Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Xảy ra chuyện

Có lẽ là bởi vì Tô Nghiêu không tốn chút sức nào gọi chính xác thứ bậc của người này ra, có lẽ là bởi vì Diệp Lâm sớm đã thông báo qua. Tóm lại, không lâu lắm, một người liền từ trên xà nhà nhảy xuống, quỳ rạp xuống trước mặt Tô Nghiêu.

Tô Nghiêu sờ sờ cằm ngược lại có chút giật mình. Nàng cho là ảnh vệ đều là nam nhân, gọi hắn ra ngoài cũng là muốn cảnh cáo hắn, những lúc không nên nhìn cũng không cần nhìn, như tắm rửa thay quần áo các loại. Nàng cũng không thể làm được như Diệp Lâm coi người khác là không khí, không ngờ "Cửu" này lại là một..... nữ nhân?

Tô Nghiêu từ trên giường đứng lên tỉ mỉ quan sát người nọ một phen, người đó mặc đồ bó sát người màu đen, quần buộc vòng quanh vóc người mỹ lệ, tóc dài buộc thành kiểu búi tóc nam tử, có lẽ là để dễ dàng ẩn núp.

Nhưng từ đầu đến cuối người này vẫn cúi đầu làm Tô Nghiêu không thấy rõ tướng mạo của nàng ta.

Tô Nghiêu nheo lại mắt, nói: "Ngẩng đầu lên."

Ảnh vệ Cửu nghe lời ngẩng đầu lên, nhìn cô nương trước mắt đang híp mắt này như có điều suy nghĩ. Thứ bậc của ảnh vệ chính là biệt hiệu của người này, trừ giữa các ảnh vệ với nhau, cũng chỉ có một mình Thái tử biết. Ban nãy Tô Nghiêu không chút khó khăn gọi đúng thứ bậc của nàng, khiến trong lòng ảnh vệ Cửu sinh ra một tia kinh ngạc.

Ngày trước Thái tử phái nàng tới Tướng phủ nhưng không cần làm gì cả, mỗi ngày chỉ cần bẩm báo chuyện hằng ngày của Tô đại tiểu thư liền khiến nàng cảm thấy kỳ quái. Liên tiếp nhiều ngày sau đều như vậy, nàng cũng không thấy Tô đại tiểu thư có gì khác thường, ngược lại Thái tử lại càng lúc càng đắm chìm vào.

Tô Nghiêu cảm thấy hai mắt tỏa sáng, trong óc hiện lên bốn chữ lớn bay tới bay lui: phung phí của trời. Vóc người như thế.... diễm lệ như thế, không biết Diệp Lâm vì cớ gì mà độc ác nhẫn tâm huấn huấn luyện nàng ta làm ảnh vệ không thấy ánh nắng mặt trời.

"Ngươi có tên không?" Tô Nghiêu hỏi dò xét, một đại mỹ nhân như vậy chẳng lẽ ngay cả một cái tên cũng không có?

Ảnh vệ Cửu lắc đầu một cái, nàng là ảnh vệ, không có tên, cũng..... không nhớ rõ tên ban đầu của mình là gì.

Cô nương trước mặt lại sờ cằm suy nghĩ một chút, chợt nghiêng người tới đây, trong đôi mắt đều là tràn đầy ánh sao, nàng nói: "Vậy sau này ta gọi ngươi là A Cửu có được hay không?"

A Cửu có chút mụ mị, do dự gật đầu một cái, nàng tới Tướng phủ mấy ngày nay đã quen thấy nàng ta đối đãi với tiểu nha hoàn thân cận tuỳ tiện chẳng phân biệt chủ tớ, nhưng nàng chỉ lặng lẽ quan sát, coi như hoàn thành một nhiệm vụ Thái tử giao cho, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình sẽ bình thản xuất hiện trước mặt nàng ta.

Nàng không thể hiểu tại sao Thái tử Điện hạ phải coi trọng nữ nhân kỳ quái này, nhưng khi người này dùng đôi mắt sáng trong suốt nhìn nàng, dùng giọng điệu cầu khẩn mà hỏi nàng: "Vậy sau này ta gọi ngươi là a Cửu có được hay không?" nàng lại ma xui quỷ khiến mà đật đầu đồng ý.

Thì ra năng lực lớn nhất của người này là khiến người khác không có cách nào cự tuyệt.

Còn chưa kịp phản ứng, Tô Nghiêu đã cắm đầu cắm cổ hỏi vấn đề kế tiếp rồi: "Hằng ngày ngươi đều chạy tới chạy lui từ Đông cung tới Tướng phủ như vậy sao?"

A Cửu lắc đầu một cái: "Mỗi ngày đều có một người đến truyền đạt tin tức."

Có điều sau này không cần. Trong lòng a Cửu lặng lẽ nghĩ. Nếu như Thái tử đã nói thứ tự ảnh vệ cho Tô Nghiêu, cũng mang hàm ý là tặng nàng cho Tô Nghiêu. Sau này chủ nhân của nàng chính là Tô Nghiêu rồi, chắc hẳn Diệp Lâm sẽ không bao giờ phái người tới truyền đạt mệnh lệnh nữa.

A Cửu ít nói, quỳ gối tại chỗ chỉ cảm thấy bị cảm xúc thương xót trong đôi mắt ôn hòa của Tô Nghiêu đả thương. Nàng là ảnh vệ, ngày trước đã vậy, sau này cũng thế, chưa bao giờ từng bị người nhìn chăm chú lại dịu dàng như thế. Cái này khiến nàng hơi mất tự nhiên.

Nghĩ tới đây, a Cửu lui về phía sau một bước, hành lễ nói: "Nếu tiểu thư không còn chuyện gì khác..... A Cửu xin lui xuống."

Nghĩ đến Cẩm Diên cũng sắp trở về rồi, Tô Nghiêu liền không ngăn trở, cười híp mắt khoát khoát tay với A Cửu rồi lại trở về giường nằm xuống. Nàng cũng không chú ý tới A Cửu cũng đã gọi nàng là "tiểu thư" giống như Cẩm Diên.

Lúc Cẩm Diên tiến vào, cũng không biết tiểu thư nhà mình nghĩ đến chuyện vui gì, chỉ cảm thấy nàng cười cười có chút khiếp người.

Có điều, như vậy mới là tiểu thư bình thường. Cẩm Diên nghĩ.

Hai mươi chín tháng năm, săn bắn mùa xuân mỗi năm một lần liền chính thức bắt đầu.

Hoàng đế Bệ hạ nằm triền miên trên giường bệnh hiển nhiên là không thể tham gia săn bắn mùa xuân, cho nên chỉ có một người ngồi đơn độc trên khán đài cao.

Áo đơn trắng mỏng bên trong, áo khoác đỏ thắm bên ngoài, dây lưng bằng da đen, ngọc bội đinh đương, búi tóc vén lên thật cao cài trâm đỏ, mọi thứ đều hoàn hảo. Phía sau là mười tám cung nữ mặc áo màu xanh lục, trên tay cầm quạt tròn, vẻ mặt khiêm nhường.

Đây là Hoàng hậu được Hoàng đế ân sủng suốt mười bảy năm như một ngày, sang quý như châu ngọc, rực rỡ lộng lẫy, vừa nổi bật như mặt trăng giữa muôn vàn sao sáng, vừa cô độc ngồi một mình trên khán đài cao nhất.

Ngày hôm nay, vườn thượng uyển quá mức náo nhiệt, con cháu quý tộc thành Trường Ninh trang phục lộng lẫy ào ào đến tham dự. Trên khán đài cũng ngồi chật ních người, Diệp Lâm ngồi ở trên khán đài cao nhìn về điểm xuất phát.

Tranh tài sắp bắt đầu, các công tử tiểu thư tham gia đã vào vị trí, mà ánh mắt của hắn lại một mực nhìn chằm chằm vào bóng người mặc áo trắng cưỡi bạch mã.

Lập tức người nọ lấy mảnh gấm màu trắng buộc lên tóc đen, không còn đồ trang sức gì khác, gọn gàng hoạt bát, một thân quần áo tơ lụa mỏng manh trắng như tuyết dưới ánh mặt trời tỏ ra cực kỳ chói mắt. Giống như cảm nhận được ánh mắt của hắn, người nọ chợt ngẩng đầu, liếc nhìn khán đài nở ra một nụ cười rực rỡ như ánh nắng mai.

Đáy lòng Diệp Lâm dâng lên một cỗ ấm áp.

Đây là Tô Nghiêu, A Nghiêu của hắn.

Tô Nghiêu trải qua gần một tháng luyện tập đã có thể thuần thục nắm giữ đủ các loại kỹ thuật cưỡi ngựa, vì vậy cũng không hồi hộp, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền dốc toàn lực chạy vào trong rừng.

Trong lòng Tô Nghiêu có chút hưng phấn, nàng có nằm mơ cũng không ngờ có một ngày mình có thể được tranh tài cao thấp với những cao thủ cưỡi ngựa như thế này.

Đứng đón gió trên khán đài, nam tử có ánh mắt trong trẻo đang nhìn nàng, Tô Nghiêu không nhịn được nâng lên một nụ cười. Trải qua nhiều ngày huấn luyện như vậy, rốt cuộc hắn cũng có thể kiểm tra xem tên đồ đệ này có đạt yêu cầu hay không.

Đang suy nghĩ, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc mà Tô Nghiêu tuyệt đối không thấy: "Hôm nay nàng rất đẹp."

Tô Nghiêu nghiêng đầu, quả nhiên là Phong Sách đang giục ngựa đứng ở bên cạnh nàng, ánh mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt có chút u ám.

Vào giờ phút này Phong Sách mặc áo đen tóc cũng đen, hợp với Tô Nghiêu một thân trắng noãn lại càng tăng thêm nổi bật. Nhạn triều tôn sùng màu đen màu tím, vậy mà trong buổi săn bắn hắn lại không kiêng nể gì mà dám mặc y phục màu đen.

Tô Nghiêu nở nụ cười, từ lần cung yến cách đây không lâu, nàng chưa từng gặp lại Phong Sách, nghe Diệp Lâm nói vài ngày trước hắn không có ở thành Trường Ninh, cũng không biết bận rộn chuyện gì.

Có điều bất kể là chuyện gì thì cũng chẳng thế nào là chuyện tốt đẹp.

"Đa tạ Thế tử khen tặng."

Tô Nghiêu cho rằng dù với bất kể mục đích gì thì vừa rồi Phong Diệp vừa khen tặng nàng thì theo phép lịch sự nàng cũng nên nói tiếng cảm tạ. Thế nhưng người này vừa nghe đến lời của nàng, liền lập tức đổi sắc mặt.

Một câu chất vấn giống như là rít lên từ trong kẽ răng, hung tợn không cam lòng: "Thế tử cái chết tiệt gì, A Dao, nàng không thể gọi ta một tiếng 'A Sách' sao?"

Hoá ra là "A Sách" sao, nàng còn tưởng rằng ngày trước Tô Dao gọi hắn là "Phong ca ca" theo Tô Anh đấy..... Nhưng Tô Dao gọi hắn là cái gì cũng không liên quan gì đến nàng, nàng không phải Tô Dao.

Thấy Tô Nghiêu mặt lạnh không nói lời nào, Phong Sách không ngừng nghỉ hỏi tới, trong giọng nói đã mơ hồ lộ ra vẻ đè nén đau đớn: "A Dao, chẳng lẽ nàng đã thật sự quên hết những chuyện trước đây sao?"

Tô Nghiêu rũ mắt.

Người này..... Làm cái gì mà cứ phải ép nàng trở thành kẻ độc ác kích động hắn.....

Tô Nghiêu cười cười, giọng nói đè rất thấp, thấp đến mức chỉ có hai người bọn họ có thể nghe rõ: "Không nhớ rõ, A Dao mắc bệnh nặng nên đã quên hết. Thế tử..... cũng quên rồi."

Chân trời chỗ nào mà không cỏ thơm, tội gì cứ phải treo ngược cổ lên trên ngọn cây của nàng.

Phong Sách không thể tin được nghiêng đầu nhìn nàng. Bên sườn mặt cô nương này vẫn xinh đẹp như vậy, thế những giữa hai lông mày có thêm nhiều phần anh khí và bất cần, lúc này ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, cứ như lời nói như nhát dao đâu vào tim hắn vừa rồi không phải do nàng thốt ra.

Không đợi Phong Diệp mở miệng, Tô Nghiêu đã càng thêm lạng lùng mà nhắc nhở: "Tam nhân thành hổ (*), Thế tử vẫn nên xa lạ với A Dao một chút thì tốt hơn."
(*)Tam nhân thành hổ: Cho dù là giả nhưng chỉ cần có nhiều người đồn đại thì chuyện đó cũng sẽ được coi là thật.

Một tiếng thở dài vang lên bên tai, giống như cuối cùng cũng buông bỏ được, nhưng cũng giống như hạ quyết tâm gì đó. Phong Sách nhắm hai mắt lại, giục ngựa rời đi.

Tô Nghiêu nheo mắt nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng thầm tính toán, chút nữa có lẽ phải vượt xa Phong Sách ra thì tốt hơn, nàng vẫn luôn có loại dự cảm chẳng lành.....

Sau một tiếng hiệu lệnh, vạn mã cùng phi nhanh, Tô Nghiêu chạy sát phía sau Phong Sách.

Nàng hơi buồn bực, Phong Sách này cũng nhanh thật..... Huyền Táp coi như là ngựa thượng đẳng trong cực phẩm nhưng vẫn không đuổi kịp Phong Sách. Vì thế nàng dứt khoát không đuổi theo nữa, nếu đã không vượt qua được hắn thì cứ từ từ ở phía sau thôi.

Đang tràn đầy oán trách nhìn bóng lưng Phong Sách, bên cạnh chợt thoáng qua một người, trong nháy mắt vượt qua nàng gật đầu một cái.

Tô Nghiêu định thần nhìn lại, chính là đại công tử phủ trưởng Công chúa Hoài Dương, Từ Thận Ngôn.

Không ngờ Từ Thận Ngôn mang đậm khí chất của người tri thức vậy mà tài cưỡi ngựa cũng thuộc dạng thượng thừa. Nhưng có điều nghĩ đến người ta là đệ tử Liễm Diễm sơn, coi như là nửa người trong giang hồ, liền không thấy gì kỳ quái.

Tô Nghiêu cảm khái, nắm chặt dây cương.

Bầy ngựa đã cách khán đài rất xa, vượt ra khỏi tầm mắt của mọi người, Phong Sách dẫn đầu đã tiến vào rừng cây, cây cối rập rạp đã hoàn toàn che khuất tầm mắt trên khán đài.

Không ai ngờ ngay vào lúc này lại xảy ra biến cố, bạch mã Huyền Táp mà Tô Nghiêu đang cưỡi bỗng nhiên bước chân lảo đảo giống như bị trượt chân, bất thình lình ngã nhào về phía trước.

Tô Nghiêu sợ hết hồn, ra sức nắm chặt dây cương.

Diệp Lâm không dạy nàng lúc ngựa phát điên thì phải đối phó thế nào! Nàng chính là tay mơ, nào biết thuần phục Huyền Táp đây, chẳng phải nó luôn rất ngoan ngoãn sao, sao hôm nay lại trở nên như vậy!

Tô Nghiêu ghìm cương nhưng ngược lại lại phản tác dụng, chỉ nghe "rắc" một tiếng vang lên, sức nặng dồn về phía trước đột ngột đã bẻ gãy chân của Huyền Táp.

Lập tức Tô Nghiêu thét lên một tiếng kinh hãi, không khống chế được mà bị quăng ra ngoài.

Nàng vất vả lắm mới học cưỡi ngựa nhiều ngày như vậy, cũng chưa từng muốn có danh tiếng gì – bởi vì đó cũng là chuyện không thể nào, nhưng cũng chưa từng nghĩ qua, chân ngựa vậy mà lại bị gãy.

Ngã xuống ngựa như vậy, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bị mất mạng, huống chi sau lưng chính là mấy công tử tiểu thư chạy như bay tới, làm sao có thể bảo đảm tất cả mọi người đều kịp thời ghìm cương lại? Nếu là thật bị ném xuống, coi như nhặt về một cái mạng, cũng nhất định sẽ bị bầy ngựa đến sau đạp bị trọng thương.

Tô Nghiêu cảm giác mình mới vừa xuyên qua không bao lâu, có thể sẽ phải chết ở nơi này, bị bầy ngựa giẫm chết.

Bây giờ nàng rất hối tiếc. Nếu như chạy nhanh hơn chút nữa, có lẽ là có thể cách một khoảng với bầy ngựa đằng sau, cũng có thể tìm được một con đường sống cho bản thân...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro