Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Đề Nghị.

Chương 5

Cùng lúc đó, khi cậu còn đang não nề rối rắm với kế hoạch chi tiêu tiêu hao của bản thân thì hai tiếng gõ bàn vô cùng quen thuộc vang lên, giây kế là âm thanh trầm ổn của thiếu niên, một câu thoát ra cùng với làn khí lạnh, lãnh đạm nói:"Tôi kèm cậu."

( Ooc, lập từ )

*

Hinata trở về căn hộ cũ, đi lên từng bậc thang mang theo thứ âm thanh ma mị. Trời đã sập tối, khu nhà mình hôm nay lại sáng đèn, Hinata cố ý tăng tốc bước chân của mình.

Lát sau đẩy cửa bước vào, cô em gái nhỏ ngồi chờ trên ghế nghe thấy tiếng mở cửa liền nhú đầu ra nhìn. Thấy là cậu, gương mặt nhỏ nở nụ cười đầy hoa tươi:"Anh trai về rồi!"

Chờ cậu tháo giày ra, Natsu bổ nhào ôm eo cậu. Hinata nhoẻn cười, vuốt mái tóc xoăn tít của em nhẹ giọng bật cười nhắc nhở:"Đừng ôm anh theo kiểu này, dễ ngã cả đôi đó, anh dặn bao nhiêu lần rồi?"

"Anh đã dặn rất rất nhiều lần!" Natsu nhại lại giọng cậu, biểu cảm thuật lại phong phú làm sao. Bà Hinata bước ra, cậu vừa mang dép lê đi trong nhà tay nhấc bổng Natsu lên nhìn thấy bà gật đầu chào:"Mẹ, con về rồi ạ."

Bà Hinata tay còn cầm chuôi giá, mỉm cười hiền dịu ngoắc tay bảo cậu:"Ừ ừ, mau vào tắm rửa rồi ăn tối."

Hinata đáp lại rồi thả Natsu về lại ghế ngồi, bản thân cậu thì đi tắm rửa để dùng bữa cùng hai người.

Ăn uống xong, Hinata chủ động đi rửa bát ngăn bà không cho động bất cứ thứ gì để cho mình cậu dọn dẹp. Bà Hinata cũng không loằng ngoằng giằng co với cậu, thực hài lòng đi ra ngoài cùng Natsu xem chương trình bằng tivi cũ. Mọi việc nhà hoàn tất, cậu đi ra ngoài bất đắc dĩ xen vào vài giây:"Mẹ, con lên phòng trước. Ngày mai con về muộn, mẹ có về trước thì cứ cùng Natsu ăn trước nhé."

"Con có việc sao?"

Hinata ngẫm một chút, quyết định không nói nguyên nhân, mập mờ đáp:"Vâng, có chút việc ạ."

Bà Hinata nhìn con trai mình, môi đoạn cong lên hiền hậu ôn tồn nói:"Được được, nhớ đừng về muộn quá nhé."

"Dạ, con lên phòng trước."

"Ừ, con đi nghỉ ngơi đi."

Bà dứt câu, cậu xoay người đi lên tầng.

Hinata thở dài thườn thượt, trải mình lên tấm nệm êm hơi sờn phát tiếng cọt kẹt. Cậu vùi mặt vào gối chăn, vờ như cá khô tùy tiện lặt đi trở mình. Hầy, bây giờ thì làm gì đây? Hinata xoa mi, ban nãy Tsukishima làm cho cậu có hơi bất ngờ. Nhận ra hắn ở nơi này khác một trời một vực với thế giới của mình, Hinata bắt đầu nghi ngờ có phải cuốn sách mà cậu đọc là thế giới song song không? Cậu lắc đầu, không có chứng cứ không thể xác định một cách bừa bãi. Cậu trầm ngâm, nghĩ lại thì Tsukishima nơi này trầm hơn hẳn, hắn không nói nhiều, cũng không có khịa người phát ngôn tùy tiện như nơi cậu.

Hiện tại cậu cảm thấy mình có thể dư sức tổng hợp các đặc điểm để so sánh đó chứ? Dù không khác nhiều là mấy... Hinata lẩm bẩm, cậu ngồi dậy ôm đùi mà từ từ hồi ức cảnh hắn quỳ xuống tay có động tĩnh nhỏ rõ ràng có ý định vươn lên vén khóe mắt cậu, để ý tiểu tiết này Hinata cảm giác tai mình hơi nóng. Cậu mặc đồ ngủ mỏng manh, chiếc quần ngắn tới đùi lúc tự ôm sẽ cảm nhận được nhiệt độ bản thân.

Cậu cúi gầm mặt, tai ửng hồng thầm mắng bản thân nổi cơn thần kinh rồi. Ngay sau đó, âm thanh báo tin nhắn vang lên từ di động đặt trên bàn. Hinata giật mình nhảy dựng, cậu thở gấp điều chỉnh hơi thở, nhịp tim đập mạnh liền ú ớ vớ tay cầm di động xem tin.

[ Yachi0601 - Hinata! Cậu đã ổn định lại chưa? ]

Là Yachi, Yachi Hitoka là nhân vật bạn bè cùng trường Trung Học với nguyên thân, mối quan hệ thân thiết giống với thế giới của cậu, chỉ là đời trước thì quen muộn hơn thôi. Cô nàng làm cùng một nơi với cậu, kiêm đồng nghiệp lẫn bạn thân. Hinata không để Yachi chờ lâu, cậu nhanh tay gõ chữ rep lại.

[ Đã bình thường, cảm ơn cậu đã quan tâm! ]

[ Yachi0601 - Tốt quá, tớ lo thừa rồi. Vậy, ngày mai cậu sẽ đi làm trở lại đúng không? ]

[ Ừ, mai tớ đi làm lại, gần đây không có việc gì chứ? ]

[ Yachi0601 - Không có, quán vẫn bình thường, chẳng qua có vài khách hàng thấy vắng cậu họ nôn nóng đòi cấp trên bảo cậu trở lại thôi. ]

Khách hàng? Nôn nóng đòi mình trở lại? , chỗ làm việc của cậu có vẻ nguyên thân là một nhân vật có tiếng ha. Mà, cậu ta cũng là mình mà... khác chút chíu cũng là mình. Hinata liếm môi, cố gắng đào lại tình tiết cốt truyện trong đầu.

[ Được, cảm ơn cậu, mai gặp. ]

[ Yachi0601 - Được, mai gặp! Mặt cười.jgp ]

Hinata vất di động sang bàn học, day day ấn đường vài lần rồi xách thân ép mình đi "Hẹn Hò" cùng đám đề ôn các môn.

Sáng hôm sau, Hinata tỉnh dậy chậm chạp sửa soạn, thân mặc đồng phục chỉnh tề, vai vác balo sọt giày nhanh chóng ra khỏi nhà. Đèo xe đạp đến trường, gió mát vụt lên mặt cậu mát lạnh tê dại, mới sáng sớm đã có khí trời chào đón thế này thực không tệ lắm. Chẳng qua, nó không làm dịu được sự tức tối không giải được bài toán đêm qua của cậu mà thôi.

Hinata mang tâm trạng phức tạp rẽ ngã ba, lúc này bên kia đường dường như nhìn thấy người quen, cố ý chạy chậm tiếp cận bên:"Ấy, trùng hợp thật đó. Chào buổi sáng nhá, Tsukishima!"

Tsukishima nghiêng đầu, vẫn băng lãnh như cũ hời hợt chào lại:"Ừ, sáng tốt."

Hinata nhảy xuống xe, tay kia dắt xe đáp sóng vai dạo bộ cùng Tsukishima. Cậu nhìn hắn, chủ động bắt chuyện trước:"Cậu ăn sáng chưa?"

"Chưa." Hinata nghe vậy lập tức sáng mắt nghía qua cửa hàng tiện lợi, chỉ qua nói:"Tôi cũng chưa, chúng ta qua đó mua đồ ăn sáng đi?"

Hinata không chờ hắn nói "Được" hay "Không được" đã tắp mình đi qua đó, Tsukishima chẳng nói gì, lặng lẽ nhìn cậu nhấc chân đi theo.

Cậu lựa vài món rẻ tiền đặt trong tay, giây sau đưa mắt tìm kiếm người, không khó để tìm thấy Tsukishima bởi hắn rất cao, tìm một người cao sừng sững như vậy là điều dễ dàng. Cậu lon ton chạy qua chỗ hắn, hơi nhón chân xem món trong tay hắn:"Tôi lấy rồi, cậu lấy gì thế?"

"Sandwich trứng, coca." Cậu chớp mắt, không nghĩ đến hắn sẽ ăn thứ này nhưng chẳng buồn để tâm mà nói với hắn:"Ò, tôi ra tính tiền trước chờ cậu nhá."

Hinata dứt câu Tsukishima đã tiếp ngay:"Tính chung."

"Hả?" Hinata dừng động tác trở mình, ngây ngô nhìn hắn, lông mi khẽ run ngấp nghiêng xụi xuống:"Nè... tại sao chứ, cậu đây là định bắt nạt tôi hả?"

Tsukishima không nhiều lời, đi ra phía quầy trước, Hinata thấy thế lại phải chạy theo ngầm mắng hắn vài câu là đồ không có lương tâm, lại thành nữa đau đớn tuyệt vọng với cái ví xẹp lép của mình.

Nhưng cảm giác đó không được thể hiện thêm vài phút, cậu nhìn thấy Tsukishima rút ra vài tờ trong ví của mình chi trả cả hai phần, lại hơi sững sốt đờ người ra.

Ai nha, là cậu nghĩ oan cho hắn rồi.

Tsukishima nhìn cậu, Hinata vô tội mỉm cười rạng rỡ không chút giả tạo nào, hắn nhìn chằm chằm cậu, lại hơi ngứa ngáy phần nào đó quay mặt đi hạ giọng như ra lệnh:"Đi nhanh đi."

Hinata triệu lần xin lỗi trong lòng, ngoài nhởn nhơ không biết xấu hổ cười hì với hắn tản bộ đến trường.

"Cậu lên trước, tôi chờ bạn." Đến cổng trường Hinata ngừng bước, Tsukishima theo nhịp cậu khẽ thấp đầu nghiêng. Buổi sáng sớm sắc trời thanh tịnh, ánh dương còn chưa lên cao làm màu sắc quang cảnh vẻ vang mộng mị mơ hồ. Hinata đứng dưới cây lớn gần cổng trường, lá cây lạo xạo rơi xuống, cậu nhẹ nhìn hắn nhoẻn môi.

Hắn không chút biểu tình, dường như vô tâm vô cảm mà khô khan đáp khẽ "Ừ" sau đấy liền nhích chân rời đi. Hinata đưa mắt dõi theo bóng dáng khuất xa của hắn, lại cảm thấy bóng lưng thoáng chút cô đơn buồn tủi. Quạnh hiu là thế nhưng rồi cậu chẳng thể đào sâu, Hinata rũ mắt dựa tường móc viên kẹo ngọt từ túi ra, bóc vỏ cho vào miệng ngậm.

Vị kẹo lần này có chút khác biệt, thanh trầm như người đó.

-

Lev ngoảnh đầu một cái nhanh chóng xác định được người cậu ta tôn sùng, ba chân bốn cẳng chạy xuống hàng dưới nơi vị trí cuối lớp góc cửa sổ, chất giọng bổng có một không hai lớn lán kéo quãng:"Tsukishima-sannn!!!"

"Cho tôi mượn đề cậu với! Tôi không giải được bài toán này, nhức nhối quá điii." Lev bày vẻ ức chế vô cùng tận, cậu ta đêm qua ngồi chơi game cùng Yamaguchi đến tận 12 giờ mới chịu xách thân đi ngủ, sáng nay thức dậy sớm lúc 4 giờ sáng gấp gáp chạy đề để nộp cho giáo viên bộ môn. Hai vùng mắt quầng thâm rõ, nhìn thiếu sức sống vô cùng.

"Ngày hôm qua tớ nhắc cậu ấy rồi, miệng đã nói làm xong mà thực tế chưa hoàn thành bài nào." Yamaguchi lắc đầu, khác với Lev, y có quy củ hơn, làm bài tập với luyện đề cho xong cái nào ra cái nấy mới chịu chơi cùng Lev.

"A a a a a, cho tôi chép bài đi!! Dù sao chúng ta đều là anh em chơi chung với nhau bao năm, nỡ lòng nào lại đối xử như vậy sao? Huhuhu." Lev chuyển sang ăn vạ, cậu ta thực sự quên mất. Đúng là cậu ta có chém hẳn hoi với Yamaguchi là làm rồi nhưng cậu ta có ngờ là đề nộp hôm nay là đề Toán chứ nào phải đề Anh đâu! Cậu ta đây là làm nhầm chứ không phải là không làm mà!

Tsukishima nhíu mày, nhìn Lev láo nháo mà đau cả đầu. Hắn lấy nắm đề từ trong balo ra, ném cho Lev lạnh lùng nói:"Tự mà lấy."

"Đại caaaaa, ngài cứu tôi một mạng, cả đời tôi không quên cậu!" Lev vui sướng rà đề mình cần rồi hớn hở xoay bút chuẩn bị tuyệt chiêu sao chép thần sầu của mình bỗng nhận ra có gì đó thiêu thiếu bèn hỏi:"Ủa, bạn cùng bàn đáng yêu của cậu--"

"Gọi đàng hoàng." Tsukishima thấp giọng cắt ngang, Lev giật mình luống cuống đổi cách gọi:"À à, xin lỗi, bạn cùng bàn của cậu đâu rồi?"

Tsukishima chau mày, đảo ngươi xuống sân trường. Lev cùng Yamaguchi nhìn nhau một cái mới nhướn người dõi theo ánh mắt của hắn, vừa vặn làm sao bắt gặp hai cái bóng một cam một đen đang sải chân tiến vào. Cậu ta mở to mắt, miệng lưỡi bắt đầu dở chứng:"Ồ, đó là bạn cùng bàn của cậu và bạn thân của cậu ấy!"

Yamaguchi Tadashi:"Cậu biết cậu ấy?"

Lev Haiba ngạc nhiên nhìn y, khuôn mặt nghệch ra không thể tin nổi, giọng nói thốt lên dài dòng:"Cậu không biết sao? Bạn thân của bạn cùng bàn là bạn thuở nhỏ của cậu ấy đó, tên là Kageyama Tobio, cậu ta ngồi phía sau chúng ta đấy! Nghe bảo cậu ta học hành không tốt lắm, siêu cấp hời hợt luôn, tuy thành tích không tốt lắm nhưng cậu ta giống tôi, lợi thế ở phần thể dục!"

"Chưa hết nhá, bỏ cái thành tích ra thì gia thế cũng nhất nhì thành phố mình chỉ sau Tsukishima-san và Osawa thôi. Mà nhắc đến giới tính, cậu ta cũng là Alpha Cao Cấp giống với Tsukishima-san đó nha."

"Ra là vậy sao.." Yamaguchi lén nhìn Tsukishima, quả nhiên vẫn mặt lạnh tanh không tí cảm xúc con người nào. Nhưng nói vậy thôi, y cảm thấy hình như không khí có chút lạnh hơn thì phải...

Lev nhiệt tình đến quên mình bổ sung khai sáng cho hai người anh em của mình:"Hề, cậu ta đơn thuần lắm. Danh tiếng cũng khá lẫy lừng đó, chắc cậu không biết đâu, tên này suốt ngày đều như hình với bóng với bạn cùng bàn của Tsukishima-san đấy! Nghe đâu có tin đồn, hai người họ là người y--"

"20 phút."

"Ể?" Cụm từ "Người Yêu" chưa kịp phun ra đã bị Tsukishima cắt đứt ngay, Lev nghe 20 phút lập tức xoắn xuýt bỏ chạy cùng tờ đề trên tay. 20 phút mà hắn nói, là thời gian cho cậu ta mượn đề, ý cụ thể chính là 20 phút sau nếu cậu ta chưa chép lẹ thì tờ đề sẽ bị tịch thu lại ngay.

Yamaguchi gặp tình cảnh này cũng đã quen, nhưng dù bao nhiêu lần vẫn cảm thấy thực đáng sợ. Y nghe tiếng mở cửa, người vừa được nhắc đã xuất hiện --Hinata bước vào, nhìn thấy hai người liền suýt xoa cười tươi rói:"Chào buổi sáng nhé, Yamaguchi!"

Yamaguchi nở nụ cười lịch sự gật đầu, lại đảo mắt nhìn Alpha phía sau lưng cậu --Kageyama Tobio ngáp dong dài vài cái. Y xem màn thuần thục tương tác giữa hai người này, kẻ hết vuốt lưng người lại xoa nắn tay rồi ai nấy về chỗ của mình. Yamaguchi ngầm thấy được quan hệ của hai người họ không tồi, còn có thể nói là thân thuộc với nhau. Quay qua với Alpha thuở nhỏ cùng y lớn lên, Chậc chậc, tình huống bên này với bên đối phương cũng không khác nhiều, ngoại trừ cái tương tác nói chuyện tâm tư với nhau ra thì cái gì cũng giống.

Lúc này, y để ý đến nét bút của Tsukishima. Lún sâu, hẳn là đã đè mạnh lắm, y từ từ đánh giá rồi lui bước, để lại một câu trong lòng.

Kèo hơi thất chút , cố lên nha, bạn nối khố ơi.

-

Loáng cái tan tiết, giờ nghỉ trưa Hinata quyết ở lại làm đề. Kageyama thì bị đuổi đi, tuy anh đã nói mình có thể ở lại làm chung nhưng lần này Hinata có chút giận dỗi anh về vụ giấu mình nên làm trò một xíu, muốn không thấy mặt anh vài phút.

Nét bút khi điêu luyện khi chập chờn cuối cùng thành chấm chấm trên mặt giấy nhăn nhúm. Hinata đỡ trán, nhiều lần di chuyển con ngươi lướt qua lướt lại nhưng đại não vẫn chưa nghĩ ra ý gì. Thử nghiệm là điều duy nhất Hinata có thể làm, có điều cậu có tình trạng thiếu hụt kiến thức quan trọng, thành ra có muốn biết nước đi cũng không tài nào vẽ đường đi tiếp được.

Chữ M(x;y)= cứ in mãi trên đấy chẳng thêm bớt gì, quá trình lập lại lặp lui đã sớm muốn bóp chết sự nhiệt huyết của cậu thế bằng chán nản cụt hứng rồi. Hinata ngẫm một chút, cảm thấy hay là hỏi Kageyama một chút? Nhưng mà... chẳng phải anh cũng giống cậu sao? Hinata rối rắm, cái cảm giác mình không thể giải quyết một thứ gì đó thật sự rất phiền não, dập tắt ngọn lửa bùng bập liên hồi.

Cậu vo ve vẽ đường quằng, bỏ qua dãy số dài liên miên, tiếp tục thử trên nền giấy khác rồi lại gạch đi không thương tiếc. Hinata nhấp nháy mắt không biết bao lần ngó sang sách phụ đạo lại về sách giáo khoa, thế mà nét bút chỉ dừng ở mỗi dấu "-" ngổn ngang cách biệt.

A a a a a a, mình phát rồ mất! !, Hinata không thể kiềm được mà phát tiết, cậu thực sự không thể thử cách này. Xem ra phải đi tìm gia sư cho mình và mua sách thêm rồi, chẳng những thế còn phải mua dự trù thêm vài cây bút mực nữa chứ.

Tiền nào chịu cho nỗi bởi sự phung phí phóng túng của cậu đây?

Hinata cười tự giễu, đổi tư thế nằm sải lai. Đôi mắt đắng cay nhắm nghiền, bàn tay nhỏ nắm chặt cây bút độ như muốn nghiền nát nó. Cùng lúc đó, khi cậu còn đang não nề rối rắm với kế hoạch chi tiêu tiêu hao của bản thân thì hai tiếng gõ bàn vô cùng quen thuộc vang lên, giây kế là âm thanh trầm ổn của thiếu niên, một câu thoát ra cùng với làn khí lạnh, lãnh đạm nói:"Tôi kèm cậu."

Hinata đưa mắt lên, cậu bày vẻ mặt hoang mang nhìn hắn. Alpha này... biết đọc suy nghĩ của cậu à? Tại sao lúc nào hắn nói cũng giống như đi guốc trong bụng cậu vậy cơ chứ... Hinata nhất thời chưa kịp phản ứng, hơi nghệch ra:"Cậu... kèm tôi?"

"Lớp trưởng à, cậu chắc chứ?"

Tsukishima lấy ra một cuốn sách, ngón tay thon dài gập người đẩy gọng kính:"Tôi không đủ năng lực dạy cậu?"

"Không phải, ý tôi không phải thế!" Hinata vội khua tay múa chân, biểu tình đầy bối rối vụng về giải thích:"Thật ra, việc lớp trưởng kèm tôi có một số vấn đề... cậu, cậu thực sự muốn kèm tôi không công ư?"

Tsukishima vẫn bình tĩnh, hắn dường như đọc được những điều mà cậu lo lắng, nhẹ giọng nói, chậm rãi thuyết phục bạn nhỏ ngồi bên:"Tôi là bạn cùng bàn của cậu, với chức danh lớp trưởng khiến bạn học phải học tốt hơn là điều cần thiết. Huống hồ, cậu còn là bạn cùng bàn với tôi, cần công làm gì?"

"Nhưng mà..."

"Cậu không cần, có thể nói lúc này."

"Cần cần cần cần!!!" Hinata bỏ hẳn suy nghĩ sâu xa, mím môi gào thét lên, "Rất cần ngài, xin cậu hay chỉ bảo!!!"

Tsukishima hời hợt nói tiếng "Ừ" rồi lôi bút viết kèm cây compa vẽ vời trên mặt giấy A5. Kế đó hắn làm một loạt thao tác, kẻ nốt vài đường thì đưa tờ giấy cho cậu. Hinata mắt thoáng hiện một tia nghi hoặc, hắn vẫy một cái ngụ ý bảo cậu cầm lấy, cậu liền cầm lên xem nội dung. Tờ giấy trắng có hình tròn vo chia ra từng mảng, đường nét chữ tinh tế ghi ngắn gọn trong từng mảng đó. Sinh động hơn có lẽ phải nói đến đủ thứ hình học và vài kiến thức áp dụng căn bản của hình học lẫn số học.

"Đây là..?" Hinata nghía tờ giấy dửng dưng ngước mắt nhìn hắn. Đây là thời khóa biểu học tập sao? Còn có cả thời gian chi tiết ghi trên này.

"Ừ, là thời gian cậu có thể học lại kiến thức cơ bản. Ngoài ra có đánh dấu và khoanh vùng trọng điểm cho cậu rồi." - Tsukishima dừng một lát - "Trước mắt, ôn lại kiến thức tôi khoanh ở môn cậu tệ, sau đó thì chuyển sang từ các môn có điểm khá hơn."

Hinata nhướng mày, cặp mắt rơi trên tờ giấy. Có chút khó hiểu, nhỏ giọng lẩm bẩm:"... Thật lạ."

Lời đề nghị này giống như sợi dây cứu mạng, đúng là lợi thì có nhưng dường như Hinata cảm thấy không đúng cho lắm, ngẫm lại ngẫm lui cũng chẳng biết là sai điểm nào.

Điều này cậu lấy làm lạ.

Dẫu vậy Hinata vẫn thực hiện theo, cậu kẹp vào một cuốn sổ nhỏ, gật đầu nói lời cảm ơn với Tsukishima:"Lần này phiền cậu rồi, tôi nợ cậu một lần."

Tsukishima không đáp lại cậu, chỉ cặm cụi ngồi luyện đề. Hinata cũng không tiếp tục nói chuyện, bận bịu việc mình, giữa hai người để lại bầu không khí lặng thinh.

Ngoài cửa sổ ở dãy hành lang, cành cây rũ cành để lộ chốn hoa khúm núm cuộn mình núp sau tán lá, dịu nhẹ ve vẩy đón hương thơm nhè nhẹ loãng dần trong khí trời.

-

Đại lộ lớn xe chạy tấp nập, người qua lại không ít. Tại tiệm nhỏ bên lề đường, tiếng chuông cửa cách quãng rung lên liên hồi, ở quầy thu ngân lấp ló có dáng người bé nhỏ. Thiếu nữ mặc đồng phục quán, trên cổ quấn vòng cổ choker màu lục lam, mái tóc vàng cột một bên gọn gàng. Cô cầm một quyển sổ tay nhỏ, ghi chép các đơn đặt của khách khéo léo nhịp nhàng.

Sau khi ghi chép xong thì xoay người báo cho đồng nghiệp làm, kế đó vào kho kiểm tra. Cùng lúc này, cánh cửa gắn biển chỉ nhân viên vào mở bật ra, theo bản năng cô ngoái đầu nhìn xem. Lọt vào tầm mắt là thân hình cao hơn cô một cái đầu, nam sinh vẫn mặc đồng phục trường học, tay phải mở khẩu trang cởi bỏ mũ trùm đầu để lộ màu tóc cam nắng ấm.

"Hinata-kun, chào buổi chiều!" Thiếu nữ mỉm cười, nét mặt rạng ngời hơn hẳn. Hinata đặt balo xuống bàn, khóe môi cong lên:"Buổi chiều tốt lành, Yachi-san."

Yachi giúp cậu cầm lấy áo khoác đồng phục, cô với tay đưa đồng phục quán xếp sẵn ngăn nắp sạch sẽ cho cậu, thuận lợi đẩy cậu vào trong phòng thay vừa dọn tủ vừa lấy chiếc tạp dề và vòng tay cho cậu:"Hôm nay cậu thực sự đến sớm, cậu có trốn tiết không đấy?"

Hinata cài nút áo sơ mi trắng, bước ra nhận lấy tạp dề mang vào, nụ cười bất đắc dĩ rộ lên:"Tớ đứng đắn rời đi, thế nào lại nghĩ tớ cúp tiết vậy?"

"Lúc trước cậu thường xuyên như vậy, hiếm khi chịu tan tầm mới đến." Giọng điệu Yachi ba phần trách móc hai phần hoài niệm năm phần lo lắng, cô biết hoàn cảnh của bạn mình nhưng việc học thì vẫn nên chú trọng.

"Tớ biết, tớ sẽ tuân thủ học tập chăm chỉ." Hinata thắt một cái nơ nhỏ sau lưng, gài vòng tay chỉnh chu thì dùng bình xịt xịt lên mình, "Cậu từ giờ cũng không cần lo thừa chi cho mệt."

"Tớ không mệt, nếu có thì người đó nên là cậu." Yachi cùng Hinata bước ra ngoài, chức vụ của cả hai khác nhau, lượng công việc của Hinata cao hơn người bình thường rất nhiều. Cậu không chỉ làm ở một nơi, ban đêm đến sẽ lại đi nơi khác làm ca đêm, giờ giấc mỗi ngày gần như loạn tùng phèo.

"Cậu và họ đều biết, tớ là Beta, thể lực cũng hơn ai khác nhiều." Hinata ở nơi này chính là có trách nhiệm hơn ai khác, tiệm bọn họ làm là nơi có lượng Omega khá nhiều, suýt sao thế nào trong quán không có nổi một Alpha nào làm tại đây, mà Beta như cậu làm nơi này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Việc bảo vệ những Omega làm việc nơi này đều nằm trong tay Beta.

Hinata là Beta duy nhất có thể chất vượt bậc, vậy nên đó là một trong những lý do mà cậu có lượng công việc nhiều hơn so với người khác và được trọng nhất trong quán.

"Ừm.." Yachi không tiếp tục chủ đề, cô không muốn buổi làm việc của cậu bị trì trệ bởi những lời nói của mình. Hinata lật đật chạy qua lại, hết cười lại tiếp chuyện người khác. Không biết ai tung tin cậu trở lại quán, khách đến thăm nhiều vô số, cậu tiếp cũng muốn mòn cả mặt rồi.

Trải qua vài giờ chạy đi chạy lại, đồng hồ điểm tám giờ bốn mươi, Hinata lại ra vào cửa thay trang phục sau khi phụ dọn dẹp và đóng cửa quán. Cậu chia tay Yachi trước cửa tiệm, đi xe đạp mất thêm ba mươi phút nữa để đến địa điểm làm thêm. Cậu gửi xe đạp rồi lon ton lôi thẻ nhân viên ra trình diện, thông qua lối đi cho nhân viên, cậu lần nữa phải thay trang phục cá nhân. Lần này vẫn là áo sơ mi nhưng dài tay, quần tây cùng mang áo gile. Đã quen tay thắt nơ nhanh gọn, giây sau tiến vào vị trí bắt đầu công việc.

Chín giờ hai mươi phút.

Tại khu nhà cao tầng, người con trai với khuôn mặt lạnh tanh mặc âu phục đứng nghiêm chỉnh trong sảnh tiệc. Tay là ly rượu vang đỏ ao, sắc u tối mùi nồng nàn. Cạnh đó là hai người phục trang chỉnh tề, người vest xám người vest trắng đứng hai bên nói chuyện không ngừng.

"Ầy, tôi sắp chán ngấy nơi này rồi! Rõ ràng tôi chỉ là muốn làm người độc thân sau này an ổn làm cá mặn thôi, vậy mà lại bị mang lên đây nói một câu là giới thiệu hai câu là mai mối! Hai người nói xem, có phải còn quá sớm không??" Chàng trai người lai than vãn, cậu ta rầu rĩ vô cùng, tuổi cậu ta mới bao nhiêu, còn chưa tốt nghiệp vậy mà bị vác đi liên hôn, xem coi có phải muốn ràng buộc người khác không? Tàn nhẫn hơn toàn là người mà cậu ta không hợp!

"Cái này... cậu thử nói chuyện lại với cha cậu xem? Ông ấy hẳn sẽ suy xét cho cậu thôi." Chàng trai nọ khuôn mặt tàn nhang ôn hòa cười bất lực, mái tóc lục xám rũ rượi hệt chủ nhân đang mệt nhọc của nó. Người nọ nghe vậy liền giãy giụa sắp gào khóc đến nơi:"Òaaaaa, tôi mà làm được thì đã làm lâu rồi!! Yamaguchi à, cậu không biết đâu, bố tôi tàn ác lắm, ổng bảo tôi học tập đàng hoàng đi. Leo được top 5 thì ổng sẽ suy nghĩ lại!"

"Cậu xem, yêu cầu đó có phải hơi quá sức với tôi không hả?"

Yamaguchi ra vẻ suy tư, thầm moi lại điểm số của Lev kì trước, biểu tình bi thương:"Ừm... đúng là có hơi quá sức với cậu thật."

Lev đau đớn Lev gục ngã, ngao ngán thút thít dùng tay làm ra hành động dùng khăn chấm nước mắt, nói giọng mũi mếu máo:"Tsukishima-san, cậu thấy không, nhà tôi rất muốn bán tôi rồi. Nếu không phải chị tôi nói mấy lời, hẳn là tôi sẽ không thể ở đây với hai người nữa, hức hức."

"Tôi sao mà--!" Lời chưa thốt ra hết cậu ta đã bị Yamaguchi thúc vai một cái. Lev bị va chạm liền chạm tay lên vai, dùng đôi mắt ai oán nhìn y. Yamaguchi ho khan, mắt liên tục ra hiệu vào vị trí trên người người anh em còn lại. Lev đầu chấm hỏi, cậu ta liếc qua vị trí chỉ định của Yamaguchi, thuận theo ánh mắt của y mà phát giác ra dấu tích không nên có của một ai đó để lại trên bâu áo của Tsukishima Kei --Người mà dù chỉ một chút đều phát ra ám khí "chớ lại gần, cấm chạm đến".

Lev giật mình, lúc này mới để ý đến tâm trạng của người anh em nãy giờ yên hơi lặng gió. Gương mặt không chút tính người, lạnh lẽo như hầm băng. Lev hết nhìn biểu cảm mặt tiền của hắn lại nhìn đến vết son đỏ chót nọ, thầm cảm thán người phụ nữ hay Omega nào có gan tôm hùm dám để môi mình dán trên người Alpha Cao Cấp đáng sợ này.

Kết cục không ai nói cũng biết, người đó chắc chắn đã nhận án tử.

Cậu ta đến giờ than phiền lên xuống đều không nghe thấy câu nào bảo cậu ta im đi, hóa ra là do hắn không phải không thấy phiền mà là do khó chịu đến độ trầm lặng.

Thảo nào cậu ta luôn cảm thấy lạnh tê dại đến giờ.

Cánh tay đặt lên vai của Lev lập tức di dời đi, chẳng dám mạo phạm động đậy. Cậu ta cũng tự giác giữ khoảng cách với Tsukishima, tự nhiên tự tại lấy miếng táo trưng bày trên dĩa ăn. Yamaguchi và Lev từng gặp qua các tình trạng không biết điều của bao người mù quáng bất kể là giới tính nào khi lựa chọn các phương thức vượt quá giới hạn cho phép kia. Họ tự biết mình nên như thế nào để không tự mình bị thương, cũng như không làm người anh em này khó chịu hơn.

"Tsukki này... chúng ta đi giải trí chút nhé? Bọn mình đi chơi bi-a đi, lâu rồi chưa đến đó." Yamaguchi tìm vài thứ giải trí giúp tâm tịnh Tsukishima, y chợt nhớ đến vài môn thể thao bọn họ từng chơi qua, trong số đó có bi-a.

Bởi vì cả ba người đều là con trai của một doanh nhân, sau này thừa kế tập đoàn và cai quản tiếp nhận công ty là việc sớm muộn. Điểm chung đều là được rèn luyện để trở thành người kế nhiệm hoàn hảo. (*)Vì vậy, việc chơi một vài môn thể thao cũng là cách để giao dịch với những người điều hành khác, cũng là một cách xã giao cùng các nhân vật lớn khác hoặc đối tác.

Tsukishima im hơi lặng tiếng bấy giờ mới cất lời, trầm thấp rõ thấy tâm trạng tệ:"Được."

Tác Giả Có Lời Muốn Nói:

Lev Haiba: Cái lùm mía, làm anh em với người này thật khó! Tôi quá thảm rồiiiii!!!

Yamaguchi Tadashi: Ai nha, tôi là nạn nhân được sống trong sự hành hạ của người bạn nối khố, Lmao.

Tsukishima Kei: ... Anh em bạn bè vậy đấy.

A U : Sắp đi học trở lại, cảm xúc thật hỗn loạn, hmu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro