13. Tân hôn bất ổn
Sau khi tiễn hết khách khứa, Taehyung và Jungkook mới về phòng khách sạn nghỉ ngơi. Cậu nhanh chóng chui vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Anh ngồi ở ngoài tìm cách để dụ thỏ làm một chuyện vô cùng quan trọng mà ai cũng biết là chuyện gì.
Sau gần nửa tiếng cậu bước ra ngoài gọi anh vào tắm.
"Anh ơi, tắm đi ạ, Kook pha nước cho anh rồi a"
"Em bé giỏi quá, nhưng mà anh nghĩ anh nên làm một việc quan trọng hơn là đi tắm."
"A Kook cũng nghĩ mình nên làm chuyện đó trước đi ạ"
"Em biết làm chuyện đó sao?"
"Vâng ạ, mẹ đã chỉ cho em đó!"
Nghe cậu nói vậy anh như nở hoa trong lòng. Anh đi từ từ lại chỗ cậu bế cậu lên rồi từ từ đè cậu xuống giường. Còn cậu thì chả hiểu anh đang làm gì.
"Ơ anh ơi, làm gì vậy ạ?"
"Làm chuyện quan trọng."
"Ơ Kook muốn đi đếm tiền mừng cưới mà!"
Động tác của anh chợt khựng lại một chút. Thừa cơ hội đó, cậu bật dậy đi đến bên thùng tiền mừng ngồi xuống lôi từng bao thư ra chăm chú đếm tiền. Anh dù hơi thất vọng nhưng tối nay anh nhất quyết không tha cho con thỏ này.
Thấy mọi thứ chợt yên lặng lạ thường, cậu quay xung quanh tìm anh thì nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Cậu cũng không để ý nhiều, cứ ngây ngô ngồi đó mà chẳng biết mình sắp bị hổ ăn thịt.
"A anh ơi...thả Kook xuống đi ạ, anh làm gì vậy ạ?"
Đột nhiên anh từ đâu đi đến bế thốc cậu lên. Nghe cậu la hét, vẫy vùng anh vẫn nhất quyết không thả xuống.
"Kookie có thương anh không?"
"Có a"
"Anh cũng vậy, vậy nên chúng ta phải làm chuyện này. Nhớ là chỉ có anh mới được làm vậy với em thôi nha?"
"Dạ, nhưng làm gì vậy anh?"
"Làm tình!"
Rồi sau đó, à không còn sau đó đâu. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng nỉ non.
________________
1 giờ sáng
"A anh ơi Kook mệt quá!"
"Nhưng anh chưa mệt!"
________________
3 giờ sáng
"Oaaaaaa Kook muốn ngủ mà"
"Thì em ngủ đi, một mình anh làm được rồi."
__________________
4 giờ sáng
"Kook hong chơi với anh nữa đâu, anh qua sofa ngủ đi!"
"Bé con anh xin lỗi mà, lần sau anh không làm nhiều vậy đâu!"
"Sẽ hong bao giờ có lần sau đâu!"
"Bé ơi, tha cho anh đi, không có em anh không ngủ được!"
"Được thôi anh sẽ được ngủ trên giường, nhưng hong được đụng vào người tui!"
Nói vậy thôi chứ không có anh chồng ôm cậu cậu không ngủ được đâu, nên là cậu tự mình ôm anh vậy. Anh thấy cậu ôm mình như vậy phì cười, cũng ôm lại cậu rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.
______________
Ôm ấp nhau ngủ đến tận xế chiều hôm sau, anh là người thức dậy trước. Chống một tay lên nghiêng người nhìn người nhỏ nằm cạnh mình, anh thầm nghĩ sao mình lại có thể có được em ấy? có vẻ mình là người vô cùng may mắn.
Em bé khi ngủ ngoan lắm. Em chỉ cần ôm chồng lớn là ngủ ngon lành không bị đánh thức. Anh hôn vào mắt, má, mũi, môi của người nhỏ một lượt xong thì nhẹ nhàng đi vệ sinh cá nhân để không làm cậu tỉnh giấc.
Vì bị mất hơi ấm, cậu khẽ cựa mình tỉnh dậy. Đưa mắt nhìn xung quanh không thấy anh đâu, cậu định ngồi dậy thì cơn đau từ thắt lưng truyền đến khiến cậu bật khóc. Anh vừa bước từ trong nhà vệ sinh ra thấy cục bông kia đang vùi mình trong chăn thút thít thì hoảng hồn.
"Bé con, sao em khóc?"
"A Tae...hức...Kook đau quá...hức...hong thấy Tae đâu...hức..."
"Anh đây anh đây, anh đi vệ sinh mà. Anh xin lỗi nha làm bé đau rồi."
"Đau lắm...hức...anh ơi..."
"Anh biết anh biết, bé ngoan, không khóc nữa nhé, khóc nhiều sưng mắt thì anh đau lắm. Anh bế bé nha?"
"Vâng ạ..."
Nói rồi anh bế cậu đi vào nhà vệ sinh. Hai tay cậu ôm chặt lấy cổ anh, hai chân quắp vào hông anh. Cái đầu tròn của cậu thì gục lên vai anh thút thít. Anh một tay bợ mông cậu để cậu không bị tuột, tay còn lại xoa xoa eo cho cậu đỡ đau. Xong xuôi việc vệ sinh anh gọi nhân viên khách sạn làm đồ ăn sáng cho cả hai.
"Kookie, chúng ta kết hôn rồi em nên đổi cách xưng hô đi chứ!"
"Làm sao ạ? Kook hong biết a"
"Em thử gọi anh bằng ông xã xem nào"
"Ô-ông...xã"
"Anh đây bé xã"
"Ông xã ơi..."
Trong lòng anh sướng rơn. Bế cậu trên tay rồi hôn tới tắp vào gương mặt bầu bĩnh kia. Phải nói anh mê nhất là hai cái má trắng trắng tròn tròn trên mặt cậu. Cứ mềm mềm làm cho anh nghiện mất rồi.
_________________
Một tháng sau đám cưới, cả hai mới quay lại Hàn Quốc sau khi hưởng tuần trăng mật ở Việt Nam. Cả hai đã đi rất nhiều nơi ở Việt Nam như là: Phú Quốc, Vũng Tàu, Đà Lạt, Nha Trang,...
Họ trở lại Hàn đồng nghĩa với việc họ bị cuốn vào vòng xoáy công việc vô cùng bận rộn. Cậu thì còn đỡ hơn anh vì cậu làm họa sĩ, thời gian cũng khá thoáng. Anh thì phải điều hành cả một tập đoàn, anh thật sự rất bận rộn.
Cho dù như vậy anh luôn luôn cố gắng dành thời gian về nhà sớm để ăn cơm với cậu, cậu thì buổi trưa sẽ gửi đồ ăn đến công ty cho anh, vì anh không muốn cậu mang đến bởi trưa rất nắng như vậy rất hại cho da của cậu.
Nhưng hôm nay, đột nhiên cậu muốn đến xem anh làm việc. Trưa hôm đó, từ nhà, cậu bắt taxi đến công ty của anh. Đến cổng thì cậu bị bảo vệ chặn lại bảo là có hẹn trước mới được vào. Thấy vậy cậu đành phải gọi điện cho chồng xuống cứu mình thôi.
"Ông xã, Kook ở công ty anh, nhưng mấy chú đen sì này hong cho Kook vào"
"Đợi anh, anh xuống liền."
Vừa cúp máy được 3 phút cậu liền thấy bóng dáng quen thuộc đi ra. Wow chồng lớn của cậu ở công ty ngầu bá cháy luôn nha. Ai ai đi ngang cũng phải gập người trước anh cả. Anh đi ra nhìn dàn bảo vệ bằng một ánh mắt lạnh băng. Nhưng rất nhanh thay đổi bằng ánh mắt ôn nhu khi nhìn cậu.
"Sao không tìm chỗ mát đứng, sẽ đen da em bé đó"
"Mấy chú đen sì này hong cho Kook vào ạ"
"Các người nghe cho rõ, khi nào thấy em ấy tới đây cứ để em ấy tự nhiên vào!"
Nói rồi anh ôm eo cậu đi vào thang máy dành riêng cho anh lên phòng làm việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro