𝘊hory
đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ.
tôi vô tình đọc phải bài viết nói về đứa trẻ nọ mắc bệnh trầm cảm, nó run rẩy chống chọi với cuộc đời, rồi tự dưng sẽ bảo. con chỉ muốn được giải thoát mà thôi.
hệt em, lê minh hưởng mà tôi dùng ba mươi năm để thương nhớ hàng mi cong vút vui vẻ cười đùa. thoáng lâu đến nỗi khi độ đã góa bụa về già, hình bóng chàng thơ tay cầm đàn, mặc áo sơ mi trắng mỏng manh trên ngọn đồi phủ lớp cỏ dại vẫn khắc vào cõi lòng tôi một vết vừa sâu mà lại vừa đậm. em vô tư, lạc quan đến nỗi chẳng ai dám nghĩ cái chết sẽ là liều thuốc duy nhất chữa lành trái tim khô cằn của em, ừ, minh hưởng và một trái tim đã chết.
một trái tim đã từng bảo cần tôi, có du thái thì em sẽ ổn.
minh hưởng toàn nói dối mà thôi.
tôi với em quen nhau vào ngày mùa thu khai giảng, năm tôi mười hai còn em chỉ mới chập chững vào trường. cứ như thật sự do duyên số, cái lần ta chạm mắt nhau là khi cả hai bị bắt chờ ngoài cổng vì tội muộn học, tôi nhìn em, đầu tóc chưa chải mà rối mù cả lên, chẳng hay khuôn mặt trẻ đã hây hây đỏ tự bao giờ.
" anh ơi...anh."
" hở? "
cũng vì giật mình, tôi thẹn quá lại ngượng ngùng xoay mặt đi. thế mà em vô duyên cô cớ cười cái rõ to, nó khiến tôi ngại, cứ như bản thân làm chuyện sai trái mà không biết nói năng gì cho phải.
bèn hỏi tên để đánh trống lảng.
" cậu vừa vào trường nhỉ? trông lạ hoắc."
" vâng, em mới lớp 10 thôi ạ."
" thế tên gì?"
" minh hưởng á, còn anh thì là du thái?"
đôi mắt nó tròn xoe, cái đứa trẻ ấy ngây ngô mà trông cứ tinh khiết làm sao, nó khiến con người ta buộc lòng phải cảm thán cho cái sự dễ thương của nó, tôi cũng thế, thấy nó cười mà vô thức đã xoa đầu nó tự bao giờ.
" ừ tên thái, học mười hai."
" ui a, lớn thế, có gì tí anh chỉ em mấy chỗ trong trường nhá."
" ủa sao? nhóc không đi với bạn hả?"
" em không có á."
nó cười mà đáp lại cái sững sờ trên khuôn mặt tôi, bất giác sao lại thấy cái cười ấy khổ thế, hệt rằng nó cố nặn ra, vừa cứng ngắt cũng vừa khó khăn.
" anh xin lỗi hưởng nhé."
chẳng sao đâu.
chẳng sao của em là những ngày gục mặt trên bàn, vờ như đã ngủ yên sau những tiết học mệt mỏi dẫu rằng tiếng xì xào về bản thân vẫn chẳng ngớt bên tai. chẳng sao của em là đôi mắt bị bầm tím bị che vội bởi cái băng cá nhân tồi tàn cùng nụ cười như muốn khóc. chẳng sao của em, nó làm tôi khó hiểu đến phát bực mình, em chẳng nói em ra sao và tôi cũng chẳng thể hỏi em đã trải qua những gì.
cơ bản chúng ta cũng không là gì, kể cả khi ta gặp nhau mỗi ngày sau giờ học chỉ để cùng về nhà trên con đường dẫn về phía ngược lại, ta sẽ không nắm tay hay đi gần bên nhau, đơn giản vì khi ấy tôi nghĩ chẳng có hai thằng đàn ông nào làm như thế cả. vì vậy tôi biết mình phải tránh xa những rung động khi thấy nụ cười tựa như nắng ấy, khi nghe cái giọng ấm áp đều đều hỏi về tôi.
ừ, em hay hỏi về tôi lắm.
thi thoảng minh hưởng sẽ giống người yêu của tôi, thật sự, nó khiến mọi lí tưởng trước đó của tôi đổ vỡ chỉ sau một buổi hẹn hò trên đỉnh đôi xanh màu cỏ dại. lắng nghe tiếng gọi mãnh liệt từ con tim cháy lên thuở trẻ, một lần tôi thổn thức vì lời ca trong bài hát của em, khi lắng nghe em đàn hát giữa bầu trời bao la rộng lớn. tôi vờ như mình chẳng mơ tưởng về một tương lai sẽ mãi được cùng em, chỉ là giả vờ mà cũng không tới.
tôi lần ấy đã hỏi.
hưởng từng thích ai chưa.
đó là đôi mắt to nhìn tôi một cách ngạc nhiên, đó là một chiều có gió thổi qua mái tóc.
" rồi, em từng thích một người đàn ông."
" anh sẽ ghét em nhỉ? thật ra cũng không sao."
lại cười, lúc nào cũng chỉ cười cho xong.
" tại sao lại nghĩ tôi ghét em? tôi còn chưa nói gì nữa."
" thì em quen rồi, mọi người đều thế."
hưởng gảy dây đàn, vừa hát mà vừa rơi những giọt nước mắt nơi khóe mi. em khiến cổ họng tôi thắt lại, tim tôi có chút gì đó nứt ra, kỉ niệm ba tháng quen nhau, em lầm tưởng du thái tôi là kẻ tệ hại như mọi kẻ khác.
.........
những ngày còn được ngồi trên ghế nhà trường cứ thế mà trôi đi, tôi phải tốt nghiệp, đi sớm tan trễ, cứ mãi vùi đầu vào vở sách mà đôi khi lại sinh cáu giận.
" em có người thương rồi cơ à?"
" ý thái là sao?"
đã sáu giờ, tôi mặc kệ em mà ôm cặp về trước, dẫu cho em đã ròng rã chờ tôi gần cả tiếng đồng hồ mà chẳng than vãn lời nào, chỉ là, tôi thấy lòng mình khó chịu quá. nó đã tự bao giờ xuất hiện mỗi khi em cùng một thằng ất ơ nào đó nói chuyện, khi em cười với nó thay vì tôi, khi em để nó xoa đầu và rằng...
" anh bị gì thế hả?"
" không có."
" sao lại đi trước?"
" anh mệt thôi..."
rõ ràng tôi nói dối, hay phải bảo rằng vì tôi ghen tị, vì tôi ích kỉ, chỉ là vì tôi thấy mình thích em.
tôi đẩy đôi tay ấy ra, trong phút nào đó, tôi lại thấy em khóc lần nữa, như thể, chúng tôi chỉ gặp lần này nữa thôi.
một lần rời đi, cả đời coi như đã bỏ lỡ. thoáng trong gió lạnh, gào lên tiếng yêu, tiếng yêu thoáng qua nghe không chân thật, chỉ ngoảnh đầu, một khắc cũng chẳng ngoảnh đầu an ủi.
ích kỷ, vậy dành cả đời cũng chẳng hối hận đủ.
từ hôm ấy tôi xấu hổ mà lơ đi em, tôi vờ rằng chỉ vì tôi bận rộn ôn thi tốt nghiệp chứ chẳng phải vì chuyện của ngày hôm ấy. tôi có nhận ra đâu, sự phờ phạc đang dần hiện rõ trên khuôn mặt của người tôi cho rằng mình thương. những vết bầm tím thoáng qua hay đôi mắt sưng bị che vội bởi cái kính mát, tôi vô tâm bỏ quên đi cái nỗi sợ một mình của em, từ khi nào quên mất nỗi đau mà em từng chia sẻ. để một ngày khi số điện thoại vừa lạ vừa quen ấy vang lên, tôi nghe giọng em, một lời khẩn cầu gặp nhau trước ngày bế giảng.
" sao lại gọi tôi ra đây? nếu là để truyền lại kinh nghiệm thì tôi đã làm hết rồi."
" không phải..."
" thái nè..."
" nếu mà em không còn ở xuất hiện nữa, thái thấy sao?"
" thấy sao hả? em nhảm nhí cái gì thế?"
"..."
" thì, có lẽ tôi sẽ thấy ổn, nếu được ta vẫn sẽ gặp nhau mà?"
minh hưởng xích lại kế bên tôi, cả hai ngồi mãi trên ghế đá mà hướng ra sông, em cười, nhưng có vẻ lần này nó không bí bách như trước nữa. có chút gì đó nhẹ nhõm trong cái cười của em, tựa như chỉ chờ tôi trả lời, em sẽ đưa ra quyết định mà em cho là tốt nhất.
" chỉ thế thôi sao hưởng?"
" ừm, em hôn anh được không? chỉ là hôn má thôi."
chẳng đợi tôi ngạc nhiên, cái hôn ấy của em thoáng qua, đôi môi ấy khiến khuôn mặt tôi đỏ bừng, và rằng sự giận dỗi ấy cũng đã vô thức bay đi, em đứng vội dậy, nhẹ nhàng vùi vào tay tôi cuốn sổ rồi rời đi mà chẳng hề ngoảnh lại chào tạm biệt.
như thể khi em xoay về phía tôi, những nỗi uất ức bấy lâu sẽ một lượt được giải bày, nó khiến quyết định của em sẽ bị trì trệ và em cũng sẽ lạc mất phương hướng.
ừ, vì thế em chẳng thể thấy sự thất vọng trên khuôn mặt tôi, nỗi buồn cho muộn màng chẳng dám đối mặt.
mai bế giảng, tôi nhận ra mình đã sắp phải ra trường rồi, tự dưng lại nhớ em đến thế, bất giác tôi lại mơ thấy đôi bàn tay ta một lần thử đan vào nhau trên con đường về nhà, một lần tôi thử hôn lên mái tóc rối của em, một lần tôi thử, thử nói ra trái tim đang thổn thức bị cái ngại ngùng nuốt nghẹn vào trong.
ngày ấy tôi khóc, vô cớ lại vì nhớ em mà khóc.
............
hết buổi bế giảng rồi mà hồn phách tôi cứ như lạc ở chín tầng mây, vô thức cứ lia mắt khắp sân trường đủ người qua lại, tôi tìm hưởng trong vô vọng, dẫu rằng chẳng hay em có đến hay là không?
tôi chộp lấy vai thằng bé cùng lớp em, nó nghe hỏi thì lại lắc đầu, vẻ mặt khó chịu khi nghe tôi nhắc đến tên em khiến bản thân đã hiểu ra thứ gì đó. chỉ có thể đè nén sự bất lực, mà rằng tôi chẳng chờ nỗi, vội vàng lao đầu về nơi có em.
mà khoan, tôi đã khi nào biết nhà em đâu chứ? chẳng biết gì về em ngoại trừ cái tên cái lớp, chẳng hiểu gì về em chỉ trừ cái đàn mà em vẫn hay cầm?
tôi bất lực, kể từ ấy chẳng bao giờ chúng tôi gặp lại nhau nữa, tôi chuyển nhà để tiện đi học, ngày đi cũng chẳng có bóng em đến tiễn. chỉ có tôi, có bản thân và sự kì vọng đã tan vội thành tro tàn nơi đáy biển, cái cảm giác đau đớn cắn xé trái tim mình ra, nó tiếc nuối đến điên mà chẳng thể làm gì.
khi tình đầu vụn vỡ, phải rất lâu ta mới dám vượt qua nỗi đau kia.
tôi tập quên đi em bằng cách giấu cuốn sổ em tặng ở căn nhà cũ, cũng chưa một lần đụng tới cái sim cũ có số điện thoại em. khoảng trong lòng cứ thế được lấp đầy bằng công việc và nước mắt, cái giọt đắng cay của một gã đàn ông si dại tình yêu tuổi mới lớn. hằng đêm trôi qua như vài thập kỉ, thoáng cái mà tôi đã vào ngưỡng hơn bốn mươi, không vợ con, không người bên cạnh, sống cô đơn cũng gạt tàn và thuốc lá khiến phổi tôi mỗi ngày phải rên rỉ vì đau đớn.
rồi rằng tôi thấy, nhớ nhà cũ.
người thân của tôi đã không còn từ vài năm trước, căn nhà bụi bặm hệt như bị bỏ hoang. bước vào phòng, cái cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen, vẫn cái chuông cũ vắt ngang cửa sổ, vẫn cái áo sơ mi tôi hay khoác hồi phổ thông. chỉ là bây giờ nó bám đầy bụi, cứ thế mà trở nên xa lạ trong mắt tôi, một nỗi đau vô thức ùa về, tôi khẽ châm điếu thuốc, rít lấy một hơi ở nơi ban công khi xưa vẫn thường hay ngồi vẽ vời. tay cầm cuốn sổ ngày xưa em tặng, nắn nót hàng chữ lê minh hưởng, chủ nhân của cuốn sổ viết tay đã nhòe màu mực vì nước mắt của chủ nó. em kể những tháng ngày bản thân phải đắn đo giữa việc rời đi và ở lại, kể nỗi khổ tâm vì cái bệnh của em. ừ, bệnh của em không có liều thuốc nào chữa nổi, cũng sẽ chẳng ai cảm thông, hoặc có theo một cách giả tạo, ôi, tình yêu của em chính là một căn bệnh.
minh hưởng cứ thế tự hỏi việc chết đi có giúp em vui vẻ lên không? mỗi ngày và mỗi ngày, từng câu ghi chú về du thái mà em thầm thích được vẽ vời trang trí đủ kiểu, nó khác hẳn với dòng chữ kể về mỗi ngày in màu nước mắt của em, thứ mà một kẻ vô tâm như tôi ngày ấy chẳng thể trông thấy được.
minh hưởng đã đau khổ đến nhường nào.
vì rằng cuốn sổ rất dày, em chỉ viết được nửa chừng số trang, còn một nửa, em bảo nếu chúng ta gặp lại sẽ viết tiếp. hưởng gửi đến tôi lời chúc sinh nhật của từng tuổi, gửi đến tôi cái câu em sẽ khen khi tôi kết hôn, gửi đến đứa trẻ tôi sinh ra một cuộc đời viên mãn, gửi đến tôi, người em yêu phải sống cho thật hạnh phúc.
mà chẳng đoái hoài gì đến tình yêu của bản thân, dẫu rằng khi đôi mắt nhòe đi làm nét chữ em dần nguệch ngoạc, dẫu rằng nỗi đau trong tim em to lớn đến độ hơi thở ấy đứt quãng, em vẫn chưa bao giờ dám nghĩ về một mai chúng ta thật sự là của nhau.
không, không bao giờ em dám nghĩ.
vì em biết mình chẳng muốn ở lại, nên em đã đi đâu?
bao thuốc lá chỉ còn sót lại một điếu, tôi mím môi nén cho mình không khóc, khẽ rít lấy quãng cuối cùng mà ngước đầu nhìn những đám mây đang chuyển động trên bầu trời.
nó như mở ra một con đường.
có lẽ cuộc đời là những cơn gió to muốn đốn ngã những sinh linh đáng thương, vì muốn sống ta phải ráng thuận theo cơn gió ấy, minh hưởng chắc khác.
" em chọn đi ngược chiều gió để tìm kiếm con đường hạnh phúc của riêng mình."
con đường mà chẳng bao giờ em thật lòng giãi bày với tôi.
/end/
anatole...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro