Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Quá khứ (tt)

Mọi người nói chuyện xong, sau đó các bà mẹ lôi kéo ông chồng của mình cùng đi dạo phố. Tất nhiên là, 2 đứa trẻ cũng không thể tránh khỏi. Đi dạo 1 lát liền tới trưa, các vị phụ huynh tìm nhà hàng ngồi nghỉ chân để ăn 1 bữa cơm, coi như là tiệc đón gió tẩy trần chúc mừng nhà ba mẹ Triệu về nước. Ăn xong, bọn họ tính tìm 1 chỗ đi dạo cho tiêu cơm, nhưng khổ 1 cái là trời nắng thế này còn muốn đi đâu a? Đây là muốn đi làm bánh nướng đi? Hy Hy của chúng ta thật khổ mà. Triệu Kỳ nhìn thấy biểu cảm khổ không thể tả của Hy Hy liền nhìn qua ba mẹ nhà mình, lại nhìn qua ba mẹ Hạ, có chút câm nín. Trưa rồi a, 2 vị phụ nữ này còn chưa đi đủ sao? Từ sáng tới giờ rồi đó, còn muốn đi bao lâu nữa hả? Cảm giác được ánh mắt của thằng con nhà mình, mẹ Triệu quay đầu lại thì nhìn thấy ánh mắt lên án của con mình, lại nhìn qua Hạ Hy nhìn cô bé 1 bộ mặt khổ bức. Aizz, nhìn xem, công chúa nhà ai đây chứ. Mệt thành vậy mà còn không nói, để bản thân phải chịu cực khổ a. Nhìn qua thằng con nhà mình. Hừ, không đáng yêu gì hết, con ai sinh đây chứ, không giống mình chút nào!! 

Mẹ Triệu nhìn ra bên ngoài, nóng thật nhỉ? Tận 35 độ cơ mà. Thấy vậy, mẹ Triệu liền nói:

- Hay chúng ta về đi, đi từ sáng tới giờ, bọn nhóc chắc mệt rồi. Về cho bọn nhóc nghỉ ngơi đi. 

Mẹ Triệu nhìn qua 2 đứa nhỏ, thấy Hạ Hy dùng ánh mắt cảm kích nhìn mình. Mẹ Triệu cảm thấy thật vui, thật đắc ý nha. Thấy mẹ Triệu nhìn qua mình bằng ánh mắt đắc ý, Triệu Kỳ hừ nhẹ 1 tiếng tiếng. Ánh mắt hiện rõ 2 chữ: Ấu trĩ. Nhìn thấy 2 chữ đó trong mắt thằng con nhà mình bà tức muốn hộc máu. Ý gì đây? Bà cho về nhà nghỉ ngơi còn không cảm kích bà, còn dám nói bà ấu trĩ??? Bà nhìn qua chồng bà, lên án. Anh nhìn đi, nhìn đi. Thằng con trời đánh của anh nhìn em như thế nào kìa!!! Ba Triệu thật oan mà. Rõ ràng ông có làm gì đâu chứ, lại phải đổ vỏ à nhầm gánh tội thay  thằng con nhà mình. Ông trừng thằng con nhà mình 1 cái, nhận lại là sự khinh bỉ rõ ràng trong mắt nó. Sợ vợ thì trách ai, đâu phải lúc nào ba cũng đổ tội lên đầu đứa con trai soái khí của mình hết chứ. Sao thằng này thiếu đánh quá vậy? Ông nhìn qua vợ cầu an ủi thì thấy vợ nhìn ông cảnh cáo. Cuộc đời thật đau thương, ba Triệu cảm thán. Nhìn qua cục mềm mềm, trắng trắng, đáng yêu ngồi cạnh con trai mình. Hạ Hy thấy ba Triệu nhìn mình thì cười 1 cái. Thôi, ít nhất cũng bớt tổn thương 1 phần. Bà xã, em đây là lạnh nhạt anh làm anh tổn thương trước nha, tối anh phải đòi chút lợi tức mới được. Mẹ Triệu đang ngồi, bỗng rùng mình 1 cái. Thật quái, ai rủa mình sao? Ba mẹ Hạ nhìn thấy 2 vợ chồng trước mặt mình ân ái, liếc mắt đưa tình, da ga da vịt rớt 1 đống. Thật không biết xấu hổ mà!!!! 

Mọi người nói chuyện 1 lát liền lái xe về. Tới nhà, sáu người liền ai về nhà nấy. Hy Hy thật mệt quá đi. Đi cả buổi sáng như vậy, chân không đau mới lạ a. Người lớn mua gì mà mua nhiều vậy chứ, hại bé mệt quá mà. Về tới phòng, Hạ Hy liền leo lên giường ngủ trưa. Tới chiều, cái bọn hàng xóm bên cạnh liền tới nhà chơi. 

- Này, cậu đi đâu sáng giờ vậy. Bọn mình tới tìm cậu nhưng không thấy cậu đâu hết. 

Nghe Mai An hỏi. Hạ Hy trả lời:

- Bạn của mẹ mình từ Mỹ trở về nên đi dạo mua sắm 1 chút. Buổi trưa mình mới về nhà đó.

Kỳ Úc nghe vậy liền xen vào:

- Rất mệt đúng không? Mình từng đi mua sắm với mẹ mình rồi. Thật quá cực khổ luôn.

Tạ Ân cùng Dương HIểu nhìn nhau, rồi quay đầu lại nhìn Hạ Hy đang nói chuyện cùng bọn nó. Tạ Ân và Dương Hiểu đều nhìn thấy bất đắc dĩ trong mắt đối phương, nhưng biết làm sao giờ? Bọn nó cũng đi mua sắm cùng ba mẹ được không? Cũng rất mệt mệt được không? Nhưng mà tụi nó làm sao chen vào tổ hợp 3 người kia mới được? Không chen được thì cũng đành im lặng thôi a!! Đừng trách bọn nó ít nói, trầm mặc. Chẳng qua không thể mở miệng chen vào được câu chuyện của tổ hợp 3 người kia mà thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro