02.
***
Cạch
Tsubame kéo cửa phòng sang một bên, những gì cô chứng kiến lúc nãy lại càng rõ mồn một khi cô tận mắt nhìn thấy nó. Mọi hoạt động của họ đột ngột dừng lại, im lặng đến mức ngay cả tiếng gió thổi nhẹ qua cũng có thể nghe thấy. Ngay lúc này Tsubame có cảm giác như thời gian đang ngừng trôi vậy. Miệng cô cứng đờ, toàn thân đứng bất động trước hai con người nam nữ đó, giọt mồ hôi trên bắt đầu tuôn ra. Hoàn thành bước đầu tiên rồi, giờ cô phải làm sao đây?
Chợt hội trưởng quay đầu lại nhìn cô. Tsubame bị giật mình bởi cái nhìn sắc lạnh ấy, làm cho cơ thể vốn đã sợ hãi lại càng sợ hãi thêm ngàn lần.
"Gì đây? Cậu là ai? Sao lại đến đây vào lúc này?"
"E-Em đến đây... là để nộp s-sơ yếu lý lịch ạ!" Tsubame gấp gáp trả lời. Thấy anh ta cứ nhìn chằm chằm vào mình, Tsubame lo lắng mãi tìm chỗ khác để né tránh ánh mắt ấy thì cô vô tình đụng phải cái nhìn của người con gái bên cạnh. Trùng hợp thay, cô ấy cũng đang nhìn em. Chính lúc đó, em nhận ra.
Đó là người mà hồi sáng đã va phải em.
Chưa bao giờ hồi hộp như lúc này, em nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô ấy. Đôi mắt to tròn nhưng lại không được trong trẻo, em như nhìn thấu được sự sợ hãi mà chúng phản chiếu. Nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng dù cho ánh nhìn có vô thần đi chăng nữa thì chúng thật sự rất xinh đẹp. Vậy mà có ai lại nỡ làm những giọt lệ đắng phải rơi ra từ hai con mắt như ngọc ngà. Em cũng tự hỏi rằng tại sao cô ấy lại ở đây. Câu hỏi trước còn chưa có câu trả lời mà đã có thêm một câu hỏi nữa cần được giải đáp, mải chăm chú nhìn về cô, em bỗng quên mất đi những việc mình phải làm khi đến nơi đây.
Phía bên kia, cô gái dần nhớ ra Tsubame đã là người bị mình chạm phải. Cô ấy vẫn chưa xin lỗi đàng hoàng, nếu người ta để ý, cô sợ rằng sẽ bị bêu riếu khắp nơi cho mà xem. Sau đó cô nghĩ lại, ai lại quan tâm về việc đó, chẳng ai biết cô ấy là ai cả, chỉ gặp họ được vài ba lần rồi cũng sẽ quên béng mất cô thôi mà.
*Nhưng mình muốn...rời khỏi chỗ này...*
[...]
"Ừm, em cứ để trên bàn rồi mau chóng về giúp anh nhé. Trường sắp đóng cổng rồi đấy."
Tsubame giật mình. Cảm nhận như hội trưởng hội học sinh có gì đó tức giận, cô cũng cố gắng nhanh chóng để tờ giấy lên bàn, rồi rời khỏi. Dường như cô cũng chẳng còn để tâm đến những suy nghĩ lúc đầu của mình là gì, chỉ biết là bây giờ cô có thể thong thả về nhà rồi.
"C-Cậu ơi đợi đã...!" Ngồi một mình từ nãy đến giờ, cô gái ở trong phòng hội học sinh quyết định mang cặp mình đuổi theo Tsubame. Nhưng nào đâu có dễ, ngay trước khi kịp di chuyển thì cô đã bị hội trưởng tóm gọn trong tay, nhanh đến mức không kịp hoàn hồn. Cậu ta nắm chặt cổ tay của cô, vì bị bóp chặt nên nơi đó càng trở nên đau nhói. Sợ hãi, cô hét lớn vào mặt hội trưởng:
"B-Bỏ tôi ra!" tiếng hét đã không quá lớn lại còn chẳng thể hù dọa cậu ta.
"Ayumu, cậu ở đây." Cậu càng dồn lực vào cái nắm ấy khiến cô không thể nào nhúc nhích cánh tay. Không còn cách nào khác, cô đành dùng một chân của mình, cố gắng hết sức đá cậu ta ra xa. Tưởng không thể nào làm được, đột nhiên cậu ấy ngã ngược ra sau cú đá đó, tay cậu theo đó cũng buông ra mà kiếm chỗ để vịn vào. Cú đá mạnh nhất mà từ trước đến giờ Ayumu dùng để đá một ai đó. Nhân cơ hội, cô khẩn trương đeo lại cặp rồi chạy nhanh ra ngoài. Trước khi ra đến cửa, Ayumu cũng không quên để lại câu khinh bỉ:
"Đừng bao giờ đụng bàn tay thối nát của cậu vào người tôi nữa!" Xong, cô quay mặt chạy đi. Để lại tên hội trưởng lủi thủi đứng một mình. Anh vuốt mái tóc, chỉnh cà vạt một chút, ngán ngẩm nói:
"May cho cậu là hôm nay tớ không thật sự có hứng đấy."
***
Lật đật bước xuống những bậc cuối cùng của cầu thang, Tsubame mới nhớ lại cô gái ngồi trên bàn. Cô đứng lại ngay lập tức, liền trở nên lo lắng. Tự trách bản thân mình, cô ngoảnh đầu nhìn về phía tầng một, định quay trở lại căn phòng đó. Tuy vậy, cô vẫn lưỡng lự, không biết bản thân phải xử lý như thế nào. Loay hoay móc điện thoại ở trong túi, Tsubame chỉ nghĩ đến việc kể ra việc này với người duy nhất có lời nói - ba của cô.
"Chết, điện thoại hết pin rồi...Mình nên làm gì đây...?"
Tsubame ngước mặt lên một lần nữa, thì cô lại bắt gặp hình bóng quen thuộc lúc nãy, cô gái lúc sáng đang dần chạy về phía cô.
"C-Cậu gì ơi...!"
Điều đó khiến Tsubame mở tròn mắt. Cô ấy không phải đang ở trong phòng hội học sinh mà, cô ấy đã tự mình rời khỏi rồi sao? Với cả, tại sao lại đuổi theo Tsubame? Lặng chìm với những câu hỏi cứ mãi quanh quẩn, ánh mắt cô cứ nhìn theo hướng người con gái ấy đi đến, chăm chú. Mái tóc màu cam đung đưa theo nhịp chạy cùng cơn gió càng được tô điểm dưới ánh chiều tà, dễ dàng làm Tsubame mê màng trong tức khắc.
"Cậu gì đó ơi!" Cho đến khi cô gái dừng lại sát bên cạnh Tsubame, cô mới giật mình mà trả lời:
"H-Hả!? C-Chị là..."
"Chị...chị sao? Vậy là cậu học thấp hơn tôi một lớp à?" Ayumu nói nhỏ trong miệng, từng âm thanh ngắt quãng khó cho Tsubame có thể nghe được. Hiếm khi Ayumu bắt chuyện với người khác, nay lại là người mới gặp càng làm cho cô thấy ngại ngùng hơn.
"Ể? C-Chị là người lúc sáng đúng không? Và lúc ở phòng hội học sinh nữa."
Nghe vậy, Ayumu gật đầu lia lịa. Cô cố gắng nắm chặt tay vào váy để bản thân bớt run hơn. "Ừm...Về hồi sáng, tôi xin lỗi cậu..." Từ lúc nãy đến giờ cô không dám ngước lên nhìn vào mặt Tsubame một chút, vẫn cứ cúi đầu sau khi nói ra lời xin lỗi đàng hoàng hơn. Tsubame cũng khá ngạc nhiên, chẳng ngờ đến việc chị ấy đi theo mình chỉ vì muốn xin lỗi. Tsubame vui vẻ đáp lại:
"Lần đầu tiên em thấy một người phải đợi cả ngày để nói lời xin lỗi khi họ lỡ làm một việc gì đó đấy. Với cả em cũng không bận tâm cho lắm, nên chị đừng lo nhé!"
Câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại làm Ayumu có cảm giác được nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Lời nói thật dịu dàng, giống hệt như giọng của mẹ, người phụ nữ mà cô thương yêu nhất trên đời. Cô chợt ngước mặt lên, là lần thứ hai mà mắt hai người gặp gỡ nhau. Và thêm một lần nữa, Tsubame lại bị vẻ đẹp của đôi mắt ngây thơ làm cho say đắm. Không kiềm được suy nghĩ của mình, cô chợt hỏi một câu: "Mắt của chị đẹp lắm...Nhưng sao chị lại khóc vậy...?"
Ayumu giật mình, lùi lại phía sau vài bước. Không ngờ lại có người thấy được hình ảnh xấu hổ của mình lúc ấy, cô nhớ là đã che giấu rất kĩ, nhưng xui xẻo lại bị phát hiện. Ayumu muốn trốn tránh câu hỏi này, cô dè chừng một lúc rồi mới trả lời: "Không có gì đâu, con mèo tôi nuôi vừa mất thôi."
"E-Em xin lỗi chị nhé...tại em lỡ miệng thôi."
"Ừm, mà cũng muộn rồi, tôi về trước nhé."
"Muộn rồi à...Vâng, chào chị nhé." Giơ tay lên chào chị ấy, chợt Tsubame có chút gì đó luyến tiếc nên cô mới nói to "N-Này chị ơi! Hay để em về chung với chị nhé! Giờ này về nhà một mình thì...thì có hơi đáng sợ đó!"
"H-Hả...?" Bây giờ mới có 5 giờ chiều thôi, mặt trời vẫn còn đang rọi xuống ánh nắng chói mắt, không biết Tsubame sợ cái gì đây. Dù vậy thì Ayumu vẫn thở dài đồng ý, tuy chỉ thích đi một mình, nhưng hôm nay cô lại đồng ý con bé, lạ lẫm hơn nữa, cô cũng không hề cảm thấy phiền toái hay bực bội gì cả.
"Được thôi."
***
"Oa, nhà chị cũng khá gần nhà em đó, vậy thì chào chị ở đây nhé!" Tsubame cười, đi một đoạn thì đã đến nhà chị ấy, tới lúc cả hai phải tạm biệt nhau rồi. Ayumu thấy cảm kích vô cùng, lần đầu tiên có người chịu đưa cô về đến tận nhà như thế này.
"Cám ơn cậu nhé, chào cậu." Ayumu vẫy tay lại em.
"À, em vẫn chưa hề biết tên chị. Cho em hỏi tên, và cả lớp của chị được chứ?"
Đôi mắt mở to, Ayumu thấy ngạc nhiên khi có một người lại muốn biết thêm về cô như vậy. Không một chút suy nghĩ, Ayumu vội vàng trả lời:
"K-Kaosaka Ayumu...lớp 11A3"
"Em là Hidaori Tsubame, học lớp 10A7, vậy em sẽ gọi chị là Ayumu!"
Nhìn thấy em như vậy, một dòng năng lượng tích cực như vụt ngang qua người Ayumu. Cô gái này hoàn toàn không mang lại một cảm giác phiền phức mà Ayumu ghét. Lần đầu tiên có người lạ lắng nghe cô nói, lần đầu tiên có người muốn biết tên của cô, lần đầu tiên mà người ấy mỉm cười một cách vô tư như vậy với Ayumu.
"Thôi không làm phiền chị nữa, em về đây. Mai em sẽ gặp lại chị, được chứ?"
Ayumu gật đầu, vẫy tay chào em rồi bước vào nhà.
[...]
"Thưa mẹ con mới về."
"Con gái về rồi đó à? Mẹ dọn đồ ăn ra sẵn rồi đấy, cất cặp rồi hẵng ăn nhé!" Người mẹ ấm áp lần lượt bưng ra những dĩa đồ ăn thơm phức nhanh chóng xoa dịu cơn mệt mỏi của Ayumu khi trở về từ trường. Khi cô cùng ăn bữa cơm giản dị với mẹ, hai người đã có cuộc hội thoại như bao ngày nhưng lại là thứ giúp Ayumu chữa lành tinh thần.
"Kể mẹ nghe xem, hôm nay trên trường có việc gì nào?"
"Hôm nay không hẳn khác mọi khi ạ." Ayumu trả lời, cô bỗng ngẫm nghĩ điều gì đó rồi lại nói:
"À không, hôm nay, cũng khá tuyệt vời..."
***
Kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro