Bên sâu thẳm ánh mắt -Mục 1-CHÁN NẢN
MẶT TỐI 1.
cuộc sống cứ trôi đi thật nhanh . tôi ngồi đây cũng vô ích mà thôi . đi học rồi về nhà , cứ lặp lại như thế . cuộc sống cứ chán nản như thế trôi qua . nghĩ sao mà ngồi học 45 phút mà không mỏi cơ chứ ? . ít nhất cũng phải cho người ta đứng dậy làm gì đó chứ ? . ngồi nghe giảng chẳng làm được gì cả .
đột nhiên có 1 chiếc máy bay giấy chợt phăng qua đầu tôi .
-này ! gì đấy ? ai gấp máy bay giấy đấy ?
1,2 phút chẳng có ai trả lời .
- thôi được , tao sẽ méc cô . Cho tụi mày biết tay !
đột nhiên có đứa đứng dậy .
- Là mình , là mình làm ...
cả lớp cười ha hả trong khi cô giáo chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả .
- ra là mày .
tôi cười nhách miệng .
- thưa cô , nếu cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cô hãy nghe em nói đây !! nó gấp máy bay trong giờ học cô ạ !
cô nhìn tôi rồi nhìn nó .
- cả lớp làm cho buổi học này hoảng loạn rồi đấy .
tôi ấp úng và nhìn sang đứa gấp máy bay .
cô nhìn tôi như vừa hiểu chuyện gì đó .
- thôi được rồi , các em đã làm cho buổi học này trở nên thú vị hơn rồi đấy !
đứa gấp máy bay thở phào nhẹ nhỏm và tôi thì ngồi nhìn cô giáo .
tôi khó hiểu và cắt ngang cuộc thảo luận của mọi người .
- thưa cô ! xin cô hãy trả lời cho em 1 câu hỏi , tại sao cô không tức giận ạ ?
cô bất chợt nhìn tôi bằng ánh mắt đầy bất ngờ .
- tại sao cô lại tức giận ?
tôi khó hiểu nói thêm với những ánh mắt chằm chằm của các bạn .
- tại vì em đã cắt ngang buổi học làm cho các bạn không tập trung và cô đáng ra phải khó chịu vì điều đó chứ ạ ?
- vậy em không thấy nó thú vị sao ? Imbe ?
tôi chợt nhận ra tôi không mang cái khuôn mặt bơ phờ vô hồn để đi học nữa , mà lúc nãy tôi còn tỏ ra rất buồn cười và vui vẻ , hưng phấn . thứ mà trước giờ tôi ngồi vào bàn học không có . tôi chợt hiểu ý của cô .
- dạ ,...em cảm ơn cô. vì đây là buổi học thú vị nhất mà em từng biết .
cô lại gần và xoa đầu tôi .
- được rồi , em rất tự tin về suy nghĩ , ác cảm bấy lâu nay của mình đấy , Imbe ạ .
cô đứng trên bục giảng nói :
- nào cả lớp , buổi học văn này đã bị Imbe cắt ngang . vậy cho cô hỏi cả lớp , bấy lâu nay các em có ác cảm tiêu cực gì về việc đi học không ?
đồng loạt cánh tay giơ lên , tôi cứ tưởng là chỉ mình tôi nhưng không ngờ lại có nhiều người cũng như vậy .
1 bạn học sinh liền đứng lên .
- thưa cô Linda , em thấy chán môn của cô lắm , vì phải nghe lặp đi lặp lại những bài giảng , nên em thấy chán lắn cô ạ .
cả lớp và cô phì cười .
1 cậu học sinh mọt sắt đứng dậy .
cả lớp bất ngờ , và đặt câu hỏi tại sao học sinh giỏi cũng thấy tiêu cực khi đi học .
- thưa cô , em rất ghét phải ngồi 1 chỗ 45 phút cô ạ . phải nghe những bài giảng mỗi ngày, đầu em gần như nổ tung . giống như em bị trói lại và ép buộc phải nghe những bài giảng đó ấy .
-có lúc thi ngồi gần 2 tiếng , chân em thì tê tay em thì mỏi , mắt em thì nữa tỉnh nữa ngủ , đầu óc em quay cuồng , em thật sự rất mệt mỏi thưa cô .
tôi bất ngờ trước câu nói đó của Jen , tôi không nghĩ rằng cậu ta cũng có nhiều điều tiêu cực tệ hại đến thế chứ .
cô chợt nói .
- Jen à , vậy em muốn đứng sao ?
- thưa cô , đúng vậy .
- vậy em đứng đến cuối tiết luôn nhé học sinh giỏi ?
- aaaa, không cô ơi . em không cố ý .
cô và cả lớp chợt phì cười và tôi cũng vậy .
cô chợt nhẹ nhàng bước xuống .
- cô biết em áp lực lắm , Jen à . cô cũng từng như vậy , giống các em đó . nhưng cô phải tập chấp nhận nó vì đây là dành cho tương lai của các em đó . nếu không có kiến thức , không có những lần trách phạt , không có những đòn roi , không có tê chân mỏi tay , không có sự mệt mỏi buồn ngủ khi ngồi bàn học , thì thử hỏi , cô có được làm cô giáo của các em không ?
tôi bất ngờ trước câu nói của cô , cả Jen , cậu ta cũng như vậy .
đến tiết thứ 2 , chúng tôi đứng dậy chào cô Linda , cả lớp im lặng ngay sau khi câu nói ấy được phát ra .
tiết thứ 2 , chúng tôi ngoan ngoãn , không gây mất tập trung , và chúng tôi đều chú tâm vào bài học mà mang theo cảm giác hưng phấn dễ chịu .
HẾT MỤC 1 - CHÁN NẢN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro