[Akakuro fanfic] ONE SHOT
Tilte: Bệnh
Author: nhiyeuyaoi1610
Rating: T
Pairing: Akashi Seijuro X Kuroko Tetsuya
Disclaimer: Các nhân vật đều hoàn toàn thuộc về Fujimaki Tadatoshi sensei
WARNING: Boylove, ai không xem được thì vui lòng click back.
Status: Hoàn
Summary: Aka bị bệnh và Kuro đến thăm, chuyện gì sẽ xảy ra trong ngôi nhà có hai người? Sự ngọt ngào của tình yêu trong những ngày ốm yếu, điều đó rất tuyệt vời, phải không?
Kính Coong~
Tiếng chuông vang lên trong trẻo.
Kuroko bần thần nhìn chăm chú vào cánh cửa trước mặt. Thâm tâm vẫn không thể nào tin nổi tốc độ mà mình đã sử dụng để đến đây. Kể từ khi gặp Aomine và Kise ngoài phố, họ nói với cậu là Akashi đã nghỉ học mấy ngày nay, mọi cuộc gọi đến đều không thể kết nối. Thế là Kuroko cứ như bị ma nhập, vội vàng chạy đến nhà của cựu đội trưởng mình, hoảng loạn đến mức suýt lên nhầm tàu, bị chó rượt hai lần vì đạp nhầm đuôi chúng, dẫm phải hai vũng sình giữa đường và cuối cùng còn đánh rơi mấy đồng xu vào khe cửa khi đang mua thuốc cho Akashi.
Cầu thủ được mệnh danh "Bóng ma" của thế hệ Kì Tích với tính cách trầm lặng ít nói, chu đáo cẩn thận của mình lần đầu tiên mắc nhiều hành động ngớ ngẩn như thế trong vòng một ngày. Và điều đó đã làm cậu bật ra câu nguyền rủa bản thân đầu tiên trong suốt mười mấy năm cuộc đời.
Kuroko nhấn thêm một hồi chuông nữa, sự kiên nhẫn thường ngày của cậu giờ đây đã biến mất, chỉ còn sót lại sự lo lắng đến cực độ.
-----Cạch-----
Tiếng mở cửa chấm dứt suy nghĩ của Kuroko. Cậu ngước lên nhìn Cựu Đội trưởng của mình, cậu thật sự bất ngờ khi thấy giọng của mình vẫn đều đều như thường lệ.
_ Akashi-kun, tớ nghe nói cậu bị bệ...
Kuroko chưa kịp nói hết câu thì đã bị sức nặng đến từ vai phải làm cho ngớ người. Akashi mệt mỏi gục đầu vào vai cậu, hai tay yếu ớt nắm chặt lấy chéo áo của Kuroko. Bầu không khí tựa hồ nóng lên, nhưng vẫn bao trùm trong im lặng. Kuroko thậm chí còn có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng thở lẩy bẩy của Akashi.
Bỗng dưng lá gan của cầu thủ bóng ma to lên bất thường, cậu choàng tay kia ôm lấy thân thể chỉ-cao-hơn-cậu-có-5cm-kia, xoa xoa mái tóc đỏ rực của ai đó, Kuroko chăm chú nhìn bằng đôi mắt trong veo của mình. Bộ dạng khi bệnh của vị Đội trưởng mà cậu vừa hết mực yêu thương vừa vô cùng kính trọng, thật khiến người ta tò mò mà~
Kuroko mặc dù trong lòng rất hớn hở nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm dù-trời-có-sập-xuống-thì-anh-đây-cóc-thèm-bỏ-cái-mặt-poker face-này-ra-đâu.
Khuôn mặt có kích thước phóng đại của ai đó lập tức được Kuroko "thưởng lãm". Làn da hơi ửng hồng, nóng hổi. Mái tóc đỏ hơi ướt bởi mồ hôi, dính bết vào trán. Đôi ngươi dị sắc nhắm chặt, thỉnh thoảng hàng mi cong cong lại run rẩy. Cánh mũi phập phồng, hắt ra từng luồng hơi ấm nóng, đều đặn nhưng lẩy bẩy. Khóe miệng hơi mở, nhàn nhạt tỏa hương vị bạc hà mà cậu yêu nhất.
Ngắm được 5 giây, Kuroko đã từ bỏ việc chụp hình dìm hàng Akashi.
Làm thế quái nào mà cậu ấy lại gợi tình như thế chứ???
Kuroko mặc cho nội tâm đang gào thét dữ dội, ngoài mặt lại bình tĩnh thở dài:
_ Xem ra đúng là bị bệnh thật...
_____________________________
Chẳng biết lấy sức mạnh từ đâu ra, Kuroko đã một mình vác một cục thịt nặng nửa tạ có túm lông aka mái tóc đỏ rực vào phòng ngủ. Sau khi đặt Akashi vào giường và đắp chăn xong, cậu tìm nhiệt kế trong túi mình vừa mua, bắt đầu đo nhiệt độ.
_ 38,6 độ... thế mà còn có sức lết xuống tầng 1 cơ đấy!
Khóe mắt Kuroko giật giật khi đọc dãy số trên nhiệt kế. Thảo nào cậu đứng chờ mãi một lúc lâu mới thấy anh ra mở cửa. Sốt cao thế này mà còn nằm nhà một mình, không biết đường đi bệnh viện cơ đấy!
Kuroko vừa tức giận vừa đau xót, cậu vội đi vào phòng tắm, chẩn bị ít nước ấm, thấm ướt khăn và lau người cho anh. Nhẹ nhàng dán miếng dán lạnh lên trán anh, Kuroko đau lòng mà chạm khẽ môi lên bờ má nóng hổi của Akashi.
Sau một hồi tất bật, Kuroko đã tạm yên tâm khi thấy hơi thở của Akasshi đã có phần đều đặn và bớt nóng hơn. Cậu mở gói thuốc, xem kĩ hướng dẫn sử dụng trên đó.
Tránh uống thuốc khi dạ dày rỗng sao? Kuroko giật mình, cậu đã quên mất chuyện này. Nhưng làm thế nào bây giờ? Cậu không hề mua thức ăn hay thứ gì đó tương tự. Trong túi chỉ có một ít trái cây, có thể lót dạ chút ít nhưng trong tình trạng này thì... Kuroko nhìn người nào đó còn đang say sưa đắm chìm trong giấc mộng, khẽ thở dài.
Nhón chân khe khẽ xuống lầu, Kuroko vào bếp, chuẩn bị nấu ít cháo cho Akashi.
Căn phòng sáng loáng bởi vô số dụng cụ nấu ăn tân tiến nhất, sàn và tường được lát gạch men bóng loáng, khắp nơi không có lấy một hạt bụi. Kuroko hơi ngẩn người rồi đi vào bên trong. "Công phu" nấu ăn của cậu ít nhiều là do Aida Riko và Momoi Satsuki dạy nên. Thức ăn bọn họ nấu quá "đặc biệt", nên cậu bất đắc dĩ phải mày mò để chế biến những món khác đem theo để đề phòng trường hợp ngất xỉu ngay trước giờ thi đấu. Qua bao nhiêu năm tháng khó khăn gian khổ, chiến đấu với chủ trương "Ăn đồ của họ thì chết, ăn đồ của mình thì sống", kĩ năng làm bếp của Kuroko đã đạt đến trình độ điêu luyện. Nhưng chuyện đó cũng chỉ có Akashi - người duy nhất được nếm món ăn cậu nấu mới biết được.
Kuroko mở tủ lạnh, bên trong chỉ có ít thịt gà, nước khoáng và một hộp cơm nắm đang ăn dở. Sự thiếu thốn thực phẩm đến tội nghiệp của tủ lạnh trái ngược hoàn toàn so với sự đa dạng và đầy đủ của những dụng cụ làm bếp bên ngoài. Kuroko nhíu mày, cầm lấy miếng thịt gà, ít ra thì cái này còn dùng được.
Kuroko tìm được ít gạo trong một ngăn tủ, với số thịt mình tìm được, cậu quyết định nấu cháo gà. Bắc nồi nước lên bếp, thả vào đó ít gạo đã vo sạch, Kuroko vừa đợi cháo chín vừa xắt thịt gà, tiện tay gọt vỏ đám trái cây mà cậu đem đến. Chưa đến 1 tiếng sau, Kuroko đã đặt trên tủ đầu giường trong phòng Akashi một bát cháo thơm phức, trông vô cùng hấp dẫn.
Khẽ khàng đặt trán mình lên trán Akashi, nó đã bớt nóng đi nhiều lắm. Kuroko mừng rỡ, tay lay nhẹ thân thể của Akashi, dịu dàng gọi:
_ Akashi-kun, dậy đi nào, tớ có nấu chút cháo cho cậu đây này.
Hàng lông mày đẹp đẽ hơi nhíu lại, thân hình động đậy, đôi ngươi dị sắc khó khăn mở ra, từng chút một cho đến khi bóng hình người trước mặt hiện ra rõ ràng. Bằng giọng khàn khàn ngái ngủ đặc trưng của người ốm, Cựu đội trưởng Teiko hỏi:
_ Sao Tetsuya lại ở đây?
Kuroko ngẩn người, vô cùng bình tĩnh mà hỏi lại:
_ Cậu không nhớ gì hết sao, Akashi-kun?
Akashi lắc đầu, thân hình vô lực dựa vào vòng tay đang dang sẵn của Kuroko.
"Bóng ma" thở dài. Vậy ra Akashi-kun đã quên hết sau khi ngủ ư?
Akashi cọ đầu vào mái tóc xanh mềm mại của Kuroko, anh thoải mái mà hít tràn lồng ngực hương thơm dịu dàng của cậu. Đôi mắt hé mở, tận hưởng sự dễ chịu khi được bàn tay ấm áp của cậu vỗ về.
(AU: Đoạn này thấy boss mất hình tượng dữ a~ Có nàng nào thấy boss giống con gì đó không?)
_ Tetsuya, tớ đói.
Akashi mở miệng, cắt đứt bầu không khí im lặng nãy giờ.
Kuroko giật mình, cậu vội nhổm dậy để đi lấy bát cháo nhưng thật bất ngờ khi vòng eo mảnh mai của cậu đã bị ai đó giữ chặt, không thể cử động được tí nào.
_ Thả tớ ra, Akashi-kun. - Kuroko bình tĩnh.
_ Tớ nói là tớ đói, Tetsuya. - Akashi không hề trả lời đúng câu hỏi.
Kuroko mím môi, tay chỉ vào bát cháo đang bốc lên những luồng khói nhạt đặt ở đầu giường:
_ Thế thì xin cậu hãy buông tớ ra, tớ sẽ đi lấy cho cậu chút cháo.
Akashi bật cười, vòng tay ôm Kuroko càng siết chặt.
_ Nhưng tớ không muốn ăn cháo, Tetsuya. Mặc dù đó là thứ hiếm hoi mà cậu nấu cho tớ. - Anh chàng tóc đỏ nheo mắt, khóe môi nhếch lên - Tớ muốn "ăn" cậu hơn.
Con ngươi xanh lơ của Kuroko hơi mở to, sự bình tĩnh của cậu đang dần bốc hơi. Cậu bối rối đẩy cựu đội trưởng của mình ra:
_ Cậu nói gì vậy, Akashi-kun? Nếu cậu không ăn ngay thì cháo sẽ nguội mất.
Có thể là do mới tỉnh táo lại sau trận ốm dài hoặc do thú tính trong người bất chợt nổi lên mạnh mẽ, Akashi không thèm đôi co với "Bóng ma" thêm một câu nào nữa. Anh trực tiếp ôm chặt eo Kuroko, xoay một cái, nhanh chóng đảo vị trí của hai người. Cơ thể cao lớn ( hơn cậu 3 cm) của anh ép chặt cậu vào giường để tạo thành một thế gọng kìm hoàn hảo. Akashi liếm môi, nhìn con người đang bất lực nằm giữa hai tay mình, khuôn mặt và thân thể không có điểm gì giống với một người vừa mới ốm dậy.
Kuroko thất thần nhìn người đang nằm trên mình, trong suy nghĩ đến nửa điểm muốn chống cự cũng không có. Không phải cậu không muốn mà là không thể. Phản kháng cái con người đối diện cậu á? Dù cậu có sốt đến 42 độ cũng không bao giờ dám làm thế. Ai mà biết được mình sẽ ra sao khi chống đối một người luôn tuyên bố mấy câu đại loại như: "Ta luôn luôn thắng nên ta luôn luôn đúng", "Dám chống đối tôi, dù là cha mẹ tôi cũng sẽ giết" ..v..v...
Kuroko thở dài, nếu kháng cự không được thì phải thuận theo thôi.
Akashi cúi xuống, liếm nhẹ vào cổ của Kuroko. Từ ngữ của Kuroko vướng lại trong cổ họng và tim cậu đập thình thịch khi cảm thấy hơi thở của Akashi phả ra trên khắp khuôn mặt mình. Làn da trắng nhợt chẳng mấy chốc đã sánh ngang màu cà chua chín.Và ngay lập tức, cậu có thể nhận ra Akashi đang khúc khích cười trên làn da nơi cổ cậu.
_ Cậu biết không, Tetsuya? Cậu thật sự làm tớ cảm thấy hạnh phúc.
Tim cậu "thịch" một tiếng, hai bờ má ngày càng nóng ran. Nhưng, ngay trước khi cậu kịp nói điều gì đó thì bờ môi quyến rũ kia đã nhanh chóng cướp lấy môi cậu.
_ Ưm..a..không...khoan đã...Aka..
Những tiếng kêu của cậu lần lượt bị khuôn miệng của ai đó nuốt lấy khiến cậu chỉ có thể phát ra những tiếng ngâm khe khẽ vô nghĩa.
Sau một thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để Kuroko suýt ngạt thở mà ngất, Akashi mới luyến tiếc rời khỏi hai cánh ánh đào mọng ướt kia.
_ Cậu biết không, Tetsuya? Cậu là người thứ hai ngoài mẹ tớ kể từ khi tớ ra đời, quan tâm và chăm sóc khi tớ bị bệnh. Hưm, mặc dù số lần tớ ngã bệnh không quá nhiều nhưng tớ vẫn rất vui khi có ai đó ở bên trong những lúc yếu ớt như thế! Không quá ngạc nhiên khi gặp cậu ở đây, nhưng tớ vẫn cảm thấy có chút vui và...ngọt ngào chăng?
Hít một hơi thật sâu cho đến khi hương thơm nhàn nhạt của Kuroko tràn ngập lồng ngực, Akashi dần đần tháo bỏ trang phục của Kuroko.
Kuroko chợt đau nhói trong tim khi nghe thấy câu nói của Akashi, trước khi não bộ kịp nhận ra, cậu đã đặt lên trán Akashi một nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng lại đong đầy yêu thương. Vị cựu đội trưởng Teiko ngẩn người, đôi ngươi dị sắc chăm chú nhìn cầu thủ "Bóng ma".
_ Tớ ở đây, Akashi-kun. Tớ sẽ luôn chăm sóc cho cậu, được chứ?
Vuốt ve mái tóc màu đỏ rực rỡ, cậu nhè nhẹ thở ra, môi vẽ nên một đường cong mềm mại. Không biết là do cậu tưởng tượng hay không, ngay lúc đó Kuroko đã cảm nhận được sự run rẩy của Akashi.
Chính sự run rẩy đó đã mở màn cho cuộc "lăn giường" mãnh liệt nhất trong suốt những năm tháng cậu và Akashi quen nhau.
( Au: cho phép mình bỏ H vì một số lý do cá nhân, fic Akakuro Chocolate sẽ là một món quà thay thế, đảm bảo H>90% )
____________________________________
Đến khi Kuroko có thể động đậy thắt lưng đau nhức của mình thì mặt trời đã một lần nữa mọc lên từ phía Đông, tức là rạng sáng ngày hôm sau.
Liếc ánh mắt oán hận đến ai đó đang còn say ngủ bên cạnh, trong lòng không khỏi phẫn nộ mà mắng mỏ ai kia không bằng cầm thú.
Nhớ đến đoạn kí ức vừa thống khổ vừa khoái lạc đêm qua, Kuroko không nhịn được mà rùng mình. Thế quái nào bọn họ lại có thể làm liên tục trong vòng 8 tiếng đồng hồ, chỉ nghỉ giữa chừng sau khi cậu đã bắn ra n lần và bụng cả hai kêu réo vì đói. Sau khi ăn vội ít cháo, cậu thậm chí còn không có thời gian để tiêu hóa, Akashi đã bắt đầu một cuộc "mây mưa" tiếp theo. Bọn họ cứ "làm", nghỉ rồi "làm", cứ lặp đi lặp lại đến khi cậu đã không còn có thể rỉ ra bất cứ chất lỏng nào nữa.
Trong một đêm mà mãnh liệt đến thế, cậu thật sự hoài nghi không biết Akashi-kun liệu có giả bệnh không đây?
Kuroko không kìm được mà nhỏ giọng mắng:
_ Hư hỏng...
_ Ai hư hỏng cơ, Tetsuya?
Akashi đã tỉnh từ sớm, vẫn luôn im lặng mà ngắm nhìn cậu ngủ. Anh vô cùng nhàn rỗi mà đùa nghịch mấy lọn tóc xõa ra của cậu, đột nhiên nhìn thấy cậu tỉnh dậy, mang theo tâm trạng không tốt mà còn nhỏ giọng mắng anh. Trong lòng chợt cảm thấy buồn cười, lập tức ôm lấy Kuroko từ đằng sau, ngậm vành tai của cậu, thấp giọng mờ ám.
_ Cậu dậy sớm đấy, Tetsuya. Xem ra hôm qua tớ làm chưa đủ mạnh nhỉ?
Akashi bất ngờ choàng tay ôm lấy Kuroko làm cậu suýt chút nữa vì giật mình mà lăn xuống giường. Nụ cười rực rỡ hơn cả ánh dương của cựu đội trưởng Teiko làm cậu bất giác run rẩy.
Sau đó...không có sau đó, ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra với Bóng ma tội nghiệp rồi....
Kuroko đáng thương đã phải nghỉ tập 3 ngày và bị huấn luyện viên của mình cằn nhằn suốt cả tuần sau. Chưa kể đến việc cậu phải vất vả che dấu mấy vết-hồng-hồng-mà-ai-cũng-biết-là-vết-gì khỏi ánh mắt soi mói của tất cả mọi người trong Seirin và cả những cầu thủ trong Kiseki no Seidai nữa.
__________________________
Trong suốt thời gian thiếp đi do "lăn lộn" quá mức, Kuroko không biết rằng, Akashi đã có một cuộc điện thoại.
Giọng nói nức nở của ai đó bên đầu dây làm Akashi nhíu mày:
_ Ryouta, nhỏ giọng một chút! Tetsuya đang ngủ.
Bên kia lập tức im ắng, mãi một lúc sau mới có tiếng thút thít hết sức kiềm chế:
_ Nhưng, Akashicchi, cậu không nên "làm" Kurokocchi đến khi cậu ấy kiệt sức đến thế chứ?
Akashi thở dài, nhẹ giọng uy hiếp:
_ Đủ rồi, Ryouta! Cậu nên cùng Daiki làm chuyện gì đó thân mật đi. Ít ra là nó còn thú vị hơn là cậu cứ mãi không chịu cúp máy rồi quấy rầy tớ với Tetsuya.
Một giọng nói hốt hoảng vang lên ở đầu bên kia, nhỏ, nhưng cũng đủ để Akashi nghe rõ.
_ Thế quái nào cậu ta lại biết chúng ta đang ở cùng nhau chứ???
_ Ai mà biết, Akashicchi có phải là người bình thường đâu???
Akashi mất kiên nhẫn nói:
_ Tôi rất cảm ơn hai người về việc "dụ dỗ" Tetsuya đến nhà để chăm sóc tôi. Nhưng còn về việc giữ kín mối quan hệ CHẲNG CÓ GÌ TRONG SÁNG của mấy người thì tôi cần phải suy nghĩ thêm. Tôi cúp máy đây, hẹn gặp lại.
Tiếng tút tút của điện thoại làm Kise - người đang cuộn mình trong lòng Aomine khóc không ra tiếng.
_ Ngay từ đầu tớ đã bảo cậu không nên nghe theo lời đề nghị của Akashi rồi mà. Gì mà " Nếu các cậu lừa Tetsuya đến nhà tôi được, tôi đảm bảo chuyện của hai người sẽ không có ai biết ngoài tôi" chứ?
Người con trai có làn da ngăm khỏe mạnh thở dài, ôm chặt người nào đó còn nức nở mãi trong lòng, dỗ dành rồi cùng đi vào giấc ngủ.
Boss của họ đúng là điển hình cho sự bá đạo mà TT.TT
_________________________________
END
(Au: Mình viết vội nên không được như ý, mong các bạn bỏ qua nhé! Mình sẽ cố đầu tư cho các fic sau hơn. Cám ơn vì đã đọc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro