TÌNH CỜ GẶP ANH
Hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với tôi đó là ngày sinh nhật của mẹ tôi. Tôi muốn làm mẹ tôi bất ngờ nên tôi, chị tôi và bố tôi đã âm thầm chuẩn bị, trang trí cho tiệc sinh nhật sao cho thật là hoành tráng và ý nghĩa , tôi đã rất bất rộn từ sáng tới giờ bây giờ cũng đã 5h rồi, tiệc sinh nhật của mẹ tôi 7h30 mới bắt đầu.
Cuối cùng tôi đã trang trí xong hình như tôi đã quên cái gì đó, tôi đứng ngẫn ra một lúc mới chợt nhớ ra tôi đã quên mua bánh kem và quà sinh nhật cho mẹ tôi!!! Tôi vội vàng thay đồ, gom hết tiền và thẻ vào túi, không quên mang theo điện thoại, một lúc sau tôi quên rằng mình chưa trang điểm nhưng nghĩ rằng mình chỉ còn hơn 2 tiếng để mua quà và bánh kem nên tôi chỉ quẹt 1 chút son và gấp gáp ra khỏi nhà. Tôi đã chọn cho mẹ tôi một bộ đầm rất đẹp để mẹ đi tiệc và một cái túi xách tay hiệu Chanel mặc dù không nhiều đồ lắm nhưng đây cũng là tấm lòng của tôi chỉ mong mẹ vui! Tôi đang trên đường về thì bỗng nhiên có người đụng vào tôi, quát:
- Mắt để đâu mà không nhìn đường đụng vào người khác thế, biết đây là ai không mau xin lỗi đi thì còn kịp - người đó có vẻ rất bực bội
- Tôi đâu có đụng vào người anh mà anh lại nói như thế - tôi khản kháng
*Mà cũng lạ ghê người kia đụng mình mà người ta chưa nói gì, mà mấy người này làm ghê vậy, mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại nhìn mấy người này ăn mặc khá bảnh bao nhưng sao lại mặc đồ đen đã vậy còn đeo mắt kính đen nữa, nhưng người đụng mình lại không đeo mắt kính với lại nhìn rất lạnh lùng cứ như soái ca ấy* - tôi nghĩ một lúc
- Rõ ràng là cô đụng vào thiếu gia nhà tôi mà bây giờ còn cãi nữa à?
- THIẾU GIA??? - tôi ngạc nhiên
- Đúng rồi! Mau xin lỗi đi thì còn kịp - vẻ mặt khá tức giận
Anh thiếu gia lên tiếng:
- Cô có sao không? Có bị thương ở đâu không? Tôi xin lỗi nhé đây là số tiền bồi thường cho cô. Anh ấy đưa tôi 5 triệu đồng
- Tiền bồi thường cơ á - tôi thầm thì
- Không cần đâu anh cứ giữ lấy - tôi đáp
- Tôi không cần đâu nếu cô không lấy thì cứ để đó, ai nhặt được thì nhặt - anh ta trả lời
Sau đó anh ta đi lên xe và chạy đi mất
- Đã đụng vào người ta còn có thái độ như vậy nữa. Hứ! Có tiền muốn làm gì làm à? - tôi thầm thì, bực bội.
Tôi cầm tiền trong tay mà không biết làm gì cả, tôi nghĩ mình không cần tiền của anh ấy nhưng có người cần tiền nên đành trên đường về nhà thấy có người vô gia cư thì tôi cho vài trăm coi như làm việc thiện giúp đỡ cho người khác. Vậy mà 5 triệu trong phút chốc hết nhanh thật. Nhưng khi cho những người đấy tôi thấy người ta rất vui vẻ và hạnh phúc cảm ơn tôi, tôi cũng thấy lòng vui và hạnh phúc biết nhường nào! Mọi cơn bực tức, muộn phiền lúc nãy đã tan biến.
Đi được một lúc tôi chợt nhớ rằng mình đã quên mua bánh kem rồi! CHẾT THẬT RỒI BÂY GIỜ BIẾT TÌM CỬA HÀNG BÁN BÁNH KEM Ở ĐÂU ĐÂY!!! Bỗng một cuộc gọi đến:
- Ring... ring... ring...
Tôi vội vàng lấy điện thoại ra:
- Ai gọi thế nhỉ? A... Chị Hai gọi đây mà! Mà không biết gọi có chi không nhỉ?
Tôi nhấc máy:
- Dạ! Chị Hai! Tiểu Yên nghe! Chị gọi em có chi không vậy ạ?
- Tiểu Yên à! Hai mua bánh kem rồi nhé, em không cần mua đâu! Cũng gần tới tiệc rồi em đi sửa soạn đi!
- Dạ vâng, em biết rồi! Em cảm ơn Hai nhé!
Tôi ngắt máy.
Tôi vui mừng vì cũng may là có Hai không thôi tôi không biết làm sao nữa. Cũng hơn 6h rồi, nên tôi bắt taxi về nhà và sửa soạn chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của mẹ tôi. Về đến nhà cũng gần 6h30 tôi đi tắm và sửa soạn thay đồ, makeup, làm tóc,... phần mà tôi cảm thấy lâu nhất là chọn quần áo, loay hoay mãi mà chẳng biết chọn bộ nào cho phù hợp, tôi đành chọn bộ: đầm trễ vai phối lưới để khoe đôi vai gầy cùng với xương quai xanh không quên phần eo thon gọn!! *thầm cười*
Và rồi cũng tới 7h30 bố tôi ghé ngang rước tôi đi đến nhà hàng cùng với chị tôi.
- Ủa mà bố ơi! Mẹ đâu rồi ạ? - Tôi hỏi
- Mẹ con chưa chuẩn bị xong con gái à! Chút chở hai chị em con lại đó rồi về rước mẹ con - ba tôi giọng nhẹ nhàng đáp
- Dạ vâng ạ! - tôi trả lời
Lại nhà hàng được một lúc thì bố tôi chở mẹ tôi đến. Mẹ tôi mặc một chiếc đầm ôm tay lở xẻ tà màu đen tới đầu gối cùng với một cái túi xách tay màu đen có vài hạt kim cương lấp lánh tôn lên vẻ đẹp sang trọng và quý phái. Ngồi được một lúc thì thấy có khách đến hình như là bạn mẹ tôi hoà trong đám người ấy tôi thấy có vị hôn phu sắp cưới của chị tôi Trương Đan Thần và anh thiếu gia hồi chiều mới đụng trúng tôi, tôi rất bất ngờ và ngạc nhiên. Mẹ tôi bảo:
- Tiểu Hà (chị tôi), Tiểu Yên chào khách đi con!
- Dạ con chào cô, chú ạ! - chị em tôi đáp và cười rất tươi chào khách
Tôi thầm thì hỏi chị tôi:
- Chị! Người thiếu gia ấy là con nhà ai vậy?
- À! Em ấy là thiếu gia của nhà họ Trương, tên Trương Tư Thần em của Trương Đan Thần - chị tôi đáp
Tôi ngạc nhiên:
- Trương Tư Thần??? Em của anh rể??
- Đúng rồi em ạ! Em của Trương Đan Thần sẽ là vị hôn phu của em đấy!
- What????? - Tôi ngẫn ra
- Vị...vị...hôn...phu của em ???? - Tôi lắp ba lắp bắp
- Em ngạc nhiên lắm sao? - chị tôi hỏi
- Em không chỉ ngạc nhiên mà lại còn rất shock!
Kết thúc chap 1 - hẹn mọi người ở chap 2 nhé!!!
Nếu au có những sai sót gì thì mọi người góp ý để au sửa chửa nhé!!
Love u❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro