Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lá Thư Mời

   "Được rồi, đi ngủ sớm nha con"

   "Dạ vâng" Linh nhẹ nhàng đáp lại. Đầu cô cúi gầm xuống đất không dám nhìn thẳng vào mẹ. Mẹ Linh thấy thế thì thở dài đi xuống lầu.

   Linh quay về phòng. Cô kéo ghế ra và ngồi trước bàn học yêu quý của mình. Linh ngước nhìn bầu trời đêm bên ngoài khung cửa sổ. Trăng đêm nay sáng tỏ, tĩnh lặng treo trên không trung như tâm tình chứa đầy nỗi muộn phiền và tịch mịch của Linh.

      Linh và mẹ đã có một buổi tâm sự nhỏ về tương lai. Linh đang là một học sinh cuối cấp, khoảng cách thi đại học thì lại một ngắn dần. Nhưng cô vẫn chưa tìm được một con đường cho bản thân mình. Đôi khi Linh nghĩ rằng bản thân sẽ từ bỏ tất cả, đi tới một nơi tách biệt với xã hội, hòa nhập thiên nhiên và cứ thế tiêu sài cuộc đời mình. Đương nhiên điều đấy chỉ nằm trong suy nghĩ, Linh biết bản thân có trách nghiệm, có nhiều thứ ràng buộc lấy cô. 


    Chợt, tiếng chuông báo thức vang lên lôi kéo con người đang dần chìm vào mộng mơ kia trở lại hiện thực. Gì vậy kìa, một thiếu nữ tuổi mười tám đã nghĩ tới cuộc sống về hưu ư? lên tỉnh mộng đi, dùng nhiệt huyết để chinh chiến thế giới này đi nào. Linh bật cười. 

     Mai là chủ nhật rồi, có lẽ bản thân có thể 'tự do' chốc lát. Linh thầm nhủ.  Vậy nên cô quyết định không làm bài tập. Nhưng trước khi đi ngu, Linh cần giải quyết một thứ.

    Trên mặt bàn có một phong thư, mặt trên không ghi tên người gửi. Linh thấy nó ở trong cặp sách mình khi cất sách ra về.  Bây giờ Linh mới có thời gian để ý tới nó. 

    Bìa giấy rất cứng, màu sắc thay đổi như một bầu trời sao, các nếp gấp rất tỉ mỉ sắc cạnh, có thể thấy lá thư được kì công làm. Linh có một suy nghĩ hài hước: chẳng lẽ đây là thư tỏ tình? Nếu thế thì cô có nên đọc nó không? Nhỡ đọc xong ngại quá không ngủ được thì chết haha.

       Hơn trên lá thư không có thông tin người nhận và người gửi. Cũng có khả năng lá thư này không phải của Linh. Để chắc ăn, Linh nghĩ bản thân nên để thứ hai ra hỏi mọi người trong lớp. Nếu không ai nhận thì cô mới mở ra đọc.

       Linh để lá thư lại vào trong cặp rồi đi tới tắt đèn phòng. Và rồi điều kì lạ đã xảy ra.

     Lá thư đột nhiên bay tới trước mặt Linh, chặn lại bước chân của cô. Tấm bìa bên ngoài tự động mở rồi rơi xuống, chỉ đề lại tờ giấy mỏng vẫn còn lơ lửng.

    Linh chỉ kinh ngạc trong vài giây tiếp theo đó mắt Linh sáng lên. Linh nghĩ chẳng lẽ....kì ngộ của cô đã tới? :d, hết cứu, tất cả là do tác hại của việc đọc tiểu thuyết quá nhiều. Linh ngó nghiêng lá thư kì lạ này, cô quay vòng quanh nó. Có lẽ lá thư cũng cảm thấy không kiên nhẫn, nó bay tới trước mặt Linh buộc cô phải đọc nó.

      Linh cầm lấy lá thư đang trôi lơ lửng tới trước mặt mình. Bên trên ghi vỏn vẹn 3 dòng.

  [Gửi tới Linh
  Xin gửi lời cảm ơn khi bạn đọc lá thư này. Thế giới láng giềng đang gặp một vấn đề to lớn! Nó có thể sẽ lan tới đây.
   Để cứu vớt địa cầu thân yêu khỏi sự lây lan đó, mong bạn hãy góp một phần giải quyết vấn đề của thế giới láng giềng ♡]

  Linh: Hmmm???

  Cái quái gì thế? Cứu vớt thế giới? Trời ạ! Linh bé nhỏ có năng lực như vậy ư? Không có khả năng, thứ nhất trí tuệ của Linh bình thường, thứ hai là Linh không có mong muốn to lớn như cứu vớt thế giới. Tờ giấy này đặt nhầm lòng tin rồi.

      Linh vò tờ giấy lại quăng nó vào đùng rác. Quả cầu giấy lượn trên không trung bằng một đường cong tuyệt đẹp đâm vào thành thùng rác rồi bị văng ra ngoài lăn một đoạn vào trong gầm bàn.

  Trình độ ngắm tuyệt vời. Nhưng Linh cũng mặc kệ nó. Cô tắt đèn, lên giường, nhắm mắt. đi ngủ.

  Nằm một lúc, Linh lại cảm thấy tờ giấy kia ngứa mắt. Cô muốn vứt nó vào đúng thùng rác. Cuối cùng Linh vẫn ngồi dậy mò mẫn cúi xuống gầm bàn lấy quả cầu giấy ra định đem đi vứt vào sọt.

   Vừa cầm nó trên tay, Linh thấy tờ giấy lóe sáng, nó tan ra thành những mảnh vụn rồi bay đi. Cùng lúc đó trên tay cô xuất hiện một tấm thẻ bài. Linh chưa kịp suy nghĩ gì thì dưới chân bỗng trống rỗng như một cái hố đen. Kế theo đó là cảm giác không trong lực, Linh bị hút xuống dưới.

   "Aaaaaaaaaaa!!!" 

      Hố sâu hun hút, bên tai cô có những âm thanh ù ù trầm đục. Trái tim Linh đập bình bịch như muốn nhảy ra ngoài. Cảm giác sợ hãi tràn về, chỉ trong vài giây Linh đã ngất sỉu.

    Khi lấy lại được ý thức, Linh cảm nhận được mình đang nằm trên một bãi cỏ xanh mượt, trên đầu có một cái cây to che khuất ánh mặt trời. Quanh mũi thoang thoảng mùi hương xanh mởn của cỏ cây, mùi tanh của đất. Trên cây có hai chú chim nhỏ đang tò mò nhìn xuống cô.
  
    Linh ngỡ chính mình biến thành Alice, rơi xuống hố rồi tới xứ sở thân tiên.

    "Cuối cùng chị cũng tỉnh rồi!" Bên tai cô có một giọng nói vang lên.

   Linh ngồi choàng dậy, thì ra bên cạnh cô ngồi một người. Cậu ta đang mặc một bộ đồ chú hề kẻ caro trắng đen không thấy rõ người, khuân mặt được tô đâm phấn trắng, mũi đen, miệng được vẽ nụ cười lớn và bộ tóc xù trắng xóa. 

   Linh yên lặng nghĩ: nơi này càng lúc càng giống như thế giới cổ tích.

   Nhận thấy ánh mắt nhìn chăm chú của Linh, cậu ta che lại mặt mình giọng điệu buồn bã nói: "Em tên là Art, năm nay em 15 tuổi, tối qua em đang làm ở đoàn xiếc thì bị kéo tới nơi này."

    Cậu ta nhấn mạnh: "Rơi xuống một cái hố rất sâu!"

    Linh tỏ vẻ hiểu, cô từ từ tiếp lời: "Chị tên là Linh, chị 18 tuổi. Sau khi đọc một lá thư thì chị cũng bị kéo vào hố, lúc tỉnh dậy thì đã ở đây."

     Linh quan xát xung quanh, khắp tầm nhìn chỉ thấy cây và cây.

   Art chớp mắt nhìn Linh, trong mắt lóe lên nét nhẹ nhõm. Trời biết nãy giờ cậu toàn gặp những người thế nào! Không một ai bình thường cả.

   "Ngoài hai chúng ta ra thì ở đằng kia còn có một đám người nữa." Art vừa nói vừa chỉ về một hướng.

   Art hài hước nói tiếp: "Chúng ta nên cảm thấy may mắn khi vẫn là con người đấy!"

  Linh mê mang chưa phản ứng lại: "Gì? Chẳng lẽ có người biến thành thứ khác à?"

  Linh nhìn Art:????
  Art cũng nhìn Linh:.....

  Hai người rơi vào khoảng không yên lặng.

  Một lúc sau Art gật đầu: "Đúng vậy, có người biến thành một khúc gỗ"

Linh:.....

Linh cảm thản: "Vậy thì chúng ta may mắn thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro