Lãng quên
Kết quả Tiêu Chiến ngủ tận hai ngày liền trong bệnh viện mà vẫn chưa tỉnh dậy. Vương Nhất Bác cũng đã không liên lạc được với anh hai ngày. Đến ngày thứ ba không chịu được nữa nên nhất quyết gọi cho ba Vương hỏi thăm tình hình. Còn chưa kịp nói cái gì ba Vương đã xổ cho cậu một tràng. Nào là nói cho ông mượn người một tháng, ai mà dè mới có 20 ngày đã làm trò dụ dỗ người ta chạy qua đó. Con với cái, cái đồ keo kiệt, ông đây cũng đâu có giấu vợ của con. Sau một hồi bị Vương lão ba hờn mát Vương Nhất Bác mới bắt được trọng điểm. Nói vậy là Tiêu Chiến đã sang đây tìm cậu được hai ngày rồi? Nhưng người đâu? Chào tạm biệt Vương ba ba, Vương Nhất Bác quay sang vị "cha dượng" thân thương nào đó chào hỏi. Dưới cơn bạo loạn của đứa con rể "ghẻ" này, La Vân Hi chỉ đành nói hết sự việc và cho người đi đón cậu đến đây.
Trong khi đó, Tiêu Chiến lại có giấc mơ rất dài. Anh thấy mình đang hùng hổ hỏi tội Vương Nhất Bác tại sao dám gây ra chuyện như thế, anh thấy mình đang trò chuyện vui vẻ với ba Vương, anh thấy mình dự đám cưới của Trác Thành và Mạnh Tử Nghĩa, anh thấy mình về nước làm cho công ty của Vương Nhất Bác, anh thấy mình nằm trong bệnh viện nhớ lại tất cả, anh thấy mình nhận lại mẹ Tiêu, anh thấy mình bị Vương Nhất Bác bỏ rơi, anh thấy mình đang trên đường chạy trốn sang Milan, anh thấy Phương Nhất Thiên vì anh mà bị bắt lại...
- Phương Nhất Thiên, mau chạy.
- Không, đừng đi, đừng bỏ em lại,
- Không,
- Nhất Thiên...
- ...
- Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, anh, anh ơi. Tỉnh, tỉnh.
Tiêu Chiến mệt mỏi mở mắt ra, đập vào mắt anh là trần nhà trắng xóa, còn có khuôn mặt lo lắng của một người đàn ông rất đẹp trai. "Anh ta là ai? Là người của Phương tổng hay là..."
Còn chưa để Tiêu Chiến kịp load thông tin gì, anh đã bị một lực rất mạnh ôm lấy. Người đàn ông đẹp trai ấy đang ôm chầm lấy anh mà mừng rỡ như điên. Tiêu Chiến ngơ ngác một lúc lâu, mãi sau mới dè dặc lên tiếng hỏi
- Anh, là,...
- Chiến ca, là em đây mà
- Em...????
- Chiến ca, em đây. Em là Vương Nhất Bác đây. Anh, anh không nhớ em???
- Vương Nhất Bác???
- ... (gật đầu lia lịa)
- Tôi không quen.
Tiêu Chiến tròn xoe mắt nhìn cậu, anh mấy năm nay rất ít khi dao du với bạn bè nào ở trường, cũng không có quen ai là Vương Nhất Bác cả. Nhìn người này không giống người xấu, chắc không phải đám sát thủ truy sát anh với Phương tổng đâu ha. Khoan, Phương tổng, Phương Nhất Thiên...
- Tôi, cậu, ừm, Thiên ca đâu?
- Ai cơ?
- Phương tổng của Nhất Tiêu, Phương Nhất Thiên, anh ấy..
- Chiến ca, anh thật sự không nhớ em sao. Em là Vương Nhất Bác của anh đây.
- ...
- Em đi gọi bác sĩ anh đợi em một chút.
Nói rồi Vương Nhất Bác bước vội ra ngoài, vừa mở cửa La Vân Hi và Trịnh Phồn Tinh đã ở ngay đó. Cậu qua loa dặn thuộc hạ đi gọi bác sĩ còn mình thì dẫn hai người kia vào. Vừa đi vừa giải thích tình huống hiện tại của Tiêu Chiến.
- Chiến ca, anh xem. Anh có nhận ra ai đây không? _Vương Nhất Bác bước vào, đưa tay ra phía sau chỉ hai người bọn họ.
- Ai? _ Tiêu Chiến nghi hoặc mà nhìn hai người mới tới. Nhưng anh cũng không có nhận ra ai quen cả.
- Thiếu gia, cậu không nhận ra tôi sao. _ Là La Vân Hi lên tiếng
- Anh là... ( lắc lắc đầu, anh thật sự không có quen nha)
- Cậu chủ, vậy anh có nhớ em không? _ Trịnh Phồn Tinh tràn ngập ý tứ mong chờ mà chớp chớp đôi mắt to nhìn anh.
- Cậu chủ? Cậu là thuộc hạ của Phương tổng sao? Tôi chưa gặp cậu bao giờ?
- ...Phương tổng? Phương tổng nào cơ? Tiêu Chiến, anh có biết mình là ai sao? _ Vương Nhất Bác quả lo lắng đến điên rồi, Phương tổng Phương tổng, Phương Nhất Thiên là ai cơ, sao vừa tỉnh dậy đã luôn miệng nhắc đến tên người này.
- Bác sĩ, bác sĩ ngài đến rồi. Mau xem xem giúp anh ấy ạ, anh ấy dường như không nhớ được ai cả.
- Mời người nhà ra ngoài, chúng tôi sẽ kiểm tra cho bệnh nhân.
Sau khi kiểm tra một lượt, kết quả sơ bộ mà Vương Nhất Bác nhận được đó là Tiêu Chiến bị mất trí nhớ. Theo như những gì anh nhớ được thì hiện tại anh mới 24 tuổi, tức là 10 năm về trước, vào ngày mà anh bị truy sát khi trên đường đến Milan.
Tiêu Chiến sau đó được Vương Nhất Bác mang về nhà, chính là căn mà cậu cùng anh đã chung sống với nhau lần đầu sang đây. Tuy đã được Vương Nhất Bác và mọi người xung quanh kể lại mọi chuyện, cũng biết Vương Nhất Bác hiện tại là chồng hợp pháp của mình, xong Tiêu Chiến vẫn không hề tin. Đối với anh, ký ức của anh đều bị xóa sạch, và giờ đây trong đầu anh chỉ còn ký ức 10 năm sống cùng Phương Nhất Thiên mà thôi. Đối với anh, Phương Tổng mới là người tốt với anh, cưu mang anh, bảo hộ anh, còn hứa giúp anh tìm lại gia đình. Còn cái người mang tên Vương Nhất Bác này, hình như cậu ta liên quan tới Long Đảng bang, chẳng phải Phương Tổng đang bảo hộ anh khỏi sự truy lùng của họ sao. Tại sao họ lại truy lùng anh, để diệt cỏ tận gốc sao. Nghĩ tới đây, đầu Tiêu Chiến liền đau.
Khoảnh khắc ai đó hỏi bạn tại sao lại cưới? Nếu câu trả lời đầu tiên bạn thốt ra không phải vì yêu, thì cuộc hôn nhân đó đối với bạn không phải là "chín mùi".
Những ngày sau đó Tiêu Chiến vẫn cứ hay hỏi Vương Nhất Bác rằng tại sao em lại cưới anh. Và mỗi lần như thế Vương Nhất Bác chỉ đều cười và nói, "vì em sợ người khác cướp anh đi mất chứ sao nữa".
Nhưng, Tiêu Chiến đều không tin. Anh cho rằng Vương Nhất Bác cưới anh là vì một lý do nào đó khác. Vì cậu ấy biết trước rằng anh là thiếu gia của Tiêu Thị, vì cậu ấy biết trước rằng anh sẽ trả thù, hoặc giả, vì cậu ấy chỉ muốn trói buộc anh ở bên cạnh để tiện bề mưu toan. Nói tóm lại, Tiêu Chiến tin tất cả các câu trả lời khác trừ rằng việc Vương Nhất Bác yêu anh.
Hôm nay sau khi tan làm, La Vân Hi có ghé thăm, anh bảo rằng mẹ Tiêu hai hôm nữa sẽ trở về, hỏi anh có thể về Giang gia một chuyến hay không. Kể ra thì Tiêu Chiến vẫn chưa hề gặp mặt mẹ Tiêu kể từ khi anh gặp nạn tới giờ, tuy anh vẫn chẳng nhớ được gì nhưng nếu là người sinh ra anh, chắc chắn anh sẽ cảm nhận được gì đi.
Hai hôm sau Tiêu Chiến một mình đến biệt thự Giang gia ở Ý, Vương Nhất Bác ban đầu không đồng ý, nhưng thấy anh có vẻ kiên quyết nên đành ngậm ngùi trở về nước trước. Hơn ai hết, Vương Nhất Bác là người cảm nhận rõ nhất sự cự tuyệt người ngoài của anh, có lẽ những năm tháng sau tai nạn của ba Tiêu và ba mẹ Ngụy ấy đã làm anh không thể đối mặt với chính mình.
- Chiến Chiến, con không sao chứ, có còn đau ở đâu không? _ Vừa mới bước xuống cửa xe mẹ Tiêu đã vội vàng xoay quanh người anh, còn cẩn thận vỗ vỗ xem trên người con trai bảo bối có quấn băng gạt gì không. Hai tuần trước nghe nói con trai bị tập kích, sau đó La Vân Hi báo đã bình an, sau lại nghe nói phải cần thời gian phục hồi trí nhớ, tuy rất muốn trở về ngay nhưng vì còn có việc ở nhà chính nên bây giờ bà mới có thể trở về. _ Nghe nói con bị thương, mẹ thật lo lắng. Nhưng công việc bên kia còn chưa giải quyết xong nên mẹ phải nán lại, con,... _ nhìn gương mặt vô cảm của Tiêu Chiến_ con thật sự không nhớ ra ta là ai sao?.
- ...
Mẹ Tiêu thật sự không nói nên lời. Người ta một lần bị con trai lạnh nhạt đã đủ đau đớn biết nhường nào, bà đây lại bị chính đứa con trai duy nhất của mình hất hủi đến không biết bao nhiêu mà xuể. Có lẽ ông trời đã định, số của bà là không được gần con a. Tiêu Chiến cẩn thận quan sát gương mặt người phụ nữ, nét bi thương cùng sự lo lắng trong mắt bà không hề giả dối, với cả, nhìn bà ta cũng có nét giống anh đến bảy, tám phần, có lẽ Vương Nhất Bác không có lừa anh.
Tiêu Chiến đứng im cho mẹ Tiêu xem xét một hồi mới chậm chạm cất tiếng.
- Xin chào, người, là mẹ con sao?
- Chiến Chiến,
- Mọi người bảo rằng, bà là mẹ ruột của con.
- Đúng vậy, đúng vậy. Tại sao lại như thế chứ, huhu, con của ta.
Tiếp theo đó Tiêu Chiến ở lại nhà mẹ Tiêu hai tháng, nói là cùng bà ôn lại kỉ niệm xem có thể phục hồi lại ký ức hay không cũng là hai tháng này không có liên lạc với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác dĩ nhiên là không đồng ý, nhưng không đồng ý thì có làm được gì, Tiêu Chiến là cậu chủ Giang gia, lại là Tiêu tổng của Tiêu Thị, ngoài sáng trong tối gì cậu cũng đều không có quyền tranh cãi.
Tiêu Chiến thời gian này cũng không hề nhàn rỗi, anh bắt đầu tập trung làm quen lại với việc điều hành Tiêu Thị và liên kết với Giang gia. Anh muốn điều tra về cái chết của Phương Nhất Thiên.
- Mẹ, ngày mai con muốn về Anh một chuyến, con muốn thăm mộ phần gia gia và cha, cũng muốn đi gặp cậu của con một chút. Nghe nói cậu đang công tác bên ấy.
- Được, nhưng Chiến Chiến à, mẹ còn có chuyện cần phải nhắc nhở con.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro