
Bệnh
Trai đẹp thiện lành (5)
từ hoảng
*Đã gửi 1 ảnh*
Giới thiệu với cả lò
Người yêu em
Trai bản
Ngon xinh yêu 😍
cái chảo
Xuống núi rồi đó hả
nước đá
Ủa tao nhớ bố mày tống mày lên núi để chữa bệnh bê đê cho mày mà 🤡
từ hoảng
Xời
Này con trai của ông thầy mà bố kêu chữa bệnh cho em đó 😋
sì lay
Đù má 🙂
ỏn ẻn
Vãi lòn
cái chảo
Miệng xinh ko chửi bậy nào Phúc
ỏn ẻn
Vâng aaa
cái chảo
Mà mày nói thiệt hả Sơn 😀
từ hoảng
Lừa mấy anh làm giề :))
nước đá
Bố dẫn con trai đi chữa bệnh đồng tính
Con trai cua luôn học trò của ông thầy chữa bệnh
Hảo hán 👏
sì lay
Bố mày chắc cũng éo lường trước được tình cảnh này :)
ỏn ẻn
Bố ko thích đồng tính
Con trai bố đồng tính
Con trai bố chơi với 4 đứa 6 màu ☺️
cái chảo
Bố mày biết chắc lên tăng xông
Mà rốt cuộc là sao
Kể rõ nghe coi
_____
1 tháng trước
-Kìa bố con có bệnh hoạn gì đâu, con chỉ yêu con trai thôi chứ chẳng có bệnh gì hết mà tự nhiên bố bắt con đi chữa là sao?!!!
Nguyễn Huỳnh Sơn vùng vằng khó chịu giãy đành đạch khi bị ông Huỳnh Khang bố của mình lôi đi ra xe đưa đi chữa bệnh.
-Mày im!!! Con trai thích con trai mà không phải bệnh thì là gì? Lên đó chữa bệnh chừng nào hết thì tao đón về, mày mà cãi là tao cắt hết quyền thừa kế của mày!!!
-Kìa bố!!!
-Im lặng và đi theo tao, ồn ào quá!!!
Hết cách Huỳnh Sơn đành miễn cưỡng đi theo bố mình lên xe đi "chữa bệnh". Đầu đuôi câu chuyện là Nguyễn Huỳnh Sơn 19 tuổi đang trong kỳ nghỉ hè vui vẻ của mình thì mùa hè đã hết vui vẻ khi Huỳnh Sơn bị ông Khang phát hiện bản thân thích con trai thế là bị ông chửi cho một trận tanh bành khói lửa sau đó thì bắt ép đi "chữa bệnh".
Hơn 5 tiếng đi xe cuối cùng Sơn cùng bố mình cũng đến được Cao Bằng, anh được ông Khang dẫn đi vào một bản làng của người dân tộc rồi lại đến nhà của một vị thầy thuốc nào đó trong bản.
-Kìa bố tự dưng bố lại bắt con lên bản này làm gì!
Sơn mặt mũi cau có nói.
-Chữa bệnh chứ làm gì, chả hiểu tôi dạy anh sống tích cực chứ có dạy anh thích đực đâu thật hết nói nổi.
-Bố!!!
-Chào ông, tôi là Trung ông có phải là ông Khang ở dưới Hà Nội lên không?
Từ trong gian nhà cũ kỹ một người thầy thuốc tầm ngoài 40 tuổi với dáng vẻ khoẻ khoắn đi ra hỏi.
-Đúng rồi thưa thầy tôi có gọi cho thầy trước hai hôm rồi đấy ạ.
Ông Khang đáp.
-Thế mời hai bố con vô nhà.
Được mời hai bố con Sơn theo sau vị thầy thuốc vào trong nhà ngồi xuống bộ bàn cũ kỹ ọp ẹp ở nhà trước.
-Thế ông có việc gì trình bày rõ tôi nghe xem nào.
Ông Trung vừa rót trà mời khách vừa nói.
-Dạ chẳng giấu gì thầy chẳng may con trai tôi nó bị bệnh thích con trai nay tôi đem nó lên đây mong thầy chữa giúp bao nhiêu tiền tôi cũng trả.
-Thôi được rồi bệnh này cũng không có gì quá khó, ông cứ để nó ở lại đây tầm 1 tháng tôi chữa sẽ khỏi.
-Dạ cảm ơn thầy!
Ông Khang nghe nói sẽ "chữa hết bệnh" của con mình thì vô cùng vui vẻ. Nói chuyện thêm một lát thì ông đứng lên chuẩn bị đi về.
-Kìa bố tự dưng bố lại bắt con lên bản này làm gì!
Sơn nhìn người bố sắp bỏ rơi mình 1 tháng ở nơi xa lạ mặt mũi cau có nói.
-Anh im mõm lại cho tôi nhờ, thầy này giỏi lắm ngày xưa thằng em họ con chú mày bệnh nặng lên đây chữa là hết đấy!
-Giời ơi con cũng ạ cái suy nghĩ của bố luôn đấy!!!
-Ở đây lo mà ngoan ngoãn chữa bệnh đi 1 tháng nữa bố lên đón.
Nói rồi ông Khang lạnh lùng quay lưng đi không một lời tạm biệt với cậu quý tử bị bỏ lại bơ vơ giữa bản làng xa lạ.
-Yên tâm đi không có chữa trị gì hết, tôi ở trên này nhưng không có lạc hậu đâu, cứ ở đây một tháng đi rồi về dưới giả bộ "hết bệnh" cho bố cậu ổng vui.
Thấy ông Khang đã đi khuất thì thầy Trung mới đo ra đứng vỗ vai anh nói, nghe người thầy này nói vậy thì anh hết sức mừng rỡ, cuối cùng mấy năm trời tích đức của bản thân cũng đã được chứng cho rồi.
-Cảm ơn thầy nhiều ạ!
Huỳnh Sơn cười hớn hở đáp. Hoàng tử đã được cứu rồi há há.
-Ơn nghĩa gì, đi cả ngày mệt rồi đi vô tôi chỉ cho chổ nằm nghỉ ngơi.
______
5 giờ kém do lạ chổ nên Huỳnh Sơn giật mình thức dậy sớm lọ mọ đi ra ngoài, đi dần ra giang nhà dưới thì nghe có tiếng xối nước ào ào cứ tưởng là ông Trung nhưng khi ra tới cửa sau thì nhìn thấy ở sân sau chổ cái giếng dưới ánh trăng lờ mờ có bóng dáng ai đang ngồi.
Huỳnh Sơn bắt đầu ớn lạnh, khắp cả người bắt đầu run lên, chứng sợ ma ùa về.
Anh đã từng nghe kể về mấy con ma trên miền núi rồi nhưng không lẽ bản thân xui xẻo tới mức được diện kiến ngay ngày đầu ở đây sao.
-Cậu gì ơi.
Huỳnh Sơn cất giọng run run khe khẽ gọi, người kia nghe thì quay qua với gương mặt trắng nhách tóc tai rũ rượi.
-MAAAAAAAAAAAAA!!!
Sơn hét toáng lên một tiếng dài rồi ngất xỉu té chổng vó ra đất.
.
.
.
-Nè dậy đi! Xỉu gì mà lâu vậy?
Huỳnh Sơn lơ mơ tỉnh dậy thì thấy bản thân thân đang nằm trên giường, khắp người ê ẩm sau cú ngã lúc nãy.
-Trai thành phố mà cũng sợ ma nữa hả?
Một giọng nói có phần hơi "non" vang lên.
Quay qua nhìn thì Sơn thấy ngồi kế bên giường là một cậu thiếu niên nào đó.
Đù má xinh vãi.
-Cậu là?
-Con trai của thầy Trung đó, tui tên Anh Khoa. Nghĩ sao mà đằng đó nghĩ tui là ma dị?
-Ai biểu nửa đêm nửa hôm đi ra giếng ngồi chi, thấy ghê muốn chết!
-Đồ chết nhát!
Huỳnh Sơn nín họng, chứ đúng quá cãi làm sao được nữa?
______
-Bạn có người yêu chưa Khoa?
Thấy Anh Khoa đang ngồi sắt thuốc ở sân Huỳnh Sơn lân la đi tới hỏi chuyện làm quen với bạn mới xinh yêu.
-Tui còn đang đi học, yêu đương gì. Có trai thành phố như bạn chắc là yêu cả đống cô rồi ha?
"Cả đống" thì đúng nhưng không phải "cô".
-Bậy nha, tui đang độc thân vui tính. Ơ nhưng mà bạn đừng nói với tui là bạn chưa tốt nghiệp cấp 3 nha?
-Đúng rồi, hết hè này tui mới vô lớp 12.
"Chết cha em chưa 18, lạng quạng là ăn cơm nhà nước như chơi."
-Thế bạn có tính xuống thành phố học đại học không?
-Có chứ, tui tính học Dược á.
Anh Khoa cười vui vẻ đáp khi trả lời về ước mơ của mình.
Ai kiếm dùm Huỳnh Sơn mấy cái nhịp tim đi, nhìn Anh Khoa cười làm anh rớt mất vài nhịp tim rồi.
-Giỏi thế, cố lên nha!
Huỳnh Sơn miệng thì nói tay thì không ngại ngùng gì mà vô tư xoa đầu bạn nhỏ.
-Mà bạn lên đây chữa bệnh gì vậy?
-Tui chả bệnh hoạn gì đâu, mà chuyện cũng dài lắm có gì tui kể cho bạn sau.
-Ò.
Eo ơi đến giọng nói mà cũng nghe cưng xỉu ấy!!! Nguyễn Huỳnh Sơn thích vãiiii ><!
________
Sáng ngày thứ 3 Anh Khoa dẫn Huỳnh Sơn cùng đi hái chè với mình, suốt cả quãng đường hai đứa cứ luyên tha luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất, quãng đường đi đến đồi chè chưa bao giờ ồn ào đến thế.
-Này nãy giờ tui chỉ cách hái chè bạn đã nhớ kĩ hết chưa đó, hái bậy bạ về ba tui kí đầu đó nha.
-Nhớ rồi mà.
-Vậy thì vào việc thôi, kẻo trễ.
Giữa đồi chè xanh mướt mát hai cậu thiếu niên lúi húi hái từng lá chè nhỏ xinh bỏ vào gùi đeo sau lưng. À mà nói thế cho oai chứ thật ra loay hoay một hồi Anh Khoa đã được gần nửa gùi thì gùi của Huỳnh Sơn vẫn chưa được 1 phần 3 nữa cơ, tại trai thành phố mà lên đây thấy cảnh đẹp lạ...ngon...ủa lộn...lo ngắm chứ có lo hái hủng gì bao nhiêu đâu.
-Cho bạn nè.
Anh trai thành phố không biết bẻ đâu ra mấy cái hoa mà kết lại thành một cái vòng hoa xinh xinh đội lên đầu em trai bản.
Ôi mẹ ơi bình thường Anh Khoa đã xinh rồi nay đội thêm cái vòng hoa, rồi hai cá má ửng hồng do đi nắng nữa, ối giời ơi trái tim của Sơn Huỳnh Nguyễn chết mất thôiiii.
-Nãy giờ hong lo hái chè ra là lo làm cái này đó hả?
Anh Khoa một tay chóng nạnh, tay còn lại sờ sờ lên cái vòng hoa xinh xẻo được kết vụng về trên đầu mình hỏi Huỳnh Sơn.
-Bạn xinh lắm đó.
Anh nhìn em cười rũ cả hai cặp lông mi nói.
-Cảm ơn vì lời khen và vòng hoa nhưng quay lại hái chè tiếp đi nếu không muốn bị kí đầu.
Sơn tắt ngấm nụ cười trên môi, trai bản phũ thế :<
Lủi thủi quay lại hái chè tiếp nhưng anh đâu nào biết phía sau lưng mình đang có người đang hái chè với gương mặt tràn ngập ý cười và hai vành tai ửng hồng.
_______
Hái chè xong trên đường về ban đầu đi còn cách nhau một khoảng nhưng Nguyễn Huỳnh Tâm Cơ cứ xích mỗi lần một chút dần dần nhiều chút thì hai đứa trở thành đi sát rạt nhau luôn.
-Bạn đổ mồ hôi nhễ nhại hết rồi kìa để tui lau cho.
Vâng và với lý do mồ hôi anh S giấu tên đã thành công đưa đưa tay lên lau mồ hôi là phụ chủ yếu muốn tiến sát lại gần hơn khuôn mặt phúng phính trắng xinh kia. Eo ơi người gì vừa trắng vừa thơm ấy, chuẩn gu ngoan xinh yêu của Sơn Huỳnh Nguyễn rồi hihi ><!
Huỳnh Sơn cứ hành động như này làm trái tim thiếu niên mới lớn của Anh Khoa khó lòng mà không rung động à nha.
-Ối giời ơi ơi con rắn kìa Khoa ơi, cứu tui!!!!
Đang yên đang lành bên em xinh thì bất ngờ có một con rắn ở đâu xuất hiện làm Sơn hết hồn nhảy dựng lên, trần đời anh to con vậy nhưng lại sợ loài động vật không chân này điên khủng!!!
*Phập*
Chưa kịp để anh bạn đẹp trai sợ đến phút thứ 5 thì em đã phang thẳng con dao đi rừng làm cái đầu con rắn lìa ra.
Nhìn mặt Anh Khoa bình tĩnh không một động tác thừa Nguyễn Huỳnh Sợ Hãi thầm nhủ sau này có yêu nhau anh không dám làm gì sai với em đâu T-T.
Hai người từ về đến nhà thì mặt trời cũng lặn dần sau rặng núi, về đến nơi mặt mũi chân tay đều dơ sau một ngày hoạt động năng suất và cả hai bị ông Trung giục ra sau tắm. Có công nhường cho người thương tắm trước và Huỳnh Sơn đã được trời trả ơn bằng một màn rửa mắt.
Anh Khoa theo thói quen tắm xong không mặc áo ngay mà đi giặt đồ dơ xong mới chịu mặc áo vì sợ ướt và toàn bộ thân trên trắng trẻo của em đã lọt hết vào mắt anh trai chuyện địa nào đấy, anh thắc mắc sao hay đi ngoài nắng mà da em lại trắng trẻo như vậy chứ? Ngon...à đẹp chết đi được!!!
"Sơn ơi em chưa 18 Sơn ơi, mày là người lịch sự mà Sơn ơi, đừng có nghĩ bậy bạ Sơn ơi, đi tù đấy Sơn ơi!!!"
-Bạn không đi tắm mà ngồi nghệch mặt ra làm gì đấy?
Khoa nhìn Sơn đang ngồi nghệch mặt ra thì thắc mắc
-Tui đi liền đây.
-Ừm, tắm xong đem quần áo dơ ra sẵn tui giặt luôn cho.
-Cảm ơn bạn nhiều nhá!
_________
Sáng ngày thứ 5 Huỳnh Sơn được Anh Khoa dẫn đi chợ bản vừa mua đồ vừa để anh khám phá những đặc trưng của nơi em sinh sống.
-Đấy là đồ gì mà đẹp vậy Khoa?
Sơn dừng lại một sạp quần áo chỉ lên bộ quần áo có kiểu và hoa văn đặc biệt được treo riêng ở một góc sạp hỏi.
-Đấy là đồ cưới của dân tộc tui đấy, được làm bằng vải chàm được thêu thùa các chi tiết siêu kỹ siêu đẹp luôn, ngoài ra còn có khăn lớn trùm đầu dành cho cô dâu còn chú rể cũng sẽ có một cái nón nữa.
-À ra là bộ màu đen là của chú rể bộ màu đỏ cầu kỳ kia là của cô dâu.
-Chính xác.
-Sau này cưới bạn cũng sẽ mặc bộ màu đen đấy à?
-Đương nhiên rồi, tui sẽ là chú rể đẹp trai nhất bản hehe.
Anh Khoa cười tự đắc.
-Có ai bán hai bộ chú rể không nhể?
-Ê nói tào lao gì đó?
-À không...không có gì mình đi tiếp đi tui muốn ăn thử bánh.
-Ê tai tui thính lắm đó nha! Lạng quạng tui may miệng bạn lại à!
_______________
Thấm thoát ấy vậy mà đã hơn 2 tuần kể từ ngày Sơn lên nhà ông Trung, ban đầu tưởng chừng sẽ là chuỗi ngày chán òm nhưng ngược lại Sơn lại cảm thấy một tháng qua vô cùng thú vị khi bản thân được trải nghiệm nhiều thứ mới lạ mà bản thân chưa từng được biết đến chẳng hạn như được đi rừng và được biết thêm về những lá thuốc hay những loại sâm có khả năng chữa bệnh, được đi theo Anh Khoa và ông Trung đến nhà người dân chữa bệnh nhờ vậy mà Sơn cũng biết được nhiều hoàn cảnh sống của mọi người và anh cũng dần thích nghi được cách sống không có đồ hiện đại.
Ngoài ra anh còn được em dẫn đi tắm suối cùng bọn nhóc nhỏ trong làng, được em dẫn đi thăm ruộng ngô, được cùng em nhìn mặt trời lặn sau những rặn đồi, một tháng vui vẻ yên bình cứ thế trôi qua.
__________
Ông Trung nghĩ mình cần đi xuống trạm xá truyền gấp hai chai nước biển, vì sao ư? Vì ông mới đi xuống huyện có việc một ngày mà sáng về đã thấy con trai nhà mình "lên giường" với cậu trai thành phố kia rồi. Hai đứa nằm trên giường ôm ngủ ngon lành, không đứa nào bận áo, ngực với cổ thì có mấy vết đo đỏ, dưới đất thì chai rượu quý của ông đã lăn lóc không còn một giọt.
-ANH KHOA!!!
Nghe tiếng gọi tức giận như hổ gầm của ba mình làm Anh Khoa giật mình tỉnh khỏi mộng đẹp với trai đẹp.
-B...ba...
Chưa kịp định hình mọi chuyện thì Anh Khoa đã bị ông Trung vớ cây chổi ở góc nhà rược đánh làm em phải dắt dò lên cổ mà chạy.
-A ba tha con!!!
-MỚI CÓ TÍ TUỔI ĐẦU MÀ HƯ ĐỐN!!!
-CON NGHĨ SAO MÀ LÀM CHUYỆN ĐỒI BẠI VỚI CON NHÀ NGƯỜI TA VẬY HẢ!!!
-TRỜI ƠI RỒI BỐ MÀY ĂN NÓI LÀM SAO VỚI BỐ THẰNG SƠN ĐÂY HẢ KHOA!!!!
-Con có làm gì đâu ba ơi huhu!!!
-Sơn ơi cứu!!!
Hoàng tử ngủ trong nhà Nguyễn Huỳnh Sơn sau một trận rùm ben của hai ba con nhà ông Trung thì mới lơ mơ tỉnh dậy ngồi gãi gãi đầu nhớ lại chuyện đêm hôm qua.
Hôm qua hai đứa lấy chai rượu của ông Trung uống rồi xỉn quá sau đó thì...
-Ê hai đứa mình nhảy một bài i!!!
...
-Ê sao ngực Khoa to quá dạ cho tui sờ thử nha?
...
-Eo mông căng dữ, bóp thử tí nhaaa!
...
-Bạn Sơn hun tui òi để tui hun lại bạn Sơn nha!
...
-Êy sao bạn Sơn cắn ngực tuiiii!!!
Hình như chỉ có vậy thôi, chứ hơn vậy nữa là Huỳnh Sơn được bóc vài cuốn lịch vì tội giở trò với người dưới 18 tuổi rồi.
-Trời kêu dậy cứu chứ có kêu dậy ngồi ngu ra đấy đâu!!!
____
-Khoa ơi mai tui về rồi, tui có chuyện quan trọng muốn nói với bạn.
Đêm trước ngày rời Cao Bằng về lại Hà Nội Huỳnh Sơn đi tới mang một thái độ hết sức nghiêm túc và trịnh trọng để nói chuyện với Anh Khoa.
-Ói i. (Nói đi)
Anh Khoa vừa gặm xoài vừa đáp.
-Tui thích bạn, à không, là yêu bạn mới đúng. Muốn được làm bạn trai của bạn, làm rể của thầy Trung được không?
Nguyễn Huỳnh Sơn đánh liều một phen, được ăn cả ngã về không. Nếu được thì vui còn không được thì mai anh cũng về Hà Nội rồi và đương nhiên sẽ đau tim lắm nếu không được
T-T
Không có tiếng trả lời, giữa không gian yên tĩnh chỉ có tiếng nhai xoài của con chồn nào đó.
-Sao bạn im lặng? Bạn có thích tui không?
Vẫn nhai.
-Tui hỏi thiệt á, trả lời tui đi!
Tiếp tục nhai.
-Tui yêu bạn thiệt đó Khoa, yêu bạn nhiều lắm lắm.
Không ngừng nhai.
Hoàng tử hết kiên nhẫn rồi, trong cơn tức xịt khói đầu anh đánh liều đè con chồn Anh Khoa kia vô vách nhà đưa mặt lại sát mặt Khoa rồi cắn mất miếng xoài đang nằm trên môi Khoa rồi sẵn tiện cắn luôn "môi" của em.
-A...sao cắn tui!!!
Con chồn tức giận.
-Ai biểu người ta chân thành cỡ đó mà không chịu trả lời!
Con khỉ lườm nguýt, chửi thề bằng mắt.
-Người ta đang suy nghĩ chớ bộ. Tự nhiên cắn à.
Anh Khoa xoa xoa môi ấm ức. Rõ là đang suy nghĩ mà tự dưng bị "cắn" làm cho môi sưng lên như mới ăn 10 trái ớt, không ấm ức sao được.
-Thế suy nghĩ xong chưa?
-R...rồi.
-Thế trả lời đi, yêu hay không yêu nói một lời thôi. Không yêu thì tui về Hà Nội ngay bây giờ luôn cũng được.
-Thì có...
Anh Khoa lí nhí.
-Hả?
-Có yêu.
-Không nghe rõ.
Sơn nghe hết rồi, đang mở cờ trong bụng ấy nhưng lại muốn chọc người ta cơ.
-Có yêu.
-Hử?
-CÓ YÊU!!!
Anh Khoa hét lên rồi ngại ngùng lấy tay che mặt quay qua chổ khác.
Trai tơ mới lớn lần đầu tiên nói lời yêu nên mắc cỡ, mọi người thông cảm nhớ ^^
Khỏi phải nói lúc này Huỳnh Sơn vui đến mức thiếu điều muốn hét lên cho cả cái bản này biết là anh đã có được Anh Khoa làm người yêu rồi, sĩ quá đi mất hehe.
Ôm em người yêu mới xác nhận một phút trước vào lòng Sơn thực hiện lại động tác "cắn lên môi" em nhưng lần này dịu dàng hơn nhiều, lần "cắn" này còn dùng cả "lưỡi" nữa với lại lần này không chua nhưng hồi nãy đâu.
_________
Ở một góc sân sau ông Trung khẽ rít một hơi thuốc khuôn mặt trầm tư suy nghĩ, ông Khang dắt con trai lên đây "chữa bệnh" mà giờ con trai ông ta cuỗm luôn đứa con trai mà ông Trung hết mực yêu thương vậy nên giờ ông đang suy nghĩ xem có nên lấy thêm phí bồi thường từ hai cha con họ Nguyễn Huỳnh kia không nữa.
____
Fic cook hơi vội trong cơn sảng sau mấy vụ lổ to nhà Bánh nên hơi xàm le có gì mọi người hoan hỉ nha ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro