Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Ngã ngất rồi? Không phải chứ?

Trịnh Diễn Tự lập tức căng thẳng trong lòng, định bước nhanh tới xem Viên Mãn có bị chấn thương sọ não hay không, nhưng vừa bước được một bước đã trượt chân vì dưới sàn nhà toàn là rượu vang vừa sánh ra. Kết quả là một giây trước vừa ném người ta lên sofa, một giây sau chính bản thân anh cũng anh dũng hi sinh, trượt chân ngã sấp mặt.

Nhưng cũng không đau, bởi vì bên dưới còn có Viên mãn làm đệm. Khi đó Trịnh Diễn Tự lại chỉ muốn chết quách cho xong. Bởi vì...

Mặt anh úp thẳng vào ngực người nào đó.

Viên Mãn kêu lên một tiếng rồi tỉnh lại. Trịnh Diễn Tự nhanh chóng ngẩng mặt lên, vừa vặn thấy cô từ từ mở mắt ra.

Trịnh Diễn Tự lập tức nghiêm mặt chứng minh sự trong sạch của mình. "Tôi không cố ý."

Viên Mãn lại không nói câu nào, chỉ thẫn thờ nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt.

Mấu chốt không phải khuôn mặt đó có tuấn tú hay không, mấu chốt cũng không phải khuôn mặt đó có đỏ bừng đến mức chỉ muốn cắn một miếng hay không... Mấu chốt là anh vừa mở miệng nói, một giọt rượu từ bên miệng anh đã tách một tiếng rơi xuống miệng cô.

Viên Mãn liếm môi một vòng, sau đó chép miệng, rượu ngon thật!

Thế là trong lúc còn hoàn toàn không phản ứng kịp, Trịnh Diễn Tự đã bị vồ lấy. Trên mặt, trên người đều dính không ít rượu vang, đối với Viên Mãn lúc này, Trịnh Diễn Tự quả thực hết sức ngon miệng.

"Cô làm gì..."

Trong mắt chỉ kịp lóe lên một nét sợ hãi, Trịnh Diễn Tự đã bị hôn rồi.

Lưỡi Viên Mãn như lưỡi rắn độc, xảo quyệt mà nóng bỏng, chạy từ môi anh ta xuống đến cổ họng, xuống xương quai xanh, xuống vị trí không thể miêu tả dưới cổ.

Cho dù còn cách lớp áo vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ.

Cuối cùng Trịnh Diễn Tự cương quyết nâng mặt cô lên, giọng điệu trách cứ lại không hề có sức đe dọa như bị một lớp đường bao lấy. "Đủ rồi..."

Viên Mãn lại ngậm ngón tay anh, ngậm thật sâu, chỉ vì đầu ngón tay anh cũng ướt rượu vang. Trong nháy mắt đó, Trịnh Diễn Tự cảm thấy có một dòng điện từ đầu ngón tay chạy vào máu, nhanh chóng chạy đến trái tim. Ngón tay anh cứng đờ, lập tức vùng thoát khỏi cạm bẫy. Còn Viên Mãn lại không hề cảm thấy mình độc ác đến mức nào, chỉ cười dịu dàng, vùi đầu tiếp tục...

Cô dùng môi, thậm chí dùng răng, ngày càng hung ác, mang đến nhói đau. Huyệt thái dương giật giật, Trịnh Diễn Tự cảm nhận cơn đau tiếp tục lan rộng.

Vị trí không thể miêu tả dưới cổ.

Vị trí không thể miêu tả dưới cổ.

Vị trí không thể miêu tả dưới cổ.

Vị trí không thể miêu tả dưới cổ...

Viên Mãn dừng lại ở chỗ này, lặp đi lặp lại. Cuối cùng Trịnh Diễn Tự không nhịn được nữa, ánh mắt trở nên kiên quyết, đưa tay hùng hổ lôi người phụ nữ này lên trước mặt mình.

Lông mày đối với lông mày, mắt đối với mắt, vị trí không thể miêu tả dưới cổ đối với vị trí không thể miêu tả dưới cổ...

Tim ai đập như tiếng trống vang trời?

Trên sofa rộng rãi, Trịnh Diễn Tự lật người giành lại quyền chủ động.

Bản giao hưởng bi thương dừng lại rồi phát lại từ đầu, cả đêm nay nhất định không ngừng không nghỉ, triền miên không dứt.

Chúng ta cùng trở lại 18 tiếng sau đó.

Trịnh Diễn Tự đã bị ép đến góc tường phòng tắm, phía sau là tường, phía trước là Viên Mãn. Còn anh, tiến lên không được, lùi lại không xong, đành để mặc cho cô nhìn chằm chằm vào mắt mình. "Anh không thừa dịp tôi uống say... làm gì tôi đấy chứ?"

Tường lành lạnh, hơi thở của cô khô nóng, giữa hai vùng băng lửa, Trịnh Diễn Tự vùng thoát ra khỏi hồi ức.

"Không!" Anh nói như chém đinh chặt sắt.

Khoảng chừng một phút trôi qua.

Viên Mãn nhìn anh, nhìn mãi, cuối cùng....

Phù... Cô thở phào nhẹ nhõm. "Vậy thì tôi yên tâm rồi."

"..." Ánh mắt Trịnh Diễn Tự tối đi.

"Đúng rồi, Chung Dĩ Mặc ở đâu, anh biết không? Tôi gọi điện thoại cho anh ta mấy lần mà vẫn tắt máy." Viên Mãn Cô lại ngẩng đầu lên hỏi anh Trịnh Diễn Tự.

Trịnh Diễn Tự sầm mặt. Viên Mãn lại hoàn toàn không phát hiện. "Anh biết không?"

Giọng nói của Trịnh Diễn Tự rất không vui. "Cậu ta ở trong bệnh viện."

Viên Mãn kinh hãi. "Bệnh viện nào?"

"..." Sắc mặt Trịnh Diễn Tự tiếp tục sa sầm. "Bệnh viện XX."

Nhưng Viên Mãn đâu có thời gian nhìn sắc mặt anh, vội vàng quay đầu đi ra ngoài.

Nhìn bóng dáng cô vội vàng rời xa, nghe tiếng bước chân cô vội vã chạy đi, mỗi một tiếng đều như rót giấm vào trong đầu Trịnh Diễn Tự, cảm giác này... chua lắm. Vì vậy Trịnh Diễn Tự đột nhiên buột miệng nói một câu. "Em không nên hỏi tôi có làm gì em hay không mà nên hỏi em có làm gì tôi hay không..."

Mới nghe câu này chỉ thấy rất loằng ngoằng, vì vậy bước chân của Viên Mãn không hề bị ảnh hưởng. Đến tận lúc chạy ra đến cửa, cô mới đột nhiên chết sững.

"Em không nên hỏi tôi có làm gì em hay không mà nên hỏi em có làm gì tôi hay không..."

"Mà nên hỏi em có làm gì tôi hay không..."

Âm thanh của Trịnh Diễn Tự tua đi tua lại bên tai cô, cuối cùng biến thành một quả bom tấn, nổ tung khiến cô tan xương nát thịt.

"..."

Viên Mãn máy móc quay đầu lại. "Tôi... đã làm gì... anh?"

Lúc này Trịnh Diễn Tự đã đi tới phía sau cô từ bao giờ. Nơi này, ngay sau cửa, chính là nơi mọi chuyện bắt đầu diễn ra 18 tiếng trước.

"Thì ra em đã quên thật..." Giọng anh không nghe ra tâm tình gì.

Nghĩa là sao? Vừa rồi anh nói không có chuyện gì xảy ra là để thăm dò cô? Viên Mãn không hiểu ra sao.

Lúc này Trịnh Diễn Tự lại nắm vai Viên Mãn, ép cô xoay người lại đối mặt với anh. "Tôi có thể diễn lại một lần cho em xem". Anh nói với cô.

Hết thảy đã vượt khỏi tầm khống chế, chính mình cần gì phải cố giữ lí trí? Trịnh Diễn Tự tự nói với mình.

"Anh anh anh... Anh muốn làm gì?" Tha thứ cho Viên Mãn đi, lần đầu tiên trong đời bị dồn vào tường, lời nói cũng trở nên lắp bắp.

"Tôi muốn..." Trịnh Diễn Tự không nói tiếp, ánh mắt từ mắt Viên Mãn chạy xuống đến môi cô. Đã ám chỉ rõ ràng như thế, còn phải trả lời nữa sao?

Một giây sau đã chiếm lấy môi cô.

Ý nghĩ phản kháng quanh quẩn trong đầu Viên Mãn đúng hai giây rồi bị một âm thanh khác nhấn chìm: Tên độc thân ngàn năm này phải như tờ giấy trắng mới đúng chứ? Tại sao lại hôn... thành thạo như vậy?

Không không không, cô phải thề chết chống cự, hết sức đáng thương giống như những cô gái bị cưỡng hôn trong phim thần tượng mới đúng chứ? Tại sao lại bày ra bộ mặt ngây ngất theo bản năng làm gì? Viên mãn quá thất vọng với bản thân mình.

Mà lúc này... vì sao nụ hôn của anh lại dừng?

Viên Mãn ngước mắt lên nhìn, thấy Trịnh Diễn Tự đang nhìn mình đầy thắc mắc. "Nghĩ gì thế?"

Cô đang nghĩ, mình thế này có phải tỏ ra rất thiếu e lệ hay không?

Cô đang nghĩ, bây giờ phản kháng còn kịp nữa không?

Viên Mãn chớp chớp mắt, suy nghĩ cực nhanh, lập tức làm ra vẻ hoảng sợ. "Không được!" Nói rồi đẩy Trịnh Diễn Tự ra, chạy thẳng ra ngoài cửa. Nhưng mới chạy được hai bước, cô đã chột dạ. Sao anh không đuổi theo? Như vậy cô sẽ rất khó xử. Túi xách của cô còn để trong nhà, anh không giữ cô lại, chẳng lẽ bắt cô tự quay lại lấy túi? Còn nữa, giày của cô mất từ đời nào rồi, thực ra buổi trưa vốn cô định về cùng bà giúp việc, nhưng tìm một hồi lâu không thấy giày, chẳng lẽ lại đi chân đất ra ngoài?

Trịnh Diễn Tự lại quyết tâm đối nghịch với Viên Mãn, sống chết không động, khoanh tay đứng nhìn xem người phụ nữ này còn có thể làm trò gì nữa.

Cuối cùng Viên Mãn chỉ có thể hậm hực dừng bước, quay lại nhìn Trịnh Diễn Tự một cái. Thấy anh như muốn nói "đã diễn đủ chưa", Viên Mãn nhìn trước nhìn sau, mình đã vào vai rồi, có khóc cũng phải diễn xong, vì thế đành cố gắng tiếp tục duy trì dáng vẻ miệng hùm gan sứa. "Giày của tôi đâu?"

"Tối qua bị em ném lên đỉnh cột điện rồi."

Viên Mãn xấu hổ toát mồ hôi. Thế bây giờ nên làm thế nào cho phải? Đi cũng không được, ở lại cũng không xong, chẳng lẽ cô phải xỏ dép lê đi ra đường?

Trịnh Diễn Tự đi chậm rãi đến chỗ Viên Mãn, nhướng mày. "Không về nữa à?"

"..."

Anh hạ lông mày xuống nhìn cô. "Thế thì tiếp tục..."

Viên Mãn lập tức kinh hãi. Anh không định... làm luôn ngay sau cửa đấy chứ?

Trịnh Diễn Tự còn chưa đến mức vội vã như thế, chỉ lẳng lặng nhìn vào mắt Viên Mãn, xem cuộc chiến giữa chờ mong và kháng cự trong mắt cô. Nhưng không đợi cuộc chiến phân ra thắng bại, Viên Mãn đã thấy người mình nhẹ bỗng.

Tên này đã vác cả người cô lên.

Gầy đúng là tốt, với cân nặng trước đây của cô, anh mà vác cô từ cửa vào ném xuống sofa thì đã mệt đứt hơi rồi, làm gì còn sức lực như bây giờ, quỳ gối hai bên người cô, nâng gáy cô lên, hôn cô.

Hôn đến lúc miệng cô nóng lên, đầu váng mắt hoa. Mà khi cô phản ứng lại, môi anh ta đã chạy xuống đến cổ, mút một cái thật mạnh.

Vừa mềm vừa đau, vì vậy động mạch chủ trên cổ Viên Mãn nhảy lên một cái.

Lúc này Trịnh Diễn Tự lại ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ rõ ác ý. "Em vẫn tò mò những vết hôn trên người tôi làm sao mà có đúng không?"

Chính là như thế này mà có...

Viên Mãn cảm nhận được cúc áo sợ mi bị cắn mở từng chiếc một, dường như cố ý cắn thật chậm, mỗi một cử động dù nhỏ bé đến mấy cũng khiến thần kinh cô bị kéo căng.

Tên độc thân ngàn năm này lại là một cao thủ tình trường? Toàn thân Viên Mãn không thể động đậy, chỉ có tim đập như sấm và đầu óc tràn ngập thán phục.

A, thì ra vết hôn trên xương quai xanh anh vì thế mà có.

A, thì ra vết hôn trước ngực anh vì thế mà có.

A, thì ra vết hôn trên bụng anh vì thế mà có...

Ngoài thán phục mức độ hoành tráng của mình đêm qua, trong đầu Viên Mãn chỉ còn lại toàn là hối hận. Vì sao cô còn mặc một chiếc áo ba lỗ bên trong sơ mi nữa? Cách lớp vải mỏng chỉ cảm thấy ngứa ngáy và thiếu hụt...

Lúc Trịnh Diễn Tự sắp dùng răng cởi chiếc cúc áo cuối cùng của Viên Mãn, đột nhiên tất cả dừng lại. Dừng rất đúng lúc, dừng không hề có dấu hiệu báo trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hài