Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Án ngột (*)

(*) án ngột 案杌: massage, xoa bóp. Vì thấy trên quicktrans và google trans đều không có từ này nên mình không dịch mà để nguyên gốc để sau này mọi người cùng tham khảo.

Làm sao Tô Nghiêu có thể hiểu tâm tình ai cũng có thể xem là tình địch của Diệp Lâm đây?

Nghe được lời Diệp Lâm, Tô Nghiêu chỉ cảm thấy hắn đang ghét bỏ nàng không hiểu quy củ, sợ nàng làm cho hắn mất mặt thôi. Nàng cũng không phải là chủ động yêu cầu cùng đi với Diệp Lâm, nếu là hôm nay Diệp Lâm để mặc nàng ở Tướng phủ, nàng còn mừng rỡ vì một ngày nhàn rỗi.

Tô Nghiêu thầm oán nhưng vẫn tựa vào trước ngực Diệp Lâm không lên tiếng.

Đến phủ trưởng Công chúa Hoài Dương, lúc xuống xe ngựa liếc mắt nhìn thấy một công tử mặc áo gấm buộc tóc mang theo cả đám tùy tùng đứng ở cửa phủ nghênh đón.

Trưởng Công chúa Hoài Dương dĩ nhiên là sẽ không ra cửa nghênh tiếp, đứng ở cửa đón bọn họ là trưởng tử Từ Thận Ngôn của bà.

Tô Nghiêu vừa xuống xe ngựa, ánh mắt liền bị người trẻ tuổi trước mắt này hấp dẫn.

Lần cung yến ngày trước Tô Nghiêu đã phát hiện, huyết mạch hoàng tộc Nhạn triều của Diệp gia cực kỳ tốt, từng người đều có dung mạo xuất chúng, chỉ là không nghĩ tới ngay cả họ hàng cũng là như thế.

Từ Thận Ngôn ước chừng là thừa kế nét đẹp của trưởng Công chúa Hoài Dương, nét mặt vô cùng phi phàm, nhưng riêng trên người lại có khí chất làm cho ai thấy cũng quý mến của người trí thức. Lúc này thấy bọn họ xuống xe, khóe mắt đuôi mày đều lộ ra nụ cười, khiến Tô Nghiêu không nhịn được nhìn nhiều hơn mấy lần.

Mỹ nhân trong thành Trường Ninh, thật đúng là nhiều không kể xiết.....

Đang mất hồn thì bàn tay dưới lớp váy tầng tầng lớp lớp chợt bị ai đó bóp mạnh một cái, Tô Nghiêu quay đầu qua, đã nhìn thấy Thái tử Điện hạ với khuôn mặt lạnh lùng đứng bên cạnh.

Trong lúc nhất thời Tô Nghiêu không hiểu ý của Diệp Lâm, đôi mắt đẹp nhìn quanh người Diệp Lâm một lượt, thấy hắn không có cử động gì khác, thấy khó hiểu mà thu hồi ánh mắt.

Bên kia Từ Thận Ngôn đã quy củ hành lễ, dẫn bọn họ đi vào trong phủ.

Từ Thận Ngôn vốn là Hoàng thân quốc thích, xét theo vai vế còn là biểu ca của Diệp Lâm. Hai người quen biết nhau từ nhỏ, vì vậy, mặc dù tuân thủ nghiêm ngặt lễ phép, nhưng hắn cũng quá thận trọng câu nệ như người khác, dọc theo đường câu có câu không nói chuyện với Diệp Lâm, vô cùng tùy tiện tiêu sái.

Tô Nghiêu đi theo Diệp Lâm, lặng lẽ nhìn Từ Thận Ngôn. Người nọ mặc dù tao nhã lễ độ, nhưng trên người lại có loại lạnh nhạt kỳ quái, khiến Tô Nghiêu cảm thấy nhân vật như vậy, nếu là chí hướng không ở triều đình mà ở nơi sơn dã, chắc hẳn cũng tạo nên một truyền kỳ.

Mới vừa rồi lúc vừa xuống xe chào hỏi, nàng rõ ràng nhìn thấy Từ Thận Ngôn nhìn nàng rồi khẽ chau mày, tuy là chỉ trong giây lát nhưng Tô Nghiêu vẫn thấy được.

Lúc nào thì nàng có thể thu hồi ánh mắt đặt ở trên người khác lại, lúc nào thì có thể chỉ nhìn một mình hắn?! Diệp Lâm có cảm giác mình càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, nhưng lại không cách nào khống chế mình.

Khẽ dừng lại một bước chờ Tô Nghiêu phía sau kịp đuổi theo, Diệp Lâm đưa tay kéo nàng đến bên người, nghiêng đầu nhỏ giọng cảnh cáo nói: "Nàng không tập trung."

Tô Nghiêu cũng không biết hiện tại trong lòng Diệp Lâm tràn đầy oán giận, chỉ coi hắn lại đang cố chấp chuyện "Ta không muốn nàng đi ở phía sau". Sợ Thái tử Điện hạ có thể lại phát bệnh, nàng đành chiều theo ý hắn, thẳng sống lưng ho khan một tiếng, mắt nhìn phía trước đi theo hắn.

Xuyên qua mấy lớp cửa son lộng lẫy tráng lệ liền tới Hội Khách đường, Tô Nghiêu nhìn thấy người ngồi ở trong chính là trưởng Công chúa Hoài Dương, ngược lại hoảng sợ trong lòng lại bớt đi vài phần.

Lại nói trưởng Công chúa Hoài Dương cũng đã có tuổi, chăm sóc cũng rất tốt, mặt mày phảng phất nét thùy mị thướt tha của thời thanh xuân, quanh thân cũng tản ra hơi thở cao quý.

"Vị này chính là đại tiểu thư Tô gia?" Thấy hai người cùng nắm tay nhau đến, trưởng Công chúa Hoài Dương hỏi.

Tô Nghiêu vội vàng hành lễ cung đình, khéo léo hồi đáp: "Hồi bẩm trưởng Công chúa, chính là A Dao."

Không ngờ Hoài Dương chỉ nhìn lên nhìn xuống đánh giá nàng một phen, liền không để ý tới nàng nữa, chuyển tầm mắt qua Diệp Lâm đứng ở bên cạnh nói: "Đây cũng chính là cô nương đã mê hoặc ngươi suốt thời gian qua?"

Ách, Tô Nghiêu cảm thấy hơi oan uổng. Nàng cũng không cố ý đi mê hoặc hắn, nếu nói mê hoặc, mấy ngày nay rõ ràng là nàng bị hắn mê hoặc.....

Diệp Lâm không phủ nhận, chỉ mỉm cười gật đầu.

Trong lòng Hoài Dương vốn cũng không hài lòng, nhưng thấy Diệp Lâm sảng khoái thừa nhận liền hiểu Diệp Lâm quyết tâm muốn lấy nàng làm Thái tử phi, nên mới mang nàng đến cho mình gặp.

Hoài Dương thân là trưởng Công chúa, lẽ ra nên tỏ ra phong thái Hoàng gia, nhưng khi nhìn thấy Tô Nghiêu, bà lại không hề muốn ra vẻ.

Diệp Lâm thanh tâm quả dục ra sao Hoài Dương bà rõ ràng nhất, cô nương có thể khiến cho Diệp Lâm thấy một lần liền quyết tâm muốn thành thân thì diện mạo tất nhiên không tệ, nhưng Hoài Dương không ngờ dung mạo Tô Dao lại xinh đẹp đến thế.

Nhìn hết lần này đến lần khác, tướng mạo nhu mì xinh đẹp, đôi mắt đen láy trong vắt, Hoài Dương sống đến từng này tuổi, đã gặp qua vô số người, bà nhìn ra được nàng tuyệt đối sẽ không phải loại nhẫn nhục chịu đựng, mà là cô nương rất có chính kiến.

Nhìn chung chuyện lúc trước, có bao nhiêu phi tử bởi vì sắc đẹp cùng dã tâm mà họa loạn triều cương tạm thời không đề cập tới, chỉ nói triều này, Phong Hoàng hậu chẳng phải là mỹ nhân trong mỹ nhân sao, chẳng phải là thông minh độc lập sao? Nhưng kết quả thế nào? Bây giờ Nhạn triều rốt cuộc là họ Diệp hay là họ Phong?

Lấy chuyện lúc trước làm gương! Hoàng gia cần một người đoan trang thanh tao lịch sự, có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ ôn lương hiền thục, chứ không cần một mỹ nhân với một cái nhăn mày, một nụ cười cũng có thể làm người ta mất hồn. Vậy mà Diệp Lâm vẫn cố tình tìm đến một mầm tai họa.

Tô Dao là cô nương Tô lão tiên sinh tự mình dạy dỗ, nàng chỉ thổi gió bên gối (*) nhưng kết quả lại có thể thổi trúng thật lợi hại, Hoài Dương không dám tưởng tượng nữa.
(*)thổi gió bên gối: ý nói tiếng thì thầm của vợ bên tai chồng, tuy chỉ là ngọn gió nhỏ nhưng lại thấm vào tận cốt tủy, khiến người ta thành cũng vì nó mà bại cũng vì nó.

Nghĩ tới đây, Hoài Dương cảm thấy chút nhức đầu buổi sáng giờ lại phát ra càng nghiêm trọng, cứ như có kẻ đang đục khoét khiến bà vô cùng đau đớn, không khỏi thở ra một hơi khí lạnh rồi đưa tay day trán.

Tô Nghiêu thấy sắc mặt trưởng Công chúa Hoài Dương dần nặng nề, trong lòng cũng biết đại sự không tốt, giờ lại thấy nàng lấy tay nâng trán, trong lòng càng thêm hoang mang, nâng mí mắt nhìn Diệp Lâm, không biết hắn có thể hiểu nàng nhờ giúp đỡ hay không.

Nhưng nàng không nhìn ra trưởng Công chúa Hoài Dương hơi hơi yêu thích nàng. Cảm giác ban đầu Diệp Lâm nói trưởng Công chúa Hoài Dương sẽ thích nàng, chỉ là gạt nàng mới thuận miệng bịa chuyện.

Diệp Lâm lại không nhìn nàng, chỉ cúi người hỏi: "Cô cô đã xảy ra chuyện gì?"

Hoài Dương "Ừ" một tiếng, nhỏ giọng thở dài nói: "Bệnh cũ, cứ vào đầu mùa xuân là tái phát, mấy ngày nay thái y đã đến khám mấy lần, nhưng cũng không thấy khá hơn."

"Thật ra A Dao biết chút thuật xoa bóp, hay là để A Dao xoa bóp cho cô cô?" Không biết Diệp Lâm lại trúng phải cái bệnh tật quỷ quái gì, bỗng nhiên đề nghị.

Tô Nghiêu:.....

Nàng biết một chút xoa bóp, trước kia cũng thường xoa bóp cho người già trong nhà, nhưng nàng cũng không chắc chắn, lỡ nàng làm không tốt thì trưởng Công chúa vốn đang chán ghét nàng liệu có tính sổ nàng không .

Khiến cho bà mất hứng rồi trở mặt với nàng thì nàng phải tìm ai khóc đây.....

Hoài Dương liếc mắt thấy Tô Nghiêu hơi bối rối, cho nên gật đầu một cái rồi làm ra một bộ dáng "cứ làm đừng ngại". Tô Nghiêu từ chối không xong, khóc không ra nước mắt, buộc lòng phải bất chấp khó khăn mà đi lên.

Nàng cũng không biết trưởng Công chúa bị nhức đầu là tại cái gì, bắt đầu chỉ ấn thăm dò, vừa quan sát vẻ mặt trưởng Công chúa vừa âm thầm ghi nhớ, suy nghĩ một phen mới tìm thấy mấy huyệt vị quan trọng hơn, mô phỏng theo trí nhớ mà xoa ấn.

Thấy chân mày trưởng Công chúa từ từ dãn ra, Tô Nghiêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tự nhiên mà nhớ tới cha mẹ của mình.

Nàng xuyên qua lâu như vậy, chỉ khi nửa đêm nằm mơ mới có thể mơ thấy cha mẹ. Cha mẹ Tô Nghiêu thật ra rất tốt, tình cảm hòa thuận, yêu thương tôn trọng nhau, cũng chưa bao giờ đánh chửi Tô Nghiêu, từ trước đến nay đều lấy lý lẽ để nói.

Nàng biết xoa bóp, cũng là bởi vì nhìn thấy cha mẹ ngày càng già đi tay chân không hề linh hoạt nữa, mình mới đi đăng ký lớp học, khi về nhà liền xoa cho bọn họ, cũng coi như làm tròn một phần chữ hiếu.

Tính tình Tô Nghiêu kiên cường, chưa bao giờ nguyện chảy nước mắt ở trước mặt người khác, đến khi chỉ còn một mình vùi ở trong chăn mới có thể chảy nước mắt nhớ nhung cha mẹ. Thế nhưng hôm nay, nhìn chân mày trưởng Công chúa dãn ra, nàng đột nhiên có chút không khống chế được tâm tình của mình, vành mắt lập tức ẩm ướt.

Bọn họ có khỏe không..... Bọn họ..... Có phải cho là mình đã chết rồi hay không.....

Tô Nghiêu không nhớ ra vì sao mình xuyên qua, cũng không hiểu trời đất này rộng lớn bao nhiêu, nàng không tiếc cũng không hối hận điều gì thì vì sao lại cố tình chọn nàng. Nhưng nàng biết, linh hồn của nàng rơi vào địa ngục của Nhạn triều, ở đây có tồn tại một thế giới, thì nhất định ở thế giới kia nàng đã qua đời rồi.

Một giọt lệ "tí tách" rơi trên mặt Hoài Dương, Hoài Dương có chút nghi ngờ mở mắt, đã nhìn thấy khuôn mặt lã chã chực khóc, viết đầy nhớ nhung.

Hoài Dương nhăn lại mày, hỏi: "Tô đại tiểu thư đang làm cái gì vậy?" Chẳng lẽ kêu nàng ta xoa bóp trán cho mình, đã làm nàng ta tủi thân?

Trời ạ..... Nàng tự nhiên lại khóc...

Tô Nghiêu cuống quít lau nước mắt, trong lòng thầm mắng làm việc theo cảm tính, quá không cẩn thận, vội vàng quỳ xuống ảo não nói: "Kính xin trưởng Công chúa tha lỗi, A Dao chỉ là xoa bóp cho trưởng Công chúa Điện hạ liền nghĩ đến trưởng bối trong nhà, có chút nhớ nhung, nhất thời khó kìm lòng nổi....."

Trưởng bối trong nhà?

Lúc này Hoài Dương mới nhớ tới, Tô đại tiểu thư trước mắt này, thuở nhỏ nuôi dưỡng ở thư viện Bình Khê, cuối năm ngoái vào kinh. Nếu là thuở nhỏ nuôi dưỡng ở sơn dã, tính tình không câu nệ bó buộc một chút ngược lại cũng không phải là không được, nếu hàng ngày bà chỉ dạy quy tắc một chút, có lẽ còn có thể làm cô nương này đoan trang hơn nữa.

Thời còn trẻ Hoài Dương đã từng được Tô lão tiên sinh dạy dỗ, dựa vào phần tình thầy trò này làm cho nhìn Tô Nghiêu cũng thêm phần thuận mắt.

Thấy Tô Nghiêu mới vừa lộ vẻ mặt bi thương thảm thiết không phải làm bộ mà là tính tình thật lộ ra. Hoài Dương nghĩ, đây cũng không phải là hồ ly khiến Diệp Lâm si mê thần hồn điên đảo như ban đầu bà nghĩ, ngược lại lại là đứa bé ngoan trọng tình trọng nghĩa.

Nghĩ tới đây, giọng nói của Hoài Dương cũng nhu hòa hơn kéo Tô Nghiêu lên, dịu dàng nói: "Chớ có buồn bã, đợi đến khi có cơ hội đi thăm lão tiên sinh một phen, đến lúc đó thay Bổn cung chào hỏi lão tiên sinh cho tốt."

Hoài Dương thật tâm thật ý nhắc nhở, hiện tại Tô Dao còn tự do, nhưng sang năm gả vào Đông cung, trở thành Thái tử phi một triều, sau này lại làm Hoàng hậu thì càng không thể nào tùy tiện xuất cung đi đến Bình Khê xa như vậy. Vì vậy, nếu Tô Dao có lòng vẫn nên đi sớm về sớm.

Có lẽ nàng cũng biết bản thân vừa vào Trường Ninh liền không có ngày rời đi, cho nên ban đầu mới kháng cự như vậy.

Tô Nghiêu lau sạch nước mắt, cáo lỗi nói: "Hôm nay A Dao thất lễ....."

Nói còn chưa dứt lời, cả người liền bị Hoài Dương kéo tới. Hoài Dương giơ tay lên ôm Tô Nghiêu, chậm rãi nói: "Đứa nhỏ ngốc, cái này thì có gì mà thất lễ hay không thất lễ, A Dao là một cô nương tốt hiểu chuyện."

Tô Nghiêu gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn Diệp Lâm.

Đây coi như là thái độ của trưởng Công chúa Hoài Dương đối với nàng đã thay đổi rồi hả? Quả thật là tái ông thất mã không biết là họa hay là phúc, nàng còn tưởng rằng Hoài Dương sẽ ghét nàng hơn.....

Nhưng mà có một chuyện nàng không hiểu, làm sao Diệp Lâm biết mình biết xoa bóp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro