Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đầu

- Vương Nhất Bác, em lên hotsearch rồi.

- Chiến ca, chuyện gì thế ạ?

- Em, những ngày qua em đã đi đâu. Tại sao anh gọi không được. Em cũng không gọi lại cho anh.

- Chiến ca, xin lỗi anh. Mấy ngày này, em,..

- Em làm gì?

- Chiến ca, có chuyện gì vậy ạ? Vụ hotsearch là chuyện gì vậy anh?

- Em đi mà tự hỏi Vân Hi ca đi.

Nói xong Tiêu Chiến tức giận tắt máy ngang. Haiz, cái con người này. Mấy ngày này rốt cuộc là đang làm cái gì bên đó chứ. Tại sao đã không liên lạc với anh mà còn để lộ hình ảnh thân mật với người khác giới nữa là sao. Tức chết anh rồi, chuyện này là sao chứ. "Vương tổng tập đoàn Nhất Chiến bí mật sang Ý cưới vợ", topic cũng thật hay. Vương Nhất Bác của anh cưới vợ. Ha, anh đây vẫn còn sống đấy nhé, còn chưa tới lượt các người đến nhận bừa bãi đâu.

Chuyện là, sáng sớm hôm nay Trợ lý Hàn hớt hãi chạy sang phòng anh báo cáo sự việc, hỏi anh xem có nên báo với phòng truyền thông dập tắt tin đồn này hay không. Kết quả là vị Trưởng phòng Tiêu nào đó trực tiếp bùng nổ. Đã năm ngày rồi Vương Nhất Bác không liên lạc cho anh, vốn tưởng là cậu bận xử lý công việc gì cho cam, ai dè. Thì ra là bận đi đú đởn với các chị em gái này. Ha, được lắm. Đã vậy bổn Thiếu gia ta đây cho em biết tay. Thế là vị Tiêu Tổng nào đó, gọi điện cho vị "Cha dượng" nào đó, bảo người ta kết thúc chuyến du lịch với mẹ mình, cấp tốc quay về Milan, tìm Vương Nhất Bác tính sổ giúp anh.

Chỉ tội cho vị Vân Hi ca nào đó, đang ôm mỹ nhân lại bị thằng con của vợ phá rối. Haiz, ai bảo y tình nguyện vì hai mẹ con nhà này cơ chứ.

Kết quả là La Vân Hi cũng chẳng làm được gì Vương Nhất Bác cả, chỉ nhẹ nhàng gửi cho Tiêu Chiến chiếc hình rồi bảo anh mau chóng qua đây. Đùa gì chứ, bảo bối của Tiêu ác ma ai mà dám đụng, ngươi hay là ngươi, dù sao thì cũng không phải ta, ta còn muốn ôm mỹ nhân a. Thế là ngay ngày hôm đó Tiêu Chiến đã có mặt trên máy bay bay đến nơi có tình yêu của anh đang đón chờ. Nhưng có vẻ cuộc đời còn thấy Tiêu Chiến chưa đủ khổ, còn cố ý cho anh một kinh kỉ.

Chuyến bay còn chưa xuất phát Tiêu Chiến đã bị tập kích ngay khi vừa đến sân bay. Lần này đi vội vàng Tiêu Chiến cũng không nghĩ sẽ có người đoán trước được lịch trình của anh nên không mang theo nhiều vệ sĩ, chỉ đi cùng Lý Bạc Văn – Vệ sĩ thân tín nhất bên cạnh cậu của mình và Trịnh Phồn Tinh. Ba người chiến đấu tuy không quá thảm nhưng Tiêu Chiến vẫn là bị thương ở đầu, là bị một cây gậy sắt đập phải. Sau khi xử lý hết đám người kia, Lý Bạc Văn yêu cầu anh nên đến bệnh kiểm tra một chút nhưng Tiêu Chiến lại phớt lờ. Thời gian gấp rút, anh vẫn là không nên để bạn nhỏ nhà mình chờ. Trên máy bay, Tiêu Chiến được Lý Bạc Văn bảo bọc rất kĩ, hầu như bất cứ kẻ nào đi ngang qua khoang của bọn họ cũng đều bị tên vệ sĩ này nhìn cho nhũn cả chân. Đùa sao, ai mà biết tại sao lịch trình của Tiêu Chiến lại bị lộ, làm sao có thể để cho đám người xấu xa ngoài kia có cơ hội chứ. Tiêu Chiến được vệ sĩ Lý bảo bọc trong lòng, đầu lại có chút đau. Hình như rất nhiều năm về trước, cũng trên chuyến bay sang Milan này, anh cũng gặp phải tình huống tương tự thì phải.

Cuộc hành trình kéo dài hơn 12 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc, Lý Bạc Văn nhẹ nhàng thở ra một hơi, may quá, cái máy bay này thế mà chưa bị bắn hạ. Lây lây người trong lòng vẫn còn chưa tỉnh, chỉ thấy băng gạt trên đầu anh lúc nãy chỉ kịp sơ cứu giờ lại rỉ máu ướt cả một mảng. Sợ hãi trong lòng, Lý Bạc Văn trực tiếp bế ngang Tiêu Chiến đi ra ngoài trước con mắt kinh ngạc của mọi người.

- Vệ sĩ Lý, không phải anh nói thiếu gia không sao sao, sao giờ lại như vầy? _ La Vân Hi nhìn thấy cảnh tượng này thì thập phần kinh ngạc, may a, lúc nhận được tin từ Trịnh Phồn Tinh anh nghĩ mọi chuyện đã ổn nên mới không có báo cho Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã sang đây, còn nếu không, nhìn thấy cảnh này chắc vệ sĩ Lý sẽ ngay lập tức bị trả về Giang gia mất thôi.

- Trợ lý La, em cũng không biết nữa, lúc nãy anh ấy mệt quá nên đã ngủ thiếp đi, nhưng đến khi hạ cánh thì vẫn còn chưa tỉnh, Văn ca lo anh ấy gặp vấn đề gì nên mới trực tiếp bế anh ấy ra đây.

- Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, _ La Vân Hi đi đến thử đưa tay thăm dò trán anh, cũng không có sốt mà, sao lại ngủ sâu như vậy.

- Trợ lý La, anh Nhất Bác đâu? _ Trịnh Phồn Tinh thấy La Vân Hi đi một mình thì có chút nghi ngờ, Vương tổng còn không có biết Tiêu Chiến đã sang đến đây hay sao?

- Anh không có cho cậu ấy biết, chuyện này, ... Vương Nhất Bác dặn muốn làm bất ngờ cho thiếu gia, thiếu gia cũng bảo không được cho Vương Tổng biết cậu ấy đã sang đây, anh cũng hết cách.

Nghe xong câu này, Trịnh Phồn Tinh cũng chỉ biết im lặng nhìn La Vân Hi, được rồi, em hiểu nổi khổ tâm của anh, tư duy của người yêu nhau chúng ta không hiểu.

---------------------///---------------------

<< La ca: ý, anh cũng có người yêu nha, nhưng mà anh cũng đâu có hiểu.

Trịnh công tử: "che trán" vâng a, là một mình em không hiểu>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro