
Chương 1
Cây dương liễu cao lớn vẫn đứng đó, mặc dòng người tập nập đứng đợi ở trạm xe buýt. Cành cây nhấp nhô theo gió, như mang tâm tình của một người vẫn quyến luyến không muốn rời xa.
Một chiếc lá nhỏ rơi xuống, nhẹ nhàng tưa lông vũ. Nó đáp xuống bàn tay của một người phụ nữ tầm, gương mặt nhợt nhạt ấy nở nụ cười nhẹ, cô tựa như một thiên thần.
Những làn gió nhẹ thổi qua những ngọn cỏ, Liễu Địch ngồi xuống bậc xi măng của bồn hoa, ngắt một ngọn cỏ đưa lên mũi ngửi.
Một người đàn ông đứng tuổi lại gần Liễu Địch, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau thương, ông như muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại khiến ông không thể cất nên lời.
"Thầy Cao, thầy không cần cứ đi theo em như vậy đâu", Liễu Địch bỏ ngọn cỏ trên mũi xuống, nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng sâu bên trong ẩn chứa nhiều tâm tình sâu sắc.
"Liễu Địch, thầy có lỗi với em" Hiệu trưởng Cao cố gắng nói từng câu từng chữ.
"Thầy không có lỗi, không ai có lỗi cả. Do em đoản mệnh, không thể báo đáp thầy."
Liễu Địch nhìn tấm biển sắt, nó vẫn cô độc đứng ở đó, đón hết chuyến xe buýt này đến chuyến xe buýt khác. Tất cả vẫn như cũ, tựa hồ không có chuyện gì xảy ra, không có vụ tai nạn giao thông, không có máu chảy,không có linh hồn rời khỏi trần gian...
Liễu Địch biết rằng người mà cô khắc cốt ghi tâm vẫn ở đó, vẫn đang chờ đợi cô, chờ ngày có thể gặp lại cô. Liễu Địch khó nhọc cất tiếng: "Thầy có thể để em ở một mình một lúc được không? Em muốn nói chuyện với thầy Chương." Hiệu trưởng Cao không khỏi bất ngờ, từ rất lâu rồi thầy không nghe thấy Liễu Địch nói về Chương Ngọc. Hiệu trưởng Cao biết rằng dù Liễu Địch không còn nhắc đến Chương Ngọc nhưng trong lòng em ấy mãi mãi chỉ có Chương Ngọc và tình cảm đó không thể bị phai mờ.
"Được rồi, nhưng chỉ mười phút thôi đấy. Tôi cấm em không được nghĩ quẩn." Liễu Địch lại mỉm cười, vẫn là nụ cười đó. Dù hiệu trưởng Cao không có năng lực suất sắc như thầy Chương, cũng không phải "thiên tài" như Liễu Địch được mọi người kính trọng, nhưng thầy vẫn có thể nhận ra sự chua sót trong nụ cười của Liễu Địch, nụ cười mang tâm tư suốt nhiều năm qua.
Đợi đến khi hiệu trưởng Cao đã đi khuất, Liễu Địch đứng dậy, đi chập chững từng bước chân đến cột sắt, nơi mà thầy Chương thường hay đứng để đợi chiếc xe buýt số hai thường ngày. Đứng lặng ở đó một lúc lâu, cô cảm nhận được cái mùi mà thầy Chương từng nói. Cái mùi của thiên nhiên, mùi của mặt trời. "Đúng rồi." Liễu Địch nở nụ cười tươi mà mọi người chưa từng thấy từ lâu.
Nhặt một chiếc lá lên, Liễu Địch đưa lên mũi ngửi: "Đúng là mùi này, chính là mùi của mặt trời." Bên tai Liễu Địch lại nghe tiếng nói quen thuộc: "Liễu Địch." Liễu Địch ngước lên, trước mặt cô là một người đàn ông quen thuộc, là thầy Chương. Liễu Địch đứng dậy, như quay về thời cấp ba, quay về cái ngày đầu tiên Liễu Địch đưa thầy Chương đến chờ xe buýt.
Liễu Địch đứng sau bóng lưng ấy, ký ức ùa về không ngừng. Liễu Địch không biết từ khi nào hai hàng nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt cô. Liễu Địch đưa tay ra phía trước, cố gắng chạm vào thầy Chương đang đứng trước mặt.
"Thầy Chương..." Liễu Địch kinh ngạc thốt lên, cô có thể chạm vào thầy, có thể chạm và thầy rồi. Liễu Địch mừng rỡ reo lên, hai hàng nước mắt chảy dài vì hạnh phúc. Chưa kịp vui mừng, cô nghe thấy tiếng thầy Chương vang lên: "Liễu Địch, em làm gì vậy?"
Bừng tỉnh khỏi cơn mê, Liễu Định thấy mình đang ngồi cạnh bậc xi măng, có lẽ do quá mệt mỏi nên Liễu Địch đã ngủ quên từ khi nào. Liễu Địch không biết hiện tại là mấy giờ, bước từng bước đến ngồi trường trung học năm xưa. Những làn gió nhè nhẹ thoáng qua, mang theo cả mùi hương thoang thoảng. Nhiều năm qua, Liễu Địch đã tích cóp cho mình nhiều tác phẩm nổi tiếng, Liễu Địch còn rèn luyện được khả năng quan sát cảnh vật, đặc biệt là cảm nhận được mọi loại hương thơm. Dù vậy, hiện tại Liễu Địch đi còn không vững, làm sao có thể một mình đi đến trường trong khi cô còn không biết cô đang đi đâu. Mọi thứ bây giờ đều là suy nghĩ mơ hồ của Liễu Địch.
"Chị Liễu Địch!" Một tiếng nói cất lên khiến Liễu Địch giật mình, đằng sau Liễu Địch có hai người đàn ông đang chạy đến. Một trong hai là hiệu trưởng Cao, còn người còn lại, Liễu Địch không nhớ rõ.
"Liễu Địch, xin lỗi em." Thầy Cao vừa nói vừa thở dốc, có lẽ do phải chạy khắp nơi tìm Liễu Địch nên hiệu trưởng Cao không thể không mệt mỏi. Liễu Địch nhìn hiệu trưởng Cao, lại quay sang nhìn người con trai trước mặt: "Xin lỗi thầy, do em không chịu đứng đợi thầy mà lại đi lung tung. Mà em là ai vậy?"
Cậu trai trẻ nhìn người phụ nữ trước mặt, khuôn mặt không khỏi chua sót cho một người tài năng mà lại đoản mệnh: "Chào chị Liễu Địch, em là Văn Tuấn, phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông ... (xin lỗi nếu trường này đã được nhắc đến trong tiểu thuyết mà tôi không để ý). Liễu Địch nhìn người con trai trước mặt. Văn Tuấn có khuôn mặt thư sinh điển trai cùng với nước da màu trắng sáng, trên người khoác lên một bộ sơ mi màu xanh lam nhạt và một chiếc quần màu nâu. Đôi mắt như sáng rực trong đêm, chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể biết rằng người trước mắt chắc chắn là nhân tài. "Văn Tuấn, hơn mười năm rồi không gặp..." Toàn thân Liễu Địch đột nhiên co giật, thân hình lảo đảo. Văn Tuấn và hiệu trưởng Cao vội lao đến đỡ cô. Nhưng đúng lúc này, cổ họng Liễu Địch bỗng có vị ngòn ngọt, tựa hồ có thứ gì đó trào ra. Cô vừa há miệng, một ngụm máu tươi từ miệng cô bắn ra ngoài. Liễu Địch cảm thấy người mình nhẹ bẫng, tựa như lộng vũ đang từ từ rơi xuống mặt đất. Hàng loạt ký ức hạnh phúc nhất trong cuộc đời hiện ra trong đầu Liễu Địch. Cuộc đời Liễu Địch như một thước phim chiếu chậm lại vậy, từ khi cô sinh ra đến khi cô lớn lên, tất cả đều được chiếu lại trong đầu cô. Liễu Địch chợt nghĩ, có lẽ là cô sắp chết rồi, sắp được gặp thầy Chương rồi. Liễu Địch muốn buông bỏ hết mọi thứ, nhưng còn bố mẹ thì sao? Còn vợ chống giáo sư Tô, còn hiệu trưởng Cao, còn rất nhiều người đang chờ đợi Liễu Địch khỏi bệnh, sao cô có thể ra đi sớm như thế chứ. Lý trí Liễu Địch mách bảo cô phải cố gắng sống tiếp, nhưng trái tim cô không muốn điều đó, cô muốn đoàn tụ với thầy Chương, muốn đưa thầy đến trạm xe buýt và cùng thầy chờ đợi, muốn ngồi trong văn phòng đọc và chấm bài hộ thầy. Cô không biết mình phải làm gì, trong khi ký ức của cô cứ dần mơ hồ, chỉ còn lại hình bóng thầy Chương nở nụ cười trong sáng như bầu trời mùa thu không một gợn mây, rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro