Chương 1: gặp gỡ
Tại biệt thự Lục gia , có hai mẹ con mặc bộ đồ rách nát
Cô bé có gương mặt xinh xắn , mái tóc dài hỏi mẹ :
" Căn nhà này thật sự rất to , từ sau chúng ta sẽ ở đây sao mẹ? "
Người phụ nữ lên tiếng
" Đúng vậy, nhưng khả nhi phải nghe lời mẹ thì mới được ở đây"
Khả nhi gật gật đầu cười tươi
...
"Đây là căn phòng của hai người"
Người quản gia nói
Căn phòng đơn sơ chỉ có chiếc giường cũ kĩ và một cái bàn mục nát
Nhưng đối với khả nhi nó lại trong rất to và đẹp ít nhất là tốt hơn trước kia .
Khả nhi tung tăng chạy ra vườn khi vừa xin phép mẹ
Đang chạy thì cô bị vấp ngã xuống thảm cỏ xanh mát
Cảm giác có một khí thế lạnh lẽo,cô ngẩn đầu lên là một bé trai lớn hơn cô mặc bộ vest đen gương mặt hoàn mĩ vô cảm .
"Em là ai?"
Khả nhi lên tiếng:
Em tên là Lưu khả nhi có thể gọi em là khả khả còn anh
Tôi tên là Lục Thiên Khánh
Chào lục ca ca
Mẹ lưu chạy đến ôm khả nhi vội ríu rít xin lỗi thiên khánh rồi ôm cô đi thật nhanh
" con có sao không?"
" Con không sao ạ"
Mẹ cô làm giúp việc cho phù nhân lục gia vì thế mà cô rất hay gặp phu nhân cũng rất yêu quý cô
Tần suất gặp Thiên Khánh cũng tăng thêm
Mỗi khi thấy thiên khánh về cô liền lon ton chạy lại rồi ôm lấy anh thơm một cái vào má
" Lục khánh chào mừng anh đã về, chúng ta cũng chơi đi"
Thiên Khánh rất thích nghe cô ríu rít bên mình, giọng nói của cô mềm mại rất êm tai
Mẹ cô thấy thế rất lo sợ sẽ bị đuổi việc , còn phu nhân lại thấy hai đứa nhỏ thật dễ thương
Vài ngày sau
Mẹ lưu sợ rằng cách hành xử của con gái sẽ khiến bà bị đuổi việc
" Khả nhi sau này con không được lại gần thiếu gia và hãy gọi thiên khánh là thiếu gia nhé như vậy thì mẹ mới không bị đuổi việc, chúng ta sẽ không có nơi để ở đâu ! "
Mấy hôm sau nhớ lời mẹ khi gặp Thiên Khánh cô chỉ dám chào cậu rồi chạy tót đi đến chỗ mẹ
Nhưng cô không thể biết vì hành động này đã khiến thiên khánh tức giận
Cậu từ nhỏ đã không có bạn bởi tính cách trầm lắng ít nói , nên cậu rất thích chơi với cô
Cảm giác cô xa lánh mình không vui chút nào , cậu rất muốn đánh cô để trừng phạt nhưng khi đến trước mặt cô nhìn thấy đôi mắt long lanh đó lại không nỡ xuống tay
Mà đành bỏ đi
Từ khi không chơi với cậu dường như hai người rất ít gặp nhau
Cô đã quên được một người bạn mới tên là phó Minh, hai người rất hợp nhau
Mỗi khi thiên khánh thấy cô chơi với phó Minh rất tức giận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro