Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHÁP 7: Bị thương

- Tại sao cậu lại cho rằng người hại cậu là Vương gia.

- Bởi vì, mấy ngày nay tôi cho người điều tra, năm đó tôi mất tích, Long Đảng bang có cho người truy tìm, đến tận bây giờ vẫn còn đang tìm kiếm Phương Nhất Thiên.

- Phương Nhất Thiên?

- Phải, có lẽ là sau khi hòa thuận với Vương Nhất Bác tôi đã nói ra. Nhưng, tại sao cậu ta lại đi tìm Phương Nhất Thiên làm gì, chỉ có thể là chột dạ, sợ tôi sẽ tìm được người trước, sau đó từ trên người anh ấy biết được chuyện gì.

- Chiến, cậu thật khác trước kia.

- Cậu nói như vậy là sao? Tôi trước kia như thế nào cơ?

- Tôi nói cho cậu biết, cậu có tin không?. Phải, Phương Nhất Thiên là Vương Nhất Bác cậu ta đang đi tìm. Đó là bởi vì chính cậu nhờ cậu ấy. Sau khi trở về bên cạnh cậu ấy, cậu đã muốn tìm lại Phương Nhất Thiên rồi.

- Tại sao tôi lại phải nhờ cậu ta.? Tôi là cậu chủ Giang gia cơ mà, có người nào Giang gia không tìm được mà một bang phái nhỏ trong nước lại tìm ra sao.

- Lúc trước tớ cũng hỏi cậu như vậy, xong rồi cậu nói sao. Cậu bảo là tuy Giang gia lớn mạnh nhưng lại ít khi hoạt động trong nước, nếu muốn tìm người trong nước, chi bằng tìm bang phái trong nước sẽ tốt hơn.

- Cho nên, ý cậu Vương Nhất Bác cho người tìm kiếm Phương Nhất Thiên là vì tôi yêu cầu.

- Phải. Cậu thật sự đã hiểu nhầm cậu ấy rồi.

- Tôi tin được lời của cậu sao?

- Chiến, chúng ta lớn lên bên nhau, tuy khoảng thời gian cậu lưu lạc đó tớ không ở cùng cậu, nhưng chúng ta vẫn rất hiểu nhau. Lúc cậu còn bên Ý, nhớ lại chuyện trước năm 14 tuổi cậu rất nhanh đã cùng tớ liên lạc. Trên thế giới này, người hiểu tớ nhất là cậu, người hiểu cậu nhất cũng là tớ. Chiến, có phải cậu bây giờ sẽ không tin bất cứ ai được nữa hay không?

- Trác Thành, cậu sẽ không lại phản bội tôi chứ?

- Chiến, tớ chưa bao giờ phản bội cậu, cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu hết. Cậu cũng nên biết rằng, không có ai cố ý bỏ rơi cậu, cũng không ai phản bội cậu cả. Tiểu Trịnh, tớ, và cả Vương Nhất Bác nữa. Hơn ai hết, tớ là người biết rõ cậu, cũng biết rõ cậu ấy, bất cứ ai có thể tổn thương cậu, phản bội cậu, bỏ mặc cậu, duy chỉ có một mình Vương Nhất Bác là không. Cậu ấy vĩnh viễn sẽ không quay lưng về với cậu, không toan tính với cậu, không thương tổn đến cậu.

- Tôi không biết nữa. Mọi người đều nói như thế với tôi. Nhưng bản thân tôi lại không thấy thế, sâu trong tâm trí tôi đều đang nói con người này có vấn đề.

Tiêu Chiến quả thật cảm thấy mình rất hoang đường. Bao nhiêu người nói rằng Vương Nhất Bác tuyệt đối với anh là thật lòng, nhưng sao anh cứ không có cảm nhận được. Thời gian qua anh vẫn luôn âm thầm chống đối cậu. Tuy ở chung nhà, nhưng vẫn không hề thân cận cậu, cũng không cho phép cậu ngủ cùng mình.

- Cậu chủ, đã tìm được người.

- Văn ca, cảm ơn anh.

- Chiến, có cần báo với Vương Thiếu một tiếng không?

- Không cần. Văn ca, em muốn gặp anh ấy một mình, anh sắp xếp cho em nhé.

Ngày hôm sau Tiêu Chiến một mình đến gặp Phương Nhất Thiên tại bệnh viện. Căn phòng điều trị riêng biệt cho bệnh nhân bị bệnh tâm thần, tội phạm đa quốc gia.

- Thiên ca, anh có nhận ra em không?

- A,nha nha,

- Thiên ca, anh,

- A, haha

- Thiên ca, anh xem, anh xem em là ai nè, em là Tiêu Chiến của anh đây.

- Chiến?, Chiến?, Chiến Chiến?

- Thiên ca, anh nhận ra em mà có phải không?

- Chiến, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến?

- Thiên ca, là em, là em đây.

- Tiêu Chiến, mau chạy. Mau chạy. Anh không thể bảo vệ được em, mau chạy đi, đừng lo cho anh. Mau chạy.

- Thiên ca, Thiên ca, anh bình tĩnh, anh bình tĩnh đã, em không sao. Em không sao rồi.

- Tiêu Chiến, mau chạy.

- Uưm.

Những tưởng Phương Nhất Thiên chỉ giả vờ bị điên, tưởng rằng anh sẽ nhận ra mình, nhưng sự thực lại không phải thế. Sau khi nghe được cái tên Tiêu Chiến, dường như Phương Nhất Thiên lại càng bị kích động hơn. Anh ta như bị kích thích, chỉ biết nói lặp đi lặp lại bảo Tiêu Chiến hãy mau chạy. Có lẽ sau trận tập kích ngày hôm ấy, có kẻ đã không để anh chết. Hay nói cách khác, là có kẻ còn đang muốn từ anh moi ra những điều họ cần.

Để không bị phát hiện, Tiêu Chiến đành phải đánh ngất anh, sau đó lẻn ra ngoài từ đường cửa sổ. Đùa sao, nơi này là bệnh viện bảo mật, chuyên điều trị giam giữ các tội phạm quan trọng quốc gia đó, để được vào đến đây anh cũng đã phải tốn không ít công phu đâu.

Ngồi lại vào trong xe, Tiêu Chiến chỉ biết bất lực thở dài.

- Chiến, sao rồi? Tình hình không thuận lợi hả?

- Văn ca, Thiên ca anh ấy, hình như bị đả kích rất nặng. Anh ấy không có nhận ra em. _ Tiêu Chiến bộ dạng ảo não, trề trề môi làm như con nít bị bạn nghỉ chơi về nhà cáo trạng với cha mình.

- Tôi có điều tra qua, sau sự việc bị tập kích ngày hôm ấy,_ Lý Bạc Văn dừng lại, nhìn sắc mặt Tiêu Chiến một chút, sau khi chắc chắn rằng việc nhắc lại biến cố kia không làm anh khó chịu mới lại nói tiếp_ hắn ta đã bị bắt đi một thời gian, nghe nói là do Ôn Thị làm, sau đó, được bên phía cảnh sát quốc tế tìm được tại một bờ biển bên Thái Lan mang về điều trị, những đó cũng là chuyện của hai năm sau nữa rồi.

- Vậy, rất có thể trong hai năm đó bọn chúng không moi ra được tin tức từ anh ấy nên mới vứt anh ấy đi. Văn ca, anh có điều tra xem, Thái Lan bên kia là ai nắm quyền không?

- Có, không những thế, bang chủ của bọn họ còn có quan hệ rất thân thiết với Vương Tổng.

- Vương Nhất Bác?

- Đúng vậy. Lúc cậu còn chưa mất trí, tôi cũng đã từng điều tra Vương Nhất Bác, tên bang chủ ở Thái Lan này nghe nói là chồng hợp pháp của bạn thân của Vương Thiếu.

- Chồng hợp pháp? _ À, anh và Vương Nhất Bác cũng là chồng hợp pháp của nhau a.

- Đúng vậy. Nghe đâu lần sang Ý vừa rồi cũng là cậu bạn thân kia trợ giúp Vương Thiếu.

- Văn ca, đi thôi. Chúng ta đến Nhất Chiến một chuyến.

- Sao vậy? Cậu muốn đi tìm Vương Thiếu sao?

- Đúng vậy.

- Chiến, có phải cậu quá thờ ơ với cậu ta rồi hay không? Vương Thiếu, cậu ấy còn đang bị bệnh ở nhà đó. Sáng nay lúc ra khỏi cửa cậu không gặp bác sĩ Doãn sao?

- Có sao? Có phải là cậu ta lại làm quá lên để được ở nhà không?

- Không có, tôi đã xem qua rồi. Lần này là bị thương thật. Nghe cậu Quách nói, tuần trước bang phái của cậu ta xảy ra chút việc, cần Vương Nhất Bác đích thân ra tay nên mới bị thương.

- Bị thương? Một tuần trước? Cậu ta bị thương ở đâu vậy?

- Vai trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro