Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên Nhau Mãi Mãi

Hôm nay đã bước sang mùa hè, sắc trời đặc biệt trong xanh, cái nóng oi ả của bầu không khí cũng không làm tan đi nhiệt huyết của những bạn trẻ mà thậm chí còn làm cho họ cảm thấy sôi nổi hơn, ca múa thêm phần náo nhiệt. Tại lớp 12A đang diễn ra một tiết mục ca hát khá thú vị, các học sinh đều hưởng ứng khúc hát về tuổi học trò đáng mơ mộng để rồi hối tiếc về những tháng ngày hạnh phúc bên bạn bè, hối tiếc về những tuổi thanh xuân đã qua.

Sica đang ngồi trên bục, cô thu hút ánh mắt của mọi người với khuôn mặt đáng yêu được trang điểm nhẹ, chiếc váy trắng tinh khôi mặc trên người cô càng làm tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng. Sica đang say sưa hát, giọng hát trong trẻo thu hút mọi ánh mắt của tất cả học sinh trong lớp

"Chẳng khác nào bị nhấn chìm trong đại dương cuồng nộ.

Ngay cả khi tôi bất lực nhỏ bé thế này đây.

Dù cho đại dương mênh mông cũng không làm tôi lùi bước.

Tôi sẽ tạo cho mình một con đường riêng.

Một ngày không xa đâu

Tình cảm của chúng ta sẽ trở nên thiêng liêng."

Từng câu, từng chữ trong bài hát khiến ai cũng phải xúc động, Yuri nhìn Sica cô thấy được Sica đang hát rất say mê nhưng nhìn qua ánh mắt ấy Yuri có thể cảm giác được một tia nuối tiếc trong mắt Sica, cô cũng vậy, cũng không muốn rời xa ngôi trường, không muốn rời xa người mà cô yêu thương nhưng cũng không thể làm được điều gì khác...

Sica bỗng nhưng im bặt khiến không khí trầm lắng lúc nãy bị phá vỡ, Sica sợ cô còn hát tiếp thì nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống như thế lại còn buồn bã hơn vì thế cô đứng dậy, nghiêm túc phát biểu:

"Các bạn năm nay đã là năm cuối cấp rồi, chỉ còn 3 tháng nữa thôi là chúng ta sẽ xa nhau, mỗi người mỗi ngả nên tớ mong trong khoảng thời gian ngắn ngủi này chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra những ký ức đẹp đẽ nhất của quãng đời học sinh, những hồi ức quý báu nhất về tuổi thanh xuân mơ mộng để sau này không phải tiếc nuối. Các cậu có đồng ý không?"

"Đồng ý!" Cả lớp nghe Sica nói vậy thì ai ai cũng cảm động không cầm được nước mắt mà nhàn nhạt trả lời.

Kết thúc buổi sinh hoạt cuối cùng trong bầu không khí trầm lặng, ai về mỗi ngả, sân trường giờ im lặng không người, Sica và Yuri cũng từ từ rời khỏi cổng trường.

"Sica này, sao khi thi xong cậu có tính gửi hồ sơ vào trường nào không? Nếu không chọn được thì để tớ chọn giúp cậu, dù sao chúng ta từ nhỏ đến lớn đều học chung với nhau mà." Yuri hỏi Sica trong lòng mong chờ một câu đồng ý từ Sica.

"Không cần đâu, tớ định sao khi tốt nghiệp xong sẽ lấy Tyler, sao đó chúng tớ sẽ bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc, an nhàn, anh ấy thì đi làm còn mình sẽ ở nhà làm một người vợ đảm đang." Nói như thế Sica không tự chủ được mà cười một nụ cười mãn nguyện, việc cô suy nghĩ bây giờ chỉ đến đó thôi, cô cũng không phải là người tham vọng đạt được sự nghiệp thành công rực rỡ chỉ cần một cuộc sống đầm ấm bên người mình yêu thương nhất là đủ rồi.

Yuri nghe Sica nói vậy thì trong lòng dâng trào một cảm xúc khó tả, ganh tỵ với Tyler chăng? Không! cô không ganh tỵ vì Tyler không đáng để cô phải như thế và hắn cũng không đáng để được Sica quan tâm như vậy.

"Cậu có chắc chứ, việc đó là việc quan trọng cả đời, cậu phải suy nghĩ thật cẩn thận không chỉ vì những lời lẻ dụ dỗ của hắn mà cậu có thể tin được. Sica à, tin tớ đi hắn không làm cậu hạnh phúc!"

"Hôm nay cậu bị gì thế? Không phải lúc nào cậu cũng ủng hộ mình sao?" Sica tỏ ra khá bất ngờ với những lời vừa nói ra từ miệng của Yuri. Không phải lúc cô quen Tyler, Yuri cũng không có ý kiến gì sao bây giờ cô lại đột ngột thay đổi như một con người hoàn toàn khác vậy.

"Đúng, lúc nào mình cũng sẽ ủng hộ cậu, nhưng với chuyện này thì không! Tớ quan trọng hơn tên đó đúng không? Sica?"

"Tớ...tớ không biết...tớ xin lỗi"

Sica chạy một mạch về nhà, bỏ lại Yuri ở đó một mình, cô nhìn ngôi trường trước mắt, bất chợt không biết nên vui hay buồn, ngồi ở băng đá nhìn về dãy phòng học nơi cô và Sica đã ở bên nhau không biết bao nhiêu năm, nơi đó mỗi khi Sica buồn cô sẽ là người đầu tiên chạy đến an ủi, mỗi khi Sica vui cô sẽ là người đầu tiên đến chúc mừng... Từng ấy ký ức đó, từng ấy quãng thời gian bên nhau đó, còn có cả lời thề nguyện sẽ bên nhau vượt qua mọi sóng gió, giúp đỡ nhau thăng tiến trên đường đời nhưng bây giờ cô lại chẳng là gì với Sica cả, không phải người quan trọng nhất của cậu ấy. Lời xin lỗi ấy làm trái tim Yuri đau đớn như có ai đang bóp chặt...

"Tình bạn cao cả của chúng ta cũng không bằng một người đàn ông! Được lắm Sica tớ sẽ cho cậu thấy người đàn ông mà cậu yêu thương nhất, người mà cậu xem trọng hơn cả tình bạn sẽ làm cậu đau đớn đến mức nào. Đến lúc đó cậu sẽ nhận ra ai là người cậu yêu thương cậu nhất..."

~~~~~Sáng hôm sau~~~

Cứ như mọi hôm Yuri sẽ đến đón Sica và cả hai cùng đi, nói chuyện ríu rít nhưng hôm nay thì không Yuri không đến, Sica lủi thủi đi một mình đến lớp mới cảm nhận được sự cô đơn là như thế nào. Dù sao từ nhỏ đến lớn Sica cũng chỉ có một mình Yuri là bạn, có chuyện gì Yuri cũng bảo vệ cô giờ cậu ấy cũng giận cô thật cảm thấy rất khó chịu, những lời nói hôm qua của Sica cũng xem như là không cố ý đi dù sao Yuri cũng rất quan trọng với Sica, cậu ấy như một người bạn tri kỷ của cô vậy vì thế Sica quyết định sau khi vào lớp sẽ nhượng bộ mà xin lỗi Yuri trước.

"Yuri à, chuyện hôm qua cho tớ xin lỗi, lúc đó tớ không kịp suy nghĩ nên mới nói như thế." Sica thành thật nhận lỗi về mình nhưng Yuri thì vẫn cứ thờ ơ, lạnh nhạt không thèm liếc nhìn cô dù chỉ một lần.

"Không có gì, tớ cũng không giận cậu. Chuyện hôm qua coi như cả hai cùng sai vậy!"

"Được" Sica nói vậy thôi chứ trong lòng đang thầm chửi bới Yuri, cái gì mà "tớ không giận cậu" rõ ràng là liếc cũng không thèm liếc, nói chuyện thì vô tình, thậm chí hôm nay không đón cô đi học thế không phải còn giận chứ là gì? Không lẽ ghen chắc.

Tan tầm buổi học Yuri cũng không nói với Sica câu nào, còn để cô một mình đi về trong buồn tủi còn mình thì thực hiện kế hoạch hôm qua đã định sẵn.

"Cậu gọi tôi ra có việc gì?" Thanh niên mặc áo sơ mi trắng chỉnh tề, vóc người cực đẹp, ánh mắt sắc bén, nụ cười nhếch mép, khuôn mặt thập phần phóng đãng nhìn Yuri.

"Tyler, cậu đến rồi à. Tớ có chuyện muốn nói!" Yuri tươi cười nhìn người con trai trước mặt, khuôn mặt lộ ra vẻ đẹp mê người, bộ đồng phục học sinh được mở nút khép hờ để lộ cảnh xuân xanh trước mắt, váy thì kéo cao lên lộ ra cặp đùi mật ong quyến rũ khiến ai nhìn vào cũng chết mê.

Tyler cũng không ngoại lệ, anh nhìn cảnh trước mắt mà không khỏi chảy nước vãi, cố gắng bình tĩnh để xem Yuri nói gì.

"Cậu thật sự yêu Sica thật sao? Thật sự muốn cùng cậu ấy tạo dựng một tổ ấm chỉ có hai người?"

"Sao cậu lại hỏi vậy?" Tyler nghi hoặc hỏi lại.

"Tớ chỉ muốn biết với vẻ bề ngoài lãng tử phong trần biết bao cô gái xếp hàng chờ đợi như cậu mà lại chỉ yêu một người con gái ngây thơ, không có sự nghiệp, không có gia thế, thật sự rất hiếm có." Yuri vừa nói vừa tiến lại gần Tyler, ánh mắt thập phần ái muối, đôi môi quyến rũ phả từng đợt hơi vào mặt Tyler vừa nói vừa vuốt ve thân thể của hắn.

"Tức nhiên sẽ không có ai ngu như thế tự đào hố chôn mình. Tớ chỉ thuận miệng nói thôi nhưng cô ấy lại tin là thật còn nghĩ về tổ ấm nhỏ hạnh phúc. Tớ cũng không phải loại người tàn nhẫn nếu cậu ấy hi vọng thế thì tớ cũng không nỡ dập tắt nó, cứ đợi khi nào hiện thực tàn khốc tới thì bắt cậu ấy chấp nhận cũng vẫn chưa muộn."

Yuri nghe những lời nói đó mà tức điên lên cái gì à thuận miệng nếu giờ cô lỡ đấm hắn một cái có được xem là thuận tay không?

"Vậy cậu không yêu Sica?"

"Tất nhiên. Nếu chỉ chơi qua đường thì được."

Qua đường con mẹ nó, mày thử qua đường với Sica đi coi tao có lấy xe ra cán chết mày không thì biết. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Yuri đang làm một việc lớn lao vì thế không để hắn phát hiện được.

"Vậy cậu có yêu tớ không?" Yuri vừa nói vừa đưa đẩy với hắn.

Tyler bị ánh mắt mê hồn của cô làm cho điên đảo không kiềm chế được mà ôm cô vào lòng, nói nhỏ vào tai cô:

"Nếu cậu suy nghĩ thực tế một chút không mơ mộng giống cô bạn thân của cậu thì tớ sẽ rất...rất yêu cậu"

"Tớ không có những mơ ước về những chuyện không bao giờ xảy ra! Vậy nếu cậu yêu tớ thì chia tay với Sica đi, tớ không muốn làm kẻ thứ ba cướp người yêu của bạn thân đâu!" Yuri biết con mồi đã cắn câu bèn nói ra việc quan trọng cuối cùng.

Mùi hương hoa hồng trên người của Yuri khiến Tyler không thể nào khống chế được bản thân chỉ biết gật đầu đồng ý như con chó tuân lệnh của chủ.

Yuri  biết mình đã đạt được mục đích chỉ còn chờ Sica từ bỏ ý định ở bên Tyler nữa thì cô sẽ đá tên này đi ngay.

~~~Hôm sau~~~

"Sica, anh có chuyện muốn nói"

"Chuyện gì vậy?" Sica vui vẻ tươi cười với Tyler thậm chí còn tính đến chuyện tương lai của cả hai.

Tyler không ngần ngại nói thẳng những lời lẽ tàn nhẫn nhất "Chúng ta chia tay đi!"

Bàn tay đang nắm tay Tyler bỗng dưng buông ra, Sica không hiểu chuyện gì xảy ra, tưởng mình nghe lầm cố ý hỏi lại lần nữa:

"Sao?"

"Tôi nói là tôi và cô chia tay đi, tôi chán vẻ trong sáng của cô lắm rồi, còn cả việc suy nghĩ về hạnh phúc tương lai toàn là nhảm nhí, chuyện đó sẽ không thể nào xảy ra!"

Nói rồi Tyler tươi cười chào tạm biệt Sica còn không quên chúc cô tìm được người mới, giọng điệu pha chút giễu cợt.

Sica đứng tại chỗ không nói gì, nước mắt cô bắt đầu rơi, rơi rất nhiều tưởng chừng như không thể dừng lại. Cô suy nghĩ về chuyện tương lai, mong muốn được một chỗ dựa vững chắc thì sai sao? Sao cả Tyler cũng bỏ mặc cô vậy? Bây giờ cô biết nương tựa ai? Trái tim Sica rất đau, từ trước đến giờ nó chưa bao giờ đau đến vậy. Sica bóp chặt lồng ngực mình ngăn không cho cảm giác ấy đau nữa nhưng nó cứ như không nghe cứ tiếp tục đau quằn quại, cũng như việc cô không nghe lời khuyên của Yuri vậy.

Nhắc tới Yuri cô mới chợt nhận ra bây giờ chỉ có một mình cậu ấy mới có thể khuyên minh, chỉ có mình cậu ấy mới ở bên cạnh khi mình đau khổ nhất, nghĩ như thế Sica lấy điện thoại ra gọi cho Yuri:

"Tớ xin lỗi, Yuri à, cho tớ xin lỗi..."

"Cậu có chuyện gì vậy?"

"Tớ...tớ..." Sica không kiềm được nước mắt chỉ biết ngồi khóc.

Yuri chợt hiểu ra là chuyện gì, cô muốn dày vò Sica một chút khiến cậu ấy đau khổ vì không nghe lời mình nhưng giờ cô không làm được, nghe tiếng Sica khóc cô thấy rất khó chịu chỉ muốn chạy lại ôm lấy cậu ấy mà vỗ về, an ủi, để cậu ấy cảm nhận được sự ấm áp từ trái tim mình.

"Trời đang mưa lớn lắm. Cậu đang ở đâu thế?"

..............................................................................

"Sica về nhà thôi, người như hắn không xứng đáng để cậu dày vò bản thân đâu!" Yuri cảm thấy rất tức giận khi Sica lãng phí nước mắt của mình cho một người muốn đùa giỡn với cậu ấy nhưng cô không thể làm gì hơn, cô không muốn mắng Sica nữa vì giờ cậu ấy cũng đau buồn lắm rồi.

Sica nghe lời Yuri đi về ký túc xá chung với cậu ấy. Về tới thì cả hai ướt như chuột lột, Yuri lấy khăn ôn nhu lau cho Sica mặc kệ Sica vẫn đang thẫn thờ tựa như người mất hồn.

Sica bỗng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng, bởi vì khóc quá nhiều nên giọng cô cũng thay đổi, khàn khàn rất khó nghe:

"Yuri cậu có ghét tớ không?"

"Không"

"Cậu có cảm thấy tớ là một người ngu ngốc, chỉ biết dựa dẫm vào người khác không?"

Yuri thấy khóe mắt mình cay cay, nhìn Sica trong lòng mình khóc thút thít như một con cún nhỏ, cảm giác ấy khiến cô càng muốn được yêu thương người trong lòng hơn:

"Cậu không ngốc, chỉ tại hắn ta không biết trân trọng cậu thôi!"

Sica nghe vậy cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cô ôm Yuri thật chặt, dùi mặt vào lòng Yuri khóc thật lớn: "Yuri chỉ lần này nữa thôi...tớ chỉ khóc một lần này nữa, sau này tớ sẽ không vì người đó mà tự hành hạ bản thân mình..."

Hai người ôm nhau thật lâu tạo nên một cảnh tượng vô cùng cảm động, sau đó Sica ngủ trong lòng Yuri lúc nào không hay biết, lần đầu tiên Sica cảm thấy ngủ ngon như vậy và lần đầu tiên cô thấy cảm xúc mình thật khó đoán.

"Sica, tớ yêu cậu" Yuri nói nhỏ chỉ một mình cô có thể nghe thấy được.

~~~Hai tuần sau~~~

"Yuri cảm ơn cậu rất nhiều vì đã ở bên tớ trong lúc tớ tuyệt vọng nhất!"

"Tớ sẽ luôn luôn bảo vệ cậu..."

Sica nhắn cho Yuri một tin nhắn liền nhận được hồi âm, khi đọc dòng chữ nhỏ đó tim của cô đập loạn nhịp khiến Sica không thể nào khống chế được, cô cũng không hiểu lý do vì sao nó lại như thế nhưng bây giờ việc cô quan tâm nhất là đi mua thật nhiều đồ về nấu một bữa thịnh soạn để cảm ơn người bạn thân của cô. Nói là làm Sica chạy nhanh ra siêu thị mua đồ nhưng chân đang chạy thì dừng hẳn lại chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Yuri đang đi cùng Tyler, hai người họ còn nắm tay thật chặt, phảng phất từ những tia nắng có thể thấy được Tyler đang cười rất tươi, một khung cảnh rất lãng mạn nhưng Sica không thể nào tiếp nhận được.

Họ đang nói cái gì thế? Không lẽ Yuri đi đòi lại công bằng cho mình? Nhưng không phải chuyện đó cũng qua lâu rồi sao, nếu thế sao hai người còn gặp nhau lại thân mật như vậy. Nghĩ thế Sica liền chạy một mạch đến chỗ hai người đó hỏi cho ra lẽ.

Yuri lúc này đang tính nói lời chia tay với Tyler, thậm chí còn muốn đánh hắn ta cho hả giận vì dám làm Sica của cô đau khổ lại còn dám lợi dụng đụng chạm cô nữa chứ. Nhưng chưa kịp nói thì Sica đã chạy nhào tới khiến Yuri đứng hình, không biết phải giải thích ra sao.

"Cậu và hắn ta...hai người...chuyện gì đang xảy ra vậy?" Sica ấp úng hỏi.

Yuri chưa kịp giải thích cho Sica hiểu thì Tyler đã chen ngang vào:

"Em chưa nói với cô bạn thân của em à? Thật ra thì tôi và Yuri đang quen nhau...Sao?? Thất vọng lắm à!"

Sica nghe xong lời Tyler vừa nói đại não chấn động, chưa hình dung được chuyện gì đang diễn ra. Là trò đùa đúng không?? Ai đó làm ơn nói với cô là phải đi. Chiếc túi xách trên tay cũng vì thế mà trượt dài xuống, mắt ai đó đã phủ một tầng sương mờ ảo, lạnh lùng quay mặt rời đi, đôi chân Sica lê từng bước nặng trĩu về nhà cứ như nó chẳng còn sức lực gì cả. Cũng đúng thôi người mà cô xem là chị em, người mà có những tâm sự gì cô cũng giải bày cùng người đó, người mà lúc cô tuyệt vọng nhất luôn ở bên an ủi cô...nhưng tất cả chỉ là những lời dối trá, chỉ là những cử chỉ thương hại, cô thật ngu ngốc khi xem đó là thật, khi xem người mà giành bạn trai của mình là bạn thân nhất.

~~~Ký túc xá~~~

Sica thu dọn đồ đạc quyết định trở về nhà dù sao chỉ còn nơi đó là có hơi ấm, chỉ có nơi đó là yêu cô thật lòng, cả thế giới chẳng ai là tốt cả...

Yuri vừa chạy hớt hải về thì đã thấy Sica đang chuẩn bị đi, tâm tình không vui giữ cổ tay Sica lại:

"Cậu phải nghe tớ giải thích!"

"Không cần, dù có ngu ngốc đi chăng nữa thì cảnh tượng lúc nãy khiến tôi đủ hiểu rồi"

"Nhưng...thật sự là..."

"Thật sự là gì?? Là hai người đang ở bên nhau vui vẻ còn tôi thì lại ngồi ở nhà đau khổ còn tốt bụng làm đồ ăn cho người cướp bạn trai mình. Hay cậu muốn tôi phải tươi cười, chúc phúc khi người ở bên nhau..." Sica bây giờ thật sự rất tức giận, cô không còn kiềm chế được bản thân mình nữa, cứ như là một người hoàn toàn khác vậy. Sica cảm thấy rất buồn không vì Tyler quen với Yuri mà buồn vì Yuri đã lừa dối mình, cảm giác ấy rất đau thật sự rất đau. Đau như thể Sica chỉ muốn chết đi thôi...

Yuri thật sự bất ngờ, từ trước đến giờ Sica chưa bao giờ mất bình tĩnh như thế, có lẽ giải thích thế nào Sica cũng không chịu nghe vì thế Yuri quyết định nói ra hết tình cảm trong lòng mình, cô cũng không muốn giấu diếm nữa:

"Có biết vì sao tớ làm như vậy không? Vì tớ yêu cậu, yêu cậu đến phát điên lên. Tớ không muốn người đàn ông nào làm tổn thương đến cậu, trong mắt cậu chỉ được phép có mình tớ thôi!"

Sica lại một phen chấn động! Yêu sao?? Tình yêu giữa hai người con gái? Không thể nào, chuyện đó sẽ không xảy ra được.

"Cậu có chấp nhận tình cảm của tớ không, Sica?"

"Không...xin lỗi...tớ không thể nào yêu cậu"

Sica chạy nhanh đi nếu cứ tiếp tục nhìn nhau như thế Sica chỉ sợ không kiềm lòng được mà ôm lấy Yuri. Nhưng cô không muốn đau khổ thêm một lần nào nữa vì trái tim cô đã không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Nếu yêu Yuri cô sẽ phải đối mặt với rất nhiều thứ, sự khinh miệt của người đời, sự xa lánh của xã hội, sự đau khổ của người thân...nên nó cũng sẽ nhanh chóng mà tan vỡ. Nếu Yuri nói cô ít kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân cũng được, cô chỉ không mong hai bên gia đình không phải chạm mặt nhau một cách khó xử. Vì thế cô quyết định sẽ ra đi, đi một nơi nào đó thật xa để Yuri không thể nào tìm được cô nữa và sẽ yêu người khác tốt hơn cô.

~~~9h sáng tại sân bay Gimpo~~~

Tạm biệt Seoul, tạm biệt những người tôi yêu thương, tạm biệt những nỗi khổ đau và tạm biệt đối với người đặc biệt nhất cuộc đời tôi - Kwon Yuri. Tình cảm của cậu tớ không biết phải làm sao mới có thể đối mặt được vì vậy tớ đành phải rút lui nhường cho người khác xứng đáng hơn mình. Tớ cũng yêu cậu, Yuri à!

Sica đang xách hành lý tiến vào nơi soát vé thì bỗng một đôi tay ôm eo cô khiến Sica giật mình, cô tính quay đầu lại nhưng người phía sau không cho cô làm điều đó, cố gắng ôm chặt như thể nếu buông ra cô sẽ chạy mất.

"Đừng quay đầu lại! Tôi không muốn em thấy bộ dạng nhếch nhác của tôi, ai cũng có thể cười tôi nhưng riêng em thì không. Tôi biết em cũng yêu tôi, Sica à...nhưng có lẽ em vẫn chưa thể chấp nhận được điều đó, vẫn chưa thích nghi kịp...nhưng không sao tôi sẽ đợi, nhất định sẽ đợi em cho dù bao lâu đi chăng nữa...Tôi dành trọn cả cuộc đời này là cho em!"

Sica nghe Yuri nói nước mắt cứ tuôn xuống như mưa, đôi vai bất chợt run lên nhưng cô không muốn khóc, cô không muốn khi khóc xong Yuri lại ôm cô rồi dỗ dành như một đứa trẻ. Vì thế, Sica xách hành lý bước thẳng vào sân bay không quay đầu nhìn lại, cô sợ nếu cô mà còn nhìn thêm phút giây nào nữa cảm xúc của cô sẽ đảo lộn mất. Không! cô phải đi, đi không phải vì chính mình mà là vì cả hai!

Yuri à, nhớ đợi tớ đấy!

"Tớ sẽ đợi cậu!" Yuri thỏ thẻ một mình, đứng đó nhìn đến khi nào Sica đi mất dạng cô mới lê từng bước dài đi về ký túc xá. Không còn Sica bây giờ cô biết sống làm sao? Cứ ngỡ lời thú nhận đó sẽ làm cả hai thêm gần nhau nhưng nó lại giống một sợi dây vô hình kéo hai người xa nhau mãi mãi. Sica, nói cho tớ biết, tớ phải đợi cậu đến khi nào? Tớ nhất định sẽ đợi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhưng Sica đã thất hứa, cô đã đợi cậu ấy 10 năm, 20 năm, 30 năm và đến tận bây giờ Sica vẫn không quay trở về. Có lúc cô đã muốn bay qua đó tìm kiếm người nhưng cô không muốn khi Sica trở về thì không nhìn thấy mình vì thế cứ ở đây chờ mãi...vẫn băng ghế đá mà lúc còn học cô và Sica vẫn thường đùa giỡn với nhau nhưng Sica đã không còn nhớ nó nữa rồi! Từ lúc cô tốt nghiệp lớp 12 mang cả thanh xuân phơi phới cho đến khi thành một bà lão gói gém tuổi xuân ấy lại nhưng Sica vẫn chưa chịu trở về, cô đã quên mất người bạn tri kỷ Kwon Yuri này rồi!

Sân trường, dãy lớp học, hàng ghế đá, nơi có thầy cô, bạn bè , là nơi chúng ta bắt đầu cũng là nơi hai ta kết thúc.

Sau này Yuri mới biết được rằng không phải Sica không nhớ đến cô, Sica đã về sau một năm cách xa Yuri, Sica đã có thể đối mặt với tình cảm đó, hồi họp, hưng phấn ngày trở về nhưng rồi một hiện thực xảy ra tai nạn giao thông đã cướp mất đi linh hồn người mà cô yêu thương nhất, cướp mất đi tình yêu của cô, cướp mất hết tất cả...Yuri đi viếng người bạn thân đã mất của mình vô tình nhìn thấy hình ảnh người mà cô đã chờ đợi rất lâu nằm gần nơi đó. Khi nhìn thấy tấm ảnh đó, tâm tình cô chấn động suýt chút nữa đã ngã khụy xuống, không dám nhìn thẳng vào đó, chắc chắn cô đã già quá nên nhìn nhầm nhưng người thân của Sica đã tạt một gáo nước lạnh vào mặt của cô, thật sự Sica đã mất, mất từ rất lâu nhưng người nhà cô không muốn cho ai biết vì tránh sự đau buồn...mà giờ khắc này Yuri càng đau buồn hơn nữa, đợi chờ một hình bóng vô hình, nhớ thương một người đã lìa xa thế giới có phải thật ngốc không?

Tối hôm đó, Yuri mặc một bộ vest đen bên tay cầm một bộ váy cưới và một chiếc nhẫn đi đến nơi của Sica, ngồi khụy xuống trò chuyện với người bạn tri kỷ:

"Sica à, cậu đi không một lời từ biệt bây giờ trở về cũng không nói một tiếng là sao? Làm tớ nhớ cậu đến phát điên lên được. Cậu có còn nhớ cô bạn chân dài Sooyoung học chung với chúng ta không? Bây giờ cậu ấy đã hạnh phúc bên người đàn ông cậu ấy yêu thương, còn cả Taeyeon nữa chúng ta thường chọc ghẹo cậu ấy đấy nhưng bây giờ cậu ấy cũng đang rất vui vẻ bên Fany...còn tớ và cậu thì sao? Cũng hạnh phúc như họ chứ, tớ thật sự đã đợi ngày này lâu lắm rồi, ngày hai chúng ta được ở bên nhau..."

Yuri nói nhưng nước mắt đã không tự chủ được mà rơi xuống, đặt chiếc váy cưới xuống, cô ngồi ở đó lặng im một hồi lâu nhìn ánh trăng vằng vặt sáng soi vào đáy mắt mình, ánh sáng ấy làm lộ ra một người phụ nữ tuy đã già nhưng trong ánh mắt và nụ cười vẫn còn hừng hực nhiệt huyết, cô đặt chiếc nhẫn ngay trái tim mình:

"Sica à, cậu không chết, cậu vẫn mãi mãi ở bên tớ. Khi nào trái tim tớ ngừng đập thì cậu mới được phép ra đi cùng với tớ, cậu biết không?"

Nói rồi Yuri từ từ nằm xuống cạnh Sica, bàn tay dần thả lỏng, đôi mắt nhắm nghiền lại, trái tim đập chậm dần đến khi cô chìm sâu vào bóng tối tịch mịch nắm lấy tay Sica bên nhau...mãi mãi.

Cả cuộc đời tôi dành cho em!

P/s:Tự nhiên nhớ YulSic quá nên viết ra fic này huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: