Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Lúc này Viên Mãn vẫn ngồi khoanh chân dưới gầm bàn ăn, bấm đốt ngón tay tính toán. Món khai vị đã ăn rồi, món chính cũng ăn rồi, cô cũng đã no được năm phần. Dù sao cô cũng đang giảm béo, nhớ phải ăn ít một chút. Vậy thì thêm hai miếng bánh tráng miệng, ăn no được sáu phần là được rồi.

Như hòa thượng ngồi thiền, vẻ mặt trịnh trọng, Viên Mãn nhắm mắt lại bắt đầu tỉ mỉ hồi tưởng. Khu bày bánh ngọt ở chỗ nào? Trước khi chui xuống dưới gầm bàn, cô đã quan sát hội trường kĩ càng và ghi nhớ trong lòng. Phải ghi nhớ vị trí chính xác của hơn bốn mươi loại đồ ăn trong thời gian ngắn nhất, có thể thấy muốn làm một kẻ tham ăn đạt tiêu chuẩn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Viên Mãn cũng cảm thấy bội phục chính mình.

Sau khi đặt chồng đĩa cao nửa người lên trên bàn, Viên Mãn bắt đầu hành động.

Cô khom lưng đi dưới gầm bàn, vị trí đặt bánh ngọt cách chỗ cô hơi xa, phải đi qua hai chiếc bàn ăn dài mới có thể ăn được bánh phô mai, mousse, pudding, chocolate, macaron...

Dưới gầm bàn, người nào đó đang di chuyển về phía mục tiêu, tưởng rằng thần không biết quỷ không hay.

Bên ngoài bàn ăn lúc này, ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về một phía. Tổng giám đốc đại nhân khả kính khả ái của họ đang cau mày chắp tay sau lưng đi vòng quanh bàn ăn.

Trịnh Diễn Tự còn không biết mình đã trở thành tiêu điểm của mọi người, bởi vì còn đang phải chăm chú cúi đầu nhìn xuống dưới gầm bàn. Qua khe hở giữa khăn trải bàn và nền nhà có thể thấy lờ mờ một bóng người đang di chuyển chậm rãi mà kiên định.

Bóng người này thoạt nhìn rất lớn, có thể thấy chủ nhân của bóng người có cân nặng không nhẹ.

Cuối cùng bóng người này dừng lại. Trịnh Diễn Tự nhìn lại vị trí này - ngay bên dưới một tòa tháp được xếp bằng đủ loại bánh ngọt tinh xảo - trong đầu đã hiện lên một câu: Quả nhiên...

Một bàn tay mũm mĩm nhanh chóng và chính xác vươn lên từ dưới khăn trải bàn, nhắm thẳng đến một chiếc bánh mousse.

Lại không sờ thấy gì.

Viên Mãn dưới gầm bàn không khỏi buồn bực, chẳng lẽ cô nhớ nhầm vị trí bày đồ ngọt?

Cô vươn tay dài hơn một chút, sờ một vòng xung quanh với bán kính nửa mét nhưng vẫn không thấy một chiếc bánh nào.

Viên Mãn cau mày chặt hơn.

Không chịu bỏ cuộc, Viên Mãn tiếp tục tìm kiếm trong phạm vi rộng hơn. Trời không phụ lòng người, cuối cùng Viên Mãn cũng mò được...

Viên Mãn cười đắc ý, một giây sau nụ cười lại đông cứng trên khóe miệng.

Thứ cô sờ thấy tại sao lại có vẻ là lạ? Hơi âm ấm, cảm giác trơn mịn, tại sao lại giống... tay người?

Viên Mãn rùng mình hoảng sợ, lập tức rụt tay về.

Không biết là ảo giác hay là chuyện gì, cô lại lờ mờ cảm thấy thế giới bên ngoài gần bàn đột nhiên yên tĩnh, cũng không có người nào nói chuyện, không có người nào cười đùa nữa.

Một dự cảm chẳng lành thúc giục cô cúi thấp người xuống, nhìn ra ngoài qua khe hở của khăn trải bàn.

Trước mặt cô là một đôi giày da kiểu nam. Mũi giầy bóng loáng, kiểu cách cầu kì. Viên Mãn lập tức nhận ra, sợ đến mức suýt nữa đứng lên đội lật bàn ăn.

"Đi ra." Một âm thanh lạnh lùng vang lên bên ngoài. "Lập tức."

"..."

Viên Mãn thề chết chống cự hai giây rưỡi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu chui ra khỏi gầm bàn. Trước mặt cô là Trịnh Diễn Tự vẫn không hề có biểu cảm và ánh mắt khiếp sợ của cả hội trường.

Lúc này, mỗi người ôm một suy nghĩ khác nhau.

Viên Mãn ╮(╯▽╰)╭: Lần đầu tiên trở thành tiêu điểm của mọi người trong cuộc sống hiện thực, ngại quá. Mình có nên giơ tay chào mọi người không nhỉ?

Bác Yến (⊙-⊙): Không ngờ người đi ra từ dưới gầm bàn lại là... bạn gái cũ...

Trịnh Diễn Tự ╮(╯_╰)╭: Ngoan cố khó dạy. Kế hoạch A thất bại. Kế hoạch B bắt đầu...

________________________________

Cao Đăng ngồi trên sofa nhà mình, nghe Viên Mãn thuật lại những chuyện cô trải qua trong ba ngày vừa rồi, mức độ đặc sắc không thua gì một chương trình truyền hình thực tế. Đương nhiên chương trình truyền hình thực tế đặc sắc đến mấy cũng không hấp dẫn bằng cảnh 'Người yêu cũ gặp nhau hết sức đỏ mắt'. Viên Mãn còn đang thuật lại sinh động như thật về hành động làm người ta phẫn nộ của Trịnh Diễn Tự, sau khi hết giờ làm Trịnh Diễn Tự sai người tắt tất cả thang máy trong tòa nhà Khoa Tín, bắt cô đi bộ xuống 17 tầng cầu thang, cuối cùng Cao Đăng không nhịn được ngắt lời cô.

"Chị nói chị gặp Bác Yến trong hội trường brunch, sau đó thế nào?"

Viên Mãn dừng lại, lườm Cao Đăng một cái. Người ta đã cố tình không nói mà vẫn cứ hỏi.

"Không có sau đó." Viên Mãn nhún vai. "Hắn ta làm bộ không biết chị, chị cũng giả vờ không biết hắn ta."

Nói thì rất đơn giản, nhưng nhớ tới ánh mắt Bác Yến nhìn mình khi đó, Viên Mãn vẫn thấy nhói trong lòng. Vẻ mặt 'may mà tôi đã chia tay cô ả này rồi' của Bác Yến có thể dễ dàng đánh người khác rơi xuống mười tám tầng địa ngục.

Viên Mãn lắc đầu thật mạnh để xua hình ảnh đó ra khỏi đầu. Thấy tâm tình cô đột nhiên sa sút, tình bạn cuối cùng vẫn chiến thắng sự tò mò, Cao Đăng không hỏi tiếp nữa, chỉ vỗ vai Viên Mãn. "Thôi được rồi, không nhắc tới những chuyện không vui đó nữa, nói sang chuyện vui vẻ đi. Hôm nay em gọi chị đến đây thực ra là vì..."

Cao Đăng vừa nói vừa lấy máy tính đặt trên sofa đơn bên cạnh, khởi động máy, biểu diễn cho Viên Mãn xem.

Viên Mãn ngỡ ngàng nhìn một dãy mật mã hiện lên trên màn hình máy tính. "Cái quái gì thế?"

Cao Đăng đã quá quen người bạn thân kiêm đối tác không được nước gì ngoài mồm mép lợi hại này nên vẫn kiên nhẫn giải thích. "Phiên bản máy xét nghiệm FA đầu tiên đã được hoàn thành."

Cùng với những lời giới thiệu của Cao Đăng, hai mắt Viên Mãn từ u ám ngỡ ngàng trở nên càng ngày càng sáng. Thấy những ý tưởng của mình được thực hiện hoàn hảo, cô lập tức gạt phắt chuyện bạn trai cũ. "Được lắm! Hiệu suất của đám sinh viên cao thật!"

"Mọi người đều trông chờ cơ hội đổi đời sau trận chiến này, đương nhiên phải liều mạng làm việc." Cao Đăng không nhịn được đắc ý, nhưng không biết nghĩ đến chuyện gì mà vẻ đắc ý vừa thoáng hiện lên đã bị thay thế bởi nét âu sầu. "Có điều còn không biết có hơn được phiên bản do đội ngũ của Trần Trình làm ra hay không."

Viên Mãn cho rằng cậu lo lắng cho đội ngũ sinh viên nên không nghĩ nhiều. "Sau khi phần mềm này của chúng ta đi vào quỹ đạo sẽ có thể hợp tác với rất nhiều ngành nghề, nào là giảm béo, làm đẹp, tổ chức hôn lễ... Đến lúc đó cả thị trường cũng là của chúng ta, ha ha ha ha ha!"

Bên này, Viên Mãn vui vẻ chỉ còn thiếu nước lăn lộn trên sofa, bên kia Cao Đăng lại chỉ cười nhăn nhó, vẻ lo lắng trên gương mặt cậu không phải là lo lắng vì tiền đồ mờ mịt mà lại như là... lo lắng khi mới biết yêu.

Cao Đăng còn đang bận lo lắng, Viên Mãn đã bắt đầu lăn lộn trên sofa, lăn được một vòng chợt thấy đau nhói.

Một thứ gì đó kẹt giữa khe hở của các tấm nệm Sofa đã móc vào tóc cô.

Viên Mãn bị vướng tóc, cau mày vì đau, lùa tay vào khe hở tìm kiếm.

Một giây sau, cô chết sững.

Cao Đăng cũng chết sững.

Thứ Viên Mãn móc ra từ khe hở không phải gì khác, mà là một chiếc áo lót nữ.

Thì ra... đầu sỏ làm cô bị vướng tóc là móc khóa của chiếc áo lót này.

Viên Mãn dùng ngón tay móc chiếc áo lót nhẹ như bông này lên, ánh mắt chuyển sang Cao Đăng. Cao Đăng thì lộ vẻ bối rối.

Có thể chính Cao Đăng cũng không biết trong nhà mình lại có một chiếc áo lót nữ nên mới trở tay không kịp. Cậu đưa tay định giật lại chiếc áo lót, Viên Mãn đã vội tránh ra. "Cậu... cậu... cậu... mất rồi?"

"..."

"Ai ai ai? Đứa nào đã cướp của cậu?"

"Không có!" Cao Đăng cố gắng nghiêm mặt, cướp đoạt chiếc áo lót trong tay Viên Mãn. Lúc này Viên Mãn lại hết sức nhanh nhẹn, dễ dàng tránh được thế công của Cao Đăng.

Vội vã liếc nhìn nhãn mác trên áo lót, miệng Viên Mãn lập tức há to hơn. "OMG! 34C! Cao Đăng, cậu được đấy!"

Trước quyết tâm được ăn cả ngã về không của Cao Đăng, chiều cao và thể trọng đều không chiếm ưu thế, Viên Mãn chống cự hơn một phút rồi vẫn bị Cao Đăng cướp mất chiếc áo.

Sắc mặt Cao Đăng đỏ không ra đỏ, trắng không ra trắng, xoay người về phòng, cất chiếc áo lót vào trong phòng ngủ chứ không phải ném vào thùng rác. Viên Mãn nhìn thấy cảnh này, trong lòng tính toán. Xem ra bạn học Cao Đăng và vị tiểu thư vô danh nọ không đơn giản là tình một đêm. Cất giữ chiếc áo lót cẩn thận mới có thể tái tục tiền duyên mà!

Chiều cao và cân nặng đều không có lợi thế, nhưng chỉ số thông minh của Viên Mãn thì tạm được. Cô lập tức loại trừ những người khả nghi xung quanh Cao Đăng. Khi Cao Đăng từ phòng ngủ quay về phòng khách, Viên Mãn đã ngồi ngay ngắn trên sofa, đếm ngón tay tính toán.

"Không phải là tiểu A trong đội ngũ sinh viên chứ?"

"..."

Rồi cô lại lắc đầu. "Không đúng, tiểu A chỉ cỡ 34A, loại!"

Cao Đăng đứng yên, vẻ mặt chán nản nhìn cô bạn thân tiếp tục lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hài