Chương 70
Không bị bịt miệng nữa rồi? Lại định kêu cứu tiếp hả? Không có cửa! Cửa sổ cũng không nốt! Trịnh tiên sinh đã dùng miệng mình chặn lại.
Viên Mãn cuối cùng cũng yên lặng, Trịnh tiên sinh cũng trợn tròn mắt. Vì sao anh lại phải hôn người phụ nữ này? A đúng rồi, bởi vì anh phải chặn miệng người phụ nữ này lại.
Nhưng mà...
Vì sao môi người phụ nữ này lại mềm mại như vậy? Khiến anh chỉ cầm cự được đúng một giây rồi không thể không rời ra.
Còn người phụ nữ này...
Nhìn anh, mắt chớp chớp, có lẽ cũng kinh hãi. "Tại sao anh..."
Cô sẽ trách móc anh...
"Tại sao anh... dừng lại..."
Quả thật cô đang trách anh. Nhưng là trách mình tại sao dừng lại...
Trịnh Diễn Tự xấu hổ. Người phụ nữ này quả nhiên không phải người bình thường...
Còn người phụ nữ không phải người bình thường này vừa nói xong đã trợn ngược hai mắt, ngửa ngửa đầu say chết...
Nhân lúc sức sát thương của Viên Mãn tạm thời về không, trịnh Diễn Tự nhanh chóng vác cô về nhà họ Viên, phủi tay xong việc. Vậy anh phải giải thích với ông bà Viên thế nào? Vì sao con gái họ lại biến thành như bây giờ?
Càng giải thích càng không rõ, cuối cùng Trịnh Diễn Tự đưa ra một quyết định khiến sau đó anh vô cùng hối hận: Đưa Viên Mãn về nhà mình.
May mà trên đường về Viên Mãn không hề tỉnh lại. Cuối cùng, khi Trịnh Diễn Tự ném cô lên giường nhà mình, cả người đã đẫm mồ hôi.
Anh đi tắm một cái, lúc đi qua trước gương bước chân khựng lại, bởi vì nhìn thấy một dấu chân rất rõ trên ngực mình.
Chỉ có phụ nữ và tiểu nhân khó đối phó!!! Độc nhất là lòng dạ đàn bà!!!
Trịnh Diễn Tự đứng trước gương, đang trích dẫn kinh sử than thở, đột nhiên lại có tiếng nhạc vang lên bên tai. Bản giao hưởng bi thương số 6 của Tchaikovsky.
Đối với Trịnh Diễn Tự mà nói, đêm nay quả thật là bi thương...
Lúc anh khoác áo choàng đi vào phòng khách, cảnh tượng trước mặt và khúc giao hưởng bi thương bên tai quả thực lại càng thêm thích hợp.
Tiếng nhạc sục sôi như muốn hất tung trần nhà, Viên Mãn đang vui sướng uống chai Lafite năm 1982 mà anh cất kĩ, không biết làm sao lục ra được, vừa uống còn vừa đứng hoa chân múa tay.
Một giây trước, Trịnh Diễn Tự còn giận dữ suýt hộc máu vì cảnh tượng trước mắt, một giây sau anh lại chỉ muốn nói, so với tất cả những gì xảy ra sau đó, cảnh tượng này quả thực đẹp như trong mơ.
Nếu thời gian dừng lại ở giờ khắc này thì thật tốt...
Tiếc là ông trời luôn không chiều lòng người, trong lúc Trịnh Diễn Tự còn chưa phản ứng lại, Viên Mãn đã cất bước nhảy xiên xẹo đi tới bên tường, đi tới phía trước bức tranh treo ở trên tường mà anh mới mua được từ hội đấu giá không lâu trước.
"Bà chị nghiêm túc quá đấy, vui vẻ lên đi chứ!" Cô nâng ly với người phụ nữ trong bức tranh. "Cạn li!"
Cảnh tượng này xảy ra trước mắt, Trịnh Diễn Tự lập tức có một dự cảm cực kì chẳng lành, vừa sợ hãi kêu lên vừa chạy như điên tới. "Từ từ đã!"
Nhưng đã quá muộn...
Viên Mãn đã cho người phụ nữ trong tranh uống rượu vang. Lúc Trịnh Diễn Tự chạy tới nơi đã chậm một bước, rượu vang từ bức tranh chảy xuống tí tách.
"Cô..." Anh có thể xé xác người phụ nữ này không?
Viên Mãn nghe tiếng quay lại, ánh mắt như thẫn thờ.
Trịnh Diễn Tự nghiến răng kèn kẹt, cuối cùng cố nén sát ý, chỉ giận dữ xách cổ áo Viên Mãn như xách gà con, kéo cô đi ra cửa, mở cửa đuổi cô ra ngoài. "Cô lập tức rời khỏi đây cho tôi!"
"Anh cũng muốn uống đúng không?"
"..." Người phụ nữ này rốt cuộc đầu óc kiểu gì mà lại cho rằng anh tức giận vì chuyện này?
"Ngoan nào ngoan nào! Tôi cũng cho anh uống!"
"..." Trịnh Diễn Tự tức giận đến mức bật cười.
Viên Mãn lại đưa li rượu đến bên miệng Trịnh Diễn Tự thật. Nhưng đang trong cơn giận dữ, anh làm sao có thể há mồm?
Điều này không làm khó được Viên Mãn, cô cười hì hì, ngậm một ngụm rượu rồi ghé miệng tới hôn anh.
Toàn thân Trịnh Diễn Tự lập tức cứng đờ.
Nếu trong miệng chỉ có rượu vang say lòng người thì còn đỡ, đằng này lại còn có cả một đầu lưỡi ướt át...
Nóng bỏng, mềm mại, phối hợp với lạnh buốt, lưu động. Trời đất lập tức quay cuồng, sau đó Trịnh Diễn Tự cũng bóp trán tự hỏi, khi đó rõ ràng mình đang tỉnh táo, tại sao lại tỉnh táo nhìn chính mình...
Sa ngã.
Đến tận lúc có tiếng mở cửa vang lên phía sau, Trịnh Diễn Tự mới phát hiện không ngờ anh lại đang ôm chặt người phụ nữ trong lòng, sớm đã giành lấy quyền chủ động...
Còn tiếng mở cửa đó...
"Hơn nửa đêm rồi anh còn mở Tchaikovs..."
Thấy cửa khép hờ, Hướng Mông mở cửa đi vào không chút suy nghĩ... và chết đứng.
Viên Mãn còn đang bận mớm rượu, chợt cảm thấy môi đối phương cứng lại, lúc này mới lưu luyến chấm dứt nụ hôn, chép chép miệng, quay lại nhìn ra ngoài cửa. Cô mỉm cười dựa vào ngực Trịnh Diễn Tự, ánh mắt lờ đờ, sắc mặt bừng bừng hưng phấn, lẳng lơ chết người không đền mạng. "Cô là ai?"
Mặt Hướng Mông lập tức từ trắng biến thành xanh lè, hàm răng nghiến chặt, cuối cùng gắng gượng bật ra vài chữ qua kẽ răng. "Xin lỗi đã quấy rầy."
Cùng với một tiếng sập cửa rất mạnh vang lên, dường như tất cả đều đã kết thúc. Trịnh Diễn Tự chứng kiến từ đầu đến cuối, lí trí nói với anh nên đuổi theo, hai chân lại sống chết không muốn di động nửa bước. Cảm giác này rất mâu thuẫn, lí trí không ngừng nhắc nhở: Trịnh Diễn Tự, không phải mày thích Hướng Mông hay sao? Vì sao không đuổi theo? Vì sao?
Nhưng càng bức bách chính mình như vậy thì hai chân lại càng mọc rễ, cuối cùng chỉ có thể lắc thật mạnh người phụ nữ trong lòng, người đã làm trái tim anh rối loạn, người đã khiến đầu óc anh hỗn loạn, người đã đảo loạn tất cả của anh. "Cô tỉnh táo một chút cho tôi!"
Viên Mãn chớp chớp mắt, hết sức vô tội nhìn lại Trịnh Diễn Tự. "Tôi tỉnh táo lắm."
Kì thực Trịnh Diễn Tự rất không muốn đối mặt với cô như vậy, nhưng ánh mắt lại không chuyển đi được. Trong mắt cô có bóng anh, anh thấy rất rõ chính mình trong mắt cô đang tức giận đến mức nào.
Mới đầu là anh ép cô rời khỏi thế giới của anh. Cô thích anh, anh không thể đáp lại, thay vì tiếp tục nhập nhằng với nhau, chẳng thà vung dao cắt chỉ rối cho nhanh gọn. Nhưng khi đó anh cho rằng cô là chỉ rối, cắt đứt là xong, sau đó mới phát hiện mình đã sai, người phụ nữ này rõ ràng chính là một loại virus, không sắc không mùi lại có mặt khắp nơi, đến lúc anh phản ứng lại thì bệnh tình đã nguy kịch. Cho nên thời gian trước anh có tình trạng huyễn thính, luôn cảm thấy trong nhà đâu đâu cũng có tiếng nói của cô, vì vậy cuối cùng anh thay đổi toàn bộ đồ đạc trong nhà, cho rằng khi đó đã có thể đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện.
Nhưng cô lại thay đổi chóng mặt, trở thành một người như bây giờ, suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, từ tài xế cho đến bạn thân của anh, thậm chí cả đối tượng xem mắt gì đó nữa. Đàn ông xuất hiện xung quanh cô đủ mọi độ tuổi, mọi giai tầng, mọi thuộc tính. Anh thấy càng nhiều lại càng mong sao người phụ nữ này vẫn là Viên mập mạp ngày xưa, tật xấu đầy người, trong mắt chỉ có một người...
Đương nhiên tất cả đã không thể quay lại, cô đã không thể trở lại như Viên Mãn trước kia, anh cũng không còn là người duy nhất trong mắt cô nữa.
Cảm giác không thể thoát khỏi cũng không thể xoay chuyển này trói chặt Trịnh Diễn Tự, anh không thể nhìn tiếp vào mắt Viên Mãn, ép buộc chính mình nhìn ra chỗ khác, kết quả vừa quay đầu sang đã nhìn thấy bức tranh sơn dầu đang rỏ rượu vang đó.
Lập tức tất cả nóng nực, tất cả kích động đều biến mất. Phù... Trịnh Diễn Tự thở dài một hơi, không có tâm tư đuổi Viên Mãn về nữa, chỉ nói. "Chờ cô tỉnh rượu tôi sẽ tính sổ với cô."
Tịch thu chai rượu vang và li rượu trong tay cô, sau đó bắt cô đi ngủ. Nhưng muốn cướp rượu từ trong tay một con ma men đã phát điên? Trịnh Diễn Tự lập tức gặp phải sự chống cự quyết liệt.
Anh nổi giận tóm chặt hai cổ tay Viên Mãn. "Đừng quậy nữa, đi ngủ đi!"
Lời anh nói có vấn đề gì sao? Vì sao người phụ nữ này lập tức kinh hãi hít một hơi, như một cô gái nhà lành gặp phải đại đạo hái hoa, hai mắt như lên án tội ác của anh. "Anh... anh muốn ngủ với tôi???"
Vừa nói vừa không quên bắt chéo tay che trước ngực, làm bộ khóc không ra nước mắt.
Số lần Trịnh Diễn Tự than thở trong ngày hôm nay còn hơn cả đời cộng lại. Không muốn tranh luận với một người bệnh thần kinh nữa, anh quay đi định cất chai rượu và li rượu vào tủ rượu. Người phụ nữ phía sau anh nổi giận, lập tức hóa thân từ con gái nhà lành đang vừa chống cự vừa mời gọi thành một con báo hung mãnh nhanh nhẹn, chỉ bật một phát đã nhảy lên trên lưng anh, dùng cả tay cả chân ôm chặt lấy anh như một con gấu túi, muốn giật lại chai rượu trong tay anh. "Trả lại cho tôi!"
Trịnh Diễn Tự sắp bị cô ép tới hộc máu, không dễ gì đứng vững được. Viên Mãn cố gắng cướp chai rượu, Trịnh Diễn Tự sống chết không buông tay, hai người giằng co làm rượu vang bắn tung tóe khắp nơi, bắn ướt cả nửa người anh.
"Buông ra!" Giọng Trịnh Diễn Tự đã kìm nén đến cực điểm.
"Tôi không buông!"
Trịnh Diễn Tự cố gắng thoát khỏi con gấu túi này mà không sao thoát được.
"Buông! Tay!" Mỗi một chữ Trịnh Diễn Tự nói đều như rít ra qua kẽ răng.
Thấy anh không làm gì được mình, con gấu túi trên lưng anh cực kì đắc ý, giọng nói cực kì khiêu khích. "Không buông không buông không buông đấy! Có giỏi thì anh đánh tôi đi đánh tôi đi đánh tôi đi!"
Trịnh Diễn Tự khuyên chính mình nhẫn nhịn... Nhẫn nhịn... Không! Không nhẫn nhịn được thì không cần nhẫn nhịn nữa! Cuối cùng Trịnh Diễn Tự cũng bùng nổ, một cú cúi người vật qua vai đánh bay con gấu túi có sức sát thương rất mạnh này ra ngoài. Con gấu túi cao một mét bảy mấy vẽ thành một đường vòng cung giữa không trung, nặng nề rơi xuống chiếc sofa phía trước, cuối cùng kêu lên một tiếng, hai mắt trợn ngược, không động đậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro