Chương 4 : Cẩn Thận Với Alpha.
Chương 4
Hinata bật cười, giọng mũi nho nhỏ huyện cùng tiếng cười nhu hòa:"Mua nước thì không nói, cậu mua kẹo là để dỗ tôi sao?"
( Ooc, lập từ. )
*
Cái thế giới này thật thú vị.
Thú vị chỗ nào thì chắc là điểm dị thường nằm ở sự đa dạng phong phú giới tính.
Kể từ khi Hinata xuyên đến đây, cậu gần như xa lạ với thể loại này. Vì thế cho nên, để hiểu hơn về nó và phòng chống cho sau này cậu buộc phải chăm chú lắng nghe bài giảng ở tiết học huấn luyện giới tính, đây cũng là một bộ môn riêng biệt cho nên cậu cần phải nghiêm túc học tập như bao môn khác.
Bỏ một phát đồng nghĩa với việc bị kéo điểm.
Lmao, nó cũng là một môn chính đó.
Hinata liếc mắt vào sách giáo khoa, tai dỏng hứng từng chữ từng câu giảng của giáo viên vào. Kèm với lượng hiểu biết ban đầu, cậu nắm được đại khái như sau:
Như đã biết, giới tính con người bấy giờ đã trở nên phong phú hơn rất nhiều, đa dạng hơn và có nhiều phiền phức hơn.
Ở đây chia ra hai loại là giới tính ban đầu và giới tính ABO, hay còn gọi cách khác cho dễ nhớ hơn là giới tính thứ nhất và thứ hai.
Giới tính thứ nhất là mặc định ban đầu, không phải nói vì ai cũng biết rồi.
Giới tính thứ hai ABO là dạng giới tính đặc thù, trong đấy mối liên kết giữa A và O là ràng buộc nhất, cũng sở hữu nhu cầu dục vọng cao.
Chúng ta chia ra ba loại, Alpha-Beta-Omega.
Omega: Omega nam/ Omega nữ đều có chức năng sinh sản được. Sức khỏe của họ có thể tùy theo trạng thái của cơ thể, tuy nhiên đại đa số O đều sở hữu thể chất yếu ớt hoặc là tinh thần yếu đuối luôn phải phụ thuộc vào A khi bị đánh dấu hoặc trong lúc trải qua kì phát tình.
Một O luôn có một tuyến thể nằm sau gáy, tuyến thể sẽ có mùi hương mang tính dụ hoặc, đặc biệt có khả năng thu hút A. Chất dẫn dụ hay còn gọi là Pheromone sẽ có tính dẫn dụ cao hơn khi họ vào kì phát tình.
Ở đây còn có nhánh khác nữa là O trội, O trội là O có chất dẫn dụ cao cấp có thể không bị nhiễm bởi các O khác ngăn chặn được bị ép tới thời kì phát tình, tuyến thể sẽ có mùi hương số hiệu độc quyền có chức năng thu hút cao, thông thường kì phát tình sẽ nhanh chóng qua đi nhanh hơn kì phát tình của một O thông thường. Vả lại, loại giới tính này còn trội ở chỗ có thể chống chọi lại Pheromone A khoảng tầm 10 phút trở lên tùy theo A đó thuộc dạng gì.
Đối tượng của O thường là A, là mối liên kết bền chặt nhất.
Beta: Beta nam/ Beta nữ tương tự như giới tính thứ nhất. Kết cấu cơ thể đều như ban đầu, là chủng thông thường nhất, thường bạn đời của họ sẽ là B nữ hoặc B nam. Không thể đánh dấu O nhưng có thể khắc chế được Pheromone của A lẫn O vì hơn hết đều không thể ngửi thấy mùi của họ nên sẽ không bị ảnh hưởng.
Alpha: Đứng đầu trong chuỗi giới tính thứ hai; Có mặt thể chất, trí thông minh tốt hơn các giống giới tính khác.Họ thường sở hữu những cái bậc nhất hơn người bình thường. Alpha có nhiều cấp bậc với nhau, pheromone A nào có chỉ số (*)CT cao hơn thì có thể đánh bại được A đó.
(*)CT: viết tắt từ Counter, dịch ra là khắc chế. Đây là chỉ số khắc chế được thiết lập ở nơi này, không có thật.
A cao cấp chính là một minh chứng, A cao cấp sở hữu trí thông minh, thể chất vượt bậc A thường, có thể tóm gọn là siêu ưu tú. Cũng như có áp đảo tất cả mọi giới tính khác bởi chỉ số CT cao chót vót. Dẫu vậy, đi đôi với những điều sắp chạm ngưỡng hoàn hảo ấy thì nếu chỉ số CT càng cao đồng nghĩa với việc dễ mất kiểm soát càng mạnh. Một A cao cấp khi mất kiểm soát là một mức độ vô cùng nguy hiểm, giống như con thú hoang tàn sẽ mang tai họa cho người khác vậy.
Vì vậy A cao cấp xác suất được sinh ra là vô cùng thấp nhưng có thì bắt buộc họ sẽ phải trải qua nhiều kì huấn luyện và kiểm tra đối với mọi mặt.
Quan trọng nhất, thời điểm dễ mất kiểm soát của A cao cấp là khi vào kì mẫn cảm. Khi ấy, chỉ số (*)ESN sẽ suy giảm dẫn đến việc kiểm soát mất khống chế.
(*) ESN : Chỉ Số Cảm Xúc.
Hinata chớp mắt, khi cậu đọc đến dòng này không hiểu sao tim cậu lại đập rất mãnh liệt, ánh mắt cũng bất chợt đặt lên người đang ngủ ngon lành bên cạnh. Cậu nhìn chằm chằm Tsukishima, tay chóng cằm đăm chiêu với loạt hiếu kì diễn ra trong đầu mình.
Làm A cao cấp nghe thực mệt nhọc a.
Hinata đúc kết ra như vậy, làm O cũng không hơn kém gì. Cái gì cũng đều có mặt xấu và tốt. Cậu cảm thấy mình quả thực may mắn khi được làm B, nói thật chắc do tích đức ba kiếp ở đời trước rồi. Hinata nghĩ thế, cậu rũ mi dời sang bàn tay thả lỏng gập các ngón tay vào trong đặt trên bàn học lớp.
Bàn tay Tsukishima trước đó đã luôn rất đẹp mắt, không hổ danh là học thần hotboy lúc nào cũng người người yêu thích. Hinata đột nhiên có chút ganh tị nhưng rồi nó cũng chóng đi, nghĩ đi nghĩ lại ở nội dung cốt truyện hắn thực sự đáng để có được điều đó.
À mà, quên mất nữa.
Tiến độ cốt truyện như nào rồi nhể?
Hinata còn đang lơ mơ lớ ngớ ngắm tay Tsukishima thì như bị điện giật lôi hồn trở về, đúng rồi?! Nó đã đi đến tiến độ nào rồi cơ chứ?! Hinata phực dậy, lôi cái di động ra khỏi ba lô của mình, len lén xem ngày rồi cất vào lại.
Hầy, chưa gì đã đến nhanh như vậy sao?
Còn chưa đầy một tháng nữa thì bắt đầu các sự kiện chính rồi. Thực tình cái gì cậu cũng chưa chuẩn bị đầy đủ, nói nôm na thì bản thân kiến thức trang bị còn không lấp đầy làm sao có thể tiến đến bước kế đây? Nghĩ rồi lại ảo não, cậu học rồi lại học nhưng chưa được bao nhiêu quay đi quay lại lại sắp đụng độ chuyện này rồi.
Âm thầm thở dài một hơi, cậu bắt đầu dùng bút giấy viết viết vời vời.
Chữ viết tay của Hinata không nói đến là đẹp đẽ nhưng cũng là không quá xấu, có thể nói là ở ngưỡng nhìn được, rất bình thường nắn nót ra dạng. Hinata viết ra kế hoạch học tập mới, cậu biết nếu mình thực hành ngay bây giờ, tiến độ sẽ không kịp cho dự định tương lai.
Học với hành, không phải tiến bộ sau hai ba ngày chăm chỉ được.
Ha ha, còn một tháng mấy lận mà, gấp gáp cái gì?
Đậu xanh rau muống.
Hinata nhăn mặt, tay thì lập kế hoạch biểu học tập não lại lập vòng lặp bốn từ "Tôi Ghét Học Tập" tỏa ra ám khí quay quanh người. Thật sự rất phiền phức, đúng là ghét của nào trời trao của đó rồi.
Viết được phân nửa, Hinata lại khẽ nhíu mày không khỏi để ý đến vệt đỏ đang thấm dần trên lớp giấy mỏng. Cậu nghiến răng, trầm mặt siết chặt cây bút trong tay.
Lần nữa sao..
-
"Tsukki, đi ăn trưa thôi." Yamaguchi đứng bên lối đi cạnh bàn, Tsukishima nhướng mi, đôi mắt đục ngầu nhìn y, hắn ngồi dậy tự nhiên mà quét mắt qua bên chỗ ngồi bên cạnh rồi lại hơi đanh mặt.
Trống không.
Yamaguchi thấy vậy thì nói cho hắn:"Bạn cùng bàn của cậu đã đi từ ban nãy rồi."
Hắn không nói gì, đứng dậy đẩy ghế mình vào tiện tay đẩy cả ghế cùng bàn nọ. Tsukishima trầm tĩnh ngang nhiên sải bước chân đi, giọng nói trầm trầm cất bên tai Yamaguchi giây lát:"Đi."
Y gật đầu, ra hiệu cho Lev đứng ở đằng sau rồi cả hai cùng lẽo đẽo phía sau lưng hắn.
Bên này, Hinata lè lưỡi bước ra khỏi phòng y tế. Cậu xắn tay áo xuống che khuất lớp băng trắng ngà, cẩn thận để không phải chạm vào nó. Cậu thầm bụng, cậu vậy mà có thể quên được mất cái chứng oái oăm của nguyên thân. Tài lẻ quên lên quên xuống này cậu thực muốn vất đi cho rồi, kiểu này nó lại quá dễ thu hút sự chú ý đi. Hinata lấy khăn giấy ra khỏi khoang mũi, khịt khịt vài tiếng tùy tiện vứt cái khăn dính máu vào thùng rác ở góc phòng y tế.
Hinata đưa mắt lên nhìn bầu trời phía ngoài ngả màu một chút ảm đạm, bao học sinh nhân lúc giờ nghỉ trưa mà đi xuống căn tin hoặc đi chơi thể thao đại loại như bóng rổ hoặc cầu lông, khu vực đó nằm cùng hướng đến căn tin, cũng là hướng mà cậu đang nhấc chân đi đến.
Ừ thì, mục đích của cậu đến đó không phải là để ăn uống mà là tìm người.
Hinata đi được đoạn, cậu bắt gặp được hình dáng không thể nào quen mắt hơn. Kageyama Tobio đang chạy về phía cậu, hơn nữa khuôn mặt anh rất khó coi khiến cho cậu hơi bàng hoàng nhém xíu là chạy bỏ trốn.
Cậu vừa xoay người anh đã cho cậu chân không chạm đất, Kageyama nắm lấy cổ áo Hinata nhấc lên xoay mặt đối mặt với mình, mặt anh nhăn nhó như muốn giết người gằn giọng hỏi:"Ngày hôm qua cậu làm cái gì mà bỏ tôi lại hả?"
"Ủa... Có hả." Hinata gãi má, cậu nhất thời mới hoài ức lại ngày hôm qua, đúng thật là cậu đi với Tsukishima quên mất thằng bạn mình nó còn đang ngủ gục. Không chỉ vậy, hình như sáng nay cậu cũng không có chờ anh sáng nay.
"Tôi hong có cố ý đâu á..... Nhà có việc gấp, ông... ông đừng có mà để bụng nhá?" Hinata sợ lời nói của mình không đủ tin tưởng bèn liếm môi nói nhiều ăn liều:"Nếu ông chẳng tin thì cứ đi mà gặp mẹ tôi nói chuyện!"
Kageyama thả cậu ra, anh vốn không truy cứu quá nhiều, chẳng qua từ đó đến giờ việc cậu tách anh là một việc hết sức kì lạ. Bọn họ lúc nào cũng đi cùng nhau, làm cái gì cũng chung vui vậy mà bây giờ cậu lại đột nhiên cho anh bơ vơ, anh cảm thấy không vui chút nào.
Hinata biết con thú lớn này không vui, cũng không chọc giận trêu ghẹo như thường, giọng nói nhu hòa hơn hẳn, vuốt lưng anh như vuốt mèo:"Tớ biết rồi, là tớ sai, tớ không nên bỏ cậu lại."
"Đừng giận tớ nữa nè, vui lên đi, tớ hứa sẽ làm bánh kem sữa cho cậu nhá?" Kageyama cực thích sữa bò, các loại bánh được làm có đặc trưng từ mùi sữa anh đương nhiên sẽ yếu mền trước hương vị của nó, anh nghe vậy biết không nên làm quá hơn đành gật đầu, hơi cúi thấp người cho cậu sờ đầu.
"Kageyama ngoan ghê." Hinata mỉm cười, tóc anh suông mượt sờ khá đã tay, hành vi hạ người của anh thành công tạo độ hảo cảm của cậu lên một bậc, thú thật Hinata có chút thích vuốt mèo. Chú mèo đen năm 16 trước mắt này lại chẳng khác gì chú mèo đen năm 32 năm nào.
"Cậu đói chưa? Chúng ta đi ăn trưa nhé." Dưới cái độ nắng chói chang của Mặt Trời, lớp ánh sáng rọi từ đỉnh đầu xuống phủ một màng mơ hồ hiền dịu. Anh hơi ngẩn ra, nửa ngày mới chịu gật gù dịch người lại gần cậu hơn:"Ừ."
Trời hôm nay thoáng mát, vu vơ lướt qua vô tình, hương vị trà thảo mộc chiêm nghiệm hồi lâu trong bóng khuất khẽ đọng thành vũng nhiễu
-
Lạch cạch.
"Hai ngày nữa kiểm tra nội dung bài học ba tuần này nhé." Giáo viên toán đóng sách hạ phấn lên giá phấn. Thời gian trôi qua chớp mắt một cái vụt qua như ngọn gió đầu mùa vậy. Hinata lại càng thêm ảo não, cậu rối ren vô cùng với cách học của mình, nội dung bài trước xem lại vẫn không thể tiếp thu nổi. Cậu rất chán chường nằm ườn muốn che lấp cả mặt bàn bằng nửa thân trên nhỏ nhắn của mình.
Giáo viên phân môn Toán lớp cậu dặn dò thêm vài câu rồi thôi cho tan tiết, Hinata uể oải mày mò sách vở lung tung của mình trên bàn học. Cậu bây giờ chưa bao giờ thấy thảm hơn lúc này, việc học tập là bổn phận của mỗi cá nhân học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường. Hinata muốn làm học sinh ngoan giỏi một lần nhưng chưa gì hết đã hoàn toàn cảm thấy khói đen mù mịt trước mắt.
Học sinh lúc nào ra về cũng đều ồn ào, bấy giờ thưa thớt hơn chút đỉnh thì tạp âm liền giảm. Chẳng mấy chốc trong lớp chỉ còn mỗi cậu, Kageyama hôm nay không đi học nên cậu buồn chán gấp đôi. Đã lâu như vậy, cái xúc cảm cô đơn lần nữa được nếm trải, tuy quen mà ghét.
Cậu không dễ chịu gì ở không gian trống vắng thiếu hơi người như vậy.
Hinata chậm rãi hít một ngụm khí trời chiều, vuốt mặt vài cái hoài niệm một nùi kiểm tra không lên nổi hai chữ số của mình hồi năm nhất Cao Trung nọ. Hinata nhớ lại xong, hóa cá chết trôi cười trong bất lực.
Eo ơi, cuộc đời mình còn có thể sống nổi không đây?
Cộp cộp.
Hinata nhìn cánh tay gõ bàn hai nhịp, nương theo cánh tay ấy mà ngước tròng mắt nâu nhạt thu nhận hình ảnh Alpha đứng sừng sững như ngọn núi cao. Cậu giãn mày, có chút sửng sốt:"Lớp trưởng, cậu còn ở đây?"
Gần đây cậu với Tsukishima không có tương tác gì nhiều, chẳng qua lên lớp chạm mặt đối đáp hai ba câu chào hỏi qua loa rồi cứ đâm đầu vùi trong núi kiến thức, giải lao thì luôn đi với Kageyama thành ra cậu cũng chẳng tiếp xúc gì nhiều với hắn. Mà vị Alpha trước mặt này đây cũng chẳng thèm để tâm ý gì lên người cậu, mới đây được bầu chức lớp trưởng là như tuyệt tình với cậu chả đả động gì.
Hệt như ngồi với một tảng đá, chẳng bằng ngồi một mình luôn đi?
Tsukishima vẫn khuôn mặt cũ, vô cảm đặt xấp tài liệu lên bàn:"Chủ nhiệm gọi ở lại."
"Ồ." Hinata coi như hiểu lý do của hắn, thấy hắn nhìn mình cậu cũng đồng thuận nói lý do tại sao mình ở lại:"Tôi chờ cậu, lâu rồi ta không về cùng."
Một phần là sự thật, từ lúc cậu ngỏ lời về chung thì hắn cũng ngầm đồng ý. Ấy vậy mà mức độ đó ít ỏi đến đáng thương, đã ngỏ mà cứ như không ngỏ ấy. Lên chức rồi hắn cũng không đi cùng cậu nữa, nói xem lần này ở lại rồi chẳng nhẽ hắn sẽ nỡ để cậu một mình về sao? Dáng vẻ Hinata vô cùng tủi thân, con ngươi long lanh ánh màu đèn sáng từ bên hiên cửa sổ rọi vào tăng tính tác động cao hơn.
Tsukishima ngừng động tác cài nút bìa sơ mi lại, hắn quan sát cậu từ trên cao xuống, từ đầu đến cuối hắn chưa một lần rời mắt khỏi cậu, vậy nên ánh sáng trăng mới nhú kia di chuyển không biết bao nhiêu lần hắn đều nắm rõ. Tsukishima an tĩnh, cả trường hiện giờ chỉ còn hai học sinh là họ, không gian hiện tại thích hợp làm một chuyện gì đó riêng tư.
Hơi thở sâu lắng, tích tắc từng nhịp đồng hồ đều đả động lên từng nhịp tâm trí của cả hai. Im ắng hồi lâu, hắn xách cặp lên, đẩy gọng kính mấp máy môi:"Về."
Hinata đưa mắt nhìn hắn, tựa như được gỡ được dây rối hít thở trở nên dễ dàng hơn nhiều, bả vai căng cứng từ nãy cũng lỏng dần. Cậu híp mắt, miệng nhoẻn cười:"Tốt quá, vậy thì ta mau đi thôi!"
Hinata tranh thủ thời gian, không tiêu tốn dù chỉ một giây cùng Tsukishima khóa cửa rồi sải bước chân về chung quãng đường với hắn.
Đèn đường đã bật lên từ khi nào, dưới con phố nhộn nhịp Hinata vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga giai điệu 《 Tadaima 》, Tsukishima thì nhịp nhàng đi bước nào thận trọng bước đó. Hắn hòng cảm thấy khung cảnh này rất giống đi trông trẻ, huống hồ bạn nhỏ cùng bàn cuối cùng cũng nhớ đến hắn một ti tí. Thân hình nhỏ long nhong nhảy chân sáo vui vẻ cất giọng ca đầy trẻ con của mình không kém phần âm giọng nam nhi qua kì vỡ giọng.
Cậu giống như đứa trẻ nhỏ lén đi chơi đêm, không cản được sự phấn khích tột độ của bản thân mà bộc lộ qua từng hành động nhỏ nhặt kia. Cặp mắt mang vầng trăng sáng đặt tâm tư lên đôi vai gầy nọ, người đi trước tung tăng thì dừng bước ngoái đầu lại:"Tsukishima này, có phải lần trước cậu đưa tôi về nhà không?"
Tsukishima vì Hinata cũng đã dừng chân, hắn cao hơn cậu một đoạn, mãi mới trả lời:"Ừ, làm sao?"
"Hừm, tôi hơi thắc mắc thôi, khi đó cậu có nói gì không?"
Tsukishima im lặng, hắn nhích một bàn chân, thở ra khí mỏng hời hợt đáp:"Không."
Hinata bỗng trở nên ỉu xìu, cậu bĩu môi "Ò" một tiếng. Tsukishima chứng kiến phản ứng của cậu, ngoài giọng than thở của cậu ra thì gió chuyển trời vu vi kèm cạnh.
"Dạo này cậu có vẻ bận nhể?" Hinata tiếp tục di chuyển, cậu tìm thêm chủ đề để trò chuyện với Tsukishima, hiếm khi được nói nhiều với hắn nên cậu muốn tranh thủ một tí. Tsukishima vô cảm nói:"Ai nói làm lớp trưởng nhàn bao giờ?"
"Tôi không có, cậu sẽ càng không." Hinata lắc đầu đồng tình với ý của hắn, "Hầy, không mấy khi được bàn chuyện phiếm với cậu nhỉ, nhiều năm trước bình thường chỉ nói chuyện với Kageyama thôi. Năm nay thì có cậu."
Tsukishima liếc cậu, Hinata cười hì nói tiếp:"Chắc cậu cũng biết cậu ấy rồi ha, chưa có dịp để hai người nói chuyện với nhau. Để khi nào rảnh tôi kéo cậu ấy cùng cậu tụi mình đi chung với nhau đi?" Cậu nảy ra ý tưởng, có vẻ rất hứng thú nhưng nó lại bị dập tắt bởi câu kế của hắn, "Cậu ta là Alpha, tôi cũng là Alpha, không hợp để chơi chung."
Hinata Shoyou: ??
"Ủa, hình như Lev cũng là Alpha mà." Hinata nhớ đến hai người lúc nào cũng hộ tống Tsukishima, trong số hai người họ thì có một người là Alpha.
Tsukishima không nhanh chẳng chậm câu nệ thời giờ, hắn lười nhác giải thích:"Nó là Alpha thường, còn cậu ta thì là Alpha cao cấp." Hinata giật nảy khi nghe tin Kageyama là Alpha trội, anh chưa bao giờ nói với cậu đặc tính của anh là Alpha cao cấp cả. Sốc quá cậu hơi hoảng nhìn hắn:"Ể, Kageyama giống cậu á??"
"Bộ cậu ta không nói cho cậu à?" Tsukishima nhướng mày, bạn bè giấu nhau hắn cảm thấy tên này có tiền đồ rồi. Hinata lắp bắp, hoang mang mang cặp hoài nghi sâu sắc thiếu điều muốn lôi di động ra gọi hỏi kiểm chứng:"Không có... Ơ, không đúng, sao cậu biết được?"
"Bọn tôi cùng đặc tính, thế nào lại không phát hiện ra? Hơn nữa, trong danh sách giới tính thứ hai của lớp Chủ nhiệm giao cho tôi có điền rất rõ."
Hinata chớp mắt, cậu đả kinh lần một nghe xác thực liền ngơ ngác nhìn hắn. Sau đó, cậu suy nghĩ gì đó rất nhanh khôi phục lại tinh thần, xoa vùng thái dương nhức nhức của mình:"Được rồi, tôi là Beta không biết được cũng phải, dù có biết cũng không được gì, không quan trọng."
Đồng tử chảy tia sáng ngược dòng, sâu lắng cẩn thận thu từng cử chỉ vào dữ liệu sóng não. Tsukishima đút tay vào túi quần, hạ giọng nói:"Cậu tốt nhất nên cẩn thận."
"Hả?"
"Cẩn thận Alpha." Hắn dừng một chút, "Bất kể là Alpha thường hay là Alpha cao cấp, hầu hết đều rất khó lường, có thể có ý đồ."
Hinata khó hiểu, nghệch mặt ra sức để dấu chấm to tảng trên đỉnh đầu. Cậu thấy, Beta thì không có bị chú ý gì lắm, ngược lại còn có thể làm nền nữa cơ, làm sao có ý đồ gì được? Dặn dò một Beta có hơi vô dụng không?
Biết cậu nghĩ gì, hắn lập tức chặn miệng cậu lạnh giọng bảo:"Đừng ỷ việc cậu là Beta, ở cái thế giới này bất kể cậu là gì đều có thể đối mặt với nguy hiểm." — Hắn siết chặt tay, không rõ không mờ nói liền mạch — "Nguy hiểm không chọn giới tính, càng không chọn thời gian địa điểm chính xác."
Điển hình là cái mùi vị chua ngọt Việt Quất vay quanh trên người cậu, hắn sớm đã bài xích tâm tình cố gắng đè nén. Nếu như không phải cậu cùng hắn hưởng nhiều gió trong lúc dạo về nhà như vậy, cái thứ mùi này sẽ còn bám riết trên người cậu đến lúc nào nữa? Beta không thể bị đánh dấu, cũng không thể bị lưu mùi quá lâu bởi Omega hoặc Alpha. Tuy nhiên, Alpha Cao Cấp có thể lưu mùi Pheromone lên Beta được lượng thời gian đủ lâu tầm một ngày tùy theo lượng Alpha Cao Cấp đó tiết ra.
Hinata bị dày vò bởi chất giọng lạnh nhạt chứa hai ba phần phẫn nộ thì hết kinh hãi lại lăn ra chết lặng, cậu chưa bao giờ thấy có người nào đó quan tâm đến sự an nguy của người khác như hắn. Sẽ bớt kì lạ hơn nếu Tsukishima thốt những lời như thế này với cương vị là Beta như cậu, không có Alpha nào để tâm an nguy của Beta như Alpha này.
Tự bản thân dặn dò người khác đề phòng mình.
Hinata mím môi, tâm thản nhiên treo lơ lửng không trung ràng buộc gỡ xuống. Cậu thở ra ba hồi, băn khoăn một chút về dự định của mình, cậu lúng túng nhìn hắn trong vô thức. Tiếng nấc vang lên giữa phố nhộn nhịp phóng túng, Tsukishima khựng lại tròn mắt nhìn cậu.
Cậu bị hắn dọa cho tới sợ nấc cụt rồi.
"...Lỗi tôi." Bầu không khí căng thẳng này là do hắn tạo ra, dồn đứa trẻ này hoảng sợ đến nấc cụt là lỗi hắn. Tsukishima vội vã tìm băng ghế lề đường, bảo cậu ngồi yên rồi khẩn trương bỏ chạy đi đâu đó. Hinata đúng là bị dọa, cậu là người có hồn lớn hơn chục tuổi nhưng không nhớ mình từng nhát cấy trước sự tức giận của ai đó từ những năm Cao Trung trở đi. Có lẽ đối với chàng trai năm mười mấy tuổi ấy, cậu vốn có cảm giác tự nhiên sợ hãi mờ nhạt rồi. Thực tình cậu sẽ không khóc, nhưng cơ thể này thật sự yếu đuối chưa gì đã nước mắt lưng tròng.
Hinata xoa nắn cái mũi đỏ cay xé, cậu không thích cảm giác mũi mình như vậy chút nào. Từ nhỏ đã vậy rồi, nhưng đời luôn bắt cậu phải thể hiện nó, cậu bức xúc vô cùng thế rồi chẳng làm được gì cả. Hinata mất chút thời gian ổn định lại tinh thần, cậu ngoan ngoãn ngồi ở ghế đưa mắt thẩn thờ nhìn đoạn lộ lớn xe chạy người đi. Qua qua lại lại, không biết thời gian đã tiêu tốn đến mấy giờ rồi, chỉ biết nam sinh nọ chạy đi mãi đến khi cậu đếm được vừa chẵn 16 người đi ngang lén nhìn cậu thì nam sinh đó mới quay lại, trên tay hình như còn có bọc ni lông nhãn hiệu cửa hàng tiện lợi.
Alpha kia càng ngày càng đến gần, cuối cùng là đứng trước mặt cậu, hơi thở gấp gấp như đã chạy một đoạn thực dài dẵng bằng tốc độ rất nhanh vậy. Cậu còn có thể thấy người này đổ mồ hôi, hẳn là mệt lắm rồi, cậu kéo người xuống dùng tay lau vệt nước nhỏ hữu hình ở khuôn mặt tuấn tú nhẹ giọng hỏi hắn:"Cậu chạy đi mua cái gì vậy?"
"Kẹo, nước." Hắn không gạt tay cậu đi, còn hạ thấp người gần như quỳ xuống mặt đất. Tsukishima đặt bọc tiện lợi lên người Hinata, cậu nhận lấy rồi vỗ người hắn bảo hắn đứng dậy. Cậu xác nhận vật bên trong, quả thực là nước với kẹo, Hinata bật cười, giọng mũi nho nhỏ huyện cùng tiếng cười nhu hòa:"Mua nước thì không nói, cậu mua kẹo là để dỗ tôi sao?"
Hắn im lặng, dáng vẻ như ban đầu, không chút biểu tình nào như thể lúc nãy là một người khác. Dẫu vậy, nếu nhìn kĩ hơn, ánh mắt của Tsukishima đã dịu dàng hơn. Cậu quăng chai nước cho hắn, nhếch môi nói:"Tôi không còn con nít mà lấy kẹo dỗ, nhưng tôi không có khóc cũng không có hờn dỗi cậu, xem như kẹo này cậu cho bù đắp cho hộp kẹo hôm đó đi."
Giống như sợ hắn còn áy náy, cậu lựa lời nói thêm vừa tiến vừa trở giọng nhẹ nhàng vỗ về:"Hì, tôi biết cậu quan tâm tôi. Điều này chứng tỏ cậu thực sự muốn tiếp một bước nâng mối quan hệ của ta từ bạn cùng bạn thành bạn bè thân thiết. Tôi hiểu nên cậu không cần lo, tôi chắc chắn sẽ chú ý nghe lời cậu!"
Tsukishima nhìn đứa nhóc nói năng giảng đạo bài học tình bạn gì đó, hắn trĩu mắt nhấc chân mình lên, noi theo hướng của cậu lẽo đẽo theo phía sau như cái đuôi lớn. Đại não điều khiển trải lên tấm chiếu thân quen. Gần đến ngõ chia rẽ, hình ảnh chồng chất đêm đó trong trí nhớ lập tức tan đi, hắn trông cậu vẫy tay cực lực về phía mình còn không quên nói lời chúc ngủ ngon rồi lon ton chạy đi chẳng một chút chần chừ cũng chẳng một cái quay đầu nhìn hắn.
Tsukishima đứng đấy ngẩn ra vài phút, hắn biết đứa nhỏ này thường xuyên hay quên lên xuống. Hinata mà nói đối với hắn đó là ánh sáng lẻ loi vào trời đêm, rất khó nắm bắt được nó. Mà hắn lại đặc cách trở lại, nhiều ngày quan sát nằm tường tận trong tay, thế mà hắn lại lờ đi không muốn bắt lấy ngay bây giờ. Đóm nhỏ phừng phực trong đêm u tối, lẽ ra đã úa phai bởi mạch chiều tối.
Nhưng nó vẫn lượn lờ như trước, vẫn như vậy, vẫn là thứ ánh sáng nổi bật đốt lên.
Mặt Trăng chưa bao giờ tự phát sáng, mà chính nửa kia thắp lên cho nó.
Ngủ ngon, Mặt Trời nhỏ.
Tác Giả Có Lời Muốn Nói:
Hinata Shoyou: Tsukishima nè, Mặt Trăng lúc nào cũng sáng lung linh nhỉ?
Tsukishima Kei: Nó chỉ phát sáng khi phản chiếu bởi cậu thôi, bạn nhỏ à.
AU : Sắp tới đi học trở lại, mình sắp ngủm đến nơi rồi..!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro