chapter 9
"chuyện 4 đứa mình"
04:25
keria_minseok --> t1_bengi
.
.
.
bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi của t1_bengi
bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi của t1_bengi
bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi của t1_bengi
bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi của t1_bengi
"sao gọi em mà em không bắt máy? giận thì giận cũng không thể nào giờ này mà còn tự đi về, anh xin lỗi"
"ơ? em...em..."
"em làm sao? thật tình đấy! trời lạnh mà còn tự đi về như vậy, không lo ngày mai bệnh sẽ không lên trụ sở làm việc được à?"
gã đánh mắt ra hiệu cho em biết rằng tên người yêu cũ của em vẫn đang còn đang theo dõi em từ phía xa.
"...."
"nghe anh nói không?" gã lớn tiếng để rồi sau đó là một khoảng im lặng giữa con đường tối.
"anh xin lỗi..."
rồi gã thì thầm cúi người xuống tai em
"hợp tác một chút, thầy thấy người đó nãy giờ cứ luẩn quẩn trước trụ sở cũng lâu lắm rồi đấy, nghe lời thầy đưa em về."
"em...em biết rồi..."
nghe được lời đáp, seongwoong không ngần ngại nắm lấy bàn tay nhỏ của em, hơi ấm từ tay người lớn hơn sưởi ấm em, làm em ngại đến đỏ lừ cả mặt.
"đấy, anh bảo rồi, nghe lời anh, không sẽ ốm. đi nào, về thôi em"
khi cả hai cùng nhau bước về đến toà kí túc xá, trông thấy tên người yêu cũ cũng không còn đi theo, em liền vội buông tay gã, vẻ mặt ngượng ngùng đầy bối rối của em làm seongwoong không nhịn được liền bật cười.
"em lên đi."
"dạ?"
"lên ngủ đi"
.
.
vừa ra khỏi thang máy em đã gặp minseok đứng đợi cùng choi hyeonjun, cả hai đều xem xét em có gặp vấn đề gì không.
"bé ổn, không sao, lúc chuẩn bị về thì gặp thầy bae rồi."
cả choi hyeonjun và ryu minseok đều gật đầu nhìn em thất thểu đi vào phòng của mình một lúc lâu rồi mới ngó xuống đường, thấy gã vẫn còn đứng phía dưới nên đành bước xuống nói chuyện với gã.
vừa thấy minseok, gã hắng giọng xoa xoa đôi bàn tay của mình vài lần rồi cất giọng nói.
"minseok này, anh thấy phân tích viên của đội mình tinh thần dạo này có vẻ không ổn. em thân với con bé nhất mà nhỉ?"
"ah... thật ra có chút khó nói ạ. hyung cũng biết là người yêu cũ luôn là cái gai trong mắt...à nhầm... cái dằm trong tim mỗi người mà. với cả dạo này khi vừa gặp lại bé nó, hắn ta cứ tìm tới làm phiền, trừ những lúc làm việc ra, cả khi đội đi thi đấu, hắn cũng đi theo..."
"con bé không báo với quản lý hay bảo an à?"
"có ạ, nhưng cũng không đáng kể lắm...tại hắn không cách này thì cũng cách khác tiếp cận con bé,tụi em cố gắng hết sức rồi, nhưng mà vẫn không làm được." nói đoạn, minseok thở dài rồi ngước lên mang theo chút vẻ tự trách.
"như chuyện hôm nay chẳng hạn, em bảo sẽ về chung nhưng con bé cứ bảo bọn em về nghỉ ngơi trước, còn ẻm thì soạn lại video để ngày hôm sau phân tích trận cho đội, em có cố thì cũng bị con bé đuổi về kí túc.."
"à phải rồi hyung... thật ra minhyungie ít hút thuốc lắm, đống gạt tàn trong thùng rác trên sân thượng là của con bé đó. con bé hút thuốc, hút nhiều lắm..." đoạn nói tới đây, minseok sụt sùi rơm rớm nước mắt.
"hút thuốc sao? vì sao cơ chứ? con bé không nên hút thuốc thì đúng hơn."
"hyung à... anh mắng nó đi, mắng nó vì hút thuốc, mắng vì hút thuốc lá thay vì khóc hay kể ra mọi chuyện mà nó đang gặp phải, được không anh? con bé nó cứ cái gì cũng giữ trong lòng, cái gì cũng im lặng, em ghét quá hyung à"
seongwoong trầm ngâm một lúc lâu, gã lại muốn mở bao thuốc làm vài điếu rồi, em mà gã trân quý, nâng niu như thế cơ mà, ấy sao gã lại nỡ để em xảy chân vào những việc nguy hiểm, để em chịu buồn, chịu tủi như vậy được chứ. gã thở dài rồi lại mỉm cười với minseok.
"anh biết rồi. cảm ơn minseok và dohyeonjun đã gọi nói với anh nhé. nếu không có hai đứa, anh cũng sẽ không biết mà bảo vệ được con bé."
"dạ, giờ hyung về sao?"
"không, anh ngủ ngoài sofa sảnh kí túc hôm nay nhé? giờ chạy về mệt lắm"
nói đoạn rồi gã lững thững bước vào kí túc, ngả lưng lên sofa trong khi tay để lên trán nhắm mắt.
"vậy em lấy chăn cho hyung"
"cảm ơn em, minseok."
~~~~~~~~~
viết textfic vui quá trời nên lúc quay lại với văn xuôi thấy hơi sượng 😓
mình sẽ cố gắng cân bằng cả hai, cảm ơn mọi người đã ghé qua xem bộ truyện imagine này của mình😊. cảm ơn mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro