Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trưởng phòng Tiêu cười lên trông thật đẹp

Hôm nay Tiêu Chiến về sớm hơn mọi khi, nghe nói Vương ba muốn mời khách nên anh tranh thủ về sớm để xem ba có dặn dò gì. Thế mà trên đường về đã gặp được luôn "khách" mà Vương lão ba mời về.

-A.Anh?

- ...

- Anh biết tôi sao??

- A.Anh có phải không, tôi nghe chú Vương hay gọi em như thế.

- Anh quen ba tôi?

- Đúng vậy. Chắc chú Vương cũng nói với em rồi có phải không, hôm nay anh đến nhà làm khách.

- Ra là như vậy, anh chính là chủ ngôi nhà đầu khu này sao. Thất lễ, thất lễ rồi...

- Không sao, không sao. Em vừa đi làm về sao, a Anh.

- A Anh?!!!

- Tôi nghe chú Vương gọi em là Tiểu Anh, tôi cũng muốn gọi em như vậy, có được không?

- Anh cũng muốn làm ba tôi?

- ...

- Thứ lỗi, tôi tên Tiêu Chiến, anh có thể gọi tôi như thế.

- A,... xin lỗi, là tôi mạo muội rồi. Rất vui được gặp em, Tiêu Chiến. Anh là Vương Hạo Hiên, cứ gọi anh Hạo Hiên là được.

- Chào anh. Chúng ta vào nhà thôi, ba tôi đang đợi.

............

- Ba, chào ba, con về rồi.

- Chào chú Vương ạ, cháu vừa mới tới. Không làm phiền chú quá sớm chứ ạ.

- Không sao, không sao. Tiểu Vương cháu ngồi đi. A Anh à, sao hôm nay con về sớm thế, hay là mệt ở đâu?

- Dạ con không sao ba. Con có mua một ít nguyên liệu làm bánh. Ba ngồi tiếp chuyện với bạn nhé, con vào phụ dì Tiêu xem thế nào.

Buổi tối hôm ấy Tiêu Chiến kết quả cũng không có ở nhà cùng ăn cơm với ba Vương và vị khách kia được, công ty của anh có một chút rắc rối mà La Vân Hi đã cùng mẹ anh đi du lịch không biết ở nơi mô nên Trịnh Phồn Tinh đành phải cầu cứu tới anh. Tiêu Chiến chỉ kịp thông báo với ba Vương một tiếng rồi mượn thư phòng của ông ở trên đấy cả buổi. Vương Hạo Hiên nhìn thấy bóng lưng của anh để lại chỉ biết âm thầm thở dài, xem ra con đường làm quen trai đẹp của anh rất gian nan a.

Sau lần ăn tối làm quen thất bại ấy, Vương Hạo Hiên cũng không hề nản chí, vẫn ngày ngày dậy sớm chạy bộ với chú Vương nào đó. Chỉ có đều hình như dạo gần đây Tiêu Chiến rất bận thì phải, nghe chú Vương nói ngày nào anh cũng ở trong thư phòng của ông suốt tối nên sáng không thể dậy sớm chạy bộ cùng ông được nữa.

Vương Nhất Bác sang Milan một tháng trời, công việc toàn bộ đều giao lên trên người "Trưởng phòng quan hệ khách hàng"- Tiêu Chiến. Đúng vậy, cứ nghĩ sau khi giải quyết mọi hiểu nhầm thì cái chức Trưởng phòng này của anh chắc sẽ đi tong luôn. Nhưng ai mà ngờ, Vương tổng kia sau khi nghe được lý do từ đương sự thì rất hưởng thụ mà đồng ý ký hợp đồng trọn đời với Trưởng phòng Tiêu. Bởi mới nói, tư duy của người lãnh đạo đã khó lường mà tâm tư của người lãnh đạo đang yêu đương lại càng khó mà đoán biết được.

- Trưởng phòng Tiêu, hôm nay anh có cuộc hẹn với bên tập đoàn sản xuất phụ kiện thể thao Vương Hiên lúc 10h, anh còn nhớ chứ? _ Trợ lý Hàn vừa gửi văn bản cần ký gấp cho Tiêu Trưởng Phòng vừa len lén nhìn anh. Trưởng phòng Tiêu cười lên trông thật đẹp. Nhưng đáng tiếc, nụ cười ấy, cũng chỉ thuộc về một người.

- Vâng, Hàn ca, em nhớ mà. Anh cho người chuẩn bị một chút, em sẽ sang ngay đây. _ Tiêu Chiến đưa mắt khỏi màn hình máy tính cười cười với trợ lý Hàn ra vẻ áy náy. Biết làm sao được, cậu bạn nhỏ nào đó quả thật rất dính người, giờ này rồi mà vẫn còn chưa chịu đi ngủ.

"

- Nhất Bác ngoan, đi ngủ đi nào. Bây giờ anh có cuộc họp với bên Vương Hiên, phải đi ngay bây giờ. Em ngủ ngon nhé.

- Chiến ca, đừng đi, em sợ~

- Ây, Vương Tổng, ngài là đại lão hổ đó, ngài mà phải sợ điều gì sao?

- Chiến ca, moa moa em một cái, em liền ngủ.

- Hảo, hảo, moa~moa, ngủ ngon. Yêu em.

- Yêu anh. Chiến ca, đợi em.

."

Bên Vương Hiên là một công ty đa quốc gia, gần đây mới chuyển chi nhánh về đại lục, Nghe đâu người đại diện vừa hay là chủ tịch tập đoàn lần này sẽ tham dự.

- Tiểu Anh, rất vui được gặp lại em.

- A, Vương tổng, thì ra là ngài.

- Trưởng phòng Tiêu, hai người quen nhau từ trước rồi à. _ Trợ lý Hàn nhìn gương mặt không mấy ngạc nhiên của vị Vương tổng, lại thấy nét có chút mất tự nhiên của Trưởng phòng nhà mình đều đoán ra được, có lẽ hai người đã từng gặp nhau, mà cuộc gặp này còn khiến Tiêu trưởng phòng không được vui nha.

Lần hợp tác này cũng coi như là không thuận lợi. Đúng vậy, thật ra chỉ một mình Tiêu Chiến cảm thấy nó không thuận lợi mà thôi. Gì mà cần phải đích thân đi thị sát nhà mấy sản xuất để chứng tỏ lòng thành. Này là có ý gì đây. Tính dụ anh đi nơi khác để ở đây tiện bề thu tóm công ty "chồng" anh hay gì. Đã thấy sai sai ngay từ đầu rồi mà, cái tên cười tít mắt kia chắc chắn là không có gì tốt.

- Ba, hai ngày nữa chúng ta đi du lịch một chuyến đi ạ. Đợt này đi Hà Nam, con có công việc phải đến đó thị sát tình hình, tiện thể đưa người đi cùng có thể kết hợp nghỉ dưỡng. Con nghe nói ở đó có suối nước nóng rất thích hợp điều trị bệnh xương khớp của người.

- Haha, Tiểu Anh, con,... haha

- Ba à, người đừng có cười con nữa, còn không phải tại người sao?

- Haha, ta làm gì đâu nào, chỉ tại vì con quá hấp dẫn người ta thôi.

- Ba à, nếu lần này người không đi với con, con sẽ mắc với Nhất Bác, bảo rằng ba mai mối con cho người khác đó,

- Haha, haha, haha,

Tiêu Chiến thật sự không thể không nhìn ra cái tên Vương Hạo Hiên này có ý gì với mình. Gì mà Tiểu Anh, Tiểu Anh, anh và cậu ta có quan hệ tốt như vậy từ bao giờ. Còn gì mà chạy thể dục với ba Vương mỗi ngày, chạy với ba Vương mà cứ hỏi thăm anh là sao? Ha, cái tên này, coi bộ cũng gan to. Dám ở trước mặt "ba chồng" người ta công khai theo đuổi "con dâu" người ta.

Rốt cuộc thì hai hôm sau Tiêu Chiến cũng không thật sự đi. Đùa sao, cái công việc thị sát gì đó làm sao mà tới lượt "Trưởng Phòng quan hệ khách hàng" này của anh đi được. Nhất Chiến nhiều nhân tài như thế, không đến nỗi một mình anh ôm hết công việc của người ta đi.

Đợt này đi cùng Vương tổng dĩ nhiên là Giám Đốc Phát Triển Dự Án – Tống Kế Dương rồi. Tiêu Chiến chỉ phụ trách gặp khách hàng, thay mặt Vương Tổng, còn việc chạy dự án thế nào, đó không phải việc của anh. Lại nói, Giám Đốc Phát Triển Dự Án này thật sự cũng là nhân tài hiếm thấy, nghe đâu là bạn thuở nhỏ của Vương Nhất Bác, chỉ bằng việc có thể kết giao với Vương Nhất Bác từng ấy năm cũng đủ biết cậu ta bản lĩnh đến mức nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro