1.
BÊN TRÁI BIẾN THÁI BÊN PHẢI LƯU MANH
- Cháu hiểu rồi ạ ! Cháu thật sự mang ơn cô rất nhiều ạ...
Một cô gái với mái tóc đen dài ngang vai đang áp điện thoại vào tai..gương mặt không một cảm xúc gật đầu liên tục dáng vẻ lúng túng đang đứng trên vỉa hè của bến xe.
_ HÀ MỸ LINH.. HÀ MỸ LINH
Một cậu trai đeo kính mát mặc một bộ đồ thể thao lửng tay bỏ vào túi quần. Nhìn trạc tuổi cô đứng ngó tới ngó lui lớn tiếng hét tên cô. Cô nghe gọi tên đó tiến gần đứng trước mặt cậu không nói lời nào. Cậu quay sang nhìn người đứng cạnh.
_ Cậu là Hà Mỹ Linh sao ?
Cô gật đầu.
_ Quao vẫn chẳng thay đổi gì nhiều nhỉ
Cô miễn cưỡng gật đầu.
_ Mẹ tôi bận không đón cậu được.
Cô không trả lời mà thay vào đó là cái gật đầu.
_ Tôi đến đưa cậu về.
Cô lại lần nữa gật đầu. Cậu cau mày bắt đầu khó chịu.
_ Bộ cậu bị câm hả.
Cô khi nghe câu nói của cậu lúc này mới ngước mặt lên thể hiện sự khó chịu.
_ Tôi nói được
Cậu khi nghe như thế chả thèm đôi co nhướng một bên chân mày môi bễu ra gật gật. Quay mặt bỏ đi ra xe đang đợi cách đó không xa
Cậu đưa cô lên xe về nhà. Trong quãng đường đi không ai nói với ai câu nào. Cậu lôi điện thoại ra nghịch cô thì quay mặt ra kính cửa nhìn ngắm đường phố.
_ Cao quá.
Cô bất giác mở miệng nói một câu. Cậu nghe cô mở miệng quay sang mang vẻ mặt có chút khó hiểu rồi cúi người nhìn theo hướng của cô ngay sao đó cất đi vẻ mặt đó.
_.....lần đầu cậu nhìn thấy những tòa nhà như vậy mà nhỉ...
Cô không màng mở miệng lấy một câu.
Cả hai lại lần nữa chìm vào không khí yên tĩnh.
______
Một lúc sau cũng về được tới nhà cậu. Cô bước xuống xe mang vẻ mặt không nói nên lời. Nhà gì mà to khủng khiếp có hai tầng và một sân thượng. Căn nhà được thiết kế theo kiểu đơn giản nhưng không kém phần sang trọng được trang trí đa số là màu trắng. Sân trước được trồng một số cây cảnh và hoa kiểng dọc theo lối vào. Cô quan sát tỉ mỉ từng ngóc ngách căn nhà.
_ Vẫn hệt như con ngốc.
Thấy cô trơ mắt đứng nhìn cậu phụt cười vì dáng vẻ ngốc nghếch của cô.
_ Này ngốc không vào à.
Nghe thấy có người gọi cô mới hoàng hồn mà theo sau chân cậu bước vào nhà .
_ Tôi không ngốc.
cậu chỉ biết nghiêng đầu nhúng vai.
Cậu vừa mở cửa đã có một phụ nữ tầm 50 ra đón. Nhà cậu còn có giúp việc nữa chứ giàu thế...
_ Cô cậu về rồi ạ.
Thấy cô người phụ nữ vội vội vàng vàng chạy ra đón tiếp .
_ Ôi chao Linh dì nhớ con lắm đấy bao lâu rồi nhỉ.
Dì ôm chầm lấy cô vui vẻ chào đón.
Cô khá bất ngờ với thái độ thân thiện của dì nhưng cũng đáp trả cái ôm đó của bà.
_ Cháu chào dì Hoa.
Cô cúi đầu lễ phép. Thấy vậy dì có chút bối rối.
_ Cháu không cần phải khách khí thế đâu người một nhà cả rồi.
Cô bây giờ trên mặt nở một nụ cười ấm ấp nhìn dì.
_ Cháu cảm ơn dì....
_ Khôi xách vali rồi dẫn Linh lên phòng tắm rửa đi.
Cô ngại ngùng vội xua tay
_ Cháu có thể tự làm ạ..
Cậu cau mày khó chịu.
_ Cậu ta không có tay à.
Dì nhìn cậu bằng ánh mắt Thân Thương. Thấy vậy cậu hậm hực vớ lấy vali vác lên vai đi thẳng lên lầu.
Vách phía trong cầu thang treo rất nhiều tranh ảnh gia đình của Khôi. Từ bé đến khi cậu trưởng thành.
Cô bỗng dừng lại trước một bức ảnh khá cũ.
Bên trong là mẹ và ba cô còn có dì nữa có cả 3 đứa trẻ đang nắm tay nhau.
Khôi không thấy cô đi theo liền quay lại.
_ Nhìn gì thế ngốc.
cô chỉ tay vào tường Khôi đứng cạnh cô khoanh tay nhìn vào.
_ Khá lâu rồi nhỉ.
Cô gật đầu.
_ Đừng buồn nữa.
Khôi nói toang quay mặt chỗ khác dấu đi gương mặt đỏ ửng của mình.
Cô cười nhẹ vì cô biết cậu rất ngại khi nói những câu như thế.
_ Đi thôi nào Khôi.....
Cô đi lên hết cầu thang thì thấy 3 căn phòng nối tiếp nhau. Căn ngoài cùng có cánh cửa full hồng nhìn là biết của cô rồi.
Khôi đặt vali xuống.
_ Căn giữa là của đồ đáng ghét. Cuối là của tôi cần gì cứ gọi.
Cô hơi bất ngờ khi Khôi gọi Quân là đồ đáng ghét.
Vừa mở cửa cô choáng ngợp với vẻ sang trọng và dễ thương này.
Cả căn phòng được sơn màu hồng nhạt và một số chi tiết được sơn màu trắng.
Bên trái căn phòng có một cửa sổ treo rèm cửa màu trắng ngay dưới cửa sổ là một cái bàn trên bàn có một cái gương to và một số đồ cần thiết đối diện là một tủ quần áo siêu to khổng lồ cô mở ra thì chỉ có vài bộ váy. bên phải căn phòng là một giường công chúa màu hồng có rèm treo.
Cô ngất ngây trước căn phòng mà cô chưa bao giờ dám nghĩ tới. Ở quê gia đình cô thuộc dạng đủ ăn đủ sài cũng chả dư gì.
Cô mở vali ra lấy một bộ thể thao trắng đen bước vào nhà tắm. Một lúc sau cô bước ra dọn dẹp sơ sơ đồ một lát rồi mở cửa đi xuống lầu.
Cô thấy dì đang ngồi trên sofa gọt hoa quả. Cô chậm rãi ngồi xuống cạnh dì.
Thấy vậy dì bỏ dao xuống kéo cô ôm vào lòng vuốt tóc.
_ Dì biết hiện giờ tâm trạng cháu vẫn chưa ổn định. Đừng buồn nữa nhé cháu còn có dì mà cháu không cô đơn đâu. Dì tuy không phải mẹ cháu nhưng sẽ cố gắng lo cho cháu không phải thiệt thòi. Mẹ cháu và dì từng học cùng nhau từ cấp 2 đến khi ra trường rồi dì một ngã mẹ cháu một nơi tuy vậy vẫn giữ liên lạc rất tốt.
Dì Hoa vừa nói vừa vuốt tóc cô.
_ Dì đã rất sốc khi biết tin bố mẹ cháu gặp tai nạn qua đời. Dì còn chưa gặp được họ lần cuối. Tội cho cháu còn chưa trưởng thành đã phải mất bố lẫn mẹ. Họ còn có phúc sinh được cô con gái hiểu chuyện như này xinh đẹp như này.
Dì vừa nói mắt cũng đã phũ một màng sương mờ.
Cô không kìm được mà ôm mặt khóc. Vì mẹ và ba cô kết hôn với nhau trong sự phản đối của hai bên gia đình họ bỏ đi và sống cuộc sống riêng nên khi họ mất cô không dựa dẫm được một ai trong dòng họ.
Dì Hoa nhìn mà đau lòng ôm cô vỗ về
_ Lúc trước ba mẹ cháu giúp đỡ dì rất nhiều. Bây giờ là lúc dì trả ơn cho họ. Dì sẽ không để con thiếu thốn tình cảm đâu.
.......
Tâm sự được một lúc thì cô mới nhớ ra là chưa gặp Quân.
_ cháu không thấy Quân ạ.
Dì nhìn đồng hồ...
_ Nó cũng sắp về rồi đó.....cháu cứ nghĩ ngơi đi khi nào nó về dì bảo nó lên phòng tìm cháu.
_ Cháu cảm ơn ạ cháu chỉ muốn chào anh ấy thôi.
Cô lên phòng ngã lưng xuống giường một chuyến đi mệt mõi đã làm cô chìm vào giấc ngủ ngay và luôn.
_________________
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro