Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Thùy Trang vừa mở cổng thì bất ngờ khi nhìn thấy cửa nhà mở toang, trong lòng dấy lên một nỗi lo sợ. Cô bước chậm chậm mà trái tim không ngừng đập mạnh mẽ, cuối cùng chỉ dám dừng lại trước phòng khách tay run rẩy nắm chặt túi xách, không dám tạo ra tiếng động. Trong lòng phân vân không biết bước tiếp hay yên lặng ở đây. Một dòng suy nghĩ chạy ngang đầu hoặc là Minh Quý đã về hoặc là một kẻ trộm. Cô gần như nín thở không dám nghĩ tiếp.

Gần mười lăm phút sau đó, Minh Quý thật sự chạy xuống lầu trong tay đang xách một túi đồ lớn. Thùy Trang có chút hoảng sợ trong lòng nhưng rất nhanh bình tĩnh lại:

- Quý, mấy hôm nay con đi đâu?

Vừa nhìn thấy cô nó không hề sợ hãi hay rụt rè, ngược lại còn hất mặt:

- Con đi đâu không liên quan tới má.

- Con nói chuyện với má vậy hả?

- Má Trang, con không cần má can thiệp tới cuộc sống của con. Còn gọi một tiếng "má" là con đã tôn trọng lắm rồi. Con không muốn ở đây nữa, con muốn thoát khỏi sự kiềm kẹp của má, con muốn thoát khỏi cuộc sống làm thuê làm mướn và nhìn sắc mặt của người khác.

Thùy Trang nhíu mày, ánh mắt nhìn qua túi đồ trên tay, dáng vẻ nó đầu xù tóc rối, sắc mặt đen ngòm đờ đẫn. Có lẽ nó đã thiếu tiền và lên cơn nên mới trở về đây.

- Má đối xử với con không tốt chỗ nào vậy Quý? Má đã yêu thương lo lắng và dạy dỗ con bao nhiêu năm nay, trong lòng má vẫn luôn nghĩ con là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, tại sao con đi theo đám côn đồ đó rồi làm ra mấy chuyện tác tệ như vậy? Dì Nhung đối xử với má con mình rất tốt, tạo cho con một công việc thuận lợi, dì ấy còn có ý đề cử con lên vị trí mới vậy mà con không biết điều.

- Con làm tốt thì được gì, con vẫn là một thằng làm thuê không có gì nổi bật, con muốn nhiều hơn. Vị trí của má đâu có thấp hơn ai, con còn nghĩ má sẽ ưu tiên con lên hàng đầu cho con những thứ con cần, vậy mà má vẫn coi con là một thằng nhân viên quèn.

- Quý! Con cũng học hành đàng hoàng thì con nên biết nếu muốn có mọi thứ thì phải tự mình cố gắng từng bước đi lên, con muốn một bước được giàu có và sung sướng là điều không thể. Cái má có thể cho con là tình thương, là sự dạy dỗ, là một công việc ổn định.

- Mấy cái đó má để dành lại đi con không cần. Hôm nay con về để lấy đồ rồi đi khỏi đây, từ nay cũng không về nữa cho nên má đừng có tìm.

Minh Quý vừa nói vừa khinh khỉnh bước đi, một cái nhìn lại cũng không có. Thùy Trang chạy theo giữ tay nó lại, sự đau khổ hiện trên nét mặt của một người mẹ, cô nghẹn nghào:

- Quý nghe lời má, đừng đi theo tụi nghiện ngập nữa, làm lại cuộc đời đi con. Má vẫn luôn chờ đợi con về mà.

- Trở về đây hả? Để làm gì? Để bà đưa tôi vào trại cai nghiện sao? Tôi không về! Tôi có công việc làm ăn của tôi rồi, tôi không cần chút tiền ít ỏi từ công việc bên nhà hàng đâu.

Mặc cho cô hết lời năn nỉ Minh Quý vẫn dửng dưng không một chút gì lay động, cái thứ chất độc vô hình ấy dần biến một đứa trẻ hiền lành thành một tên côn đồ biến chất – lưu manh và chợ búa. Nó hậm hực nhìn cô bằng ánh mắt đỏ ngầu có phần đờ đẫn sau đó hất mạnh cánh tay mình lên khiến cô ngã nhào xuống nền nhà. Nó không nhìn lại mà chạy nhanh ra cổng, một chiếc xe máy trờ tới rước nó đi.

Thùy Trang bất lực nhìn nó rời đi, trong lòng không khỏi đau đớn và xót xa. Tình yêu thương mà cô dành cho nó mười mấy năm nay không là gì cả, những cám dỗ bên ngoài đã mang nó rời xa cô.

Là cô không thể nào làm tốt nhiệm vụ của một người mẹ hay đó chính là bản chất thật sự của một con người.

Nếu con cô còn sống liệu nó có trở thành như vậy không? Không đâu, chắc chắn là không đâu đúng không? Dù đói khổ túng quẫn hay giàu sang cách mấy cô cũng sẽ toàn tâm toàn ý dạy dỗ nó nên người. Nhưng mà đó chỉ là ước mơ không bao giờ trở thành hiện thực, mãi mãi cũng không thành.

Khi bà Mỹ Nhung sang nhà, cảnh tượng trước mắt khiến bà hãi hùng. Thùy Trang ngồi lặng lẽ một góc phòng với gương mặt đầy nước mắt, xung quanh ngổn ngang đồ đạc như vừa xảy ra một cuộc tranh cãi dữ dội. Bà lao tới ôm lấy đôi vai đang run lên vì sợ hãi của cô hỏi với giọng lo lắng:

- Đã xảy ra chuyện gì vậy Trang?

- Thằng Quý về. Nó gom hết đồ đạc bỏ đi rồi chị.

Thùy Trang trả lời giọng buồn bã. Nhìn xung quanh một chút bà Mỹ Nhung hỏi khéo:

- Sao phòng bừa bộn vậy?

- Nó lục tủ lấy tiền vàng và một số giấy tờ tùy thân.

- Em có báo Công an chưa?

- Không chị. Em... không muốn báo.

- Em cứ để nó báo em hoài vậy hả? Lỡ vài ngày nữa hết tiền nó trở về tìm em thì sao?

- Nó không về nữa đâu chị.

- Em chắc chắn chưa?

- Có lẽ vậy.

- Nó và đồng bọn của nó chưa bị bắt là không chắc chắn được gì đâu.

Thùy Trang không lên tiếng, mỗi ánh mắt và mỗi hơi thở như khắc họa rõ lo sợ ẩn sâu trong lòng. Mà bà Mỹ Nhung cũng không chất vấn nữa, lặng lẽ dọn dẹp hết mấy món đồ linh tinh kia, một bên soạn một ít đồ đạc của cô vào giỏ xách để đưa về nhà mình. Ngôi nhà này coi như tạm xa nó một thời gian vậy.

Thùy Trang đổ bệnh mấy ngày liền, có hôm mê man và sốt cao liên tục khiến bà Mỹ Nhung lo lắng mà túc trực không rời. Cô thật ra rất mạnh mẽ, nhưng mà có lẽ vì chuyện của Minh Quý đã chạm đến giới hạn, tiếng "má con" này đối với cô thiêng liêng biết chừng nào. Đã có nhiều lần bà Mỹ Nhung chứng kiến, nếu ai đó gợi lại chuyện cũ hoặc bị đã kích bị tác động thì tinh thần cô ấy liền chùn xuống, cả người như rơi vào một không gian khác tối tăm u ám, nơi đó chỉ có cô và quá khứ tồn tại.

Cũng như đêm nay – đêm thứ ba phát bệnh, cơn mưa đêm như trút vào lòng cô những nỗi sầu vô tận. Đưa mắt nhìn quanh phòng, bà Mỹ Nhung và ông Phú Hòa đều ở đây, trên tay cô còn có một ống nước dài, bác sĩ gia đình cũng có mặt.

Cái đầu đau nhức và thân thể rã rời, cô không làm sao mở miệng nói được lời nào, từng chùm sáng chói lòa xoay vòng như lốc xoáy, xoay mãi xoay mãi khiến cô thiếp đi. Trong cơn mê man cô vẫn biết mình đang khóc, một bàn tay ấm nóng khẽ chạm lên má và từng tiếng gọi tên cô nghe tê tái cõi lòng.

Những giấc mơ không hoàn chỉnh nối tiếp nhau kéo đến.

Lần này cô nhìn thấy bé Thiện, đứa bé vừa tròn một tháng tuổi còn đỏ hỏn được cô ôm ấp trong tay mình. Mưa gió kéo đến khiến nó lạnh mà quấy khóc không ngừng, tiếng khóc "oe oe" ngày càng lớn, cả người nó đỏ lên và nóng hổi, nó lại khóc. Cô bồng nó chạy khắp nơi để trú mưa nhưng không có chỗ nào để cô dừng lại cả. Màn đêm sâu thẳm ngút ngàn, bốn bề không một căn nhà, cô bất lực ngã khụy xuống đường. Trong đêm tối đột nhiên lóe lên luồng ánh sáng mờ ảo không soi rõ mặt người, nhưng hình như cô nhận ra được người đàn ông đó, một người rất quen thuộc. Ông ta từng bước tới gần nhìn cô bằng đôi mắt đầy thống khổ rồi ôm lấy đứa nhỏ trong lòng cô, không có một lời nói sau đó quay lưng đi thẳng. Cô vụt miệng gọi lớn:

- Anh ba Chánh! Đừng bắt con em đi, trả lại con cho em! Trả lại con cho em!

Tiếng gọi vô vọng tan dần trong màn đêm, đáp lại cô chỉ còn tiếng mưa gió ào ào gào rú trút nước. Cô ngất đi trong cái rét lạnh.

Sau đó cô tỉnh lại, có một luồng ánh sáng trắng xóa chiếu rọi, cô thấy xung quanh mây mù giăng phủ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác. Nhưng ở phía xa ngay cuối đường ánh sáng phát ra ấy cô nhìn thấy dáng một người đàn ông đứng đó với bóng lưng thẳng tấp. Anh ấy đứng đó rất lâu không lên tiếng cũng không cử động. Cho dù anh ấy không quay lại, cho dù anh ấy có hóa tro bụi cô cũng không bao giờ quên được hình bóng này, người mà cô ngày đêm nhung nhớ đến cồn cào quay quắt. Hoàng Tâm của cô đây mà, người cô yêu nhất đây mà. Nhưng sao anh ấy không quay lại, hay là anh ấy không thấy cô? Có lẽ là vậy rồi, ở đây mờ mịt như vậy kia mà. Cô gượng ngồi dậy khẽ gọi nhưng lại không nghe thấy tiếng của chính mình, cô liền đưa tay ra vẫy gọi lần nữa nhưng người ấy vẫn không nghe. Cô dùng hết hơi sức của mình gọi lớn:

- Anh Tâm! Có phải anh đứng đó không?

Người đó vẫn không trả lời mà bóng càng lúc càng xa. Cô nghẹn ngào gọi một lần nữa:

- Anh Tâm! Là anh phải không? Sao anh không quay lại nhìn em? Em là Thùy Trang đây. Con của em chết rồi anh ơi!

Tiếng gọi như oán than trách móc vang vọng tứ phía. Cô cố gắng đứng dậy nhưng không thể, cơ thể vô lực ngã dài nhìn người kia bước đi xa dần. Cô ngồi đó bật khóc nức nở, sau đó có tiếng người theo gió vọng lại bên tai như mang nặng nỗi hờn căm:

- Anh sẽ giết chết nó, anh sẽ giết chết nó...

- Đừng mà anh Tâm. Anh ơi đừng đi! Hoàng Tâm... Hoàng Tâm...

Thùy Trang gọi lớn trong nỗi sợ hãi và hoang mang tột độ, tiếng gọi trong mơ dần dần thoát ra bên ngoài biến thành tiếng hét đánh thức cô giật mình bật dậy, mồ hôi tuôn đầm đìa. Là ngày hay đêm cô cũng không biết, cô chỉ biết mình rất mệt, đầu óc nặng trĩu, cơ thể run lên bần bật. Có một bàn tay mềm mại nắm tay cô rồi vuốt tóc, lúc này cô mới hay bà Mỹ Nhung vẫn còn ở đây.

- Em lại nằm mơ hả?

- Dạ.

- Không sao, không sao đâu! Em nằm xuống ngủ tiếp đi.

- Mấy giờ rồi chị?

- Gần năm giờ sáng rồi.

- Chị đã ở đây từ tối qua tới giờ hả?

- Ừ, chị không yên tâm để em một mình nên chị ngủ lại đây.

Thùy Trang rũ mắt nghẹn ngào:

- Chị về phòng ngủ thêm lát nữa đi. Đừng lo cho em, em ổn rồi!

- Em ổn? Chắc không? Em tự tay rờ lên trán mình thử đi. Đã truyền mấy chai nước mà em chỉ mới hạ sốt một chút, em cứ nửa mê nửa tỉnh thế này hoài chị buộc phải đưa em vào viện nằm vài ngày.

Bà Mỹ Nhung không giấu được sự lo lắng của mình, giọng nói có phần hơi nặng nề nhưng không thể phủ nhận bà rất thương cô em gái này.

Thùy Trang nắm tay bà lắc đầu cố gắng nói:

- Em không vào bệnh viện đâu chị. Em sẽ cố gắng khỏe lại nhanh thôi. Ngoài nhà hàng còn nhiều việc cần làm lắm.

- Haiz, em đó. Bệnh như vậy còn muốn đi làm. Ba ngày nữa khỏe rồi hãy nói.

- Dạ.

- Thôi em cố gắng ngủ lại đi. Chị về phòng một chút.

Bà Mỹ Nhung cố gắng thuyết phục Thùy Trang nằm xuống. Nhìn cô rũ bỏ nét mặt hoảng loạn vừa rồi bình thản nhắm mắt, bà mới thả lỏng cơ thể đưa tay lên miệng che đi sự buồn ngủ sau đó ra khỏi phòng.

Bến xe khách Sài Gòn – Miền Tây sau một đêm mưa tầm tã cũng không mát hơn bao nhiêu, vẫn hầm hì và nóng nực. Cái không khí này khiến cho người ta có cảm giác trì trệ và khó chịu vô cùng.

Ở một góc khuất trong bến xe, nơi có những con người cùng khổ tìm kế mưu sinh và cũng là nơi của những tên côn đồ biến chất đang lâm le rình rập, Minh Quý và một người đàn ông xâm trổ đầy hai cánh tay đang chửi bới với một nhóm người vẻ mặt cực kỳ bất mãn. Hai bên động tay động chân vài cái cuối cùng Minh Quý và đồng bọn phải bỏ chạy vì đám người kia có hung khí.

Nó trốn vào một góc vừa thở vừa chửi mấy lời tục tĩu:

- Đỉ mẹ nó! Bị thằng chó đó lừa hết rồi ông sáu.

Người đàn ông xăm trổ đi cùng có tên thường gọi là sáu Dao Găm – một tên lưu manh cướp giựt có tiếng ở khu Chợ Lớn. Ông ta cũng giận dữ trả lời:

- Má! Tụi nó dám chơi xỏ tao.

- Hàng mất, tiền mất, giờ mình tính sao?

- Mày còn tiền không?

- Còn mấy trăm lẻ nè, muốn làm gì? Tôi gom được bao nhiêu tiền vàng tôi đưa hết cho ông rồi còn gì.

- Tao với mày đi rảo quanh đây làm vài vụ đi.

Nghe câu này Minh Quý hừ một tiếng:

- Mình mới gây lộn với tụi bảo kê trong này ông nhắm làm được không? Chạy không kịp là nó đánh bỏ mẹ nữa, tụi nó có hàng đó.

Tên sáu Dao Găm hậm hực đá chai nước dưới chân văng đi xa miệng lầm bầm:

- Không làm thì tiền đâu mua thuốc, mày muốn chết hả?

- Còn một ít nè mua đỡ đi.

- Cầm cự trong bao lâu?

Minh Quý lồng lên:

- Có đỡ hơn không ông nội. Trước mắt vậy đi rồi đi nơi khác.

- Hay tao với mày leo lên xe đò về tỉnh đi, về dưới dễ hoạt động hơn trên này.

- Mà về đâu mới được?

Ông ta đảo mắt một vòng suy tính khi nghe Quý hỏi:

- Về Tiền Giang quê tao.

- Được. Tính vậy đi. Tôi với ông kiếm một mớ để làm ván khác nữa.

- Vậy thì theo tao!

- Mà khoan ông nội. Kiếm gì ăn đã, hôm qua nay dí theo tụi chó đó có ăn gì đâu.

- Má nó ăn ăn suốt.

- Ông không ăn thì tôi ăn.

- Đỉ mẹ! Cho tao một ổ bánh mì đầy đủ.

- Đợi đi.

Hai người lê lếch một góc gặm lấy ổ bánh mì mà trong lòng có vô số hận thù phẫn nộ. Quý nghiền cắn tới đoạn cuối cùng sau đó bóp nát mẫu báo nhỏ trong tay mình. Khi tờ báo gần như bị bỏ đi nó lần mò mở ra coi chơi. Một phần tư tờ báo được cắt vừa vặn chứa được một bảng tin tức. Đọc qua một lần, điều khiến nó chú ý tới là cái tên người được nhắc tới trong đoạn tin đó có hơi quen thuộc. Nó nghĩ ngợi một hồi, quyết định lục trong cái balo đeo sau lưng một xấp giấy xếp đôi xếp ba mà đã ăn cắp được ở nhà. Trùng hợp cái tên Nguyễn Trọng Thùy Trang trên báo lại hoàn toàn khớp với cái tên được in đậm trên tờ giấy khai sinh hơi cũ. Dò đọc tới cái tên thứ hai Hà Chơn Thiện cũng thật sự trùng khớp.

Trên mặt nó lóe lên một tia sáng, ý nghĩ thâm sâu khiến nó thích thú phá lên cười thật lớn:

- Kỳ này chúng ta giàu to rồi ông sáu. Tôi có một phi vụ làm ăn khá lớn đây.

- Có gì vui mà mày cười như thằng điên vậy?

- Một kế hoạch kiếm tiền tuyệt vời. – Nó đưa mảnh giấy báo ra rồi hất cằm nói – Ông có biết địa chỉ này không?

Sáu Dao Găm nhìn tờ báo sau đó gật đầu bật cười lớn:

- Biết, quê tao ở đây.

- Ông có biết người đàn ông tên Hà Chơn Chánh này không?

- Biết. Ông ta là chủ vựa lúa gạo lớn nhất nhì huyện, nhà có mấy mẫu đất vườn trái cây, nhà mấy căn xe chiếc.

- Vậy được rồi. Tôi với ông về đây đi.

- Mày phải nói tao biết ý định của mày.

- Vừa đi vừa nói ông nội.

Cuối cùng hai người quyết định theo một chuyến xe đò xuôi về Tiền Giang để thực hiện một kế hoạch lớn. Mà điểm đích Minh Quý nhắm tới chính là gia đình ông Hà Chơn Chánh với những thông tin như báo đề cập và một số thứ mà nó đang nắm giữ trong tay mình. Nó không cần biết những người này và má nuôi của nó có liên quan gì nhau, chỉ cần đó là hủ vàng để nó có thể thực hiện kế hoạch đen tối của mình là được.

Trời chiều bị mấy đám mây xám làm cho ảm đạm, ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong mảnh vườn xoài cách lộ lớn khá xa vì không có người ở càng thêm buồn hiu vắng lạnh. Ngôi nhà này nhiều năm không có chủ nhưng người dân quanh đây không vì thế mà cảm thấy sợ hãi với sự vắng vẻ ấy. Boởi vì tuy không có người ở nhưng vẫn có người thường xuyên lui tới thăm nom, sửa sang và dọn dẹp.

Cũng như hôm nay người đàn ông ấy đến từ sớm để trông chừng cơn mưa lớn đang có dấu hiệu đến trên bầu trời. Tranh thủ còn mấy tia nắng dịu nhạt chưa tắt hẳn anh đi tới đi lui dòm ngó, sau đó lại lủi thủi đứng trước sân nhà ngắm nhìn mấy chậu bông trang già cỗi mà lòng không nguôi nhớ người xưa.

Tại sao anh lại trồng loài cây bình thường đơn giản này mà không phải là những loài hoa đẹp đẽ cao sang nào khác?

Cũng bởi vì tên của nó chính là tên của người anh yêu, cũng là chủ nhân của ngôi nhà nhỏ này.

Hơn hai mươi năm trước cô ấy đã bỏ đi với đứa con vừa tròn một tháng với mong muốn những người ở lại được hạnh phúc và bình yên. Ai hạnh phúc thì thật sự rất hạnh phúc. Ai đau khổ thì vẫn đau khổ triền miên. Có người vì sự ra đi của cô mà đem cả trái tim và linh hồn mình vùi sâu vào lòng đất lạnh. Thế giới của anh, sự sống của anh vì thế mà lụi tàn.

Kể từ ngày đó anh như một cánh chim lạc loài vô định không biết hướng bay về, không biết đâu là bến đậu. Anh đã từng buông thả mình vào men rượu đắng ngắt ngày này qua tháng nọ, mục đích để làm tê liệt mọi sự nhớ thương. Nhưng cho dù anh có dùng cách nào đi nữa thì tình yêu ấy vẫn luôn sôi sục trong từng tế bào, anh thực sự đau khổ và tuyệt vọng. Anh sống âm thầm vật vờ như một bóng ma luôn kiếm tìm đường về dĩ vãng.

Nhiều người thương anh hết lời khuyên nhủ và bắt đầu mai mối, nhưng anh chưa bao giờ lưu ý tới, trái tim của anh tuy đã chết nhưng nó chỉ thuộc về duy nhất một người.

Cũng có người hỏi tại sao anh không đi tìm cô ấy. Có chứ. Anh đã từng đi tìm cô khắp chốn, đổi lại kết quả là sự tìm kiếm trong mỏi mòn vô vọng và một tinh thần kiệt quệ.

Anh chưa từng từ bỏ cô nhưng anh đã dừng lại cuộc hành trình đó vì anh sợ nếu anh rong ruổi nơi khác sẽ bỏ lỡ một lần nào đó cô quay về. Cuối cùng anh phải trở lại là chính mình, phấn chấn làm việc, bắt đầu sống một cuộc sống lặng lẽ ôm nỗi chờ mong và hy vọng. Tình yêu, nỗi nhớ và cả hy vọng chính là động lực cho anh mỗi ngày. Nếu mặt trời vẫn mọc vẫn xoay vòng theo đường đi của nó thì anh vẫn tin và chờ đợi thôi, chắc chắn một ngày nào đó anh và cô sẽ trùng phùng. Chỉ cần cô ấy chịu quay về mất bao lâu anh cũng đợi.

Thời gian hai mươi hai năm chớp mắt trôi nhanh, nhưng đối với anh đó là hai thập kỷ dài ròng rã chờ mong trông ngóng mà cánh nhạn xưa vẫn biền biệt. Anh chưa từng oán trách cô đã bỏ rơi mình ngược lại còn yêu cô nhiều hơn, tình yếu ấy luôn đong đầy qua năm dài tháng rộng. Anh biết cô đã rất đau khổ khi quyết định như vậy, đâu ai muốn một thân một mình với đứa con còn bú sữa bôn ba nơi xứ lạ bỏ quê hương bỏ làng xóm và bỏ cả tình yêu của đời mình. Chỉ vì yêu anh vì muốn giữ lại những mối quan hệ xung quanh anh mà cô chấp nhận ra đi, thà một người đau mà ba người khác bình yên còn hơn cả bốn người cùng đau khổ. Sung sướng vui vẻ gì đâu khi ở lại nhìn hai người bạn thân trở mặt thành thù.

"Anh Hai Tâm, anh Ba Chánh thương mến.

Mọi sự ở đời như bèo mây tan hợp, bình thủy tương phùng. Xin hai anh đừng vì sự ra đi của em mà đau lòng buồn giận. Từ thuở ấu thơ ba chúng ta như bóng hình bên nhau không rời bước, tình cảm đó thật đáng trân trọng biết dường bao. Vì một chữ tình nho nhỏ mà chúng ta gây ra bao đau khổ cho nhau.

Anh Tâm! Tình yêu em dành cho anh là vô cùng vô tận. Nhưng yêu nhau đâu hẳn là phải ở bên nhau, dù xa cách nhưng lòng ta vẫn ở bên nhau phải không anh. Xin anh hãy vì tình yêu dành cho em và vì tình bạn thiêng liêng hãy xóa bỏ những hiềm khích cũ... Mong anh hiểu lòng em.

Anh Chánh! Em biết anh ăn năn nhiều về chuyện đã qua. Nhưng em không thể cùng anh kết thành chồng vợ vì trên đời này em chỉ có một tình yêu. Tình yêu rất là đáng quý. Nếu như anh còn biết trân trọng tình yêu và chuộc lỗi lầm xưa thì xin anh cố mà lo lắng và thương yêu em Huệ. Em Huệ là một cô gái tốt và hết dạ yêu anh. Mong anh đừng phụ bạc tấm chân tình cao đẹp đó. Đã đến giờ em phải ra đi, em ra đi không phải để xóa nhòa quá khứ mà em đi cho tròn vẹn những thâm tình cao đẹp quanh ta.

Giã biệt hai anh.

Em Thùy Trang!"

Hoàng Tâm gấp lá thư lại cất vào một cái hộp nhỏ. Thời gian đã làm cho nét mực phai màu và hoen ố nhưng đối với anh nó như kỷ vật cuối cùng mà Thùy Trang để lại. Hai mươi mấy năm qua anh đã đọc nó cả ngàn lần, anh thuộc từng chữ từng dấu chấm phếch mềm yếu run run. Và sau đó anh lại rơi nước mắt. Anh nhớ cô.

Đâu ai hiểu hết nỗi nhớ nhung này sâu đến độ nào. Đâu ai hiểu hết tình yêu thầm lặng này mạnh mẽ như thế nào. Đâu ai nhìn thấy những giọt nước mắt nhỏ xuống nhiều bao nhiêu. Đâu ai nhìn thấy trái tim anh ngày một héo mòn và thoi thóp ra sao. Đâu ai biết tinh thần anh điên đảo và suy dần. Không ai biết, không ai nhìn thấy, không một ai ngoại trừ bản thân anh.

Anh ngồi đó bất động thật lâu, điếu thuốc trên tay đã tàn mà anh không hề biết. Ngoài hiên mưa rỉ rả đã mấy tiếng rồi chưa tạnh, tia chớp lóe lên xé toạt bầu trời đêm đen kịch và một tiếng sấm rền vang. Hoàng Tâm giật mình mở mắt. Anh thở dài ảo não. Sao trời làm mưa mãi, để trời buồn, đất buồn, người cũng thật buồn.

Thật sự anh chưa thoát ra được cái cảm xúc đặc biệt này. Nhưng cũng may quá, tiếng chuông điện thoại reo vang như kéo linh hồn anh trở lại.

- Ba nghe đây Duy!

- Đêm nay mưa lớn quá ba ở nhà cẩn thận.

Hoàng Tâm nghe con nói nghiêng đầu nhìn ra sân, ờ đúng rồi mưa lớn quá.

- Trên con cũng mưa à?

- Dạ.

- Ừ. Ba đang ở trong nhà dì Trang con.

- Ba vào trong đó khi nào?

- Chiều này.

- Vậy ba ở lại đi đừng về, mưa lớn quá rất vất vả.

- Chắc vậy. À khi nào con về?

- Hai ngày nữa xong cuộc hội thảo con về.

- Con cứ lo công việc đi, ở nhà ba vẫn ổn. Ban ngày ba có ra cửa hàng một lát chiều ba lại về nhà chứ cũng không có làm gì nhiều.

- Dạ, vậy con cúp máy nha ba.

Đình Duy đã ngưng cuộc gọi trước. Và trên mặt Hoàng Tâm đã có vài điểm sáng trở lại. Dù ở Sài Gòn nhưng mỗi ngày thằng nhỏ đều gọi về cho anh một lần như một thói quen. Đó cũng là cách cha con anh giao tiếp mỗi ngày khi không thường xuyên ở cạnh nhau. Nó ở nhà thì thôi nó đi anh lại nhớ không thôi, mấy năm nay lên đó học hành bây giờ ra trường rồi thì ở lại làm việc luôn. Anh có buồn có nhớ nhưng vẫn ủng hộ con, nhìn con thành công với những gì nó chọn là anh hạnh phúc.

Đứng trước bàn thờ ba má của Thùy Trang anh đốt vài nén nhang. Từ ngày cô ấy đi anh cũng coi ba má cô là ba má mình sớm hôm lo nhang khói mộ phần để nếu ngày nào đó cô ấy về sẽ không cảm thấy có lỗi. Nói trắng ra thì anh là một người đàn ông lụy tình, vì cuộc tình thời niên thiếu này anh cam lòng chờ đợi.

Anh ngước mắt nhìn di ảnh trong lòng thầm khấn vái:

- Con là hai Tâm đây ba má. Ba má có linh thiêng thì hãy bảo bọc và che chở cho Trang giùm con. Cô ấy đi con rất lo. Con không thể đem cô ấy về đây cho ba má nhưng con nguyện đem hết tấm chân tình này cầu xin ông trời rộng lòng thương hại mà bảo vệ cô ấy tránh khỏi những điều bất trắc. Chỉ cần cô ấy bình an con nguyện giảm vài năm tuổi thọ để trao đổi.

Khói hương lan tỏa trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ làm giảm đi phần nào lạnh lẽo khiến lòng Hoàng Tâm cũng lắng yên trở lại không còn những suy nghĩ mơ hồ rối bời nữa. Tiếng mưa đêm rả rích, tiếng côn trùng kêu râm ran hòa vào không gian yên tĩnh, mấy ngôi nhà xa xa quanh đó cũng lên đèn. Hoàng Tâm lại càng thêm vững lòng mình chờ đợi một thứ hạnh phúc mong manh xa vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro