Nhà của chúng ta
Sau khi cấm túc Trịnh Phồn Tinh, Tiêu Chiến một mình đến gặp cậu của mình – gia chủ của Giang gia – Giang Phong Miêng.
- Cậu, cậu khỏe không ạ?
- Chiến Chiến, nghe nói con bị mất trí nhớ???
- Vâng, hiện tại, con vẫn chưa khỏe lại.
- Vậy,...
- Cậu, con đã nhìn qua hình của mẹ và cậu, nên đoán người chính là cậu của con. Còn người này là, Lý Bạc Văn có phải không? _ Tiêu Chiến lễ phép chào hỏi hai người đàn ông trước mặt. Một người đã trung niên, gương mặt có nét tương đồng với mẹ Tiêu đến chín phần chắc chắn là cậu của anh - Giang Phong Miên. Người còn lại trẻ hơn, trông anh tú nhưng trên mặt đều tỏa ra sát khí, lại đứng sau lưng cậu anh, chắc chắn là vị vệ sĩ đã bảo hộ anh trong đợt tập kích lần này – Lý Bạc Văn.
- Ha, ha, khá lắm, không hổ là cháu ta. Nghe nói con đã sang Anh mấy ngày rồi, hôm nay mới đến gặp ta, là có chuyện gì sao?
- Cậu, cậu thật thẳng thắn.
- Chiến, con có chuyện gì cứ nói với ta. Chúng ta là gia đình, có chuyện gì cũng có thế cùng nhau thương lượng giải quyết.
- Cậu, vậy con xin nói thẳng. Cậu có biết gì về Phương Nhất Thiên không?
- Phương Nhất Thiên, là người đã cưu mang con trong mười năm thất lạc kia sao?
- Vâng, là anh ấy.
- Không có. Ta lúc trước chưa từng nghe nói về người này. Sau này tìm được con thì hắn ta cũng đã mất tích, nghe nói là đã bị Ôn thị giết hại.
- Mẹ con nói, vệ sĩ Lý là do người cử đến bảo vệ con trước khi con bị tập kích, là người đã ngi ngờ điều gì sao?
- Ta cũng chưa chắc chắn, nhưng dạo gần đây trong bang phái có tin đồn, có người muốn gây bất lợi cho con, nên ta mới để Bạc Văn sang đó bảo hộ con. Sau khi con bị tập kích và ở cùng Vương Thiếu, ta mới gọi cậu ấy về.
- Vậy, người có thể cho con mượn lại anh ấy được không? Con cần người.
- Chiến, con nói ta mới để ý nha, sao lần này con đến, không có mang theo Tiểu Tinh vậy. Nó bận đi làm gì sao?
- Tiểu Tinh ạ?
- Sao thế, hay thằng bé đó lại gây chuyện gì khiến con không vui rồi?
- Dạ, cũng không có gì, con để em ấy tại Tiêu gia làm một chút việc thôi ạ.
- Được rồi, ta cũng không can dự vào chuyện của con, người đã cho con rồi thì ta cũng không có quyền can thiệp. Ta cũng chỉ muốn nhắc con một chút, có lẽ con đang không nhớ, nhưng mà Tiểu Tinh là do con chọn lựa mang theo bên mình. Năm đó ta đón con về Giang gia huấn luyện một chuyến, sau khi kết thúc thì con xin ta dẫn theo cậu ấy. Thật ra Tiểu Tinh là con của một người bạn quá cố của ta, ta nhìn thấy nó lớn lên từ nhỏ, cũng hiểu được tính cách của nó ra sao. Lần ấy con đỡ cho nó một viên đạn, nó liền biết sẽ theo con cả một đời.
- Cậu, cậu tin tưởng cậu ấy đến vậy sao?
- Đúng vậy, Tiểu Tinh và Bạc Văn, là hai người con có thể tin tưởng.
- Cảm ơn cậu ạ.
- Nhưng, Bạc Văn này, ... cậu có muốn đi cùng Tiêu Chiến không? _ Giang Phong Miên thâm tình mà nhìn Lý Bạc Văn, nếu anh thật sự không muốn đi ông cũng không ép.
...................
Lý Bạc Văn theo Tiêu Chiến trở về nước, kể ra chuyến đi này thật sự rất vi diệu. Lúc đi là anh bảo bọc cậu chủ trong lòng, bây giờ về, cậu chủ vẫn y như thế trong lòng anh. Tiểu Trịnh nói chắc do trận tập kích nọ mà cậu chủ mắc chứng sợ máy bay, phải cho cậu chủ ăn kẹo đường Vương Thiếu đã chuẩn bị, còn phải nói chuyện nhiều với cậu ấy. Nhưng từ khi lên máy bay tới giờ, Tiêu Chiến lại rất an tĩnh, sau khi kéo được cánh tay của anh qua thì đã ngoan ngoãn ngủ, có chỗ nào mà sợ máy bay chứ.
Chỉ là Lý Bạc Văn không biết, mấy ngày nay ở nhà chính Tiêu gia, Tiêu Chiến đã lao đầu vào tìm kiếm tư liệu mà không ngủ, hiện tại lên máy bay rồi chỉ có thể mệt quá ngủ quên đi.
Máy bay hạ cánh, Vương Nhất Bác đã chờ sẵn ở đấy từ lâu. Là Tiêu Chiến cố ý không nói cho cậu biết anh sẽ trở về giờ nào, nên Vương Nhất Bác chỉ còn cách trời vừa tờ mờ sáng đã đến đây đợi. Trời đã vào thu, tuy chưa lạnh nhưng cũng hơi se se, Vương Nhất Bác cứ đứng suốt như thế từ sớm đến giờ trông đã rất mệt mỏi, một bộ dạng vô cùng ủy khuất mà nhìn anh. Rất tiếc, Tiêu Chiến bây giờ lại chẳng mấy đau lòng, anh đơn giản nói câu xin chào rồi vào trong ngồi, một bộ dáng thật sự xem cậu thành lái xe. Vương Nhất Bác thở dài, cất bước vào xe, ngồi ngay bên cạnh anh, thỏ thẻ:
- Chiến ca, thời gian qua anh có khỏe không? Thế nào rồi ạ, có tiến triển gì tốt không.
- Rất tốt.
- .. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Anh xem, tay anh lạnh quá..( vừa nói vừa đưa tay mình sang cầm lấy tay anh)
- Không sao, tôi không thấy thế. _ Tiêu Chiến lạnh lùng mà rút tay đi, anh thật có chút bài xích đụng chạm với con người trước mặt.
- Chiến ca, vậy anh có mệt không. Đi cả môt chặng đường dài như vậy hẳn là mệt lắm. Chúng ta về nhà luôn có được không, em đã dặn dì Tiêu nấu cháo cho anh rồi.
- Không cần, tôi muốn về biệt thự của Giang gia.
- Chiến ca~, chúng ta về nhà của chúng ta có được không anh.
- Nhà của chúng ta?
- Vâng, nhà của chúng ta ạ.
Sau đó không chờ Tiêu Chiến phản đối, Vương Nhất Bácđã đưa anh về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro