Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tháng 11 năm đó.

Ánh hoàng hôn dần hạ xuống,rơi rớt vài vệt nắng trên con đường dài,mặt trời tròn đỏ vẫn còn sức lực mạnh mẽ chiếu xuống mặt hồ trong veo, đọng lại trên người chàng thiếu niên đó dường như cũng phải thu liễm đi ý tứ vài phần

Thiếu niên có khuôn mặt trắng , sống mũi cao thân hình gầy...nhìn tổng thể phải nói là đẹp

" Đinh Hoan..."

Giọng nói truyền từ phía sau bất giác chàng thiếu niên kia ngoảnh mặt lại nơi phát ra giọng nói , người kia đang đạp xe chạy về phía trước ánh vàng rực rỡ làm gương mặt đó bỗng trở nên rạng ngời đến lạ,cười lên càng tuấn tú hơn nữa khăn quàng đỏ trên cổ khẽ bay bay chấp nhặt mọi thứ mà tô điểm người kia nổi bật giữa những người đi đường ' Thật dễ nhận ra' người kia dừng trước mặt chàng thiếu niên nụ cười lại càng táo bạo không nhớt

" Này Đinh Hoan để tớ đưa cậu về"
Người được gọi là Đinh Hoan kia ngây ngốc nhìn rồi lại cúi gằm mặt xuống

" Cảm ơn nhưng mà không cần đâu Lâm Minh ..."

Lâm Minh nhìn cậu đôi mắt khẽ gợi lên chút đượm buồn rồi lại dập tắt thay vào đó thành nụ cười

" Không sao đâu mà ngồi lên xe đi dù gì nhà cậu cùng nhà tờ thuận đường nhau "

" Đinh Hoan ... Đinh Hoan à " Giọng nói nũng nịu như thể đang làm nũng , Lâm Minh trực tiếp đi xuống xe che khuất cả bóng hình Đinh Hoan vệt nắng được đà lấn tới rọi lên gương mặt của hai người.Lâm Minh cao hơn cả Đinh Hoan một cái đầu cơ thể cũng to con hơn hẳn.

"Đinh Hoan để tớ đưa cậu về nhé , tớ với cậu là bạn bè đúng không mà bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau "

Đinh Hoan ngập ngừng " Nhưng mà.."

" Nhưng mà cái gì đi thôi " Lâm Minh biết cậu định từ chối liền gấp gáp chen tiếng vào hành động thoăn thoắt thành công để cho Đinh Hoan ngồi lên xe đạp

Lâm Minh như không yên tâm " Cậu ngồi chắc vào nhé mình sẽ đi chậm"

Hắn sợ ngỡ đâu Đinh Hoan ngã khỏi xe mất trông dáng cậu như con gái vậy đó có khi còn đẹp hơn

Giờ là tháng 11 đáng ra tầm này thời tiết đã hơi tối và có chút se lạnh nhưng mấy năm nay cứ vào đông trời có khi sẽ nắng , nắng như hạ ấy , hôm lại có mưa lạnh mấy hôm rồi sẽ nắng trở lại

" Đinh Hoan cậu sẽ thi vào trường nào ?"

Đinh Hoan im lặng một lúc rồi lắc đầu thở dài

" Mình cũng không biết nữa, còn cậu?"

Lâm Minh liền kíp phanh dừng lại vì phanh có hơi bất ngờ theo quán tính đầu Minh Hoan ngả ra phía trước đập trúng lưng của Lâm Minh

" xin...xin lỗi "

Lâm Minh quay đầu lại nhìn cậu hắn cũng không biết tại sao lại dừng lại nữa hắn nhìn thẳng mắt Đinh Hoan môi khẽ cười

" Đinh Hoan cậu muốn thi vào trường nào mình đều ủng hộ cậu, vả lại mình nhất định , nhất định sẽ thi đậu cùng trường với cậu" mình cũng muốn học chung lớp.

Đinh Hoan có chút ngỡ ngàng rồi cũng bật cười " Được thôi , vậy thì sinh nhật năm 15 tuổi của mình cậu lấy lời hứa này làm quà nhé ?"

Lâm Minh nghe vậy mặt hắn hơi ửng đỏ tim đập loạn lên giây phút ấy như ngưng đọng lại hắn cảm nhận được rằng có hơi ấm áp sẹt ngang qua trái tim lạnh lẽo của hắn.Hắn đã rung động rồi?

Hắn và cậu học cùng nhau lớp mầm non rồi đến tận bây giờ,khi đó hắn luôn bị bạn bè bắt nạt,bị người khác chê bẩn...rồi bỗng nhiên cậu xuất hiện cậu như ánh hào quang rực rỡ đưa tay về phía hắn lôi hắn ra những tháng ngày lạnh lẽo u tối để rồi khiến hắn nổi lòng tham càng muốn hung hăng chiếm lấy cậu,coi cậu là của mình

Sắc mặt Lâm Minh ngơ ra " Cậu...cậu mình nhất định sẽ tặng cậu món quà đẹp nhất"

Tống Đinh Hoan cũng giật cười " Được rồi Minh cậu định đứng đây đến bao giờ , mau về nhà thôi"

" Mình quên mất đi thôi nào,lét gô "
Lâm Minh hăng hái đi hắn điên cuồng đạp thật nhanh mang tai cũng đã đỏ ửng từ lúc nào không hay biết

" Aaa Lâm Minh cậu chậm thôi "
Vốn dĩ Tống Đinh Hoan luôn yếu đuối vì tốc độ này mà sợ hãi tay liền ôm chặt lấy eo của Lâm Minh

Trước mặt Lâm Minh kéo ra một ý cười vô thức nắm tay Đinh Hoan mà siết chặt hắn thích cái cảm giác này cảm giác được người mình tương tư ngày đêm giờ đây lại ôm mình.Hắn cũng sợ Đinh Hoan biết tâm tư dơ bẩn này của hắn,hắn càng sợ cậu cách xa mình đành thu lại ý tình riêng hắn chôn giấu đi tất cả để lại cái vỏ bọc ngoan hiền cho cậu xem

Sau ngày hôm đó Lâm Minh điên cuồng học tập đêm thức muộn làm đề sáng lại đi học mỗi ngày như vậy liền liên tiếp trôi qua hắn mơ ước thi lên cấp ba cùng Đinh Hoan để sánh vai để ngang bằng cũng là để ở bên không cho ai đến gần cậu dù chỉ 1m

Nhanh chóng lại đến tháng 5 tháng nghỉ hè rồi! Nhưng đâu đó khối 9 vẫn phải học để thi cái nắng oi ả ve kêu xối xả tập đề này thay cho tập đề khác không khí căng thẳng trên lớp học chỉ còn tiếng phấn bảng, tiếng bút viết cả tiếng quạt kêu kẽo kẹt...

Lâm Minh và Đinh Hoan đang học tại lớp 9B hiện tại là buổi chiều tiết học văn.Cô giáo tên là Nguyễn Huyền Sâm là một giáo viên dày dặn kinh nghiệm dạy học cũng có khó tính và nghiêm túc

" Các em, giờ chúng ta sẽ ôn lại bài "Đồng chí" trước hết các em đã học thuộc bài này chưa?"

Cả lớp đồng thanh nói:"Thưa cô chúng em đều thuộc rồi ạ"

Nguyễn Huyền Sâm gật đầu hài lòng
" Vậy cô sẽ gọi vài bạn lên đọc thử "
"Mời bạn Lâm Minh"

Lâm Minh đang chắm chú nhìn Đinh Hoan bất giác bị gọi thì có chút giật mình đứng dậy theo bản năng ngay tức khắc

" Lâm Minh em đọc thuộc cho cô bài Đồng Chí "

Lâm Minh nhanh chóng lấy lại tinh thần bài này hắn sớm đã thuộc từ lâu rồi chỉ chờ có thế để đọc " Thưa cô em đọc bài " Giọng nói có chút trầm vang lên cả phòng học trở nên thanh thoát
"Đồng chí"
"Quê hương anh nước mặn, đồng chua"

"Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá"

"Anh với tôi đôi người xa lạ"

"Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau."

"Súng bên súng, đầu sát bên đầu"

"Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ"

"Đồng chí!"

"Ruộng nương anh gửi bạn thân cày"

"Gian nhà không mặc kệ gió lung lay"

"Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính."

"Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh,"

"Sốt run người, vừng trán ướt mồ hôi."

"Áo anh rách vai"

"Quần tôi có vài mảnh vá"

"Miệng cười buốt giá"

"Chân không giày"

"Thương nhau tay nắm lấy bàn tay!"

"Đêm nay rừng hoang sương muối"

"Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới"

"Đầu súng trăng treo."

"Rất tốt ngồi xuống đi.Các em lấy vở ra ghi chép đôi nét về tác giả"
...
Lâm Minh ngồi xuống xé một mảnh giấy nhỏ ra viết vài từ rồi gập lại ném đến bàn của Đinh Hoan

Đinh Hoan ngồi dãy bên cạnh sông song với chỗ ngồi của Lâm Minh.Tay Đinh Hoan nhanh chóng bắt lấy tờ giấy từ từ mở ra"Thấy tớ đọc như thế nào"

Đinh Hoan cầm bút viết vào tờ giấy nhỏ " Rất tốt " kèm theo mặt cười
Lâm Minh nhận lấy tờ giấy Đinh Hoan ném sang mở ra đôi môi mỏng mang theo ý cười xấu xa " Vậy cậu thưởng cho mình cái gì?"

Đinh Hoan nhận giấy đọc rồi liền không hồi âm lại nữa chăm chú nghe giảng Lâm Minh có chút chán định nằm xuống ngủ thì lại bất giác cũng nghe giảng theo

Trong ba tháng nỗ lực của học tập ngày cuối cùng ai cũng vẫy chào giáo viên đã dìu dắt chúng trong học tập cuối cấp ấy giờ chúng mới ngẫm lại lời các cô nói trước kia " 4 năm học thật quá ngắn "

Chiều thứ năm là buổi cuối môn văn dưới bóng sân trường đã lác đác rơi vài bông hoa phượng đỏ tiếng ve vẫn còn kêu như chưa biết rằng đây là giờ chia ly của các cậu học trò nhỏ

Trong lớp vẫn học nói là học nhưng cô chỉ nhắc nhở những điều cần lưu ý khi làm bài " Lâm Minh cầm bút cặm cụi viết , hắn viết tên Đinh Hoan vào cuối trang sách giáo khoa văn
" Tống Đinh Hoan tôi yêu cậu " kèm hình trái tim đây xem như là bí mật thiêng liêng của khoảnh khắc đáng giá thời học sinh của hắn , hắn không biết trong tương lai hai người có được bên nhau không nữa?Chỉ cần cậu nguyện ý hắn sẽ bên cậu cả đời

Đinh Hoan đã điền nguyện vọng thi là trường xxx hắn cũng điền y hệt như vậy khi có giấy báo thì hai người đều khác phòng

Năm đó chỉ thi có ba môn là Toán Văn Anh do dịch điểm cũng lấy tương đối

Điểm cũng đã được công bố Lâm Minh liền lấy điện thoại ra tra hắn vui sướng oà lên " Đỗ rồi " một mạch chân đất phi đến nhà Đinh Hoan.Nhà Lâm Minh cũng khá gần Đinh Hoan chỉ 5 phút là đến rồi

Lâm Minh chạy vô thấy Đinh Hoan cũng đang tra điểm cũng nhào tới phấn khích giơ điện thoại lên " Đinh Hoan cậu xem mình đỗ rồi,mình được tận xx điểm "

Đinh Hoan nghe vậy cũng cười theo
" Ừm mình biết rồi còn mình được xx điểm hai chúng mình đỗ rồi "

" Vậy lúc đó chúng ta đi đăng ký nhập học nhé"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro