Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1: Câu nói khiến tôi thay đổi !

Tất cả các chap của câu truyện đều được kể với lời kể của nữ chính ! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3

Mùa xuân năm tôi lớp 6, cũng chính là năm gia đình tôi tan vỡ, tôi đã trốn học suốt nữa học kì để đi làm thêm kiếm tiền, chỉ với một ý định là...tôi muốn được chuyển đi một nơi thật xa để tự mình xây dựng một cuộc sống độc lập mà chẳng phải chịu đựng bất cứ đau buồn gì, tôi đi hết nơi này đến nơi khác nhưng chẳng có ai chịu nhận một con bé vừa lên lớp 6 đi làm những việc năng nhọc như vậy cả...nhưng rồi đến một ngày, tôi đã dập tắt ý nghĩ sẽ sống một cuộc sống khác, chỉ từ một câu nói...

Vào năm đó...

Lúc tôi đang đi dạo phố trên con đường đầy nắng...bỗng nhiên có một cái khoác vai từ đằng sau...là cậu ấy !

Khánh : nè ! Tuyết Nhi ! Sao mấy nay khong thấy mày đi học ? Bộ bệnh hả ? Sao khong nói tao

Tôi : khong ! Tao khong bệnh, tao vẫn đi học bình thường mà

Khánh : đúng là nói dối mà khong chớp mắt, đường nhà mày muốn đi học thì phải đi ngang nhà tao, mấy năm nay vẫn vậy mà

Tôi : thôi ! Mày đừng có hỏi nữa, chuyện của tao mày cứ thích xen vào làm gì

Khánh : sao vậy ? Trước giờ tao có bao giờ hỏi chuyện của mày đâu, này là lần đầu luôn ớ

Tôi : trước giờ mày khong hỏi thì bây giờ mày hỏi làm gì

Khánh : Tại tao lo cho mày thôi, tao thấy mày khong đi học nên tao quan tâm cũng khong được à

Tôi : bây giờ mày muốn biết lý do đúng khong ? Được rồi tao nói cho mày biết ! Gia đình tao tan vỡ hết rồi, bây giờ tao chỉ muốn kiếm tiền tự lo cho cuộc sống của tao thôi, tao chả muốn học hành gì nữa hết nên tao xin mày...đừng có ép buộc tao nữa...được ôn

Khánh : tao chưa bao giờ thấy một đứa con gái nào lại có cái suy nghĩ phức tạp như mày đó, mày phải suy nghĩ thoáng hơn đi chứ, gia đình mày tan vỡ ok tao khong buộc mày phải làm gì hết, nhưng mày cũng phải suy nghĩ tới mọi người xung quanh mày chứ ? Bây giờ mày bỏ học, mày kiếm chỗ khác sống, rồi mày bỏ chị gái của mày bị bệnh ở một mình như người khong hồn mà chẳng có ai bên cạnh à ? Làm ơn đi...làm gì thì làm mày cũng phải biết tới người khác chứ...nếu như mày cứ như vậy thì từ bây giờ tao sẽ khong quan tâm tới cuộc sống của mày nữa !

Tôi :....

Khánh : nhớ kĩ, tao vẫn luôn đợi mày !

"Tao vẫn luôn đợi mày"  Đây là câu nói khiến tôi có động lực trở lại, ngày đó còn quá nhỏ, tôi chả biết suy nghĩ đến cảm xúc của ai cả, nhưng nhờ có cậu ấy, ngày hôm đó đã cứu rỗi tôi khỏi sự áp lực gia đình và cũng là người giúp tôi có sức sống trở lại, tôi sẽ chẳng bao giờ bỏ lơ nhưng điều cậu ấy nói !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro