đường nấy theo hai hướng khác nhau.

Xoay người sang chỗ khác, Từ Thận Ngôn lại cau mày thật chặt.

Có một số việc muốn xác nhận, chẳng qua là vẫn chưa có cơ hội. Hắn chỉ hi vọng ngày mai Tô Dao có thể đúng hẹn tới phủ trưởng Công chúa Hoài Dương để dò xét đến cùng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro