Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Hơi ấm trong hành lang có ấm hơn nữa cũng có tác dụng gì? Thật sự là lạnh, Viên Mãn không nhịn được xoa xoa cánh tay, cuối cùng cười. "Được!"

"..."

Vẻ mặt Trịnh Diễn Tự như là hài lòng, hoặc như là không hài lòng.

Nụ cười của Viễn Mãn như là vui vẻ, hoặc như là không vui vẻ.

Trịnh Diễn Tự nhìn Viên Mãn, như là không nhịn được phải nhìn một bước. Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, không làm gì.

Khoảng cách giữa hai người là nửa mét, không ai chịu phá vỡ. Đến tận khi một tiếng cười quen thuộc vang lên cách đó không xa, cục diện bế tắc mới bị phá vỡ.

"Người đáng tin nhất xung quanh cậu không phải là tôi sao?"

Âm thanh này tới quá đúng lúc, Viên Mãn và Trịnh Diễn Tự cùng bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại, thấy Chung Dĩ Mặc tươi cười đủng đỉnh đi tới chỗ bọn họ.

Câu nói đó của Chung Dĩ Mặc rõ ràng là nói với Trịnh Diễn Tự. Nhưng cuối cùng anh ta lại đi thẳng qua chỗ Trịnh Diễn Tự, đứng lại trước mặt Viên Mãn. "Sao em bảo phải rút sớm mà đi vào nhà vệ sinh rồi lại mất hút thế? Anh còn tưởng em bị rơi xuống bồn cầu rồi cơ."

"..." Viên Mãn bị hỏi nghẹn lời, buột miệng nói không chút suy nghĩ. "Táo bón không được à?"

Đúng là càng chột dạ lại càng lớn giọng... Màng nhĩ bị chấn động phát đau, Chung Dĩ Mặc lại cười nhún vai với Trịnh Diễn Tự. "Tiểu Tự Tự, không phải tôi không nhắc nhở cậu, dù cậu có giới thiệu cho cô ấy một trăm người đáng tin cũng vô dụng, với tính khí của cô ấy thì đến một dọa chạy một."

Khóe miệng Trịnh Diễn Tự cong lên xem như cười, chỉ là đuôi mắt không có bất cứ thay đổi nào.

Viên Mãn lập tức trả đũa. "Đối với người tôi thích, tôi lại rất dịu dàng. Không thấy được mặt dịu dàng của phụ nữ, đó là đàn ông các anh bất tài."

Chung Dĩ Mặc không cho là đúng. "A, thật không? Tiểu Tự Tự, cậu đã thấy mặt dịu dàng của cô ấy chưa?"

Lời này vừa ra khỏi miệng, quá nửa số người ở đây đều sững sờ.

Cuối cùng Viên Mãn cũng hiểu ra Chung Dĩ Mặc hỏi vậy là gài bẫy mình, không nhịn được trợn mắt nhìn anh ta một cái. Chung Dĩ Mặc lại chỉ nhướng mày thờ ơ, rõ ràng là cố ý.

Trịnh Diễn Tự có vẻ cũng khó xử, làm bộ ho một tiếng, cố gắng lái sang chủ đề khác. "Hai người đều uống rượu rồi, để tôi sai tài xế lái xe đưa hai người về." Nói xong liền quay đầu đi.

Viên Mãn nhìn bóng dáng Trịnh Diễn Tự đi xa dần, cuối cùng biến mất sau chỗ rẽ. Loại cảm giác này rất khó diễn tả, giống như thở phào nhẹ nhõm, lại giống như bị khoét rỗng một khối.

Người đứng bên cạnh cô thấy rõ tất cả những chuyện này.

"Em không muốn biết tại sao cậu ấy biết chúng ta đều uống rượu à?" Chung Dĩ Mặc đột nhiên hỏi một câu không đâu vào đâu. Viên Mãn ngẩng đầu nhìn anh ta không có gì hào hứng rồi quay đầu đi theo hướng ngược lại.

"Bởi vì lúc dùng bữa, cậu ấy vẫn thường xuyên nhìn sang bàn chúng ta."

Lời này của Chung Dĩ Mặc khiến Viên Mãn vừa bước ra một bước lại lập tức thu về.

Yên lặng một hồi lâu, cô quay lại, lúc này Chung Dĩ Mặc quả thực như cao tăng bí hiểm, làm người khác không dò xét được.

"Ý anh là gì?"

Chung Dĩ Mặc đi tới trước mặt Viên Mãn, chọc ngón tay vào trán cô. "Ôi... Ngốc quá!" Lại không giải thích gì thêm, vòng qua Viên Mãn đi thẳng một mạch.

Viên Mãn ra khỏi nhà hàng, xe của Trịnh Diễn Tự lại đang chờ ngoài cửa lớn. Cô nhìn tài xế, chẳng phải cậu tài xế trẻ lần trước anh tuyên bố phải đuổi việc hay sao?

Chung Dĩ Mặc cúi người ngồi vào xe, quay lại thấy người phụ nữ đó vẫn đang trò chuyện với tài xế.

"Sao lần trước cậu nói với chị là cậu sắp thất nghiệp rồi cơ mà?"

"Sếp Trịnh đồng ý cho em thêm thời gian hai tháng nữa."

Viên Mãn ờ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng: Tên Trịnh Diễn Tự này nói một đằng lại làm một nẻo!

Ánh mắt cậu tài xế trẻ không dám dừng lại lâu hơn trên người Viên Mãn, vừa quay lên lại nhìn thấy Chung Dĩ Mặc thò nửa người ra khỏi cửa kính xe, nghe trộm hai người bọn họ tán gẫu một cách quang minh chính đại.

Cậu tài xế lập tức xấu hổ, hết nhìn Chung Dĩ Mặc lại nhìn Viên Mãn. "À... Anh ấy là... Bạn trai của chị à?"

Viên Mãn sửng sốt, lập tức hiểu ra cậu tài xế đã hiểu lầm, vừa định lên tiếng giải thích, Chung Dĩ Mặc đã trơ trẽn lừa cậu tài xế. "Đúng vậy, cậu nói chuyện với bạn gái anh lâu như vậy, đã được anh đồng ý hay chưa?" Vừa nói vừa phối hợp nhướng mày.

Cậu tài xế phát hoảng lập tức ngồi vào ghế khởi động xe. Viên Mãn trợn mắt nhìn Chung Dĩ Mặc, anh ta thản nhiên cười với cô. Viên Mãn không làm gì được, đành cúi người ngồi lên xe. Xe chạy đều đều, Viên Mãn vừa cúi xuống đã nhìn thấy giầy của Chung Dĩ Mặc, quả thật đã bị cô giẫm cho không còn ra hình dạng gì. Cô nhớ đôi giày mình mua cho Bác Yến chưa bao giờ thấy Bác Yến đi, có lẽ vì khả năng chọn giầy nam của mình quá tồi, không bằng chuyển tiền cho Chung Dĩ Mặc để anh ta tự đi mua. "À này..."

Chung Dĩ Mặc gần như đồng thanh lên tiếng. "À này..."

Viên Mãn nhướng mày ra hiệu cho anh ta nói trước.

"Chuyện của con bé họ Trịnh em định làm thế nào?"

"Ý anh là Trịnh Diễn Ninh?" Viên Mãn chống cằm suy nghĩ. "Đương nhiên không thể nhận! Nếu Trịnh Diễn Tự biết em đưa em gái anh ta đi phẫu thuật thì sẽ chém chết tôi mất."

Chung Dĩ Mặc gật đầu hết sức đồng tình, cuối cùng trả lai quyền phát ngôn cho cô. "Vừa rồi em định nói gì?"

Viên Mãn vốn muốn nói đến chuyện đền giày, bây giờ đột nhiên nhắc tới Trịnh Diễn Ninh, một ý nghĩ không nên xuất hiện lại xuất hiện trong đầu. Cô liếm liếm môi. "Cái này..." Còn chưa bắt đầu nói, Viên Mãn đã nhìn lên ghế lái theo bản năng. Thấy cậu tài xế đang nhìn hai người bọn họ trong gương chiếu hậu, cô lập tức hơi ngập ngừng, trong lòng ngứa ngáy muốn hỏi mà không sao hỏi ra miệng được. Lúc này đột nhiên Chung Dĩ Mặc lại nói. "Tìm một chỗ uống mấy chén nhé?"

Viên Mãn không thể không bấm like cho Chung Dĩ Mặc. Tên này thoạt nhìn tưởng như vô tâm nhưng thực ra lại có khả năng quan sát kinh người. Anh ta đã tìm được thang cho cô, đương nhiên cô phải xuống thang. "OK!"

Thế là hai người bỏ lại cậu tài xế đáng thương, kéo nhau đi bay đôi.

Đối với hàng quán ở khu vực này, Viên Mãn có thể nói là rõ như lòng bàn tay, chỉ một lát sau đã dẫn Chung Dĩ Mặc vào một quán đồ nướng. Rất thành thạo tìm được một chỗ ngồi gần cửa sổ, đẩy quyển thực đơn đến trước mặt anh ta. "Anh muốn ăn gì cứ gọi, tôi chỉ uống rượu."

Chung Dĩ Mặc nhướng mày. "Em không ăn gì à?"

Viên Mãn rất kiên định. "Không ăn."

"Chắc chắn?"

"Chắn chắn!" Viên Mãn bình tĩnh như cũ.

Một khắc sau, người ngồi ở đó không còn là Viên Mãn bình tĩnh mà biến thành Viên Mãn nắm chặt tay, nghiến rắng nghiến lợi, sắp tức giận đến hộc máu. Rõ ràng Chung Dĩ Mặc cố ý, gần như gọi đủ một lượt từ đầu thực đơn đến cuối thực đơn. Bây giờ trên bàn bày đầy các loại đồ nướng, dầu mỡ vạng ruộm, mùi thơm nức mũi, phải có ý chí mạnh mẽ đến mức nào mới có thể không động chân động tay?

Bên này, Viên Mãn ăn mặc quyến rũ, run rẩy khống chế ý chí. Biên kia Chung Dĩ Mặc ăn uống thả phanh.

Viên Mãn hung tợn uống một ngụm rượu, mặc niệm trong lòng: Bình tĩnh! Bình tĩnh!

Cuối cùng, Chung Dĩ Mặc thỏa mãn đặt xiên đồ nướng đã ăn hết xuống, không biết là thật sự bội phục hay là chỉ muốn châm chọc. "Phụ nữ bọn em thật sự quá đáng sợ, vì sắc đẹp mà cả ham muốn ăn uống cũng có thể bóp chết, còn có chuyện gì bọn em không làm được nữa?"

Viên Mãn nhếch miệng. "Đương nhiên có. Chẳng hạn như bây giờ tôi rất muốn xử tử anh tại chỗ, nhưng tôi làm không được." Đương nhiên, nếu anh ta còn tiếp tục gọi đồ ngon trêu tức cô, cô cũng không thể bảo đảm mình còn có thể nhẫn nhịn không hạ thủ.

"Đúng rồi, vừa nãy trên xe em định nói gì với anh?" Sau khi ăn uống no đủ, quả nhiên phải chuyển sang đề tài chính.

Viên Mãn đặt chén rượu xuống, tặc lưỡi ngập ngừng. Chung Dĩ Mặc thấy thế chỉ nhẹ nhàng nói một câu. "Nếu em còn tiếp tục ấp úng, anh sẽ gọi đồ ăn tiếp vậy."

Tuyệt chiêu đoạt mạng! Viên Mãn lập tức hoảng hốt không kịp chọn lựa từ ngữ, buột miệng hỏi. "Tình hình Trịnh Diễn Tự và Hướng Mông bây giờ thế nào?"

Chung Dĩ Mặc ngẩng đầu quan sát cô một hồi. Viên Mãn bị anh ta nhìn đến dựng tóc gáy, chỉ có thể uống rượu cho đỡ sợ.

"Em hỏi chuyện này làm gì?"

"Thì... tò mò mà! Dù sao Trịnh Diễn Tự cũng từng là khách hàng của em. Hỏi thăm hiện trạng của khách hàng cũng coi như là một trong những... dịch vụ hậu mãi mà."

Lí do cũng đường hoàng đấy, nhưng Chung Dĩ Mặc đâu dễ bị lừa như vậy? Anh ta sờ sờ cằm theo thói quen, nghĩ xem nên trêu chọc Viên Mãn hay nên nói ra sự thật.

Chung đại luật sư nhân từ suy nghĩ một lát, cuối cùng lựa chọn cách thứ hai, giọng nói cũng pha đôi chút bất đắc dĩ. "Thực ra mọi người đều rất rõ ràng, trong lòng Hướng Mông không bắt sóng với Trịnh Diễn Tự. Hướng Mông thích mẫu đàn ông biết lạnh biết nóng, biết những trò lãng mạn lại có thể mạnh mẽ rắn rỏi. Còn Trịnh Diễn Tự thì lầm lì hết cỡ, dù cậu ấy có nhất quyết theo đuổi cũng phải mất một thời gian rất lâu mới có thể mở được cửa trái tim Hướng Mông. Huống hồ Trịnh Diễn Tự hoàn toàn không quyết tâm theo đuổi, cũng không biết cậu ấy nghĩ thế nào. Nếu cậu ấy thật sự mở miệng tỏ tình với Hướng Mông, biết đâu Hướng Mông lại xúc động đồng ý, thế là xong chuyện, làm gì còn kéo dài đến tận bây giờ?"

Viên Mãn ngẫm nghĩ một lượt những gì Chung Dĩ Mặc nói. Kết cấu bộ não Trịnh Diễn Tự rốt cuộc như thế nào? Những chuyện anh làm đều không phải người bình thường có thể hiểu được.

Âm thanh của Chung Dĩ Mặc lại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. "Còn em?"

Viên Mãn dừng suy tư ngước mắt lên, nhìn thấy Chung Dĩ Mặc khẽ cau mày quan sát cô, quả thật như đã nhìn thấu cô.

"Không phải là em vẫn còn hi vọng đối với Trịnh Diễn Tự đấy chứ?" Đây là kết luận Chung Dĩ Mặc đưa ra.

Mặt Viên Mãn cứng đờ, sau đó cười to. "Sao có thể thế được?"

Cườiquá giả tạo, Chung đại luật sư làm sao tin được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hài