Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22


Trình Phượng Đài tây trang giày da, phong độ ngời ngời chuẩn bị dạo Thiên kiều, Thương Tế Nhụy thầm nghĩ bộ đồ này của hắn thật không thích hợp, quá gây chú ý quá phô trương, hoàn toàn không hợp với không khí của Thiên kiều. Thế nhưng y cũng không cách nào nói ra được, bởi vì Thương Tế Nhụy càng không thể tưởng tượng bộ dạng Trình Phượng Đài mặc trường sam nhã nhặn.

Trình Phượng Đài bảo Lão Cát dừng xe ở đằng xa, bản thân lại cùng Thương Tế Nhụy đi bộ qua. Nào ngờ chỉ vừa đi được vài bước, Thương Tế Nhụy bỗng nhiên đoạt lấy cây gậy chống trên tay Trình Phượng Đài, đánh mạnh vào tay một người qua đường.

Trình Phượng Đài kinh ngạc gọi: "Thương lão bản!" Đang yên đang lành sao lại phát cuồng rồi?

Thương Tế Nhụy cầm gậy đánh người tư thế cũng rất xinh đẹp, một gậy giáng xuống chân của đối phương khiến người nọ lập tức ngã sấp. Chỉ là người nọ sau khi dùng cả chân lẫn tay bò dậy thì cũng không tranh cãi mà lập tức bỏ chạy, phản ứng cực kỳ đáng ngờ.

Thương Tế Nhụy giận dữ quát: "Còn dám chạy!" Lại đuổi theo đánh thêm vài gậy, hơn nữa chuyên môn đánh vào những nơi có gân mềm khiến cho người kia không ngừng kêu cha gọi mẹ.

"Ôi chao! Đừng đánh! Đừng đánh!"

Thương Tế Nhụy dùng gậy chỉ vào người nọ: "Mau giao túi tiền ra đây!"

Người nọ cho rằng vừa khai trương đã gặp được cướp đường, lập tức hai tay dâng túi tiền của mình lên.

Thương Tế Nhụy tức giận chọc gậy vào ót gã: "Là cái mi trộm kìa!"

Đã nói đến nước này Trình Phượng Đài vẫn chưa tỉnh ngộ lại, mãi đến khi gã nọ rút từ trong tay áo ra cái ví da bò mỏng chứa đầy ngân phiếu của hắn, Trình Phượng Đài mới sờ sờ túi, thở dài nói: "Ôi chao, thần trộm nha!"

Thương Tế Nhụy còn cảm thấy chưa hết giận, cố sức đánh tên trộm hai cái, quần chúng xung quanh vây lại xem còn trầm trồ khen ngợi, đây là lần đầu tiên Thương Tế Nhụy được người khác khen ngợi bên ngoài sân khấu kịch, lập tức đắc ý đánh người nọ thêm vài gậy khiến tên trộm cũng khóc rống.

Thương Tế Nhụy hung tợn nói: "Nếu không phải vội vàng đi ăn uống ta nhất định đưa mi đến phòng tuần bộ! Nhị gia, chúng ta đi!" Hóa ra với y thì ăn uống còn quan trọng hơn việc trừ gian diệt ác nhiều lắm.

Hai người tiếp tục đi về phía quán mỳ Hồ ký, Trình Phượng Đài thần sắc kinh ngạc đuổi theo Thương Tế Nhụy, chẹp chẹp vài tiếng. Thương Tế Nhụy quay đầu lại trả gậy chống cho hắn: "Làm sao rồi nhị gia?"

Trình Phượng Đài không nhận, cười nói: "Cái thứ này ở trong tay tôi chỉ là vật bày biện, trong tay Thương lão bản còn có thể xem như binh khí, vẫn là để Thương lão bản cầm đi."

Thương Tế Nhụy cũng thật sự nhận lấy, cười khúc khích quơ quơ cây gậy kia, người qua đường đều dạt ra né tránh.

"Thương lão bản có công phu thật sao?"

Thương Tế Nhụy nói: "Khi còn nhỏ em chính là học võ sinh! Biết được một chút chiêu thức cơ bản."

"Bộ dạng vừa rồi của em thật lợi hại, không giống chiêu thức bề ngoài, còn đánh cho người kia gào khóc đâu!"

"Đó là Thương gia côn, trên sân khấu đùa giỡn khá đẹp mắt, dưới sân khấu cũng có hai chiêu hữu dụng, mặc dù không thật sự coi như công phu nhưng muốn đối phó với loại tiểu mao tặc này vẫn là dùng được."

Trình Phượng Đài nói: "Tôi thấy em mặc nữ trang vào liền như cô nương khuê các, còn tưởng em vốn cũng nhu nhược dịu dàng, bằng không năm đó ở Hội Tân lâu tôi cũng không đến mức thay em chống đỡ một đòn."

Thương Tế Nhụy nhìn hắn: "A! Ngài hối hận rồi?"

Trình Phượng Đài bị đôi mắt đen láy kia nhìn chằm chằm, thất thần nói: "Sao có thể hối hận, dù có bị gãy tay gãy chân cũng không hối hận."

Thương Tế Nhụy lại cười đến cực kỳ cao hứng.

Đi khắp cả Bắc Bình cũng không có nơi nào làm mỳ xào tương ngon hơn Hồ ký, sợi mì dai giòn, tương xào được ủ theo công thức bí truyền, Thương Tế Nhụy cách vài ngày sẽ đến ăn một lần, không ăn cả người liền khó chịu như nghiện thuốc. Cũng là vì y thường xuyên đại giá quan lâm nên hỏa kế và khách quen trong tiệm đều có chút giao tình với y, biết Thương lang tính tình dịu dàng, da mặt cũng mỏng, liền thích vây quanh trêu đùa mấy câu, thật là có chút không chịu nổi.

Thương Tế Nhụy vừa vào tiệm, không đợi tiểu nhị thét to đã trước nhét mấy đồng tiền vào tay đối phương, quay đầu hỏi Trình Phượng Đài: "Nhị gia ăn cái gì?"

Trình Phượng Đài nói: "Tôi theo Thương lão bản."

Thương Tế Nhụy liền nhẹ giọng nói: "Hai phần mỳ xào tương ba vắt, hai chén canh Hồ cay(Người Hồ là cách gọi chung các dân tộc thiểu số, đây là món canh cay của người Hồ), những thứ khác cứ theo lệ, thêm hai quả trứng luộc nước trà."

Những thứ khác là chỉ một đĩa thịt bò, một đĩa giò thủy tinh, một đĩa măng sợi trộn ớt, một phần thịt vụn xào, một đĩa cánh vịt. Lần trước khi cùng Trình Phượng Đài đến nơi này, bởi vì chưa quá quen thuộc nên Thương Tế Nhụy cũng xấu hổ không dám ăn uống thoải mái. Hiện tại Trình Phượng Đài nghe tiểu nhị báo tên món ăn của Thương Tế Nhụy liền không khỏi quan sát thân thể mảnh mai của y một phe, thầm nghĩ tiểu hý tử này cũng không dễ nuôi, nếu là những nhà bình thường rất có thể sẽ bị y ăn nghèo.

Tiểu nhị gật đầu nhất nhất ghi nhớ, Thương Tế Nhụy gọi thức ăn xong còn kéo người lại phụng phịu dặn dò: "Còn hai xu cậu cầm lấy, đừng có thét to!"

Tiểu nhị kinh sợ gật đầu đáp ứng, sau đó vừa xoay người liền gân cổ họng thét: "Một bàn các món đầy đủ! Thêm một phần mỳ, một canh Hồ, hai quả trứng luộc nước trà! Thương lão bản thưởng tiền hai xu..."

Thương Tế Nhụy lớn tiếng cắt lời: "Im miệng! Vừa nói thế nào!"

Tiểu nhị lập tức đổi giọng: "A? ... Ây da! Thương lão bản thưởng tiền hai xu, không cho thét to!"

Một câu này thét được hơi sức tràn ngập, thực khách trong tiệm đều ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, có người nhận ra Thương Tế Nhụy liền lên tiếng chào hỏi: "Ây da! Thương lang tới!"

"Thương lão bản, khí sắc không tệ nha! Phát tướng rồi!"

"Thương lang! Gần nhất chuẩn bị tuồng gì mới không!"

Thương Tế Nhụy giận đến ai nha một tiếng, tức giận đùng đùng trừng mắt nhìn tiểu nhị, nghĩ thầm hôm nay lại không thể ăn cho thoải mái, cái tên ngu ngốc này là cố ý sao!

Tiểu nhị xám xịt chạy đi. Trình Phượng Đài cười ha ha.

Chiếu theo tình huống lần trước, những người này mặc kệ có nhận ra Thương Tế Nhụy hay không cũng lần lượt đứng dậy chắp tay thăm hỏi, sau đó bắt đầu vừa cất lời đùa giỡn vừa cắm mặt ăn mỳ. Trình Phượng Đài đã quen biết Thương Tế Nhụy hơn một năm, thế nhưng cho tới hôm nay hắn mới thực sự nhận ra thiếu niên này đã xem mình như người thân cận. Bởi vì trước kia mỗi lần vào tiệm ăn, Thương Tế Nhụy tuy rằng sức ăn có hơi lớn nhưng tư thế tuyệt đối nhã nhặn, rất giữ gìn hình tượng của mình, vẫn luôn sợ bị chê cười. Ngày hôm nay y lại trực tiếp vứt hai chữ nhã nhặn ra sau đầu, gặp được thức ăn liền hưng phấn như dã thú, nhìn thấy thịt chân giò ánh mắt cũng lấp lánh hồng quang, một hàm răng trắng hàn khí lạnh lẽo. Trình Phượng Đài ở trên bàn cơm chỉ có thể nhường y, thậm chí còn không tự chủ được giúp y gắp thịt rót canh, chỉ sợ y đem đôi đũa cũng đồng loạt nhai xuống, nhíu mày cười cười: "Thương lão bản chậm một chút, Nhị gia không đoạt với em, đều là của em, thật đấy, nếu thiếu tôi lại gọi thêm."

Mà những thực khách khác trong tiệm hình như đã nhìn quen bộ mặt này của Thương Tế Nhụy, y ăn đến sấm rền gió cuốn bọn họ cũng không chịu buông tha, còn xúm lại trêu đùa muốn y nói chuyện.

"Thương lão bản! Cậu không biết chứ tôi đây cực thích cậu diễn kép võ! Thật tuyệt! Triệu Tử Long trong vở《Dốc Trường Bản》 kia diễn được quá sức oai hùng rồi! Nhào lộn hết mấy màn múa cờ mà hơi thở vẫn không loạn chút nào! Thực sự vô cùng tuyệt!"

Vị huynh đệ nọ chép miệng lắc đầu, vẻ mặt kính phục trở về chỗ ngồi tiếp tục hồi tưởng. Trình Phượng Đài hoàn toàn có thể lãnh hội tâm tình của đối phương, hắn cũng từng nghiêm túc đi học hai năm đại học nhưng khi bình luận vai diễn của Thương Tế Nhụy còn có nhiều chỗ từ không đủ dùng, những người lao động chân tay này càng là không thể nói ra đạo lý lớn gì, nghẹn hết cả người cũng chỉ có thể lớn tiếng khen một tiếng 'Hảo'.

"Quả thật như Triệu Tử Long tái thế nha! Thương lão bản!"

Thương Tế Nhụy ngẩng đầu mỉm cười với người nọ, trong miệng tràn đầy thức ăn, thật sự chen không ra khe nở nói chuyện.

"Thương lão bản! Tôi thấy cậu vẫn dọn về rạp hát đi, kịch viện là chỗ của người phương Tây mà, nó không thích hợp với kinh kịch của chúng ta."

Thương Tế Nhụy liều mạng nuốt thức ăn trong miệng xuống: "Tại sao vậy?" Hỏi xong lại lập tức ngấu nghiến một đũa mỳ.

"Ấy... Tôi thấy, nó không náo nhiệt, trong rạp hát có ăn có uống, mọi người cắn chút hạt dưa uống mấy chung trà, cùng nhau lớn tiếng khen hay, như vậy mới đủ hứng thú có phải không?"

Bên cạnh cũng có người tán đồng: "Không sai nha! Kịch viện bán vé cũng đắt hơn rạp hát, khi xoát vé còn phải xem nón nảy quần áo của bọn tôi, gấu quần bị sắn lên cũng không cho vào!"

"Đúng nha! Chỗ ngồi còn xa quá, chỉ nhìn thấy bóng người nhưng không rõ động tác."

"Cậu cũng không thể chỉ hát kịch ở Thanh Phong đại hý viện cho nhóm phú lão gia kia nghe chứ Thương lão bản! Cậu phải nghĩ cho chúng tôi một chút đi Thương lão bản! Chúng tôi mới là thật lòng phủng cậu!"

Thương Tế Nhụy cũng đã sớm cảm thấy như vậy, hôm nay vừa nghe thính giả phản ánh liền liên tục gật đầu: "Không sai!" Thế nhưng vì trong miệng vẫn còn đang ngậm thức ăn vậy nên khi nói chữ 'sai' kia liền phun một chút ra bàn. Thương Tế Nhụy mặt nhỏ đỏ lên, mọi người đại để vì không muốn Thương lang xấu hổ nên đều đồng loạt giả vờ không phát hiện. Giống như bọn họ đã nói, bọn họ mới thật sự là phủng Thương lang, thể hiện ở đủ loại chi tiết bề mặt, một mảnh trung tâm nhiệt tình trước sau như một, so với đám đạt quan quý nhân chỉ xem Thương lang như vật trang sức thì khác xa nhiều lắm.

Thương Tế Nhụy nuốt sạch thức ăn trong miệng, nói: "Những việc mọi người nói tôi đều biết, hiện tại tôi cũng không phải chỉ hát trong kịch viện mà! Mỗi tuần hai tư sáu đều hát ở rạp hát không phải sao? Bất quá chỉ không diễn tuồng mới mà thôi."

"Vì sao chứ Thương lão bản! Chúng tôi thích nghe tuồng mới của cậu nha, tuồng mới rất thú vị mà!"

Thương Tế Nhụy thành thật nói: "Hát tuồng mới sẽ bị tạt nước sôi."

Một thanh niên giận đến vỗ bàn: "Tên khốn kiếp nào dám tạt ngài! Thương lão bản! Ngài cứ báo tên gã ra! Ngài nói! Huynh đệ bọn tôi nhất định sẽ đánh gã một trận!"

"Đúng vậy Thương lão bản! Kẻ tạt nước sôi đúng là trời đánh thánh vật, bọn tôi lại không phải! Thương lão bản! Cũng không thể để chúng tôi bị liên lụy oan như vậy chứ! Mọi người nói có đúng không?"

Xung quanh lập tức hưởng ứng ầm ỹ.

Trình Phượng Đài nhịn không được chen miệng nói: "Thương lão bản không phải nói, tuồng mới nói thế nào cũng phải hát, không sợ bị tạt nước sôi sao?"

Thương Tế Nhụy nói: "Đúng là không sợ, đạn tôi còn không sợ chẳng lẽ lại sợ nước sôi?"

Mọi người thầm nghĩ cũng phải, nếu không Tào Tư lệnh cũng không đến mức hết cách với ngài, ngài chính là tính tình lớn như vậy!

"Tôi là sợ cho diễn phục!" Thương Tế Nhụy đau lòng nói: "Có bao nhiêu xiêm y có thể chịu đựng bị nước trà tạt vào như vậy chứ, diễn phục tốt tôi cũng không dám mặc ở rạp hát mà để ở kịch viện, chỉ là mọi người nói nơi đó lại xem không rõ." Y nở nụ cười mềm mại: "Tôi cũng rất khó xử."

Mọi người lại hùa nhau tán dương tuồng mới của Thương Tế Nhụy, còn công khai lên án nhóm người dở hơi rỗi việc đi quấy rầy. Anh một câu tôi một câu lại không thương lượng ra được biện pháp gì hữu hiệu, chợt có một vị tráng hán quát to chặn lại thanh âm hỗn loạn, dũng cảm nói: "Thương lão bản! Cậu cũng đừng sợ, đừng khó xử làm gì, từ nay về sao không cần biết đám người kia là đến nháo sự hay nghe hát, chỉ cần có người quấy rầy cậu diễn chúng tôi sẽ nọc hắn ra đánh cho tởn một trận! Để xem sau này còn ai dám ho he? Như vậy không phải liền xong việc rồi sao?"

Mọi người cảm thấy biện pháp này thật tốt, xô đẩy nhau biểu thị trung thành, đều nói: "Quá đúng! Chỉ cần có người dám động thủ với Thương lão bản, chúng tôi liền dám động thủ với hắn!"

"Chúng tôi vừa không phải người của rạp hát lại cũng không phải người của Thủy Vân Lâu, nếu nháo ra chuyện gì liền không liên quan đến ngài! Chúng tôi chỉ là thích nghe kịch mà thôi!"

Thương Tế Nhụy khẽ mỉm cười lắc đầu, không nói làm ơn cũng không nói không cần, xem ra giống như đã ngầm đồng ý. Trình Phượng Đài đã ở bên cạnh quan sát mấy hôm nay, cảm thấy con người Thương Tế Nhụy chính là như vậy —— y sẽ không để mình bị thiệt thòi, phàm là có người làm khó y, y sẽ đem việc đó thẳng thắn nói ra với người xung quanh. Nếu như người nghe nguyện ý ra tay tương trợ, y cũng sẽ không tỏ vẻ thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện mà ngăn cản, còn nếu người nghe không biểu thị gì y cũng sẽ không khuyến khích hoặc ám chỉ đối phương. Đối với người ngoài là như vậy, đối với đồng bạn trong Thủy Vân Lâu cũng là như vậy. Y vẫn luôn thản nhiên, chỉ là những người tình nguyện hộ vệ y lại tương đối nhiều, nhóm phụ nữ đanh đá trong Thủy Vân Lâu không cần nói làm gì, ngay cả những người bình thủy tương phùng cũng có không ít kẻ bởi vì sùng bái y mà có thể vì y không tiếc mạng sống.

Bởi vì bọn họ quá mức nhiệt tình với Thương Tế Nhụy, vậy nên mới xảy ra những việc như Chu sở trưởng lấy công mưu tư giam giữ người gây sự, ngược lại phá hủy thanh danh của y, từ đó xuất hiện biệt hiệu 'Hý bá'. Có vài người tâm tư tinh tế luôn cho rằng Thương Tế Nhụy thật ra là một người rất có mưu mô, mọi việc đều để người ngoài ra mặt, bản thân lại đứng trên bờ phủi tay mà nhìn.

Đối với những lời phê bình này, Trình Phượng Đài cảm thấy đều do Thương Tế Nhụy tự tìm. Tuy rằng phần lớn đều là vô ý mà ra, thế nhưng cũng vì y 'không nhẫn nhịn' mới dẫn đến một ít hậu quả không hay, đây còn không phải là 'Hý bá' và 'Đứng trên bờ' sao. Đợi khi có chuyện xảy ra Thương Tế Nhụy mới quay đầu muốn dẹp loạn, lúc đó đã không còn kịp rồi.

Thương Tế Nhụy không có ý kiến, mọi người càng tin chắc vào cái phương pháp lấy bạo chế bạo kia, thừa dịp mọi người ồn ào tranh luận Thương Tế Nhụy liền đem mỳ xào và món phụ trên bàn ăn sạch, lau miệng nói: "Hảo ý của các vị đại ca đại thúc tôi xin lĩnh! Sau này nhất định sẽ thường xuyên đi rạp hát, bất quá tôi cũng không thể rời khỏi kịch viện được. Không dối gạt mọi người, Thủy Vân Lâu người nhiều lại thiếu diễn viên, toàn dựa vào một mình tôi một mình chống đỡ, hát ở Thanh Phong đại hý viện sẽ thu được nhiều tiều hơn rạp hát. Rốt cục mọi người đều là phải nuôi sống cả gia đình!"

Đây là lời thật lòng, thu nhập của Thương Tế Nhụy có hơn phân nửa là dùng để trợ cấp Thủy Vân Lâu, cả gánh hát lớn như vậy bởi vì quản lý không tốt ngược lại trở thành trói buộc mà y không bỏ xuống được. Trình Phượng Đài thầm nghĩ danh tiếng của bọn họ lớn như vậy, khóc than sợ rằng không ai tin tưởng, đừng để mọi người ngược lại cho rằng Thương Tế Nhụy đang giả khổ lừa gạt. Nào ngờ khách hàng ở đây đều rất tin tưởng, gật đầu nói: "Mọi người ai cũng có nổi khổ riêng, có thể nhìn ra được ngài không phải người giỏi quản lý, tính toán không tốt cũng không thể để người đi theo mình chịu đói đúng không. Ôi chào! Dù sao đi nữa, ngài thích hát ở đâu cứ hát, thỉnh thoảng cứ đến đây cất giọng mấy hồi để đám thô nhân chúng tôi nghe chực là được!"

Thương Tế Nhụy yên lặng mỉm cười, cảm tạ lý giải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro