53
Nếu như phải nói cảm tình của Trình Phượng Đài và Thương Tế Nhụy sau khi xảy ra quan hệ đã có biến hóa như thế nào, vậy thì chính là càng trở nên khó thể chia lìa, có lẽ là do thân thể của bọn họ trong việc đó cũng vô cùng phù hợp. Trình Phượng Đài sau khi hưởng sự tiêu hồn trên người Thương Tế Nhụy lập tức đối với trạng thái ôm giai nhân trong lòng vẫn không rối loạn của mình trước kia tỏ vẻ vô cùng hối tiếc, đau đớn mắng bản thân ngốc đến cực độ, sau đó chậc lưỡi hồi tưởng lại tư thái của Thương Tế Nhụy khi ở trên giường mà liên tưởng xấu xa, quả thực đói khát không kém gì mấy cậu thanh niên mới lớn lần đầu nếm thử tính ái. Mà Thương Tế Nhụy từ sau khi nghe Trình Phượng Đài biểu lộ ái ý liền bắt đầu đủ loại công khai ám chỉ, thế nhưng Trình Phượng Đài vẫn luôn thờ ơ, lúc cùng giường cùng gối chỉ cần Thương Tế Nhụy có chút động tác chuẩn bị tạo phản thì Trình Phượng Đài sẽ lập tức khống chế y lại không cho lộn xộn, còn tìm chút đề tài nói chuyện đánh lạc hướng y. Thương Tế Nhụy cho rằng đây là do Trình Phượng Đài không thể tiếp nhận được nam nhân xâm phạm nên cũng chẳng quá để tâm. Mà một khi thân thể thỏa mãn, giữa hai người nhiều thêm một tầng quan hệ khác thì sự thân mật cùng tùy ý cũng chợt trở nên sâu đậm, khiến đoạn cảm tình này càng thêm nồng đượm rực cháy.
Trình Phượng Đài ở nhà đón giao thừa, đêm giao thừa tự nhiên cần ăn bữa cơm đoàn viên, đại thiếu gia nhị thiếu gia đều lần lượt ngồi ngay ngắn, tam thiếu gia còn chưa biết nói chuyện thì ngồi trong lòng vú nuôi, ăn trứng tôm do vú nuôi tỉ mỉ lột cho. Tứ di thái thái ngồi bên cạnh Nhị nãi nãi, Sát Sát Nhi cùng Trình Mỹ Âm ghé tai không biết đang nói việc gì. Bên ngoài pháo hoa rực rỡ chiếu cả phòng đột nhiên sáng ngời khiến cho bọn nhỏ cũng không có tâm tình ăn uống, đều ngó dáo dác muốn chạy ra ngoài cầm pháo chơi đùa. Giữa lúc người một nhà đang vui vẻ hòa thuận, Trình Phượng Đài đột nhiên thấy có vài vị trí cuối bàn vẫn còn trống không, người trong nhà đích xác không nhiều, ngồi không hết chỗ được. Hắn thầm nghĩ lúc này Thương Tế Nhụy nhất định đang ăn cơm tất niên cùng Tiểu Lai, chủ tớ hai người cô cô linh linh, cơm tất niên trước giờ đều nhiều món mặn, Thương Tế Nhụy nhất định sẽ ăn đến đầy bụng, Tiểu Lai còn không thể ngăn được y. Sau đó Thương Tế Nhụy chỉ có thể dùng tay chống lưng như phụ nữ mang thai, vất vả chờ đợi tiêu hóa.
Nếu như Thương Tế Nhụy có thể ngồi ở đây cùng hắn ăn bữa cơm tất niên, như vậy mới coi như đoàn viên.
Trình Phượng Đài siết lấy chén rượu trên tay, hơi hơi mỉm cười rồi lại thất vọng thở dài. Nhị nãi nãi vừa nói chuyện với Tứ di thái thái vừa liếc mắt quan sát trượng phu, cũng theo uống một chén rượu.
Mà chỗ của Thương Tế Nhụy cũng không thê lương như Trình Phượng Đài tưởng tượng, Du Thanh làm khách tại Bắc Bình, đêm giao thừa liền đón cùng Thương Tế Nhụy, còn mang theo một bình rượu hoa điêu hảo hạng đến. Nhóm hý tử độc thân của Thủy Vân Lâu cũng dựa theo lệ cũ năm xưa, mỗi người tự mang rượu và thức ăn ùn ùn kéo đến, ghép thành một bàn tròn lớn ngay tại đại đường, chơi hành tửu lệnh nô đùa ầm ỹ, vô cùng náo nhiệt. Thương Tế Nhụy uống đến cả người phát nhiệt, ném văng giày ra, cổ áo cũng phanh rộng, ngồi xếp bằng tại ghế trên ây ây nha nha hát kịch cùng một nhóm hý tử. Đợi qua nửa đêm, những hý tử say rồi được an bày chỗ ngủ, chưa say đều tự mình rời đi. Du Thanh còn rất hưng phấn, bước xuống đài ngồi vào bàn vuông tự rót tự uống, cùng Thương Tế Nhụy kể lể chuyện năm đó nàng làm sao trốn khỏi nhà, như thế nào cùng người nhà quyết liệt, mẫu thân của nàng làm sao vì nàng khóc hỏng đôi mắt, ca ca lại làm sao ngàn dặm truy bắt còn ở trước mặt mọi người đánh nàng mấy bạt tai.
Thương Tế Nhụy từ nhỏ không nơi nương tựa, mà nghĩa huynh nghĩa phụ sau này đều được xây dựng nên trên phân thượng tri âm tri kỷ, không có bao nhiêu thể hội thân tình cũng không có gì hướng tới, tự nhiên không thể chen miệng được lời nào. Du Thanh nói, y nghe, trong ly sứ men xanh rót đầy rượu hoa điêu, y vươn đầu lưỡi liếm liếm, vừa cay vừa ngọt uống còn rất vui vẻ, thuận miệng hỏi một câu: "Nếu rời khỏi nhà khiến trong lòng đau hổ như vậy, vì cái gì phải đi đâu? Ở nhà làm một người nghe tuồng cũng có thể ca diễn mà! Cô xem Phạm Liên, Hoàng tam công tử, An bối lặc... Nhóm thiếu gia, tiểu thư của hào môn quyền quý trong giới ca diễn này luôn rất được nuông chiều."
Du Thanh đau khổ cười: "Không vì danh, không vì lợi, chỉ vì đuổi theo một người."
Thương Tế Nhụy lập tức tìm được điểm thú vị, cũng không uống rượu nữa mà chờ đối phương tiếp tục nói: "Ồ, vậy có đuổi đến không?"
Du Thanh liếc mắt nhìn y: "Người kia cũng giống Nhị gia của cậu, đã có gia thất."
Đây vẫn là lần đầu tiên có người chọc thủng chuyện của y và Trình Phượng Đài, tuy rằng hai người bọn họ cũng không tính giấu diếm nhưng đột nhiên bị nhắc tới vẫn không khỏi sửng sốt. Sau đó Thương Tế Nhụy phát giác, y rất thích nghe người khác gọi Trình Phượng Đài là 'hắn' : "Hắn chọn gia thất không chọn cô sao?"
"Hắn không chỉ có một thái thái đâu! Nữ nhân thành đàn, nào có chỗ cho tôi dung thân."
"Nếu hắn thật sự quyết tâm chọn cô, thái thái nhà hắn lại có thể làm gì, dù sao đi nữa cũng không phải chỉ có một vị thái thái."
Du Thanh chỉ chậm rãi lắc đầu: "Chính vì không chỉ một thái thái mới phiền phức."
Thương Tế Nhụy dốc hết sức vì nàng phân ưu giải nạn, suy nghĩ hồi lâu: "Ôi chao... như vậy cũng không cần gả cho hắn, hai người cứ ở cùng nhau thôi."
"Không gả cho hắn thế nào có thể ở cùng nhau?"
Thương Tế Nhụy tự hào nói: "Cô xem tôi và Nhị gia đi, tôi cũng không kết hôn với hắn, chúng tôi không phải cũng ở cùng nhau sao?"
Du Thanh cảm thấy người này quả là tiểu hài tử, suy nghĩ mọi chuyện đều ngây thơ đơn giản, hoàn toàn không cùng một góc độ với mình. Nếu cả đời đều có thể ngây thơ đơn giản như vậy, không bị hiện thực đánh thức thì thật sự rất hạnh phúc.
Du Thanh xoa xoa vành tai Thương Tế Nhụy, cười nói: "Thương lão bản nói rất đúng. Chỉ là hôm nay giao thừa, không hiểu vì sao lại đặc biệt nhớ đến hắn..."
Thương Tế Nhụy nghe vậy tâm tình cũng hạ xuống, thở dài nói: "Lúc ăn cơm cũng khá tốt, sau khi gác đũa mới phát giác hôm nay tôi cũng đặc biệt tưởng niệm Nhị gia."
Hai kẻ thất ý tôi một chung cậu một chung, than thở rồi dần dần uống nhiều. Mắt của Thương Tế Nhụy đều díp lại, dùng rượu che mặt rụt rè cẩn thận hỏi một câu: "Người nọ cũng ở Bắc Bình sao? Tôi có quen không?"
Du Thanh hai mắt mê ly nhìn y không vội đáp lời, mỉm cười ngây ngô nằm say gục trên bàn. Thương Tế Nhụy vừa thấy nàng ngủ lập tức cũng không chịu nổi, gương mặt dán lên mặt bàn không hay thế sự. Du Thanh thấy đối phương đã ngã xuống thì nhẹ nhàng mỉm cười, đứng dậy mặc áo khoác đi tìm Tiểu Lai: "Thương lão bản say rồi, ngủ như vậy nói không chừng ngày mai sẽ bị sái cổ. Em tùy tiện đi đánh thức một tên quỷ say, bảo hắn ôm Thương lão bản lên giường thôi."
Tiểu Lai mỉm cười đồng ý, thấy gương mặt của Du Thanh cũng đỏ bừng như có men say thì nhân tiện nói: "Đã trễ thế này, bằng không Du lão bản liền ngủ lại phòng của em một đêm thôi."
Du Thanh cười nói: "Tôi có hẹn sẵn một chiếc xe kéo chờ bên ngoài, trở về rất thuận tiện."
Tiểu Lai nghe lời này cũng không nghĩ nhiều, lập tức chạy đi hầu hạ Thương Tế Nhụy. Du Thanh tự mình ra cửa, giữa đêm tối lẻ loi mà đi, thần sắc trên mặt đều là mờ mịt. Đi như thế suốt cả giờ mới dừng lại trước một căn nhà, nước mắt lưng tròng.
Mồng một, Trình Phượng Đài cùng Nhị nãi nãi mang theo hai đứa con trai lớn đi chúc tết Tào tư lệnh, ở Tào gia gom một mớ tiền mừng tuổi, ăn xong cơm trưa rồi lại chuyển một vòng đi gặp Thường Chi Tân và Tưởng Mộng Bình. Nhị nãi nãi năm trước sinh sản thân thể yếu đuối, đây là lần đầu ghé qua Thường gia, ở trên xe nghe Trình Phượng Đài nói liền cho rằng hai phu thê kia ở tại Bắc Bình vừa không có phụ mẫu cũng không có tiểu hài tử, tết nhất khẳng định vắng lạnh. Vào cửa lại thấy hai phu thê đang yên lặng cùng nhau uống trà đọc sách, trong nhà so với lần đầu tiên Trình Phượng Đài đến thì nhiều ra một pho tượng Quan thế âm bằng ngọc Hán, trước tượng phật có cung đàn hương khiến trong nhà càng thêm thanh nhã. Tưởng Mộng Bình nhìn thấy mấy đứa nhỏ nhà bọn họ liền gấp gáp chạy đến dúi cho mỗi đứa một nắm kẹo đường, bởi vì trong nhà không chuẩn bị bao lì xì nên liền mở mấy quyển sách chọn hai tấm thẻ kẹp sách mạ vàng ra làm quà tặng, sau đó còn nắm tay hai đứa nhỏ hỏi han không ngừng, xoa mặt vuốt tóc liên tục. Đại thiếu gia cũng coi như là tiểu đại nhân, nhị thiếu gia thì hướng nội, vừa thấy có kẽ hở liền song song chạy mất, chỉ lưu lại Tưởng Mộng Bình đang âm thầm ước ao.
Nhị nãi nãi kéo tay Tưởng Mộng Bình, thấp giọng nói: "Nếu tẩu thực sự thích hài tử như vậy hay là đi tìm đại phu kê một toa thuốc, uống vài thang thử xem?"
Tưởng Mộng Bình vuốt mặt thở dài: "Hai năm nay các đại phu ở Bắc Bình đều đã khám qua một lượt, cho dù là thái y cũng đã tìm qua. Ôi chao..."
Nhị nãi nãi giống như cảm động lây khẽ cau mày thay đối phương ưu sầu, sau đó chợt nghĩ ra một kế, bảo hai đứa con trai cời giày lên giường vợ chồng bọn họ nằm lăn lộn một lúc. Hai vị thiếu gia đều xấu hổ nghiêm mặt, trong ánh mắt kỳ vọng và xoi mói của mẫu thân cùng mợ chỉ đành cứng còng song song nằm xuống.
"Cái này gọi là mượn dương khí." Nhị nãi nãi đắc ý giải thích: "Ở phương bắc, trước khi động phòng đều sẽ gọi vài nam đồng tử đến áp giường, năm sau nhất định sẽ sinh được một tiểu tử béo tròn. Đợi trở về tôi sẽ đưa một ít quần áo của lão tam qua cho tẩu, tẩu cứ đặt dưới gối đầu, rất linh!" Nhị nãi nãi nói đến đây chợt nhớ đến một việc, dùng khăn tay che miệng thì thầm với Tưởng Mộng Bình: "Chỗ tôi còn có rượu thuốc, cho nam nhân uống vào mùa đông rất hữu hiệu, tôi cũng sẽ đưa qua cho tẩu, tẩu nhớ dỗ biểu ca uống mỗi ngày một chung trước khi ngủ."
Tưởng Mộng Bình vô cùng tin tưởng, gương mặt thoáng cái đỏ bừng. Thế nhưng các nàng cũng không nghĩ, lúc Nhị nãi nãi và Trình Phượng Đài kết hôn cái gì cũng không làm lại sinh liền tù tì ba đứa con trai, cái này chính là khi tuyệt vọng rồi thì việc gì cũng có thể thử.
Nữ nhân và hài tử ở trong nhà náo loạn chuyện riêng, Thường Chi Tân và Trình Phượng Đài lại ra phòng khách mỗi người đốt một điếu thuốc. Năm trước Thường Chi Tân thăng chức thành tiểu quan, tiền lương không tăng bao nhiêu nhưng lại bị sai phái những nhiệm vụ mệt mỏi mà không có chỗ tốt gì, thỉnh thoảng còn phải đối nghịch cùng nhóm bị cáo trước tòa. Tính tình của hắn vừa ngay thẳng lại không phải kiểu thích ngược dòng mà đi, tuyệt đối không chịu mua bán tin tức, vậy nên rất dễ kết thù. Qua năm hắn còn phải đi địa phương khác lấy chứng cứ, sợ Tưởng Mộng Bình ở nhà một mình không an toàn, hy vọng nàng có thể ở nhờ Trình phủ vài hôm.
Thường Chi Tân nhỏ giọng nói: "Vốn ở lại Phạm gia cũng khá tốt, đứa nhỏ Kim Linh kia cùng Mộng Bình rất hợp ý, ba ngày không gặp liền đến cửa tìm nàng chơi đùa. Thế nhưng Phạm Liên là đàn ông, luôn thiếu chút chu đáo, Kim Linh lại còn quá nhỏ, phụ thân nhà bọn họ thì lưu lại một nhóm di thái thích đàm tiếu thị phi..." Nói xong còn cười khổ: "Cũng là chỗ của anh tốt, biểu muội là người đã làm mẹ, lo lắng chu toàn, Mộng Bình cũng hợp ý với muội ấy."
Vợ chồng bọn họ có rất nhiều câu chuyện ân ái lưu truyền bên ngoài, mà đến lúc này phần ân ái kia mới coi như hoàn toàn lộ rõ, một người đàn ông có thể vì vợ mình mà cẩn thận như vậy quả thực khiến kẻ khác cảm động.
Trình Phượng Đài không nói hai lời, vỗ vai đối phương cười nói: "Chỗ của tôi phòng trống rất nhiều, người hầu cũng đủ, biểu tẩu cùng Tứ di thái, Nhị nãi nãi, Kim Linh cô nương vừa vặn góp đủ một bàn mạt chược, mỗi ngày đều náo nhiệt. Anh cứ việc yên tâm, quan trọng là chú ý an toàn! Gặp chuyện cứ tìm tôi và Phạm Liên, người một nhà không cần khách khí."
Thường Chi Tân gật đầu, nhíu mày rít một hơi dài thuốc lá. Trình Phượng Đài cảm thấy người này một năm càng lạnh lùng nghiêm nghị hơn một năm, không thể tưởng tượng được năm đó khi ở Bình Dương anh ta rốt cục đã cùng Tưởng Mộng Bình và Thương Tế Nhụy phong hoa tuyết nguyệt, trao đổi hát kịch ra sao. Chỉ sợ ngay cả anh ta khi nhớ lại cái sinh hoạt chơi bời lêu lổng của thiếu gia nhà giàu khi ấy cũng sẽ cảm thấy như đã cách mấy đời rồi đi.
Lúc Trình Phượng Đài về đến nhà, Phạm Liên đã ngồi tréo nguẩy đợi trong phòng khách thật lâu. Thấy tỷ tỷ và tỷ phu trở về liền đon đả ra đón, cười nịnh nói: "Tỷ tỷ năm mới an khang! Tỷ phu năm mới phát tài!" Hai vị thiếu gia thấy hắn còn tỏ ra thân thiết hơn gặp Trình Phượng Đài, nhào tới ôm lấy thắt lưng cậu đòi tiền lì xì, Phạm Liên vui vẻ phát bao đỏ cho bọn họ rồi quen thuộc nhấc nhị thiếu gia lên vai đùa giỡn. Trình Phượng Đài nháy mắt ra dấu cùng đối phương vài cái đều không được, ở trước mặt Nhị nãi nãi lại không tiện làm quá rõ ràng, liền nương việc tiến vào buồng trong thay đồ mà gọi to Phạm Liên một tiếng.
Phạm Liên còn ở đằng kia chơi đùa với cháu ngoại, tùy tiện đáp: "Chuyện gì!"
Trình Phượng Đài nói: "Vào đây!"
Phạm Liên rất luyến tiếc cháu ngoại trai, không thèm quay đầu lại cách phòng gào to: "Vào đấy làm gì! Thay tã giúp anh sao?"
Nhị nãi nãi mỉm cười quát hắn: "Ở trước mặt hài tử, đừng không có quy cũ như thế!"
Trình Phượng Đài ở bên trong nói: "Con trai ngoan, vào đây ba ba cho tiền mừng tuổi!"
Phạm Liên liếc nhìn tỷ tý, ý tứ là cái miệng của tỷ phu cũng không kém gì mình rồi mới chầm chậm vén rèm đi vào. Trình Phượng Đài đang cởi vớ, cầm chậu than đến hơ chân, nói: "Qua đây."
Phạm Liên ghét bỏ: "Ây! Có việc gì? Đừng nói là muốn dùng chân huân tôi đấy nhé?"
Trình Phượng Đài nhấc chân lên ngửi một cái, cười nói: "Huân cậu chỗ nào? Lại dài dòng tôi liền nhét vớ vào miệng cậu."
Phạm Liên đặt mông ngồi xuống vị trí đối diện: "Tôi cũng có chuyện muốn thương lượng với anh, anh nói trước đi."
Trình Phượng Đài ép giọng xuống cực thấp, bảo đảm ở bên ngoài không thể nghe được: "Cái vị ở ngõ Đông Giao kia, mặc kệ là ai hỏi tới cậu đều nhận cho tôi. Chuyện duy nhất tôi có liên quan chính là cho mượn nhà ở mà thôi."
Phạm Liên giật thót: "Dựa vào cái gì chứ?!"
Trình Phượng Đài quả thật muốn nhét vớ bịt miệng đối phương, Phạm Liên lập tức che miệng trốn xa, không cam lòng thấp giọng nói: "Anh cũng chơi đùa cô ta không ít! Vì sao đều đổ lên đầu tôi?"
Trình Phượng Đài yên tâm thoải mái: "Nếu cậu hiện tại có người tôi khẳng định không đổ lên đầu câu. Độc thân một mình, chút chuyện phong lưu thì sợ cái gì? Huống chi còn thực sự có phần của cậu đấy!"
Phạm Liên yếu ớt nói: "Tôi không phải sợ tỷ tý mắng sao?" Lại nhích người qua... liếc mắt nhìn ra cửa: "Có phải tỷ tỷ bắt đầu nghi ngờ rồi không "
Trình Phượng Đài hít sâu một hơi, nhất thời cũng không nói nên lời, vợ cả không lý luận mấy chuyện bát nháo này với hắn ngược lại Thương Tế Nhụy lại hô đánh hô giết, đây xem như việc gì chứ?
Trình Phượng Đài nói: "Không phải tỷ tỷ của cậu, là vị đại gia hát kịch kia."
Phạm Liên sửng sốt, sau khi phản ứng lại liền cười đến hả hê: "Thương lão bản sao? Anh quả thật đáng đời! Dựa vào khí lực của y, dù tôi và anh hợp lại cũng không đủ chống chọi, tôi vẫn là nhịn đau nhận món nợ phong lưu này thôi!" Ngữ điệu chợt chuyển, lại nói: "Nếu đã như vậy, kể từ hôm nay anh cũng đừng gặp cô ta nữa. Tôi nhìn anh mà phát tởm cũng không phải chuyện ngày một ngày hai gì!"
"Biến, kể từ hôm nay con cóc ghẻ cậu liền độc chiếm giai nhân rồi." Trình Phượng Đài cười nói: "Cậu muốn nói gì với tôi?"
"Chính là vùng đất Phạm gia bảo kia. Tôi muốn bán."
Trình Phượng Đài thu lại nụ cười liếc nhìn đối phương: "Đây chính là đại sự."
"Kể từ tôi trở đi, nhóm đệ đệ muội muội đều là vào thành phố đi học, sau này ai chịu quay trở về nơi đất cằn sỏi đá kia chứ? Hơn nữa chúng tôi ở Bắc Bình cũng không tiện quản lý, càng quan trọng hơn là có người Nhật Bổn qua lại. Tỷ phu, tôi thấy thế cục này không tốt, người Nhật Bổn không phí bao nhiêu công phu đã đoạt được ba tỉnh Đông Bắc, có được sự tiện nghi lớn như vậy thì dã tâm còn thu về được hay sao?"
Đối với thế cục Trung Nhật, Trình Phượng Đài cũng có cùng ý tưởng: "Nếu cậu thật sự có chủ ý này thì nên bắt đầu tìm người mua thôi, đây cũng không phải con số nhỏ, người mua khẳng định không thể trả hết một lần, thế nhưng làm sớm một chút cũng tránh cho đêm dài lắm mộng. Còn nữa, nếu nhóm thúc bá huynh đệ trong tộc của cậu phản đối thì phải làm thế nào? Chia đất hay chia tiền cho bọn họ? Cậu nên thăm dò trước một chút. Vả lại trong nhà nhiều người như vậy, cậu cầm số tiền kia miệng ăn núi lở cũng không thể được. Qua một hai năm nhóm đệ đệ muội muội đều phải lần lượt cưới gả, đó lại là một khoảng chi tiêu cực lớn, lợi tức không đủ để dùng, đã tìm được phương hướng sinh lợi chưa?"
Những lời này quả thực nói đúng tâm khảm của Phạm Liên, hắn thấm thía đáp: "Tôi chỉ vừa nãy ra ý nghĩ này mà thôi, dự định nói trước với anh một tiếng, nếu lúc tiến hành có gặp việc gì cũng có người thương lượng. Được rồi, tôi phải đi thôi."
Trình Phượng Đài vung tay lên, cũng không đứng dậy đưa tiễn.
Phạm Liên vừa ra khỏi phòng thì nha hoàn Anh Hoa của Nhị nãi nãi đã mời hắn qua một chuyến, bảo là Nhị nãi nãi có chuyện muốn nói với cữu lão gia. Phạm Liên thầm nghĩ hai vợ chồng này hôm nay cũng thật đồng thanh đồng khí, ai cũng có việc riêng muốn nói với hắn. Theo Anh Hoa vào đông sương phòng, Nhị nãi nãi đã sớm thay một bộ kỳ trang mặc nhà màu nhạt, đang chơi đùa cùng tam thiếu gia. Thấy hắn đã đến liền liếc mắt một cái, nhóm nha hoàn vú nuôi đều lui xuống, còn không quên đóng cửa lại. Phạm Liên trong lòng không khỏi lộp bộp, nét mặt trấn định tự nhiên bước đến trước mặt tỷ tỷ chơi đùa cùng tam thiếu gia.
Nhị nãi nãi chỉ vào một cái ghế: "Ngồi ở đó!"
Phạm Liên ngồi ngay ngắn vào chỗ.
"Mỗi ngày cậu đều dính lấy tỷ phu, tôi hỏi cậu, tỷ phu cậu gần đây có tân nhân phải không?"
Tròng mắt Phạm Liên lưu chuyển, cũng không biết tỷ tỷ đã nắm được bao nhiêu tin tình báo, nếu như một mực phủ nhận liền có vẻ quá giả, tỷ tỷ nhất định không tin. Nếu như nhận lại không biết nên tiết lộ đến mức nào cho thỏa đáng.
Nhị nãi nãi tức giận liến hắn: "Cậu không cần nghĩ cách gỡ tội cho hắn, đàn ông các người có mấy đồng tiền trong tay có ai lại không trộm tanh? Mặc dù trong lòng không có ý niệm này cũng không chống được đám tao hóa bên ngoài yêu thương nhung nhớ! Tôi không phải người thích ghen tuông bậy bạ, chỉ muốn hỏi cậu hắn gần đây gặp gỡ với ai? Lai lịch thế nào?"
Phạm Liên ăn ngay nói thật: "Gần đây thật không có! Thật sự là không có! Tỷ tỷ sao lại hỏi như vậy? Tỷ phu đối đãi với tỷ không tốt sao? Hay là vẫn không chịu về nhà? Tôi sẽ thay tỷ đi thu thập anh ta!"
Nhị nãi nãi bĩu môi cười: "Cậu xem tỷ phu cậu có lúc nào là ngoan ngoãn ở nhà? Đối đãi với tôi cũng không có gì khác biệt."
Trình Phượng Đài cho dù có cả trăm nhân tình, đối đãi với nàng trước sau vẫn là như hòn ngọc trong tay, không có chút kinh mạn nào. Nhị nãi nãi biết đây là lương tâm của Trình Phượng Đài, cũng vì như vậy nên hắn đối đãi với nàng và với đám tình nhân rốt cục là hai loại tâm tình. Ngoại trừ mấy năm đầu bọn họ còn có chút va chạm, Trình Phượng Đài cho đến hiện tại đối với nàng thật sự không nói một chữ không, thỉnh thoảng nàng có phát tác chút tính tình đại tiểu thư đối phương cũng dùng gương mặt tươi cười đón chào, so với đệ đệ và nhi tử còn nhẫn nhịn nàng hơn mấy phần. Thế nhưng nghe nói hắn đối xử với đám nữ nhân bên ngoài lại không phải như thế, lúc yêu thích chính là chìu chuộng như đường mật, khi nháo lên rồi cũng sẽ ồn ào vô cùng lợi hại, tốc độ thay lòng đổi dạ cực nhanh, là kẻ phụ tình có mới nới cũ. Mà nếu để Trình Phượng Đài đối xử với nàng cũng tùy tiện thoải mái như đối với nhóm nữ nhân bên ngoài, cùng nàng nói chuyện yêu đương mưa mưa gió gió, khúc chiết vui buồn kia nàng khẳng định không thể thích ứng. Chỉ là có đôi khi, giống như đêm giao thừa hôm trước, nàng thấy Trình Phượng Đài vì một người nào đó mất hồn mất vía cũng không khỏi ước ao, cho dù chỉ là sự mê luyến ngắn ngủi của Trình Phượng Đài nàng trước giờ đều chưa từng nhận được.
"Nếu tỷ phu đã không có gì không thích hợp, như vậy đại khái là do tỷ tỷ nghĩ nhiều rồi."
"Tôi nghĩ nhiều? Tôi thấy linh hồn của tỷ phu cậu cũng bị câu đi mất rồi, ngày thường thương Sát Sát Nhi như vậy, hôm giao thừa ngay cả lời Sát Sát Nhi nói cũng không nghe lọt vào tai."
Phạm Liên cân nhắc, chuyện của Trình Phượng Đài và Thương Tế Nhụy nói sao cũng có hơn hai năm rồi, không xem như việc gần đây, hắn hoàn toàn không có nói dối: "Tôi biết rồi, tám phần mười là phiền lòng chuyện chiếc xe vừa mới nhìn trúng kia, là từ nước ngoài chuyển về, phương diện thủ tục không dễ làm. Tỷ biết đấy, tỷ phu là người thích ăn chơi ngoạn nhạc, nữ nhân và xe cộ trong mắt anh ta chẳng phải đều giống nhau sao?"
Cái lý do này Nhị nãi nãi có thể tin được, ngẫm nghĩ một chút nhẹ nhàng nói: "Nữ nhân cũng tốt, xe cộ cũng tốt, chơi đùa ngoạn nhạc thì cũng thôi. Cậu giúp tôi nhìn kỹ một chút, đừng để có kẻ tâm cao ngất làm ra hài tử..."
Phạm Liên kiên quyết chen miệng: "Tỷ tỷ chính là thích nghĩ nhiều, đều là quan hệ qua đường, ai lại ngốc đến sinh con cho anh ta? Tỷ cũng không phải không biết tỷ phu có bao nhiêu xấu xa! Ai dám chứ? Cho dù có người dám thì tỷ phu cần sao? Tính tình của anh ta là thế nào đâu!"
Nhị nãi nãi còn định nói gì đó, lời đến khóe miệng lại hơi mím môi: "Tôi đã chọn cho tỷ phu cậu mấy nha đầu thông phòng, trắng trẻo lại tươi trẻ, hắn lại còn chướng mắt. Năm đó không bằng cứ để hắn cưới nữ học sinh gì kia trở về, cũng miễn cho hắn không thích lưu lại trong nhà."
Phạm Liên thỉnh thoảng lén nhìn vào thế giới của tỷ tỷ liền sẽ bị kích cho da gà rơi đầy đất, mà mấy nha đầu thông phòng kia ngoại trừ da thịt thanh xuân tỏa sáng thì tất cả phương diện khác đều là di vật tiền triều, chỉ biết làm may vá kết túi lưới, hầu hạ canh thang cho thái thái, phục dịch lão gia lên giường. Đừng nói Trình Phượng Đài, cho dù là kẻ từ nhỏ đã quen với gia tộc theo nếp cũ như hắn cũng cảm thấy không thể chịu nổi. Thầm nghĩ tỷ tỷ đến nay cũng không hiểu Trình Phượng Đài, còn cho rằng chồng mình cũng giống đám công tử ăn chơi kia chỉ thích lưu luyến mỹ sắc, cái này cũng thật sự khiến người ta không còn lời nào để nói.
Nhị nãi nãi còn đang tự mình lẩm bẩm: "Kỳ thực tôi cũng không phải không dung được người! hắn nếu tìm một cô nương trong sạch đưa về, chịu theo quy củ trong nhà thì tôi còn có thể nói gì? Cứ chạy ra ngoài như vậy thật không nên, nào có cô nương nhà đàng hoàng nào ngày đêm ôm lấy đàn ông ở ngoài như thế? Tôi dám thả lỏng sao? Đừng để lấy về một yêu nghiệt gây tai họa! Quậy cho gia đạo không yên!"
Phạm Liên cười nói: "Tỷ phu ở bên ngoài đâu phải chỉ lêu lỏng với nữ nhân? Đánh bài uống rượu nghe hát đều là tìm vui, dù tỷ có cưới cho anh ấy một thiên tiên cũng không giữ chân được anh ấy quá hai ngày."
Nhị nãi nãi liếc ngang: "Không riêng gì hắn! Cậu cũng vậy! Một người vợ đàng hoàng cũng không có, chỉ biết ăn chơi, cậu còn không bằng hắn đâu!"
Phạm Liên thấy chuyện bắt đầu bẻ lái lên người mình liền bôi dầu chuyển hướng: "Tỷ tỷ, tôi có chủ ý như vậy. Hay là sau này tỷ phu đi đâu tỷ cũng đều theo bên cạnh, cùng nhau chơi đùa, đánh bài cũng ngồi một bàn, khiêu vũ tỷ cho anh ấy ôm, như vậy liền yên tâm rồi đi."
Nhị nãi nãi bị hắn chọc đến nở nụ cười, Phạm Liên cũng cười theo: "Tôi nói thật đấy! Nhóm thái thái tân phái không phải đều như vậy sao? Bất luận trường hợp thế nào cũng ra ngoài giao tế cùng nam nhân của mình, vừa đánh bài vừa khiêu vũ, còn biết uống rượu, như vậy nam nhân cũng không cần lấy di thái thái nữa. Tỷ xem biểu ca và Mộng Bình tẩu tử chính là phu xướng phụ tùy như vậy, thế nên tình cảm mới vô cùng tốt đẹp."
Nhị nãi nãi gắt: "Tôi xuất đầu lộ diện thì còn ra thể thống gì! Chẳng lẽ người làm vợ cả còn phải hạ mình đi làm việc của di thái thái? Mấy thứ này của bọn họ tôi không học được. Chỉ là nghe cậu nói như vậy tôi càng cảm thấy nên tìm một người an phận lại đáng tin ở bên cạnh nhìn chằm chằm tỷ phu cậu, miễn cho bị đám yêu tinh bên ngoài thông đồng phá hủy."
Phạm Liên vỗ vỗ đùi không lời chống đỡ, bình thường đều là hắn và Trình Phượng Đài có thể lý giải ý nghĩ của Nhị nãi nãi nhưng Nhị nãi nãi lại không thể lý giải ý nghĩ của bọn họ. Phạm Liên thầm nghĩ, nàng hiện tại chính là nghĩ như vậy, hôm nào đó phát hiện bên cạnh Trình Phượng Đài đã sớm có một nam yêu tinh lại không biết sẽ là cảm xúc thế nào. Đối với loại môn hộ như bọn họ, hý tử và kỹ nữ luôn mang đầy ác danh, Nhị nãi nãi có thể dung được mấy di thái thái dưới sự quản hạt của mình cùng Trình Phượng Đài ra vào thành đôi, thế nhưng vị tất có thể dung được một nam hý tử thường xuyên quấn quýt cạnh hắn. Phạm Liên từng cho rằng hai người kia lăn lộn nhiều lắm cũng không quá một năm, hiện tại xem ra đã có xu thế càng lúc càng nhiệt liệt, quả thực khiến người lo lắng đề phòng. Hắn quyết tâm sau này nếu có cơ hội nhất định phải cảnh tỉnh hai người kia, ít nhất cũng phải khuyên bọn họ khiêm tốn đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro