Chap 1: Khởi đầu
Đó là năm đầu tiên cô học tại trường Hogwarts, " Ava! Con đem đủ đồ rồi chứ?" Mẹ cô nói trong khi đang dọn bàn sau bữa ăn sáng, bữa ăn sáng trước khi cô rời đi và đến học tại ngôi trường cô hằng mong ước "Vâng mẹ." "Nhanh lên, chúng ta sắp trễ rồi, chắc phải đi xe của bố thôi." Mẹ cô hớt hải nhìn đồng hồ rồi chạy ra ngoài. Hai người phóng lên xe của bố cô cùng đống hành lý. "Phải bay thôi." Mẹ cô thở dài.
"Không được! Con sẽ bị say mất!" Ava hốt hoảng bảo mẹ. "Không sao, mẹ có túi đây." Ava đảo mắt, rốt cuộc thì cũng phải theo ý mẹ cô. Chiếc xe ô tô từ từ lăn bánh, chẳng mấy chốc khi mẹ cô gạt cần gạt nó đã nhấc bỗng lên không trung lúc nào không hay, thoạt nhìn ở ngoài nó chỉ là chiếc xe bốn bánh bình thường, nhưng điều đó chỉ với lũ muggles thôi, còn ở thế giới của cô, đây là phương tiện di chuyển biết bay. "Muggles sẽ không thấy chứ mẹ?" Cô hỏi. "Không, làm sao mà được" Mẹ cô đáp. Ava năm nay đã 16, lúc trước cô ở Minesota, nhưng vì bố cô chuyển công tác nên gia đình cô cũng phải đi theo và rồi như vậy cô chuyển trường.May làm sao cô vào được ngôi trường danh giá Hogwarts, và đó cũng là một trong những ngôi trường phép thuật cô ước mơ được vào học. Đến nơi, chiếc xe đáp xuống, vừa bước ra cô đã nôn thốc nôn tháo, mặt xanh xao phát ớn. "Thôi chết, mẹ trễ giờ làm rồi, con xuống tìm ga tàu cùng các bạn nhé!" Mẹ cô hốt hoảng nhìn kim đồng hồ. "Ơ kìa mẹ, con đã làm gì có bạn đ..-" cô chưa kịp nói hết câu mẹ cô đã phóng xe đi mất. Cô chật vật cùng đống hành lý với khuôn mặt thẫn thờ, bước đi khập khiễng vì đống đồ nặng trịch. Cô mở tờ giấy ghi chú ra, nó bảo hãy đến ga tàu 9 và 3/4, cô nheo mắt nhìn kỹ "Cái quái?! Ga 9 và 3/4 là ga quái nào? Có thấy đâu nhờ? Sao không bỏ đại cái bảng chỉ dẫn đi cho rồi, viết vậy ai hiểu được?" Cô càu nhàu, vì sau trận say xe tậm trạng cô cũng đã đi xuống.
"Chào cậu!" Giọng nói khiến Ava giật mình vang lên từ đằng sau. "Tớ là Emilia, Emilia Jasmine! Có vẻ chúng ta học chung trường nhỉ!?" Bạn nữ với mái tóc vàng óng bước ra từ đằng sau. " À..-ừ ờm, chào cậu." Ava hoàng hồn sau cú giật mình vừa nãy. Cô bạn tóc vàng này cũng mang đồng phục trường cô nên có lẽ điều đó đã khiến 2 người nhận ra. "Có vẻ như cậu đang gặp khó khăn về việc tìm đường nhỉ? Hay đi với gia đình tớ không? Dù gì cũng chung điểm đến mà!" Emilia mở lời. Ava sáng mắt lên, gật đầu liên hồi đồng ý.Emilia đi cùng với ba mẹ của cô bạn mới quen và đứa em trai của cô ấy kém họ 2 tuổi, thằng nhóc mang cho mình màu tóc nâu trầm của ba nó, không như Emilia sỡ hữu mái tóc vàng của mẹ.Cuối cùng hai người họ cũng đã được lên tàu, Emilia vẫy tay chào ba mẹ để bắt đầu một cuộc hành trình mới. Hai người đi vào đại một khoan tàu để ngồi, còn em của Emilia thì ngồi với bạn nó ,đột nhiên có một cậu thanh niên dáng người cao ráo đi cùng với 3 người bạn của hắn ta bước vào phòng tàu của cô và bảo " Hai người chịu khó chọn khoan khác đi, chỗ này của bọn tôi rồi" anh chàng đứng đầu bảo. " Xin lỗi tụi tôi không hề nghe về vụ đặt chỗ trước, ai ngồi chỗ nào thì ngồi, đến trễ thì vào khoan khác đi anh bạn" Ava cau mày lườm hắn. Hắn ta cũng không vừa, thật ra những người thanh niên này hiện không có chỗ ngồi, thấy 2 cô gái ngồi trong một phòng trống có vẻ dễ ăn nên tính chiếm chỗ.
" Cô!.."
" Sao? Muốn cái gì?"
"Thôi bỏ đi Demivan, còn khoan bên cạnh kìa" một người bạn của hắn nói thầm, họ bỏ đi qua khoan bên cạnh chúng tôi ngồi, trước khi đi tên Demivan gì đó còn lườm tôi nữa kia.
-Eo tớ chúa ghét mấy thằng con trai như vậy
-Thôi Ava, chuyện qua rồi, mà cậu không để ý anh chàng tóc vàng khi nãy à, trông bảnh phết, gu tớ gu tớooooo
-Cái người tên Demivan à?
-Không!Demivan tóc đen một sọc xanh mà!! Cái anh bảo khoan bên cạnh còn trống í!
-À, tớ thấy cũng bình thường-xìii
-Thế gu cậu như nào mà nó tớ!
Ava giật mình suy nghĩ không biết gu mình như nào, cô ngẫm một hồi lâu rồi bảo.
-Chắc là cao ráo, đẹp trai, chiều tớ, đặc biệt yêu tớ là được.
-Xì gu cậu chán òm mà bảo tớ.
Cô bĩu môi rồi quay ra ngoài ngắm khoản rừng vô tận, đẹp đến khó tin. Chẳng mấy chốc đã đến nơi, Hogwarts cô hằng mơ ước đã ngay trước mắt cô, cô không kìm nỗi
giọt nước mắt hạnh phúc mà rơi lệ.
"Bố con điên tự dưng đứng trước trường khóc"
Lại là tên Demivan đáng ghét đó, lại tính chọc điên cô hay gì?
"Im mày! Muốn kiếm chuyện hay gì?"
Thằng quỷ đó lè lưỡi chế giễu cô rồi nhông nhông đi vào trường, cô kéo theo cô bạn mới quen vào theo.
"Chào mừng các trò đến với Hogwarts!"
Giọng thầy hiệu trưởng vang lớn, các lá cờ treo trong sảnh chính bỗng biến thành cờ chủ đạo của 4 nhà.
"Các trò sẽ được phân chia vào 4 loại nhà khác nhau như sau: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin"
Tôi thì vào nhà nào cũng được miễn đừng trùng với thằng cha Demivan đáng ghét đó.Ai ngờ ông trời hôm nay đi ngủ rồi, má nó, đến lúc tôi lên để chiếc mũ gọi tên nhà thì: "GRYFFINDOR" trời má, tôi xệ mặt ra hẳn luôn, nhìn xuống bên nhà mình, ai cũng trai xinh gái đẹp, bỗng thấy cái mặt khó ưa của thằng cha chửi tôi điên hồi sáng cùng với đám bạn của hắn, chỉ có mỗi con bạn cô là hớn hở vẫy vẫy tay vui mừng vì chung nhà thôi.
"Đ*tm* vãi thật chứ"
" TRÒ DANDELIONS!"
Tôi quay mặt ra sau hốt hoảng, là cụ Dumbledore.
"Trò đã vi phạm sự ưu tú của một học sinh trường Hogwarts vì đã chửi thề, nếu trò vi phạm một lần nữa, tôi sẽ yêu cầu thầy Snape khoá lưỡi trò!"
Tôi nhìn ánh mắt sắc lạnh của thầy Snape mà run người lí nhí xin lỗi cụ, còn cái đám có thằng cha đáng ghét thì cười như được mùa. Tôi cau mày đi xuống chỗ cạnh con bạn quý báu của tôi, đang đi xuống ngang chỗ thằng cha Demivan thì tự dưng có thứ gì đó cấn cấn ngay chân và sau đó...RẦM, tôi ngã ôm nền nhà sợ dập mũi thôi rồi, tôi chống tay quay mặt lên thì thấy thằng mặt l*n nào đó cười nắc nẻ.
"Má thằng chó.."
"M bị ngứa đòn à thằng mặt l-"
Chưa kiệp nói hết câu thằng l*n đó đã mở mồm méc thầy.
" Thầy Snap-"
"Silento!" Tôi vung cây đũa phép chĩa vào mồm nó, ngay lập tức cu cậu bị dính 2 vành môi lại, trông vừa ngu ngu vừa hả dạ, ai biểu chọc nhầm người.
"Trò Dandelions, không sao chứ?"
"Vâng thầy."
Tôi về chỗ đặt mông xuống thì nhỏ Emilia mới hớn hở hỏi.
"Sao tự dưng đang đi cái té ngang dậy"
"Má thằng ch* mặt l*n nó ngáng chân tao"
"Vãi, rồi mày khoá mõm nó bằng cây đũa phép à? Thầy cô phát hiện là toang đấy."
"Rồi cũng có ai biết đâu"
"Ava..cô được lắm!" Nó liếc dôi mắt sắt như dao găm nhìn tôi.
Và thế là năm học mới của tôi bắt đầu...bằng cách không hay lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro