BÊN NHAU TRỌN ĐỜI tập 3
Sau hôm ấy, ngày nào cô cũng tới nơi đó, cũng ngắm nhìn người ấy. Cô đến nhiều quá, nên đâm ra cũng quen mặt, hai người cũng làm quen với nhau.
-A, em chào chị! Hôm nay chị lại đến rồi
-Chào em..chị hỏi em này nhé?
-Vâng ạ!
-Ta cũng đã gặp nhau nhiều ngày rồi...liệu em có thể làm quen với chị không?
-Dạ vâng, được chứ ạ! nhưng..dưới danh phận em là bạn của chị ạ?
-Ừm...*cô ấy suy nghĩ liệu có thể tiến tới cùng em không*
Vẫn như mọi hôm, ngày nào cũng trò chuyện cùng nhau. Vì thế, cô cũng thay đổi không chơi khuya nữa. Mỗi đêm đều ngủ sớm, thức sớm để đến gặp em...
________________
Lại một hôm, mẫn châu vẫn đến xem em hát. Đến cuối buổi, cô đã ngỏ lời trước với em.
-Ngọc Thơ à, cuối tuần này chị đến nhà em chơi được chứ?
-Thôi ạ..nhà em giản dị lắm, sợ chị không thích ạ...
-Không sao đâu, em đồng ý là được!
-Vâng ạ!
Mỗi ngày cứ trôi qua từng giờ, từng phút. Rồi cũng cuốn con người đến khoảng thời gian rảnh rỗi. Khoảng thời gian cuối tuần - ngày hẹn của mẫn châu với ngọc thơ
-Ưmm...sáng..rồi....sao?
-Uhmm..đúng rồi!! hôm nay mình có hẹn em ấy!!
Cô vội vàng chợt vật dậy. Nhanh nhanh chóng chóng đi chuẩn bị. Bước ra khỏi nhà, đôi chân nhanh nhẹn rải bước trên đường cô cầm trên tay tờ giấy hôm trước Ngọc Thơ đã đưa cho, lần mò theo đúng chỉ dẫn, số nhà. May là Ngọc Thơ chỉ rất kĩ, nên cô mới đi mà không bị lạc, chứ thông thường cô rất dễ bị lạc. Sau khoảng thời gian ngắn, cô cũng đã đến nhà em. Một vài tiếng gõ cốc cốc vang lên trong sự tĩnh lặng.
-Ngọc thơ à? Ngọc thơ ơi?
-ngọc thơ ơi!!!!!*em ấy đi hát rồi à?*
Cô không nghĩ em đã quên đi lời hứa, nên đã đứng chờ trước cửa. 5 phút? 10 phút? 15 phút? 20 phút? cô dần mất kiên nhẫn rồi, bởi vì cô chẳng bao giờ trải nghiệm việc chờ người khác cả. 1001 dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu cô, nhưng...mới đọc được vài cái thì cánh cửa gỗ ấy cũng mở ra. Một người con gái mặc bộ đồ bà ba giản đơn, tóc còn ươn ướt đứng trước cô.
-E-em xin lỗi ạ! Vì lúc chị tới thì em đang tắm nên không ra mở cửa được ạ!
-Không sao đâu...
-Chị mệt rồi nhỉ? Thôi để em dìu chị vào ghế ngồi nhé!
-Ừm...
Ngọc Thơ dang tay ra, đỡ Mẫn Châu vào nhà. Kéo cô ngồi xuống với mình ở một chiếc ghế gần đó..Mẫn Châu cất tiếng:
-Nhà em quả là đơn giản nhỉ? nhưng nó lại toát lên vẻ đẹp..
-Sao lại vậy ạ?
-Vì có em đó!
-Cái chị này! Dẻo miệng quá đó!
-Hì hì..
-Mà mẫn châu à, chị đi sớm vậy sáng giờ chị đã ăn gì chưa đấy?
- Ờmm..Chị chưa...
-Thôi để em nấu chút cơm rồi ta ăn cũng nhau nhé!
-Ừm!...
Ngọc Thơ bước vào căn bếp nhỏ phía trước. Nơi nho nhỏ, Mẫn Châu thấy thế thì cũng bước vào. Em vừa lấy nguyên liệu mua từ sáng. Quay lại sau thấy cô đang đứng sau mình, nên em lên tiếng bảo
-Mẫn Châu àa, sáng giờ chị chưa ăn gì mà còn phải đợi em mệt lắm. Chị cứ ngồi đây đi! Em nấu xong rồi đem ra cho!
Ngọc Thơ kéo Mẫn Châu xuống ghế. Đặt tay lên vai cô rồi ngoáy mình lên, nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười ấy như mặt trời vậy, sáng chói trước mặt cô, khiến cô cứ mê mẩn nhìn ngắm em khi em đang nấu ăn.
Tay nghề em cũng điêu luyện lắm, đôi tay nõn nà cứ thoăn thoắt. Lâu sau, em cũng đã nấu xong. em gấp từng món ra đĩa, chỉnh lại cho chúng thật đẹp. Bưng từng món ra bàn
nó đơn giản là nhưng món em thường được ăn ở quê. Canh chua cá lóc, cá chiên, rau luộc...dù đơn giản là vậy, nhưng khi em cầm những món ăn ra, cô liền muốn ăn ngay lập tức dù chẳng cảm thấy đói là mấy. Sau cùng, em đem hai chén cơm nhỏ ra. Cô liền cầm đũa lên, gắp một miếng cá, chấm vào chén nước mắm em đã làm sẵn. cô chỉ mới cắn miếng nhỏ thôi, mà cũng cảm thấy rất ngon rồi.
-Ôi nào mẫn châu, chị ăn từ từ thôi coi chừng nghẹn đấy!
-Ừm! Biết rồi!
mẫn châu cứ ăn liên tục thôi, vì nó "ngon" mà
Hai người cứ trò chuyện mãi... Đến tối thì Mẫn Châu chợt nhớ lại trời đã rất tối rồi mà mình vẫn chưa về nha. Mẫn Châu chào Ngọc Thơ đi về
-Ngọc Thơ ơi.. Chị đi về nha, trời cũng tối rồi. Em nhớ ngủ sớm đừng thức khuya đó!
-Dạ chị! Em biết rồi, chị cứ làm như em là con nít vậy á - Ngọc Thơ vui vẻ bảo
-Ừ.. Thôi chị về nha
-Dạ, chị về cẩn thận đó!
-Chị biết rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro