Nghi kị
Sau đó Tiêu Chiến cùng Trịnh Phồn Tinh cùng nhau trở về Anh quốc. Đây là vô số lần công tác của Trịnh Phồn Tinh đến Tiêu gia, nhưng lại là lần đầu tiên đối với Tiêu Chiến, cộng với lần tập kích trên máy bay vừa rồi càng khiến tâm trạng anh thêm phần hồi hộp hơn.
- " Trợ lý Trịnh đã gửi một ảnh"
- " Trợ lý Trịnh: Cậu chủ có vẻ là bị ám ảnh vụ tập kích trên máy bay, sáng nay không ăn gì, hiện tại cũng không hề chợp mắt"
- " Cô gia: Cho anh ấy một viên kẹo đường, loại tôi để trong ngăn kéo túi xách tay của anh ấy ấy. Nếu anh ấy vẫn chưa khá hơn, hãy bắt chuyện với anh ấy để anh ấy nói chuyện cùng cậu. Trông chừng anh ấy"
- Cậu đang nhắn tin với ai à? _ Tiêu Chiến làm như lơ đãng mà hỏi Trịnh Phồn Tinh. Cái con người này, nhìn cũng không có vẻ là tâm cơ, nhưng thái độ lại cứ lén la lén lút, nếu không phải mật báo thông tin của anh cho kẻ khác thì chính là có bạn gái a.
- A, dạ,... là Tiểu Quách ạ, cậu ấy gần đây nuôi một con mèo, muốn hỏi em cách chăm sóc bé một chút.
- Mèo sao, cậu cũng có nuôi mèo à?
- Không phải, Chiến ca, là lúc trước anh có nuôi một bé.
- Đâu rồi? Bé mèo đó, ý tôi là bây giờ bé mèo đó đâu rồi.
- Cách đây vài tháng, anh đã mang bé về nước rồi.
- Vậy sao?
- Vâng ạ. Anh có muốn trở về thăm bé mèo không?
- Thật tiếc, vậy thôi đi.
Trịnh Phồn Tinh cảm thấy thật lạ, tại sao cậu chủ lại rất tránh né Cô gia nhỉ. Cứ cho là mất trí nhớ đi, nhưng nếu tình cảm sâu đậm hoặc là người quan trọng nhất thì cũng sẽ có cảm giác quen thuộc chứ nhỉ, tại sao cậu chủ lại phòng bị Cô gia đến như thế.
- Vậy tại sao cậu ta lại hỏi cậu mà không hỏi tôi?
- ...
Còn đang mãi trong mớ suy tư của mình, Trịnh Phồn Tinh liền bị cho một cứ hit nock out. Gì chứ, cậu chủ a, người là cậu chủ Giang gia, là Tiêu ác ma của Tiêu Thị đó có được không. Người ta nghe danh anh là run cập cập lưỡi ríu hết lại với nhau rồi, ở đó mà còn hỏi cách chăm sóc mèo được sao.
Những ngày sau đó Tiêu Chiến đều ở lại Tiêu gia, một mình anh trong thư phòng của cha mình, lục tìm lại tất cả manh mối mà mẹ Tiêu nhắc đến. Năm đó, khi mẹ Tiêu cho người tìm kiếm tung tích của anh đồng thời cũng nhận được tin báo về có một băng đảng trong nước cùng đang tìm kiếm. Nhưng không biết bọn họ có ý tốt hay xấu vì cả hai bên đều không có tìm được, mãi đến khi mẹ Tiêu tìm được anh bên Ý thì cũng không có tìm nguyên nhân thêm.
- Cậu chủ, đây là tài liệu anh cần ạ.
- Tiểu Tinh, cậu theo tôi bao lâu rồi nhỉ?
- ...
Cái này, nhìn gương mặt cũng không đến nỗi khó coi, giọng nói cũng không có cáu ghét, nhưng, cậu chủ cười như vậy là sao. Thường thì sếp mà hỏi như vậy khả năng cao câu tiếp theo sẽ là..
- Cậu thấy tôi đối xử với cậu có tốt không?
- Chiến ca, ôi, anh có gì không vừa lòng em sao? Anh cứ nói em sẽ sửa, anh đừng dùng nụ cười ấy nói chuyện với em có được không ạ.
Trịnh Phồn Tinh đúng là sợ thật, Tiêu Chiến chưa bao giờ dùng gương mặt thâm sâu nguy hiểm này nói chuyện với cậu cả. Từ lúc cậu biết và theo anh tới giờ, đây là lần đầu tiên.
- Tiểu Tinh, cậu làm sao thế? Tôi chỉ muốn hỏi về chuyện lúc trước thôi. Theo như cách xưng hô của cậu, hẳn là tôi phải yêu quý cậu lắm phải không.?
- Vâng, Chiến ca, từ ngày em biết và theo anh tới nay, anh vẫn luôn đối xử với em rất tốt, em luôn ghi nhớ trong lòng.
- Vậy, hẳn là cậu cũng cảm thấy tôi rất tốt với cậu đi.
- Vâng, anh là người tốt, rất tốt ạ. Chiến ca, hôm nay anh làm sao vậy ạ?
- Vậy cậu sẽ không phản bội tôi chứ?
- Sẽ không. Tuyết đối không ạ. Chiến..
- Vậy tốt. Vậy cậu nói xem, thời gian vừa qua cậu thường nhắn tin cho ai? Cậu làm việc cho ai? Cậu báo cáo hành trình của tôi cho ai? _ Tiêu Chiến thôi không còn cười nữa, giờ đây, anh mới chính là Tiêu ác ma trông lời đồn.
- Em, em.. Cậu chủ, xin anh đừng hiểu lầm. Em chỉ, em chỉ,
- Cậu chỉ làm sao? Không trả lời được?
- Em, Chiến ca, anh nghe em nói. Kể từ sau khi anh về Giang gia cũng chưa hề liên lạc với Cô gia. Cậu ấy rất lo cho anh, nhưng gọi cho anh thì không được, nên, nên cậu ấy mới phải gọi cho em. Nhưng mà, nhưng mà anh có nói qua, anh không muốn nhắc tới cậu ấy, nên em chỉ còn cách, còn cách..
- Còn cách báo cáo tình hình của tôi cho cậu ta hằng ngày???
- Không phải như anh nghĩ đâu, Chiến ca. Chiến ca anh nghĩ xem, anh với cậu ấy đã kết hôn, cậu ấy lo cho anh cũng là chuyện bình thường mà. Huống hồ, huống hồ cậu ấy cũng không có hỏi chuyện bang phái chúng ta, cũng không can dự chuyện Tiêu thị, thứ cậu ấy quan tâm duy nhất chỉ có anh.
- Haiz, Tiểu Tinh, cậu nói nhiều như vậy là có ý gì?.
- Em,..
- Người đâu, đưa Trịnh công tử về nghỉ ngơi, canh chừng nghiêm ngặt cho tôi, không có lệnh của tôi không cho phép cậu ấy liên lạc với bất cứ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro