Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Khi đông qua đi, xuân lại đến, trong lòng tôi lại trào dâng những cảm xúc bồi hồi, khó tả đến lạ lùng. Trước đây, tôi thường vô tình lướt qua những cánh hoa đào nở rộ, để mặc thời gian lặng lẽ trôi. Nhưng rồi năm ấy, tôi – Albedo – đã gặp vào đã yêu cậu, người con trai mà tôi muốn dành trọn cả phần đời này để yêu thương. Dù không biết tình yêu này sẽ thay đổi cuộc sống của tôi thế nào, nhưng tôi vẫn sẵn lòng đâm đầu vào, thử một lần sống thật với trái tim mình.

Khi nhìn thấy hình bóng ấy, trái tim của chàng thiếu niên mới ở độ tuổi xuân xanh lại loạn nhịp liên hồi, khiến cho Albedo ngỡ rằng mình đang mắc phải căn bệnh tim mãn tính nào đó. Chàng trai ấy có vẻ ngoài hoàn toàn đối lập với cậu. Nếu như Albedo toát lên nét rực lửa của mùa hè nồng nhiệt thì chính chàng trai lại mang sắc xanh dịu nhẹ xoa đi ánh lửa cũng giống như cái cách người con trai ấy đến làm cho trái tim chàng thiếu niên ấy lại một lần nữa tìm thấy ánh sáng, hi vọng của cuộc đời. Cái đối lập này như thể sinh ra đã dành cho nhau.

  Năm ấy tim tôi lại được sưởi ấm bởi người con trai ngọt ngào ấy.

  Mãi mê theo những dòng suy nghĩ của mình mà cậu không hay biết từ khi nào chàng trai kia lại biến đi mất. Cậu tự hỏi, có phải siêu nhân không chứ. Thế rồi thở dài cậu cũng đành đi vào tiệm coffee mèo mà cậu thường hay lui đến ở đối diện bên đường. Tiệm coffee mèo hôm nay đông nghẹt người có lẽ là vì mùa xuân đang đến, ai cũng muốn được đến đây để chữa lành những muộn phiền của một năm đã qua. Vừa loay hoay tìm chỗ ngồi, cậu vừa thầm trách mình đã lạc mất người yêu tương lai, lại còn phải chen chúc trong quán quen mà chẳng có chỗ ngồi.
  Ngay lúc đó, ánh mắt cậu bắt gặp hình bóng chàng trai ấy, ngồi gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra gốc cây anh đào lúc nãy. Albedo như mở cờ trong bụng, thầm nghĩ: "Đâu phải mình muốn đến đó, chỉ là quán đông quá thôi. Nhưng có lẽ, tất cả là do ông trời sắp đặt."
  Vừa bước đến nơi, Albedo và chàng trai ấy đã chạm mặt nhau. Ánh mắt của chàng trai hướng lên nhìn cậu, khiến trái tim nhỏ bé của Albedo lại đập rộn ràng một cách kỳ lạ. Cảm giác như có hàng ngàn con bướm đang bay loạn trong bụng, làm cậu buồn nôn vì hồi hộp. Thấy thế chàng trai kia mới mở lời trước.
  Giọng của chàng trai ấy thật ấm áp đến lạ. Giọng nói ấy như một làn gió của mùa xuân sưởi ấm đi cái lạnh của những ngày đầu mùa.

- Chào cậu, nay tiệm coffee này đông quá ha. Chắc cậu cũng đang tìm chỗ ngồi.

-Nếu cậu không ngại thì ngồi đây với tôi cũng được.

Albedo

- À vâng, tôi không ngại đâu rất vui là đằng khác vì được một người như cậu mời ngồi chung.

Chàng trai ấy

- Không cần phải khách sáo vậy đâu. Tôi là Ben, rất vui vì được ngồi đây thưởng thức cảnh đẹp với cậu.

Albedo

- Tôi là Albedo, hân hạnh được làm quen

Ben

-Cậu có muốn uống gì không, tôi cũng chưa gọi món.

Albedo

- Vậy thì Olong sữa đi nhỉ

Ben

- Cậu cũng uống Olong sữa à, tôi cũng định gọi đây. Trùng hợp quá nhaa

Albedo

- Tôi cũng thấy bất ngờ đây cơ, không ngờ chúng ta ngay từ lần đầu gặp mặt lại có điểm chung như thế

- Cậu có thường thích mèo ở đây không

Ben

- Có chứ, tôi yêu chúng lắm không chỉ dừng lại ở thú cưng mà còn là những người bạn. Trông cậu như thân quen với nơi này và yêu bọn mèo ở đây lắm

Albedo

- Vâng, tôi yêu chúng lắm và tôi cũng vui vì cậu thích bọn nó. Tôi chọn tiệm cà phê mèo này không chỉ vì thói quen, mà còn bởi nơi đây đã gắn bó với tôi từ thuở bé. Những ly ô long sữa đủ kích thước và những chú mèo đáng yêu  ở đây đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Chúng không chỉ là những người bạn, mà còn là gia đình, luôn ở bên tôi mỗi khi tôi buồn hay mệt mỏi, nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn tôi bằng sự ấm áp, dịu dàng.

Ben

-Thật tốt vì ở đây có đủ tất cả loại mèo ha, bình thường những nơi khác tôi chỉ thấy nuôi những chú mèo tây thôi

Albedo

-Vâng, bọn mèo ở đây có cả tây lẫn ta và cả những chú mèo bị bỏ rơi. Mọi người sẽ đem về chữa trị cũng như mang đến một mái ấm cho chúng.

Ben

-Chắc đây cũng là một trong những lí do tại sao mùa xuân luôn đông nghẹt người

Albedo

-Có lẽ vì nơi đây là nơi tình yêu bắt đầu

Nói rồi Albedo cười lên một nụ cười ấm áp ngay chính thời khắc đó cũng chính là nói tình yêu bắt đầu của đôi bạn trẻ. Chắc chắc rằng trong tim của cả hai đều đang được sưởi ấm bởi làn gió của những ngày đầu xuân.

Ben

-Hoa anh đào năm nay đẹp lắm phải không

Albedo

-Vâng, chắc vì tôi đã cảm nhận được tình yêu của đang ở rất gần

Ben

- Tôi cũng vậy.

Albedo

-Cũng muộn rồi, tôi về trước nhaa.

Ben

-Cho tôi xin cách thức liên lạc được không

Albedo

- 0923031902 đây là số điện thoại của tôi. Tôi là tân sinh viên trường Bách Khoa khoa kỉ thuật hoá học

Ben

- Trùng hợp quá tôi cũng học Bách Khoa khoa khoa học máy tính. Đây là số điện thoại của tôi 0934230319

Albedo

-Hôm nay tôi vui lắm, cảm ơn cậu vì đã đến

Ben

-Hẹn gặp lại cậu nhaaa, tôi cũng thế

Từ những ngày còn thuở bé, khi mới vừa mang lên cho mình chiếc sịp đỏ thì chính Albedo luôn tự nhắc với lòng mình phải luôn theo đuổi cái lý tưởng cao đẹp là chỉ có tri thức mới đốn gục hết bao nhiêu trái tim chàng trai, thiếu nữ. Thế nên, cậu luôn trao dồi học tập chăm chỉ với đam mê đỗ vào trường Bách Khoa, một trong những ngôi trường danh giá bậc nhất đất nước.
Tình yêu bắt đầu như thế đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro