CHÁP 8: Sinh mạng của Vương Nhất Bác
Sau đó hai người chuyển hướng từ đi đến Nhất Chiến thành trở về nhà. Tiêu Chiến trong lòng không khỏi nghi ngờ. Một tuần trước cũng là hôm Lý Bạc Văn nhận được tin tức của Phương Nhất Thiên, hôm đó nghe nói vì để có được tin tức này bọn họ đã phải chiến đấu với một bang phái nhỏ trong nước, các anh em cũng bị thương không ít. Liệu chỉ là trùng hợp thôi, hay thật sự là Vương Nhất Bác đang ra tay cản trở.
- Vương tổng, nghe nói cậu bị thương, không sao chứ? _ Tiêu Chiến tiến vào phòng, bộ dáng hoàn toàn thong dong.
- Chiến ca, cuối cùng anh cũng chịu quan tâm em rồi sao? _ Vương Nhất Bác nhìn thấy anh đi vào phòng mà mừng rớt nước mắt, một tuần nay cậu căn dặn người làm đừng kinh động đến anh, vì sợ anh lo lắng cậu cũng tự nhốt mình trong phòng cả một tuần, chỉ là không ngờ, cậu không đi tìm anh, anh cũng chưa từng đi tìm cậu.
- Đúng vậy, là lỗi của tôi. Chúng ta là chồng hợp pháp, cậu bị thương như vậy đáng ra tôi nên biết sớm. Thế nào, thương thế của cậu..
- Không sao, không sao rồi ạ. Sáng nay bác sĩ Doãn có ghé qua, bảo là tuần sau có thể tháo gạc được rồi ạ. _ Vương Nhất Bác thụ sủng nhược kinh mà ngồi dậy, ý đồ bước đến bên cạnh anh. Nhưng chỉ vừa động đậy vết thương ở bụng lại đau thêm, thật ra cậu còn bị rạch một đao khá sâu ở vùng bụng nữa.
- Không sao thì tốt rồi. Tôi có chuyện này muốn thương lượng với cậu một chút, cậu xem có được hay không?
- Vâng, anh cứ nói đi ạ, bất cứ điều gì anh cần em đều có thể..
- Vậy được, ngày mai chúng ta đi Thái Lan chơi đi.
- Anh nói cái gì cơ. _ Vương Nhất Bác như không tin vào tai mình, anh là đang nói sẽ cùng đi chơi với cậu sao?
- Tôi thấy thời gian này cậu cũng đang dưỡng thương, vả lại kể từ sau khi tôi mất trí cũng đã không có tiếp xúc với cậu nhiều, thật là bất công với cậu quá, chi bằng, chi bằng mượn cơ hội này chúng ta đi du lịch một chuyến, thế nào. _ Tiêu Chiến nhìn biểu cảm muôn vàn biến hóa của Vương Nhất Bác mà trong lòng khẽ chột dạ, nói năng có phần thiếu đi tự tin.
- Anh là muốn ngày mai đi luôn sao?
- Đúng vậy.
- Vậy,
- Nếu cậu thấy không cần thì thôi đi, coi như tôi chưa nói gì.
- Không, không có. Chiến ca, em muốn đi mà, muốn lắm. Chiến ca, anh về phòng chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ cùng đi Thái Lan.
- Vậy được, cậu nghỉ ngơi đi.
Nói đoạn Tiêu Chiến bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ánh mắt cưng chiều của Vương Nhất Bác luôn là vũ khí khiến cho Tiêu Chiến chùn bước. Tại sao cứ mỗi lần nhìn thấy ánh mắt ấy của cậu anh lại chẳng thể nào lạnh lùng được nhỉ. Âyz, Vương Nhất Bác, rốt cuộc cậu là ai!!!
Sau khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác nằm trở lại giường, bên dưới lớp chăn dày kia đã rịn một tầng máu. Bác sĩ Doãn lần thứ hai trong ngày bước trở vào phòng của Vương Thiếu.
- Tôi nói nè Vương Nhất Bác, vết thương của cậu vì không chữa trị kịp thời và tịnh dưỡng đúng cách mà bị nhiễm trùng rồi. Giờ cậu lại nói với tôi là ngày mai cậu sẽ đi Thái Lan. Đi Thái Lan làm gì? Lại còn phải là ngày mai. Ngày mai, không phải là ngày giỗ của mẹ cậu sao?
- Tôi có công việc cần phải giải quyết. Ngày mai anh về nhà chính, thắp cho mẹ nén hương giúp tôi. Doãn Chính ca, tôi biết, trong lòng anh mẹ rất quan trọng, nhưng mẹ cũng đã mất rất lâu rồi, anh cũng nên..
- Nên thế nào, nên quên đi dì ấy sao? Dì ấy tuy không sinh ra tôi nhưng lại có công nuôi dưỡng, trong thâm tâm tôi luôn xem dì như mẹ mình. Tôi không như cậu, có thể bỏ đi khiến dì thương tâm, cũng có thể nói quên đi dì. Vương Nhất Bác, rốt cuộc là có chuyện gì lớn tới mức ngày mai cậu nhất định phải đi. Có chuyện gì còn không thể nhờ A Hiên và A Dương xử lý được sao. Dù sao bên đó cũng là địa bàn của bọn họ. Với cả, khoan hãy nói mai là ngày gì, chỉ xét tới thương thế của cậu, với cái tấm thân này của cậu, ngày mai đi không biết chừng còn xỉu trước khi lên máy bay nữa đấy.
- Thế nên, mới cần anh đến giờ này. Doãn Chính ca, anh có cách nào giúp tôi giảm bớt cảm giác đau lại hay không. Hoặc nếu, có thể duy trì thể lực khoảng 5 phần cho tôi tạm thời đi lại được là được rồi.
- Vương Thiếu, tôi phải nhắc nhở cậu. Cậu là Bang chủ của Long Đảng Bang, an nguy của cậu ảnh hưởng đến trên dưới hàng ngàn con người, cậu không thể vô trách nhiệm như vậy được.
- Doãn Chính ca, tôi biết. Nhưng nếu như không có người ấy bên cạnh, cuộc sống như vậy còn có ý nghĩa gì với tôi sao.
- ...
- Doãn Chính ca, anh yên tâm. Tôi tự biết chừng mực.
Cuối cùng dưới sự bức ép của Vương Thiếu, bác sĩ Doãn cũng kê cho cậu mấy liều giảm đau và, một ít thuốc. "Tôi nói cậu, chậm nhất là 5 ngày, 5 ngày sau phải ngoan ngoãn trở về đây cho tôi". Trước khi ra về bác sĩ Doãn còn đặc biệt để lại tối hậu thư. Anh biết chứ, thứ thuốc đó đúng là có thể tạm duy trì thế lực cho Vương Nhất Bác như người bình thường, nhưng nếu dùng quá nhiều sẽ ảnh hương nghiêm trọng đến cơ thể, mà Vương Nhất Bác cậu ta còn đang bị thương. Âỹ, thật sự không biết là cậu ta lại muốn làm gì.
Đúng như đã hẹn, sáng hôm sau Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng khách đợi Tiêu Chiến. Không phải cậu không thể đợi ở trước cửa phòng anh, nhưng mà trước đó Tiêu Chiến đã có lệnh, cậu ở tầng dưới anh ở lầu trên, cấm cậu không được bước lên cầu thang nửa bước. Tiêu Chiến thức dậy thì đã hơn 9h, khi anh cùng Lý Bạc Văn xách vali xuống nhà đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng đấy, còn đang đung đưa tay cười với anh. "Cười tươi thế kia tinh thần rất tốt, đứng lâu như vậy cũng không có việc gì, sức khỏe cũng tốt. Vậy xem ra cái người cả người yếu ớt ngày hôm qua chắc chắn là diễn cho anh xem rồi. Vậy mà còn hại mình tối hôm qua áy náy với cậu ta, đúng là quỷ lừa người". Tiêu Chiến một bộ dáng ghét bỏ mà nhìn cậu, sau đó cũng không nói lời nào trực tiếp ra xe luôn. Ra xe, anh kéo vệ sĩ Lý cùng ngồi ghế sau với mình, Vương Nhất Bác nhìn thấy nhưng cũng không có cùng chen chúc ghế sau như mọi lần, cậu vẫn chỉ cười cười nói "vậy em ngồi ghế phụ" sau đấy lên xe nhắm mắt an thần. Chuyến đi này cũng không có mấy người, vì lo lắng Tiêu Chiến không thỏa mái, Vương Nhất Bác không mang theo vệ sĩ, chỉ an bài mỗi Lý Bạc Văn theo bên anh, cậu biết anh chắc chắn sẽ mang theo người này. Máy bay là may bay chuyên dụng, Vương Nhất Bác chỉ chở anh đến nhà chính Vương gia, rồi để anh ở đấy, một mình đến chào Vương ba một tiếng rồi mới cùng anh lên chuyên cơ bay đến Thái Lan. Địa điểm bay đến cũng là một căn biệt thự to nằm ven biển, nhìn cấu trúc và các bày trí Tiêu Chiến đoán có lẽ là người Trung sang đây lập nghiệp. Qủa không sai, đón chào ba người bọn họ là một cậu bé người Trung, nhìn rất xinh đẹp, đôi mắt trong veo như vì sao trên trời. Cậu ta là Tống Kế Dương, là bạn thân thởu nhỏ của Vương Nhất Bác. "Thanh mai trúc mã" Tiêu Chiến âm thầm đánh giá người này trong đầu. Bên trong ngôi nhà thật ra cũng chẳng có gì, ngoài nhà chính dùng để tiếp khách và hai căn phòng ngủ dành cho gia chủ và cô giúp việc ra thì tất cả đều dùng để làm phòng ngủ và khu vui chơi cho đám trẻ con ở đây. "Bọn họ muốn tổ chức đội bóng đá sao, nhận nuôi nhiều như thế". Tiêu Chiến vừa theo chân mọi người vừa quan sát, nếu không giới thiệu trước, chắc có lẽ anh đã nghĩ nơi đây là một cái trại mồ côi. Vương Nhất Bác thấy hiểu sự tò mò trong đôi mắt anh, cậu thả chậm bước chân nhỏ giọng giải thích. Thì ra đôi phu phu Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên này tuy là người trong bang phái nhưng lại rất thích cứu người. Các bạn nhỏ ở đây đều là do bọn họ nhặt được mang về chăm sóc, hoặc cũng có khi là do người khác nhặt được mang tới. Mang tới thì nuôi, bọn họ cũng không bắt lũ trẻ phải gọi người là cha, mà chỉ đơn giản cho chúng một mái nhà, một chỗ che nắng che mưa, một mái ấm gia đình không trọn vẹn. Đang đi thì có một bé gái chạy lại ôm chân Tống Kế Dương, bé gái trông rất bụ bẩm lại trắng trắng mềm mềm, Tiêu Chiến nhìn nhìn bé mà không khỏi lấy tay nựng nựng. Thì ra bé năm nay được năm tuổi, lúc bé vừa chào đời mẹ bé đã ôm bé vứt ở nhà rác bệnh viện, may sao cô lao công phát hiện kịp thời, nhưng vì bệnh viện đã có quá nhiều cô nhi nên đành gửi sang cho đôi phu phu này chăm sóc. Bé con không có gọi Tống Kế Dương là ba, chỉ gọi ca ca, ca ca xinh đẹp. Tiêu Chiến cười cười, anh ôm bé con vào lòng, bé con cũng gọi anh là ca ca, bảo anh là ca ca đẹp nhất. Tiêu Chiến thích chí cũng cười hôn hôn bé con, còn không quên quay sang Lý Bạc Văn bên cạnh ra chiều đòi khen ngợi. Lý Bạc Văn cũng cười, ôn nhu đưa tay xoa xoa đầu Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhìn thấy một cảnh này, trong tim đau thắt từng hồi, nhưng trên miệng lại nở nụ cười. Thật tốt, nếu anh không thể nhớ ra những ký ức trước kia, như vậy cũng không quá là khổ sở. Tiêu Chiến, thật mong anh mãi mãi sẽ như bây giờ, luôn cười vui như vậy.
Buổi tối, Vương Hạo Hiên trở về, trên tay lại bồng thêm một đứa nhỏ, bé con đang ngủ say xưa trên cánh tay lớn của cậu.
- A, Nhất Bác, sao cậu lại tới đây nữa rồi. Là không yên tâm giao tiểu Dương cho tôi sao?
- Nào có nào có. Giới thiệu với cậu, đây là Tiêu Chiến, là là bạn của tôi, lần này tôi sang đây là đưa anh ấy đi du lịch, tiện thể ghé xem cậu và A Dương thôi.
- Bạn?
- Đúng , đúng vậy. Có điều, sau này, cậu hãy đón tiếp anh ấy thật tốt nhé, thấy anh ấy cũng như thấy tôi vậy.
Vương Nhất Bác ra chiều giao phó, nhưng trong thâm tâm Tiêu Chiến lại để ý từ "bạn" mà cậu giới thiệu. Chẳng phải mối quan hệ của hai người là phu phu hợp pháp sao, tại sao trước mặt Tống Kế Dương lại trở thành "Bạn" rồi.
Đã năm ngày trôi qua mà Tiêu Chiến vẫn chưa thật sự tìm được cái gì. Ngược lại dường như Vương Nhất Bác rất vui vẻ, cậu không còn có ý làm ra các động tác động chạm với anh nữa, nhưng lại vô cùng hiểu ý anh. Nhiều lần hai người còn chưa nói năng gì thế mà cậu đã chính xác lấy được thứ mà anh nghĩ tới. Có điều, việc này ít nhiều cũng làm cho Tiêu Chiến không mấy vui.
Hôm nay đã là hạn cuối cùng Vương Nhất Bác phải trở về, nhưng bao lần đánh tiếng Tiêu Chiến vẫn im lặng, Vương Nhất Bác cũng luyến tiếc thời gian bên anh như thế này. Năm ngày qua đối với cậu thật sự rất hạnh phúc, Tiêu Chiến luôn quấn lấy cậu, cùng cậu tham quan hết tất cả những nơi nổi tiếng, còn đồng ý ở lại nhà của đôi phu phu Vương – Tống. Trong suốt gần một năm qua, có lẽ đây là lần cậu được ở bên cạnh anh lâu nhất, và vui vẻ nhất. Vương Nhất Bác một mình ngồi bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra phía ngoài bãi biển. Tiêu Chiến đang chơi té nước với tụi nhỏ, nhìn anh cười thật sự rất rạng rỡ, rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. Anh chính là ánh sáng mà cậu luôn hướng về.
Trong lúc anh đang chơi mà không hề để ý đến đám người áo đen lạ mặt đang tiến đến gần vị trí của bọn họ. Hiện tại, Tiêu Chiến đang chơi cùng với hai em nhỏ, nơi này cũng không phải là địa bàn của Vương Hạo Hiên, sáng sớm hôm nay Tiêu Chiến đề nghị đến Thủ đô tắm biển. Địa bàn của Vương Hạo Hiên nằm ở ngoại ô, bình thường bọn họ cũng ít khi vào trung tâm thành phố, bởi, nơi đó là địa bàn phe phái của Ôn Thị. Tiêu Chiến không hề để ý, nhưng Vương Nhất Bác toàn bộ đều thấy được, cậu cấp tốc nhận ra có vấn đề liền liên lạc cho Vương Hạo Hiên nhờ y mang người qua ứng cứu. Vương Nhất Bác một mình chạy thật nhanh về phía Tiêu Chiến, thật không may, sáng nay vệ sĩ Lý như hình với bóng kia lại kiu mệt muốn ở nhà, cho nên nói, hiện tại xung quanh đây chỉ có hai người bọn họ.
Vương Nhất Bác vừa chạy vừa đưa tay mò tìm khẩu súng ngắn của mình. Chết tiệt, hôm qua nó vẫn còn ở đây, sao hôm nay lại tìm không có nhỉ. Lúc Vương Nhất Bác chạy tới, đã có một tên to con xông vào muốn bắt đứa bé trên tay Tiêu Chiến, đứa bé còn lại cũng đã bị một tên khác bắt đi.
- Thả bọn nhỏ ra, _Tiêu Chiến nhìn tên áo đen ánh mắt hung ác mà rít gằng từng chữ.
- Ha, cũng được, vậy mày phải đi với bọn tao?
- Tụi bây là ai? Do ai phái tới?
- Ít lời thôi. Sao, đi với tụi tao tao sẽ thả đứa nhỏ. Còn không...
Tên áo đen còn chưa nói hết lời Vương Nhất Bác đã chạy bổ tới, cho hắn ta một cước từ phía sau, thành công dành lại được đứa nhỏ.
- Tiêu Chiến, mau đưa hai đứa nhỏ đi trước đi. Em đã gọi cứu viện tới rồi, đừng nghe lời hắn ta.
- Vương, Nhất Bác, cậu.
Tiêu Chiến còn chưa kịp nói gì mấy tên kia đã lại tấn công bọn họ. Không phải Tiêu Chiến không có võ công, chỉ là giờ đây hai tay anh còn đang kẹp hai đứa nhỏ, thành ra chỉ biết tránh đông né tây chẳng giải quyết được chuyện gì. Bên này tình hình Vương Nhất Bác cũng chẳng khá khẩm hơn, một mình cậu đối chọi những năm tên, hơn hết, vết thương trên bụng cậu còn đang dần dần rỉ máu, lại phải vừa chiến đấu vừa trông chừng Tiêu Chiến, rất gian nan. Giữa lúc Vương Nhất Bác đang hất bay một tên bụng bự ra khỏi bụng mình thì Tiêu Chiến bên này thất thanh kiu lên, hình như cả ba bị rượt đến sắp phải lao ra biển khơi. Vương Nhất Bác nghe được tiếng kêu của người thương làm sao có thể bình tĩnh được nữa, hơn hết, Tiêu Chiến cái gì cũng giỏi, duy chỉ có bơi là không. Tiêu Chiến bên này vừa vất vả ôm hai đứa nhỏ, vừa phải phát huy hết đôi chân dài của mình bì bõm lội để tránh những đường đao của tên đuổi theo, thời gian thì dần trôi, sức người thì có hạn, trên tráng anh giờ đã rơi đầy mồ hôi. Thể lực dần rút cạn, chân cũng nhũn cả ra, nhưng hai cánh tay vẫn kiên trì giữ vững, hai đứa nhỏ này vô tội, anh không muốn chúng phải bị liên lụy vì anh.
Trong lúc bị phân tâm, Vương Nhất Bác đã bị trúng một đao, lần này là bên sườn. Vết thương khá sâu, ngay lập tức chảy máu, loang lỗ cả một vùng nước nơi cậu đang đứng, nhìn từ bên này qua, trông đặt biệt ghê người. Vương Nhất Bác hít một hơi sâu, vung tay chém ngang đầu tên vừa chém mình, tên kia chưa kịp hét thảm đã đầu lìa khỏi cổ, cả thân mình đổ ầm xuống nước còn cái đầu vẫn trôi nổi trên mặt nước. Hai mắt cậu đỏ ngầu hằn lên tia lửa giận, không được làm hại đến người cậu thương.
Tiêu Chiến đứng chết trân tại chỗ nhìn con người đang ngập trong biển máu, anh dũng mà chém giết từng tên, từng tên một. Tên đuổi theo anh nãy giờ cũng không thể vượt qua số phận, hắn ta nhận lấy một đao chém ngay lưng sau đó đổ gục xuống nước. Trước khi chết, hắn ta còn kịp kéo theo cả Tiêu Chiến và hai đứa nhỏ ngã cùng. Hai đứa nhỏ thấy cảnh tưởng kinh hoàng liền bật khóc, từ nãy đến giờ chúng nhịn lắm rồi, bấy giờ chỉ biết nhắm tịt mắt thi nhau hét, thi nhau quẫy đạp. Vương Nhất Bác thật sự thấy mình sẽ chết. Giây phút chứng kiến anh bị kéo ngã, giây phút thấy con sóng kia ập vào người anh, cậu nghĩ thế giới của mình đã sụp đổ rồi. Tiêu Chiến của anh, sợ nước, sợ bơi như thế. Tiêu Chiến của anh, làm sao cậu có thể để anh cứ như vậy rời xa mình được. Mặc kệ vớt thương chồng chất, mặc kệ thân thể đã đến giới hạn cuối cùng, Vương Nhất Bác gieo mình xuống nước theo anh, cố gắng ngụp lặng, cố gắng bắt lấy thân hình là cả sinh mạng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro