Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ANH HÀNG XÓM

Vương Nhất Bác hôm nay phải đi công tác ở Milan 1 tháng, chi nhánh bên đó xảy ra chút vấn đề, cần phải được đích thân Vương lão đại ra mặt. Tiêu Chiến vốn cũng định nhân cơ hội này về lại Milan thăm mẹ một chuyến, nhưng mẹ anh thế mà lại bảo bà đã đi du lịch cùng La Vân Hi ca rồi. Kể ra TiêuChiến tự thấy mình mấy năm qua là áy náy sai chỗ, La đại ca tốt với anh cũng không phải là không có mục đích gì đi. Anh đúng là đã cõng rắn cắn gà nhà mà. Hai tay dâng tặng mẹ mình cho người ta, lại còn một bước cuối đầu để cho anh em chiến hữu tiến thẳng thành phụ huynh. Vương Nhất Bác ý định cũng không cho Tiêu Chiến đi cùng, lại sợ anh một mình buồn tủi nên đã mang anh sang nhà Ba Vương cho có người bầu bạn. Cũng chẳng cần phải nói, Ba Vương nghe được tin tức này đã vui vẻ tới mức nào, từ một tuần trước đã thông báo cho người làm dọn dẹp nhà cửa, còn đặc biệt sai xử gia nhân mua những thứ mà Tiêu Chiến thích nhất. Dể hiểu cho sự hứng khởi này, từ đầu Ba Vương đã vô cùng vừa ý anh, bây giờ lại càng chính là một kẻ "con dâu khống" nha. Lúc trước, mỗi lần Vương Nhất Bác mang anh về ăn cơm cùng, ba Vương đều chẳng hề để ý đến con trai, một mực chăm chăm cho Tiêu Chiến, luôn miệng Ngụy Anh thế này Tiểu Anh thế kia, giữ ngừoi đến tận nửa đêm vẫn chưa muốn thả. Chỉ khi Vương Nhất Bác thật sự không thể chịu nổi sự ghẻ lạnh này hung hăng đem ngừoi ôm trở về ba Vương mới chịu thôi. Cho nên nói, một tháng này ba Vương nhất định là sẽ tận dụng hết khoảng thời gian quy báu ấy, ai mà biết, xa nhau liền một tháng như vậy, thằng nhóc kia có còn cho anh đến nhà ông thăm hỏi nữa hay không.

Khác hẳn không khí hứng khởi cùng chờ mong của bên nhà chính Vương gia, hiện tại ngôi nhà nhỏ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại toàn là một màn bi lụy. Phải, chính là bi luy. Nói đi cũng phải nói lại, hai ngừoi đàn ông sống với nhau, lại đều là những người đàn ông trưởng thành thành đạt thì chuyện xa nhau vì công việc thì có gì đâu để mà bi lụy. Có lẻ đối với người ta thì là như thế, nhưng đối với hai người này thì lại khác. Khoản thời gian bọn họ xa nhau đã quá dài rồi, mà như Vương Nhất Bác nói: bọn họ xa nhau đã dài đủ cho cả cuộc đời gộp lại. Bởi vậy nên đây là lần đầu tiên bọn họ xa nhau kể từ khi anh về nước, cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy chuyện yêu xa sao lại khó khăn đến nhường này. Tiêu Chiến hiện tại chính là ôm chặt ngừoi Vương Nhất Bác, như một con mèo mà quấn chặt lấy cậu, khuôn mặt trắng trắng mềm mềm, giương đôi mắt ngấn lệ mà nhìn. Vương Nhất Bác nhất thời bất động, không dám tiếp tục nhìn vào đôi mắt ấy. Trong một phút giây thiếu nghị lực, cậu thật sự đã nghĩ sẽ hủy bỏ kế hoạch lần này.

- Chiến ca, anh làm sao vậy. Ngoan nào~

- Không. Cún con, em có thể mang theo anh đi cùng không? Anh sẽ ngoan, không làm phiền đến em.

- Chiến chiến à, em... " Em thật sự không thể dẫn anh theo mà. Rất nhanh thôi anh cũng sẽ được sang đấy. Nhưng giờ thì chưa thể" _ Vương Nhất Bác thở dài một hơi, sao người này lại có thể khiến cậu bất lực đến như thế chứ. Khoan nói đến anh, ngây cả cậu khi quyết định điều này cũng đã là một loại cực hình rồi.

- Cún con~ _ Tiêu Chiến vẫn cố hết sức bán manh. Gì chứ, cún con nhà anh anh biết, cậu là vô phương cứu chữa với cái trò làm nũng này của anh cho mà xem.

- Chiến ca, anh.... _ Vương Nhất Bác cũng là cố gắng hết sức không để mình bị dụ hoặc, nhưng vẫn là không thể nào. Mới sáng khí lực đàn ông là vô cùng mảnh liệt, lại còn gặp ngay tình huống thế này, nếu còn nhịn nữa chắc chắn cậu sẽ liệt luôn cho mà xem.

- Cún... ưm...

Tiêu – câu dẫn – Chiến cũng không phải bất ngờ vì nụ hôn của cậu, nhưng cơ thể vẫn là có chút căng thẳng. Gì chứ, cái tên hổn đản đang trấn áp trên người anh kia tối hôm qua đã vô cùng hùng hổ khí khái mà làm anh đến tận gần sáng. Lấy lý do là sẽ xa nhau cả tháng trời nên muốn trả lãi cho anh trước. Kết quả là sáng nay thân thể anh vẫn còn ê ẩm lắm, giờ mà bị bạn nhỏ lăn lộn thêm vài hiệp nữa chắc cái thân già này chỉ còn nước mang vứt đi mà thôi. Vương Nhất Bác quả thật đã lật ngang sấp dọc anh hết gần hai tiếng đồng hồ, sau đấy mới ngồi dậy hiên ngang như vị tướng quân thắng trận trở về híp mắt nhìn người đang mờ ảo dưới thân, cười đến vô cùng kiêu ngạo. Sau khi ôm anh vào nhà vệ sinh tắm rửa, Vương Nhất Bác cũng tự chuẩn bị hành lý cho mình rồi nhanh chóng rời đi. Trước khi đi còn không quên hôn trán người đang mớ ngủ trên giường, giọng nói vô cùng ôn nhu cùng dịu dàng: "Chiến ca, chờ em.Yêu anh."

Tiêu Chiến chưa hề ngủ, nhưng anh có chút không muốn thức dậy. Anh sợ không đủ kiên nhẫn tiễn Vương Nhất Bác lên máy bay lại làm trễ nãy cậu như vừa rồi, còn một phần cũng vì anh đã không còn chút sức lực nào cả. Cái cậu nhóc kia bình thường ăn gì mà sao trên giường lại có thể hừng hừng sức lực đến như thế. Tối qua đã làm anh đến tận gần sáng, vừa sáng lại còn có thể quần anh thêm vài hiệp đến tận nửa buổi trưa. Ôi cái thân già này của anh rồi sau này biết phải chịu thế nào đây????

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Vương ba cũng cho người qua đón Tiêu Chiến, cậu cũng đã sắp xếp xong hành lý cho anh, cũng đã ga lăng mà xách xuống đến tận cửa nhà. Khi dì Tiêu đến nơi, anh cũng đã gọn gang đợi ở phòng khách. Vương Nhất Bác đi rồi, để anh một mình sống ở ngôi nhà của hai người đúng là rất buồn tủi nha, Tiêu Chiến anh thật sự làm không nổi.

- Dì Tiêu, làm phiền dì rồi. Cháu đã nói sẽ tự sang, mà ba Vương cứ một mực muốn dì sang đón. Thật sự ngại quá, đã khiến dì vất vả rồi.

- Cậu chủ, cậu nói gì vậy chứ. Sao cậu lại có thể nói như vậy, dì sẽ tổn thọ mấy. Nào nào, mau, chúng ta đi thôi. Vương lão gia còn đang đợi cậu đó. _ Dì Tiêu là một ngừoi phụ nữ đã ngoài 50 mươi, mái tóc cũng lấm tấm có vài sợi bạc. Dì vốn là giúp việc cho nhà họ Giang nên cũng quen gọi anh là cậu chủ. Sau này do sự việc Vương quản gia có cấu kết với Hạ Thị bị bại lộ, Vương ba tức giận đã đuổi người, Tiêu Chiến thấy thế bằng giới thiệu dì Tiêu đến giúp đỡ ba Vương coi ngó việc nhà. Dì Tiêu đã làm việc cho Giang gia được 40 năm, cũng được xem là chỗ thâm tình có thể tin tưởng. Lại nói năm lên 13 tuổi dì là được ba Tiêu vô tình cứu mạng, sau đó gửi cho mẹ Tiêu vào Giang gia làm giúp việc, cuộc đời dì đi vào trang mới, từ đó dì mang họ Tiêu coi như là cảm tạ ân cứu mạng. Mà cũng bởi vì thế, sau này gặp lại, biết Tiêu Chiến là ai, dì vô cùng yêu mến anh, coi anh như con ruột của mình mà đối đãi.

- Dì Tiêu này, nhà hạng xóm vừa mới bán nhà sao? _ Tiêu Chiến đang bân quơ lướt điện thoại thì xe bị buộc dừng lại. Vẫn còn một đoạn nữa mới tới nhà chính Vương gia nên Tiêu Chiến đưa mắt ra nhìn xem là có chuyện gì. Khu biệt thự của Vương gia tuy nằm ở trung tâm thành phố nhưng cũng được xem là khu rộng rãi biệt lập, bây giờ xe chỉ mới đi tới đầu đường, căn biệt thự kia còn đang có công nhân trang trí, chắc là thay đổi chủ nhân đi.

- Tiêu Thiếu gia, căn biệt thự này hôm nay đón chủ nhân mới, vị chủ nhân này có chút khoa trương nên là công nhân đang trang trí tân gia. Thiếu gia đợi một lát, tôi sẽ đi nói với tài xế xe kia dẹp đường. _ Tài xế đang lái xe nghe Tiêu Chiến hỏi thì có chút lo sợ. Thế lực của Vương gia trong nước là như thế nào chứ, lại còn có ngừoi dám chặn đường. Hôm nay tân gia hay có khi nào là tiệc chia tay luôn hay không.

- Chú Lâm, chú đừng căng thẳng. Cháu chỉ là hỏi thăm tình hình thôi ạ. Không sao, có lẻ bọn họ cũng không cố ý. Đây cũng đã tới khu nhà mình rồi, cháu xuống xe đi bộ một chút coi như tập thể dục là được. _ Tiêu Chiến cười cười, mắt liếc đến ngôi nhà đang được trang trí kia, tay cất điện thoại vào túi quần, thong thả thông báo rồi bước xuống xe.

- Ấy, Ấy Thiếu gia.

Tài xế còn chưa kịp nói gì Tiêu Chiến đã xuống xe, dì Tiêu thấy cậu chủ nhà mình bước xuống cũng nhanh nhẹn mở cửa chạy theo. Thật ra cậu chủ nhà dì cũng không đến nổi khó tính như những ngừoi có gia thế khác, cậu trước giờ vẫn luôn cư xử như một ngừoi bình thường hơn cả bình thường với tất cả mọi người, cũng sẽ càng không để tâm tên chủ nhà kia là ai mà lại dám ngán đường xe của Vương gia như vậy.

Tiêu Chiến bước xuống xe là một bộ dáng thiếu niên dương quang sáng lạng, mấy ai có thể nghĩ được anh như vậy mà đã ngoài 35 tuổi rồi cơ chứ. Dì Tiêu đi bên cạnh anh, cả hai người cười cười nói nói thật như hai mẹ con đang chuyện trò. Chẳng biết hai người là đang nhắc đến ai hay nói về chuyện gì, chỉ thấy thiếu niên kia bật cười ngượng ngùng sau đó lại cười rất ngọt ngào. Nụ cười như nắng sớm ban mai chiếu sáng cả một góc trời, chiếu thẳng vào ánh mắt một ai đó.

- Ba, chào ba. _Tiêu Chiến còn chưa vào đến cổng chính đã thấy bóng dáng của Vương ba đi đi lại lại dưới tán giàn hoa giấy, mắt cứ mãi nhìn ra hướng con đường phía này liền tăng tốc chạy nhanh đến, ôm lấy ông.

- A, Tiểu Anh à. Thật nhớ con quá._ Vương ba cũng đưa tay, ôm lấy thiếu niên vào lòng.

- Ba à, ba là đang đứng ngoài này chờ con đó sao? Sao ba không ở trong nhà ngồi, trời ngoài này lạnh như vậy. _ Tiêu Chiến vừa nói vừa nắm lấy hai bàn tay ông xoa xoa cho ấm, sau đó đưa người vào nhà. Tình cảm của hai cha con nhà này rất tốt, thậm chí nhiều lần Vương Nhất Bác cứ la oái oái bảo mình như bị bỏ rơi, rằng là có phải đây là mối quan hệ ba chồng – con dâu không thế, người ngoài nhìn vào chắc đều nghĩ cậu mới là con dâu của ba mình mất thôi.

Tiêu Chiến vốn là người nề nếp không như giới trẻ bây giờ nên khi về nhà Vương ba ở anh cũng không quá cảm thấy bất tiện. Sáng sớm dậy tập thể dục còn có ba Vương chạy bộ cùng, ăn sáng xong còn có thể cùng ba Vương đánh cờ trò chuyện thế giới. Buổi chiều đi làm về có thể cùng dì Tiêu học thêm chút món ăn, buổi tối cùng ba vương dạo quanh công viên sau đó đi ngủ. Cuộc sống những ngày này của anh thật sự là vô cùng lạnh mạnh, vô cùng "tốt sức khỏe" và không hề bị lao lực quá mức nha.

Mới đó mà Tiêu Chiến cũng về sống ở đây được một tuần, cũng là một tuần Vương Nhất Bác rời đi. Tuy nói cả hai người vẫn thường xuyên liên lạc nhưng người thật bao giờ cũng tốt hơn qua màn hình di động chứ phải không. Còn chưa kể khoảng cách thời gian có chút không trùng hợp, khi Tiêu Chiến đang chìm vào giấc ngủ sâu thì bên Vương Nhất Bác vẫn còn là ban ngày, anh biết điều này nên cũng tận lực không thể mè nheo làm trễ nãy công việc của cậu. "Vương Nhất Bác, làm nhanh về sớm, anh đợi em"

- Cháu chào chú, chắc hẳn chú là chú Vương phải không ạ?

- Phải, tôi họ Vương. Cậu...

- Dạ cháu là Vương Hạo Hiên, nhà ở đầu khu này ạ.

- Cậu có chuyện gì không?

- Dạ, cháu... cháu mới chuyển đến đây gần một tuần, ngày nào cũng thấy chú cùng... cùng con trai chạy bộ ở đây nên hôm nay.. hôm nay đến chào hỏi làm quen một tiếng ạ. _ Chàng thiếu niên hai tay hết nắm chặt rồi lại gãi đầu, giọng nói cũng có chút khẩn trương cùng lo lắng. Người đàn ông này khi ở cùng cậu con trai kia đều là một bộ dáng ông bố thương con ôn nhu dịu dàng, vì sao hôm nay khi y bắt chuyện lại xuất khí thế bức người đến thế chứ.

- Con trai?

- Dạ, con trai chú thật xinh đẹp, lại còn hiếu thảo nữa. Chú thật là có phúc ạ.

- À, con trai tôi. Haha, con trai, con trai. Haha.._ Vương lão ba nghe hai từ con trai này mà cười đến là vui vẻ. Thật không ngờ người ngoài nhìn vào lại nghĩ hai người họ thật sự là cha con nha. Đáng vui, đáng vui mà. Cậu thanh niên này trông cũng xinh xẻo đó, lại còn rất thông minh. Đáng khen.

- Chú Vương, con trai chú hôm nay....

- À, Tiểu Anh hôm nay có việc gấp trên công ty nên đã sớm về rồi. Nói cho cậu nghe, Tiểu Anh, con trai tôi ý à, cậu nói đúng, Tiểu Anh thật sự rất hiếu thảo với tôi. Ngày nào cũng sợ tôi buồn mà dậy sớm cùng tôi chạy bộ, buổi chiều tan ca cũng nhanh nhanh chóng chóng chạy về ăn cơm cùng tôi. Haha, đứa con này, thật sự làm tôi rất hài lòng. _ Vương ba thôi không tiếp tục chạy mà tấp vào ghế đá cạnh đó ngồi nghỉ ngơi, cậu thanh niên kia thấy thế cũng tấp vào. Ba Vương nghe người ta khen Tiêu Chiến mà phổng cả lỗ mũi, cứ luyên thuyên khoe khang anh đối xử tốt với ông như thế nào. Cũng bởi vì thế mà hình tượng cao lãnh Vương gia chủ ban đầu đối với cậu trai kia cũng không còn, bây giờ Vương ba chỉ còn là một ông lão hưởng phúc đang khoe con mình với hàng xóm mà thôi.

- Ra là vậy. Chú Vương này, hay là... cháu đến đây cũng được một thời gian rồi, vẫn còn chưa đến chào hỏi hàng xóm. Hay là... hay là hôm nay chú cho phép cháu đến nhà ăn cơm cùng cha con chú có được không ạ? _ Vương Hạo Hiên tự diễu chính mình, từ khi nào người kiêu ngạo như y lại phải lắp bắp với người ta như thế.

- Được, được chứ. Nhưng mà để ta về hỏi Tiểu Anh một tiếng, sau đó sẽ cho người báo với cậu nhé. Thằng bé có chút không thích người lạ tới nhà.

- Vâng không sao ạ. Vậy chú về hỏi A.Anh giúp cháu nhé. Cháu nghĩ em ấy sẽ không từ chối cháu đâu ạ.

Cuối cùng thì cậu trai trẻ kia đưa ngừoi già về tới tận cổng chính, còn lễ phép dạ vâng trò chuyện với ông suốt cả đường đi. Nhưng đa số vẫn là hỏi thăm về cậu trai Tiểu Anh kia. Cậu ấy thật dễ thương lại hiểu chuyện, còn rất hiếu thảo nữa nha. Đúng là kiểu vợ đảm dâu đan thời bây giờ hiếm thấy khó tìm mà. Càng nghe lại càng trông đợi vào buổi cơm tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro